Chap 8

- Đúng vậy! Tôi đã cảnh cáo cậu nhiều lần nhưng cậu vẫn không quan tâm. Lần này là chính cậu ép tôi. Tôi cho cậu 2 lựa chọn: 1 là tránh xa Minzy ra và đừng bao giờ động đến em ấy vì cậu không xứng đáng. 2 là cậu hãy nhận những tấm ảnh này từ chủ tịch của cậu Yang Hyun Suk đi!

- CHỊ NÓI LÁO TẤT CẢ CHỈ LÀ BỊA ĐẶT! TÔI SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHIA TAY MINZY ĐÂU! MINZY ĐỪNG TIN CHỊ TA CHỊ TA CHỈ MUỐN HẠI CHÚNG TA THÔI. HÃY NGHE ANH GIẢI THÍCH!- Daesung hét lên

- VẬY ĐƯỢC THÔI! ĐỂ XEM SỰ NGHIỆP SAU NÀY CỦA CẬU SẼ RA SAO!

Bom cầm điện thoại toan gọi điện cho ai đó thì Minzy lên tiếng:

- BOM UNNIE, chị dừng lại đi. Em muốn nói chuyện với anh ta, chị vào nhà đợi em.

- NHƯNG MÀ MINZY......... thôi được rồi, chị đợi em.- Bom thấy sắc mặt của Minzy cực kì đáng sợ nên cô cũng chẳng dại gì mà chọc thêm.

- Minzy à, hãy nghe anh giải thích!

- Được, anh giải thích đi!

- Anh............. Thực sự anh không phải loại người như vậy........ Anh không hề biết những bức ảnh kia từ đâu.... Anh không bao giờ phản bội em.... Hãy tin anh, Minzy ah!

- Daesung oppa, anh có yêu em không?- Minzy trầm giọng xuống.

- Tất nhiên là có, quá khứ hiện tại vào cả tương lai anh chỉ yêu một mình em.

- Anh không muốn làm em đau lòng, làm em tổn thương phải không?

- Đúng vậy, anh sẽ bảo vệ em.

- Vậy thì chia tay đi, em mệt mỏi lắm rồi! Làm ơn!- Minzy nhìn thẳng vào mắt Daesung mắt ngấn lệ.

- Có phải vì những bức ảnh kia không? Em không tin anh sao?- Daesung nắm chặt 2 vai Minzy.

- Em tin anh thì sao? Mà em không tin anh thì sao? Em có thể nhắm mắt mà tha thứ cho anh nhưng làm sao em có thể yêu anh như trước khi anh đã bóp nát trái tim em đây. Anh đối xử với em như thế nào em cảm nhận được hết. Vậy nên buông tay em ra được không?- Minzy nức nở

Bầu trời bỗng đen nghịt. Những hạt mưa nặng trĩu như nỗi lòng ai đó rơi xuống.

- Anh tưởng anh đã đem lại hạnh phúc cho em nhưng không ngờ anh lại mang đến toàn tổn thương cho em. Anh xin lỗi Minzy à. Anh sẽ bước ra khỏi cuộc đời em, điều đó sẽ làm em vui phải không? Cảm ơn thời gian vừa qua em đã yêu một thằng tồi tệ như anh. Sống hạnh phúc em nhé!

Nói xong Daesung ôm Minzy một cái thật chặt, thật sâu. Bây giờ anh đã thực sự hối hận vì những việc anh đã làm. Câu nói '' mất rồi mới biết quý trọng'' quả là không sai mà. Anh chỉ muốn giữ mãi khoảng khắc này mà thôi. Dù sao đây cũng là hình phạt giành cho anh mà thôi. Anh nở một nụ cười rồi quay gót ra đi.

Đến khi Daesung đã đi khuất, Minzy ngã khụy xuống, ôm mặt khóc. Cô khóc thật to để có thể tống khứ hết nỗi đau này. Mưa to lên để rửa trôi hết nỗi u buồn. Ánh mặt trời của cô đi rồi, sự sống của cô đi rồi, cô phải sống thế nào đây?

Đã 30 phút trôi qua, Bom ngồi trong nhà Minzy mà đứng ngồi không yên. Tại sao lại đi lâu như vậy chứ? Hay 2 người đó làm hòa rồi? Hay là đã xảy ra chuyện gì? Trời còn đang mưa nữa.Lạc trong dòng suy nghĩ đó Bom quyết định ra ngoài tìm, không thể chờ đợi thêm phút giây nào nữa. Đang định tiến ra cửa thì Minzy bước vào, người thì ướt như chuột lột, gương mặt thất thần không còn tí sự sống nào.

- Oh, Minzy à, em sao vậy? Sao lại để ướt hết thế này? Hai người nói chuyện gì mà lâu vậy?

- Bom, Vậy là chị đã biết hết rồi.

- Xin lỗi vì đã giấu em. Chị không muốn cho em biết vì sợ em sẽ tổn thương.

- Tổn thương sao? Giờ thì tôi tổn thương rồi đấy. Chị về đi, tôi muốn ở một mình.

- Nhưng mà em thế này làm sao chị về được, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?

- Tôi tự lo được.

- Thôi được rồi, chị không làm phiền em nữa. Em cứ nghỉ ngơi đi không cần đến công ti đâu. Chị về đây.- Bom chuồn lẹ, ở đó mà nói nữa chắc con bé cho một cước bay khỏi nhà mất =='

· Vài ngày sau

- Uhm, vào đi Dara.

- Bommie, cậu vẫn còn ngồi đây được sao.

- Sao vậy. Mình không ngồi đây thì ngồi đâu. Mình đang bận lắm, cậu có gì thì nói nhanh đi.

- MINZY ĐANG PHẢI CẤP CỨU Ở TRONG VIỆN KIA KÌA CÒN NGỒI ĐẤY SAO!!!!!!!

- CÁI GÌ CƠ??? AHSSSSSS, PARK SANDARA SAO BÂY GIỜ CẬU MỚI NÓI VỚI TỚ!!!!- Chưa kịp để Dara nói gì, Bom cầm túi xách chạy vèo đi đến nỗi xô ngã cả Dara

- YAH, PARK BOM ĐÁNG GHÉT KIA!!

Dara đứng dậy xoa xoa cái mông bị đau rồi tính đi tới bệnh viện. Thực ra Dara với vừa nghe Chaerin báo tin liền chạy vội sang báo cho Bom luôn chứ có kịp đi đến bênh viện đâu. Đã làm ơn lại còn mắc oán mà. Đang định thì Bom lại chạy ầm về khiến Dara giật mình ngã tập 2

- AAAAAA, Dara à, Minzy đang ở bệnh viện nào vậy? – Không biết bệnh viện nào mà đã chạy ầm đi thì cũng đến chịu ==''

- Cái đồ ngốc kia, mau đỡ tớ dậy mau rồi cùng đi. Chưa biết ở đâu mà đã chạy đi lại còn xô ngã tớ nữa chứ. Chẳng biết Minzy hay đứa bạn tri kỉ này ai quan trọng hơn nữa.

- TẤT NHIÊN LÀ MINZY RỒI. NHANH LÊN NHANH LÊN NÀO!

- WHAT????????????

· Bệnh viện Seoul

Đèn phòng cấp cứu vẫn đang đỏ, Chaerin đang ngồi ở bang ghê với vẻ mặt lo lắng

- Chaerin, Chaerin à, Minzy làm sao vậy?- Bom hớt hải chạy tới, nắm lấy vai Chaerin lắc mạnh, Dara thì bò lết theo sau. Vâng cái con người gần 30 năm nay luôn miệng nói ghét chạy bộ mà hôm nay lại chạy như gắn mô tơ. Đúng là sức mạnh của tình yêu

- Bommie, chị bình tĩnh đã, ngồi xuống đây đi rồi em nói.

Bom ngồi xuống ghế. Bây giờ bao nhiêu cái mệt vừa chạy nó tràn về.

- Trời ơi, sao lại mệt thế này, ặc....ặc,, thở... không.. ra hơi.. nữa ....rồi

Dara vừa chạy tới đã lăn bò toài ra cười:

- Cho chết Bommie. Cậu đúng là đồ ngốc mà Bom hahhahahah

- Thôi .... Đi... đồ.... Con..t..thỏ kia!- Bom phụng phịu

- Thở còn không ra hơi mà còn đòi mắng người ta hahahaha

- Xì, Chaerin à, Minzy sao vậy?

- Ừ ha, nãy giờ quên mất, Minzy bị sao thế Rinie!- Dara chen ngang

- Em cũng không biết nữa. Mấy ngày hôm nay em không lien lạc được với cậu ấy nên hôm nay em đến nhà cậu ấy để tìm. Vào nhà thấy cậu ấy lăn cu đơ ra rồi. Đó, bây giờ vẫn đang cấp cứu chưa ra.

Vừa dứt lời, đèn đỏ của phòng cấp cứu bỗng tắt. Bác sĩ vừa bước ra khỏi cửa đã bị Bom túm lại:

- Bác sĩ,Minzy sao rồi bác sĩ??

- Tôi đã kiểm tra rất kĩ càng. Cô ấy bị ngất do kiệt sức. Biểu hiện là do không ăn uống nhiều ngày cộng thêm việc bị cảm lạnh. Mắt hình như bị tổn thương do khóc quá nhiều. Bây giờ tình trạng đã ổn định. Cô ấy cần nghỉ ngơi hồi sức, có thể sẽ tỉnh lại trong vài ngày tới!

- Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm!- Chaerin nghiêm nghị

- '' Quái nhỉ, cậu ấy có bao giờ bỏ bữa đâu, lại còn khóc nhiều. Thật lạ!'' Chaerin lầm bẩm, nhìn xuống thấy Bom đã ngồi bệt xuống đất từ bao giờ.

- Tất cả là tại chị, là tại chị hết. Tại chị tin tưởng em ấy khi em ấy nói tự lo được. Tại chị bỏ mặc em ấy mấy ngày hôm nay.- Bom thút thít

- Có chuyện gì sao?- Chaerin và Dara đồng thanh hỏi

- Minzy em ấy.... chia tay với Daesung rồi!

- CÁI GÌ CƠ!

- Hôm đó... chị cũng có ở đó. Em ấy nói em ấy tự lo được nên chị đi về và chị cũng không dám hỏi em ấy vì sợ em ấy sẽ nổi điên với chị, cũng tại chị có một phần trách nhiệm trong đó.

- TẠI SAO CHỊ KHÔNG NÓI VỚI EM CHỨ?????- Chaerin quát lên

- Bình tĩnh đi Chaerin à!- Dara xoa dịu

Bom lần này càng khóc to hơn:-

- Chị... xin ..lỗi... là lỗi tại.. chị hết... chị xin lỗi.. xin lỗi....

Chaerin nhìn vậy cũng rất thương. Cô biết chắc chắn là Bom cũng không cố tình quên như vậy.

- Thôi chị đứng dậy đi Bommie unnie. Đừng khóc nữa. Ngồi xuống đây rồi kể cho em nghe mọi chuyện.

Bom nín khóc rồi kể cho Dara và Chaerin nghe mọi chuyện từ A đến Z.

- CHẾT TIỆT, TÊN DAESUNG ĐÁNG GHÉT! Em biết ngay là sẽ có ngày như thế này mà. Em sẽ đi nói chuyện với hắn!

- Thôi Chaerin à, dù sao hắn cũng buông tha cho Minzy rồi. Anh ta đã tìm gặp chị và nói xin lỗi rồi. Mọi chuyện chấm dứt ở đây thôi.

- Nhưng mà.....

- Thôi, em về lấy đồ cho Minzy rồi về nghỉ đi. Dara, cậu đến tòa soạn lo nốt việc giúp tớ. Mọi việc ở đây để tớ lo.

- Vậy được rồi!

2 ngày trôi qua, Minzy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Bom một mình trông nom Minzy 24/24, không cho Chaerin hay Dara trông giúp. Chaerin đến thì đuổi về, Dara đến thì lại dúi cho công việc bắt về làm. Thực ra thì tòa soạn mấy hôm nay đang gặp khó khăn nhưng Bom giao lại hết cho Dara, túc trực bên Minzy ngày đêm. Dara trông thế thôi nhưng rất đáng tin cậy, trình độ lại cao, hơn cả ối người dày dặn kinh nghiệm trong tòa soạn. Thỉnh thoảng mệt mỏi, Bom lại giao hết cho Dara trốn đi chơi một mình. Đúng là bạn tốt mà ==''

- '' Yah, Bommie, tôi nghe thấy hết rồi nhá''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top