Chap 79

Dường như Bom vẫn bị nụ hôn vừa nãy hớp hồn nên cứ để anh ta kéo đi. Hai người chạy như bay qua những hành lang khách sạn, thậm trí không thèm đi thang máy mà chạy cầu thang bộ. Bom mơ màng nhìn dáng lưng anh ta, dáng lưng vững chắc lại vô cùng quen thuộc. Chạy xuống hầm để xe, anh ta mới buông cổ tay Bom ra, 2 hai ngồi xuống thở hồng hộc. 5 phút sau, hơi thở bình thường trở lại lúc đó Bom mới mở lời hỏi danh tính.

- Anh là ai vậy?

Anh ta đứng dậy đối mặt với Bom, nhìn cô trong chốc lát rồi tháo chiếc mũ đen xuống. Mái tóc nâu dài ngang vai theo mũ mà tung ra. Bom bất ngờ lấy tay che miệng khi đây không phải đàn ông mà là một người con gái. Người đó tiếp tục tháo kính, tháo khẩu trang. Từng lớp phòng bị trên mặt được tháo ra khiến Bom đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác cuối cùng chốt hạ là một cú sốc khi nhìn thấy toàn bộ gương mặt của người đó.

- Min....Minzy..... tại sao lại là em?

FLASH BACK~~

Sau khi đọc báo và biết về scandal này của Daesung, nó vô cùng lo lắng. Nó gọi ngay cho Bom để xác nhận nhưng đến tận chiều hôm sau Bom mới nghe máy. Nó vừa lo cho Bom vừa lo cho cả Daesung khi những tờ báo lại đẩy mọi chuyện đi quá xa như vậy. Đọc tin Bom sẽ mở họp báo vào chiều hôm nay, nó tức tốc chạy đến phòng làm việc của Jae Hwan.

- Ap...pa... - Nó không gọi quen nên có chút ngượng ngùng.

- Oh, Minzy đó hả con? Có chuyện gì thế?

- Tình hình bên Nhật có phải đang rất khó khăn không?

- Đúng rồi nhưng vậy thì sao?

- Tôi muốn sang đó giúp Jenny unnie!

- Công việc ở đây chưa đủ bận để con làm sao? - Jae Hwan nheo mắt dò xét.

- Không phải....nhưng tôi biết tình hình bên đó rất tệ...... một mình chị ấy không thể xử lí hết được... Tôi cũng tìm hiểu rồi, bên đó đang thiếu ý tưởng để tăng lượng xuất bản tháng này mà Jenny unnie không chuyên về khoản đó, tôi lại rất giỏi về khoản đó nên......

- Sao con tìm hiểu kĩ vậy? Đấy đâu phải phận vụ của con?

- Tôi..... - Minzy ấp úng.

- Tóm lại là con muốn sang đó chứ gì? - Jae Hwan đan tay vào nhau chống cằm, nghĩ ngợi một cái gì khác.

- Nae!

- Được rồi, con làm việc với Jenny nhiều năm, thành tích bên Hàn ta đã chứng kiến nên lần này chắc chắn sẽ nhanh lấy được hợp đồng thôi, con đi đi.

- Cảm ơn ap...pa!

END FLASHBACK~

- Em đến giúp Daesung oppa! - Minzy dùng chiếc khăn tay trong túi lau mồ hồi trên trán mình.

- Giúp? - Bom nghĩ ngợi gì đó một lúc - À, đó là lí do tại sao em đóng giả làm đàn ông phải không?

- Phải! Chị chỉ cần cho họ xem CCTV nữa thôi là scandal này sẽ được giải quyết hoàn toàn!

- Nhưng mà em...... - Bom nghĩ đến điều gì đó bỗng chốc đỏ mặt.

- Sao?

- Nụ hôn đó....đâu cần thiết.....

Nó không biểu cảm nhưng trong ánh mắt nó có phần hụt hẫng và tất nhiên Bom đã không bắt kịp khoảng khắc đó. Nó nhanh chóng vẽ lên một nụ cười ẩn ý để che lấp cảm xúc thật của mình.

- Phải, nụ hôn đó không cần thiết..... nhưng em muốn diễn cho thật xuất sắc để giải quyết triệt để mọi thứ, Daesung oppa sẽ không còn vướng vào scandal này, thanh danh của anh ấy không bị hủy hoại nữa.

- Vậy....vậy sao?

- Chị còn thắc mắc gì nữa không? Nếu không thì em về đây! - Minzy cởi chiếc áo khoác ra ném vào thùng rác, chỉnh lại đầu tóc y phục rồi đi ra khỏi hầm.

- Khoan đã!

- Hửm? - Minzy quay đầu lại.

- Em về New York sao?

- Chị nghĩ appa sẽ cho em sang chỉ để giải quyết scandal do chị gây ra sao?

- Ý em là?

- Em sẽ ở đây giúp chị đến khi lấy được hợp đồng! Vậy nhé, mai gặp! - Minzy vẫy tay chào Bom rồi bắt taxi đi đâu đó. Bom lại ngẩn người đứng nhìn nó, cảm xúc hiện tại vô cùng hỗn loạn.

BOM'S POV

Tôi ngây ngốc nhìn em lên taxi rồi đi khuất. Tại sao em chỉ xuất hiện có một chút mà để lại cho tôi một mớ cảm xúc hỗn độn. Đầu tiên là bất ngờ khi em đột ngột chen ngang cuộc họp báo, sự ngọt ngào của nụ hôn, sự vui mừng khi em ở đây cuối cùng là sự hụt hẫng khi em nói em đến đây vì Daesung, nụ hôn với tôi chỉ là diễn, hoàn toàn là diễn. Có gì đó không đúng ở đây về nụ hôn ấy, nó không giống diễn, em hôn tôi đong đầy sự chân thành. Nụ hôn ngọt ngào y như hồi tôi và em chưa xảy ra chuyện gì. Nó dịu dàng và trân trọng lắm. Rồi cách em nắm tay tôi kéo đi, lúc chạy em thỉnh thoảng còn quay lại nhìn tôi xem tôi có ổn không. Những điều đó rõ ràng không thể là diễn. Mà tại sao tôi lại hoài nghi điều em nói? Tôi và em giờ là chị em, tại sao tôi lại có cảm giác như vậy? Em lại chính là người vạch ra ranh giới rõ ràng giữa tôi và em, điều tôi thầm mong ước không thể xảy ra. Nếu nụ hôn này thực sự là diễn thì em quả thực là một diễn viên đại tài như chính danh hiệu em đã trao cho tôi. Em lừa được tôi rồi!

MINZY'S POV

Tôi ngồi lên taxi định đi ăn chút gì rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Mọi chuyện đã qua lâu rồi mới là lúc mặt tôi đỏ lên. Ashiii, tôi đã làm gì thế? Mới đầu tôi chỉ định đóng giả người yêu của chị kéo chị đi trước đám đông thôi, nụ hôn đấy không nằm trong kế hoạch của tôi. Nhưng khi nhìn thấy chị ấy, nỗi nhớ dâng trào khiến tôi không kìm nén được bản thân và tôi đã hôn chị trước hàng trăm ống kính. Thật điên rồ! '' Chúng ta chị em!'' Tôi đã tự nhủ câu đó hàng trăm hàng vạn lần nhưng tôi vẫn tuân theo cảm xúc. Tôi không thể phủ nhận rằng tôi nhớ chị, tôi nhớ chị rất nhiều. Tình yêu vun đắp trong nhiều năm đâu thể vài ngày bỏ được. Tôi vẫn nhớ về chị. Tôi biết điều tôi đang làm là sai trái nhưng trái tim nó cứ hành động theo bản năng. Mọi người biết đấy cảm xúc là thứ chúng ta không thể kiểm soát được dù lí trí có mạnh thế nào đi chăng nữa.

Tôi chọn một khách sạn khác để thuê phòng vì tôi không muốn chạm mặt chị nhưng cái quái gì đang xảy ra vậy? Tất cả khách sạn ở quanh chỗ làm đều full phòng, dòng đời xô đẩy thế nào tôi lại phải quay lại khách sạn nơi chị đang ở. Càng oan nghiệt hơn nữa là chỉ còn một phòng trên tầng 4 và phòng đó lại ở cạnh phòng chị. Tôi dở khóc dở cười xách vali lên phòng. Tôi đi qua phòng chị thật nhẹ nhàng vì tôi không muốn chị biết rằng tôi đang ở đây. Nhưng mọi chuyện lại không như tôi muốn.......

END POV.

Minzy kéo chiếc vali thật nhẹ nhàng qua phòng Bom, hành động đó quả thực rất thừa thãi vì có kéo mạnh thế nào đi chăng nữa thì Bom cũng chẳng nghe thấy đâu. Nhưng sự đâu bất ngờ, lúc Minzy đi qua thì cánh cửa phòng Bom bật mở, cô thò mặt ra khiến nó tí ngã ngửa.

- Oh Minzy, em ở đây sao? - Bom cũng bất ngờ không kém. Cô nghĩ không đời nào nó lại ở chung khách sạn với cô thế này.

- À......à....nae!

- Phòng nào vậy?

Nó vén lên nụ cười đau khổ chỉ sang phòng kế bên.

- Phòng bên cạnh này hả? Vậy thì tốt quá rồi! - Mặt Bom vui thấy rõ.

- Chị định đi đâu à? - Minzy hỏi han để không khí đỡ gượng gạo.

- Chị định đi ăn. Em ăn chưa, chúng ta cùng đi đi!

- À... em ăn rồi. Chị đi một mình đi, em về phòng còn xếp đồ nữa.

- Vậy hả? Được rồi, em về phòng đi, hẹn gặp em sáng mai!

Được sự chấp thuận của Bom, Minzy nhanh chóng đi ngay về phòng sợ Bom sẽ hỏi nó thêm câu nào nữa. Đối mặt với Bom một chút nữa chắc nó chết vì tắc thở mất.

Minzy vào phòng là chạy ngay vào nhà tắm, tạt nước xối xả lên mặt. Nó nhìn vào gương thấy da mặt mình đang đỏ ửng lên, hình ảnh Bom cứ quanh quẩn trong tâm trí khiến nó nhớ về nụ hôn kia. Nó tự hỏi mình trước gương từ bao giờ nó lại trở lên hèn nhát như vậy? Người luôn trốn tránh là nó, người chưa chấp nhận được sự thật chẳng phải ai khác ngoài nó sao? Nó vỗ vào hai má mình thật mạnh để tự tỉnh lại nhưng dường như hành động đó vô nghĩa......

Sáng hôm sau Minzy dậy thật sớm đi làm. Lí do không phải công việc mà là để tránh mặt Bom. Ở cạnh phòng chắc chắn sẽ gặp nhau thường xuyên nên sáng đành dậy sớm, tối về muộn hơn một chút vậy. Nó biết rõ Bom không bao giờ dậy giờ này vì tính lười biếng kinh niên nên vô cùng thong thả, trên miệng không thiếu một nụ cười tươi. Nó đi xuống sảnh cùng tâm trạng vui vẻ, định bắt taxi nhưng tự nhiên có một chiếc xe phi tới, phanh kít trước mặt nó. Tấm kính hạ xuống, Bom thò mặt ra.

- Good morning em gái!

- M..mô...mổ?

- Sao vậy? Nhìn thấy chị sợ lắm sao?

- S...s..sao.. chị lại ở đây giờ này..? - Minzy xanh mặt.

- Tại sao không được ở đây giờ này? Chị dậy sớm tập thể dục, đó là lí do chị có mặt ở đây.

''Không thể nào chuyện đó! Chị hoàn toàn không thể dậy sớm!'' - Minzy chỉ thầm nghĩ trong đầu chứ không dám nói ra.

- Đừng đứng đực ra đấy nữa, lên xe đi, chúng ta cùng đi làm.

- Không cần, em sẽ bắt taxi! - Minzy quay mặt đi, ngó nghiêng nhìn taxi.

- Giờ này không có taxi đâu, em mau lên đi! - Bom thúc giục.

- Không có taxi thì em chờ dù gì bây giờ vẫn còn sớm.

- Tính em vẫn bướng bỉnh vậy nhỉ? Hay là em ngại khi đi cùng chị? Chúng ta là ai cơ chứ? - Bom nắm thóp nó, khuôn miệng vẽ lên một nụ cười không rõ là thiện ý hay ác ý.

- Là...là....chị em....

- Vậy em còn ngại gì? Hay là chính em còn chưa chấp nhận được điều đó?

- Không phải! - Minzy đỏ mặt.

- Lên xe đi, chị không muốn nói nữa đâu!

Không cãi lại được nữa, Minzy đành phải lên xe. Nó không ngờ Bom có thể nói ra nỗi đau giữa cô và nó một cách dễ dàng và tự nhiên như vậy. Bom mạnh mẽ hơn nó tưởng (Sai nhé, quá sai luôn :3)

Hai con người này cứ thích hành nhau như vậy, đòi đi với nhau nhưng chẳng nói với nhau câu nào. Không khí ngột ngạt như muốn tắc thở. Minzy phải mở cửa sổ ra cho loãng không khí ngột ngạt trong xe.

- Đừng thò đầu ra, nguy hiểm lắm! - Bom nhắc nhở nó khi thấy nó định thò đầu ra ngoài cửa sổ.

- Em chỉ muốn hóng gió chút thôi.

- Không được!

Bom thò tay sang đóng cửa kính lại. Minzy tất nhiên là không vui nhưng nó cũng chẳng muốn nói nữa.

- Em đọc báo chưa?

- Rồi!

- Cảm ơn em!

- Không có gì! Lần sau chị nên cẩn thận khi gặp Daesung oppa, em không muốn chuyện này xảy ra với anh ấy nữa đâu!

- Nếu như..... - Bom định nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

- Nếu?

- Nếu như chuyện đó là thật thì sao?

- Ý chị là sao?

- Chị chỉ muốn biết cảm nhận của em thôi!

Minzy nhìn ra ngoài cửa, nói vu vơ.

- Em không biết và em cũng chẳng muốn nghĩ đến!

- Em sang đây........chỉ vì lo cho Daesung thôi sao?

- Đúng thế. Chỉ vậy thôi chẳng có lí do nào khác cả. - Minzy trả lời mà không cần suy nghĩ.

Thực sự Bom muốn nghe câu trả lời khác cơ. Một chút, chỉ cần một chút quan tâm đến cô thôi cũng được nhưng câu trả lời của nó làm cô hoàn toàn thất vọng.

- Chị hiểu rồi! Cảm ơn em!

Minzy biết cô đang nghĩ gì, biểu cảm của cô đâu thể qua mắt được nó. Hỏi nó có đau không à? Đau chứ vì nó đang lừa dối cô, lừa dối cả chính bản thân mình. Cả hai không nói gì thêm, chiếc xe cứ chầm chậm đi tới chỗ làm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top