Chap 78

Chiếc taxi chở Dara phanh gấp trước cửa nhà họ Lee. Dara vội vã trả tiền rồi lao nhanh vào nhà.

- Oh, Dara đó hả con? Sao lại đến đây giờ này? - Ông bà Lee đang ngồi nghỉ ngơi ăn hoa quả trên ghế sofa.

- Bác ơi, Chaerin...em ấy..... - Dara mếu máo.

- Hửm? Chaerin làm sao con? - Ông bà Lee thấy lạ trước thái độ của Dara, con bé này tự nhiên chạy xồng xộc vào nhà rồi mếu máo là sao?

- Em ấy........... - Mọi cảm xúc ứ đọng ở cổ họng khiến cố không thoát thành lời.

- Em làm sao cơ? - Chaerin từ trên lầu bước xuống, trên đầu phủ một cái khăn, vài giọt nước nhỏ xuống từ đuôi tóc, có vẻ nó vừa tắm xong.

Dara trợn tròn mắt nhìn nó.

1s

2s

3s

Hai người nhìn nhau chớp chớp. Dara lao tới ôm chầm lấy nó khóc nức nở. Chaerin bị mất đà ngả ngửa về đằng sau, hai tay không quên ôm chặt lấy cô để bảo vệ.

- Ai da! Chị sao vậy?

- Tại sao em không nghe máy hả? Tại sao em lại ở đây? - Dara gào to hơn, đánh bùm bụp vào vai nó.

- Máy em hết pin. Em đã hoãn chuyến bay vì còn một số việc chưa hoàn thành, mai em mới bay. Chỉ vì em không nghe máy mà chị đến tận đây và than khóc sao? - Chaerin đùa.

- Em xấu lắm! - Dara đánh mạnh hơn - Không bay thì phải nói với chị một tiếng. Chuyến bay sang Sing hôm nay gặp nạn, chị tưởng em trên đó, chị......... - Nói đến đó cảm xúc vỡ òa ra, nước mắt chảy ra nhiều hơn. Cô không hề quan tâm đến 2 cặp mắt đang nhìn mình, chỉ mải bắt vạ đứa trẻ xấu xa khiến cô phải lo lắng.

- Hahaha, thỏ ngốc! Chị nghĩ em sẽ chết sao? hâhhaha

- Em cười cái gì? Ngốc cái gì? Nghe chuyện như vậy chẳng lẽ chị lại ngồi yên cười sao? Đồ xấu xa!

Dara đẩy Chaerin ra nhưng nó lại cười ôm chặt cô vào. Nó hôn lên mái tóc mềm mại và vuốt nó.

- Em đã nói là em sẽ không bỏ chị một mình mà. Sao em có thể đi mà không nói câu nào chứ?

Dara nhìn nó nước mắt vẫn cứ lã chã rơi.

- Em xin lỗi vì đã để chị lo lắng. Đừng khóc nữa, em không sao mà, vẫn ở cạnh chị đây thôi. - Chaerin lau nước mắt cho cô rồi lại ôm chặt cô, vuốt lưng dỗ dành.

Ông bà Lee ngồi đó đã chứng kiến mọi thứ, nhìn nhau cười hạnh phúc.

''Dara chắc chắn là một người vợ tốt!''

-----------------

Bom chìm đắm trong một giấc ngủ sâu vì uống quá nhiều rượu mạnh. Đến tận 3 giờ chiều mới có thể tỉnh giấc. Mắt nặng như đeo trì, không hề muốn mở nhưng vì lưng đau do nằm quá nhiều nên đành phải vác thân lười dậy. Cả ngày nay không đi làm, cô vớ chiếc điện thoại xem có việc gì quan trọng không thì có 72 của gọi nhỡ. Tất cả đều là của Minzy. '' Chuyện gì vậy nhỉ?'' Thấy lạ, cô định bấm gọi lại thì Minzy gọi tới.

- Chị nghe!

- Chị đã ở đâu vậy? Sao bây giờ mới nghe?

- Chị uống nhiều rượu quá nên giờ mới dậy được. Có chuyện gì sao?

- Rượu? Chị đọc news đi! - Giọng nói của Minzy có chút giận dữ.

- À ờ, đợi chị một chút.

Bom kẹp máy giữa tai và vai, lôi chiếc laptop từ trong túi ra đọc tin tức. Bài báo đầu tiên với tiêu đề được in đậm ngay đầu trang chủ:''Daesung (BIGBANG) cùng một người phụ nữ vào khách sạn giữa đêm khuya!'' Trong bài báo ảnh chụp được lúc Daesung đưa cô về khách sạn và có ghi người phụ nữ là tổng giám đốc 21ST LOOK.

- Cái.....cái gì thế này? - Bom hoảng hốt.

- Em mới là người hỏi câu đó. Chuyện gì đã xảy ra????? - Một giọng nói nóng vội pha chút tra hỏi, mất bình tĩnh đâm thẳng vào tim cô.

- Cái này không phải sự thật đâu Minzy! Hôm qua chị với cậu ấy đi uống rượu, chị say và cậu ấy đưa chị về thôi! - Bom nhanh chóng giải thích, cô sợ nó sẽ hiểu nhầm mối quan hệ của cô và Daesung, thêm việc Minzy giận dữ như vậy chắc chắn nó đã nghĩ bài báo đó là thật.

- Tại sao chị lại phải uống rượu? Và tại sao chị lại gọi cho Daesung oppa? Chị muốn sống buông thả thì cứ làm một mình đi, mắc mớ gì chị phải lôi anh ấy vào những rắc rối của chị? Chị có biết ở Hàn đang chỉ trích anh ấy thậm tệ không? Anh ấy còn đang có concert ở đó nữa, dính scandal là rất khó hoạt động đấy CHỊ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ? - Minzy mắng Bom xối xả đến nỗi không thèm lấy hơi. Trong mớ trách móc ấy còn có sự khinh thường khiến tim cô thắt lại, nước mắt trực trào ra. Minzy lại thế rồi, nó không tin cô thậm chí còn nói như thể mọi tội ác trên thế giới này đều do cô gây ra.

- Chị......

- Chị phải nhận thức được anh ấy đang là người nổi tiếng, đi đâu cũng có paparazzi đi theo. Giờ bắt được ảnh cùng nhau đi vào khách sạn, họ sẽ nghĩ chuyện gì xảy ra? Các bài báo còn đơm đặt, thêu dệt lung tung beng cả.

- Thực sự là không hề có chuyện đó mà! - Bom bất lực giải thích.

- Chị nói với em thì có ích gì. Chị mau giải quyết mớ hỗn độn chị gây ra đi!

Nói rồi Minzy cúp máy, chiếc điện thoại từ tai rơi tự do trong không trung. Bom ngồi thừ ra đó, nước mắt lăn dài.

-------------------

Sau khi có tin đêm qua, Yang Hyum Suck - chủ tịch công ty giải trí YG đã bay sang Tokyo ngay trong đêm để giải quyết tình hình. YG đi vào phòng tập của BIGBANG với gương mặt khó ở, tức giận. Nhìn Daesung đang ngồi ôm đầu trong góc, ông ta gọi anh sang phòng riêng để nói chuyện.

- Scandal này là sao? Cô ta là Park Bom phải không? - Lần trước Bom đã nói chuyện với ông ta về việc debut của Daesung nên ông ta cũng biết Bom. Mối quan hệ giữa họ không thân thiết về mặt tình cảm nhưng lại thân thiết về mặt làm ăn. Việc viết bài ưu ái nghệ sĩ trong YG đối với Bom là chuyện không khó khăn gì.

- Nae! Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm. Chị ấy uống say nên em đưa chị ấy về thôi. Em không ngờ mọi chuyện lại đến mức này! - Daesung cúi mặt xuống.

- Cứ cho chuyện cậu nói là thật đi. Tôi tin cậu nhưng bọn nhà báo có tin không? Cậu định giải quyết nó thế nào đây?

- Em không biết nữa...chủ tịch.......

- Chuyện này tôi không thể giúp cậu. Hãy nói Park Bom mở cuộc họp báo phân trần sự thật trước rồi tôi sẽ lên tiếng sau. Vậy mới giải quyết ổn thỏa được.

- Sao có thể để chị ấy làm vậy được chứ? - Daesung phản đối.

- Nếu không thì sau tour diễn ngày mai tôi sẽ cho nhóm dừng hoạt động cho đến khi mọi việc lắng xuống. Chúng ta không thể hoạt động giữa tâm bão được.

- Nhóm không thể dừng hoạt động!

YG đứng dậy vỗ vai Daesung.

- Tôi sẽ cho cậu thời gian quyết định!

Ông ta đi ra ngoài mà không thèm nhìn anh lấy một lần nào nữa.

Hôm sau là ngày diễn ra concert đến tận ngày sau nữa Bom mới hẹn gặp được Daesung để trao đổi về vấn đề này. Cô chân thành xin lỗi Daesung vì những gì đã xảy ra nhưng anh không nhận, khăng khăng cho là không phải lỗi của cô. Bị Minzy mắng cho một tràng, Bom cũng nhìn nhận ra được hậu quả nên cứ bị Daesung từ chối lời xin lỗi thế này, cô áy náy vô cùng.

- Chị sẽ mở họp báo để giải thích mọi chuyện. Em không cần lo nữa đâu!

- Không cần đâu noona, họp báo sẽ phiền lắm.....

- Nếu chị không lên tiếng thì em định giải quyết thế nào? Dù sao đây là lỗi của chị, chị nhất quyết sẽ làm điều đó! - Bom đưa ra quyết định chắc nịch, ánh mắt cô vô cùng quả quyết, anh không thể cản cô lại được nữa rồi.

- Em xin lỗi vì phải để chị làm như vậy. Phóng viên bám theo chị chắc chị phiền lắm....

- Em lo cho bản thân mình đi, em đã không ngủ phải không? - Bom đã nhìn thấy viền thâm trên mắt anh với sắc mặt không tốt, chắc anh đã phải chịu áp lực nhiều lắm. Càng nhìn Bom càng cảm thấy có lỗi hơn.

- Em không sao đâu!

- Thôi được rồi em về đi. Mai chị sẽ mở họp báo luôn, chị sẽ thông báo thời gian địa điểm sau.

- Nae, em về đây!

Nhìn bóng lưng của Daesung trông thật mệt mỏi. Cô nghe Minzy kể quãng thời gian thực tập sinh của Daesung đã vất vả thế nào nên cô không muốn phá hủy sự nghiệp của anh. Thêm việc Minzy phản ứng gắt gao với cô như vậy chứng tỏ chuyện này rất nghiêm trọng nên cô càng không muốn. Dù vậy khi nhìn lại, có thể nó phản ứng như vậy không phải vì nó không tin hay nghi ngờ giữa cô và Daesung có quan hệ bất minh mà là vì Daesung. Vì Daesung gặp nguy nên nó mới mắng cô, đổ mọi tội trạng cho cô. Nghĩ đến, cô thấy tổn thương sâu sắc.

Hôm sau Bom tổ chức một cuộc họp báo ngay tại hội trường khách sạn nơi cô đang ở. Cuộc họp bắt đầu từ 2 giờ chiều nhưng mới 1 giờ, hội trường đã chật người. Vụ scandal này rất hot nên tờ báo nào cũng muốn có thông tin. Máy quay, máy ảnh rồi điện thoại tràn ngập. Tình hình vô cùng hỗn loạn và nó còn hỗn loạn hơn nữa cho đến khi Daesung và Bom đi vào.

Mọi người xô đẩy nhau, đèn flash chớp liên tục dường như không có kẽ hở, may là 2 người đeo kính nên cũng đỡ đi phần nào. Daesung hôm nay sắc mặt vẫn không tốt, anh vẫn mất ngủ, nằm trằn trọc suốt đêm. Anh là con người như vậy, hiền lành ấm áp nhưng sống rất nội tâm, cứ ôm nỗi đau giằng xé trong lòng mà ít khi mang ra chia sẻ.

- Mọi người bình tĩnh, thời gian còn nhiều, mọi người cứ lần lượt đặt câu hỏi! - Quản lí lên tiếng để xử lí đám đông.

''Xin chào tôi đến từ tờ báo Yomiuri , xin hỏi bức ảnh được lan truyền giữa Daesung - san và Park Bom - san là như thế nào?''

- Chúng tôi tình cờ gặp mặt nhau tại Tokyo, đêm hôm đó Park Bom - san uống rượu say nên tôi đưa cô ấy về khách sạn - nơi cô ấy đang sống! - Daesung mệt mỏi lên tiếng, giọng anh ngày càng khàn hơn.

''Xin chào tôi đến từ tờ báo Asahi, xin hỏi giữa Daesung - san và Park Bom -san có quan hệ như thế nào? ''

Bom tháo kính đứng bật dậy, dõng rạc trả lời trước vô vàn ống kính đang chiếu về mình.

- Chắc đây là câu hỏi chính của ngày hôm nay và mọi người đều muốn biết. Tôi và Daesung - san có mối quan hệ bạn bè thân thiết, không hề có mối quan hệ như các tờ báo thêu dệt. Tôi qua Nhật công tác và tôi đang ở khách sạn này. Chúng tôi gặp nhau và tôi đã say. Daesung- san chỉ đơn giản đưa tôi về chứ không hề có chuyện gì xảy ra như mọi người nghĩ. Nếu mọi người không tin, mọi người có thể kiểm tra thời gian tôi đến đây thuê phòng và CCTV của khách sạn tối hôm đó, Daesung - san đưa tôi về phòng và rời đi ngay sau đó!

Qua câu trả lời rõ ràng của Bom, cả hội trường bỗng im lặng chỉ còn lại tiếng máy ảnh rộn ràng. Một phóng viên lại bất ngờ lên tiếng.

''Xin chào tôi đến từ tờ báo Sankei, xin hỏi ------ ''

Phóng viên đang hỏi dở bỗng một người đàn ông mặc đồ đen, đeo kính đen, đội mũ đen lao vào giữa cuộc họp báo. Anh ta kéo chiếc khẩu trang xuống dưới cằm rồi tiến nhanh về phía Bom. Cả hội trường ồ lên nhìn theo anh ta, Bom cũng bất giác nhìn theo ('' Đứng yên!'' ) nhưng chưa kịp bất ngờ, anh ta nắm lấy cổ tay cổ xoay người cô lại, tay còn lại đỡ lấy gáy cô rồi đặt một nụ hôn lên môi cô.

Cả hội trường trố mắt ra nhìn ngay cả Daesung cũng đứng bật dậy vì quá bất ngờ. Tất cả phóng viên dường như đã quên nhiệm vụ của mình, chỉ đứng không nhìn, mãi 3 giây sau tiếng máy ảnh bắt đầu nổ ra, mọi người túm tụm chen nhau chụp lấy khoảng khắc ngàn vàng này.

Bom quá bất ngờ nhất thời không thể biểu cảm, chân tay bỗng bủn rủn trở nên vô dụng. Não của cô như ngừng hoạt động, nó không thể chỉ huy những nơron thần kinh làm gì lúc này, cứ mặc cho chiếc lưỡi ướt át của anh ta lọt sâu vào trong khoang miệng mình.

''Ngọt quá!''

Điều đáng nói ở đây, nụ hôn này vô cùng cuốn hút, cô rất thích nó và không nỡ đẩy người đó ra. Cứ từng giây trôi qua, cô càng bị mê hoặc bởi nụ hôn. Cô nhắm mắt tận hưởng nó mặc kệ mọi thứ xung quanh. Nụ hôn quá hoàn hảo.

Đến lúc hết dưỡng khí, người cô cứng lên anh ta mới rời môi cô nhưng chưa kịp nhìn mặt anh ta đã kéo khẩu trang lên, nắm chặt lấy cổ tay cô kéo đi. Phóng viên định chạy theo nhưng đã bị vệ sĩ ngăn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top