Sáng hôm sau, Dara tỉnh giấc. Do hôm qua cô uống hơi nhiều nên đầu vẫn còn đau nhưng không có nghĩa cô quên được chuyện tối qua chỉ là không làm chủ được bản thân thôi. Theo như những gì cô nhớ thì Chaerin đã ngủ lại đây vì vậy cô lập tức mò tay sang bên cạnh để tìm kiếm Chaerin nhưng đáng tiếc là chỉ có chăn và gối. Cô ngồi dựa vào thành giường nhìn xung quanh nhà để tìm nó nhưng hoàn toàn không có ai cả. ''Chẳng lẽ mình nhớ nhầm?'' Cô vỗ vào đầu mấy phát rồi leo xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
- Hửm? Gì đây? - Một tờ giấy ghi nhớ màu vàng dán trên đầu giường thu hút ánh nhìn của Dara.
Đọc xong, cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại gọi ngay cho Chaerin.
- Chị dậy rồi sao?
- Chị xin lỗi về chuyện tối qua, nếu em bận không nhất thiết em phải ở lại. - Dara nhỏ giọng pha chút hối lỗi. Chaerin hôm nay phải đi công tác sớm vậy mà tối qua cô lại giữ nó lại. Nghĩ đến cô không khỏi áy náy.
- Không sao đâu, em cũng muốn ở lại mà. Em rất muốn chờ chị dậy rồi mới đi nhưng thời gian không cho phép, em xin lỗi....
- Thôi đừng xin lỗi nữa.... mà bao giờ em về?
- Lần này em qua Sing khoảng 3 ngày, sớm nhất là 2 ngày. Em sẽ về nhanh nhất có thể!
- Chị sẽ nhớ em......
- Em cũng vậy.......
------------------------------
Bom sang Nhật đến nay đã được 1 tuần nhưng mọi thứ vẫn chưa ra đâu vào đâu. Lượng xuất bản bên đó cứ thấp lè tè, người chủ quản trình độ chuyên môn kém, nghe nói còn hay cắt xén ngân quỹ. Thối nát từ trên xuống dưới hỏi làm sao có thể làm việc tử tế. Người đối tác lần này nổi tiếng khó tính, tỉ mỉ, mỗi lần hợp tác ông ta đều phải xem xét từng chi tiết nhỏ một rồi mới kí hợp đồng.
Bom với tư cách là người giám sát từ tổng công ty cử đến, cô phải sắp xếp lại mọi thứ, gia tăng lượng xuất bản của chi nhánh ở đây vào tháng này nhưng suốt một tuần bù đầu vẫn chưa để dọn dẹp đống '' đổ nát''. Khi nghe Jae Hwan nói, Bom tự tin với khả năng của mình cô có thể giải quyết nhanh chóng nhưng cô không ngờ rằng mọi chuyện lại khó khăn đến vậy. Bom càng muốn về càng không thể về.
Tối đó là tối chủ nhật, bận việc cả tuần nên Bom muốn thư giãn lại đang buồn phiền vì đống tâm sự đang ngổn ngang trong lòng. Cô đến một quán bar gần khách sạn để uống rượu. Tửu lượng của cô không phải tồi nhưng cô chẳng có hứng thú gì với nó đơn giản vì nó đắng, tuy nhiên với công việc của mình, khi đến những bữa tiệc cô vẫn phải uống. Nhưng tại sao hôm nay rượu chẳng đắng một chút nào, uống mãi mà chẳng thấy say. Cô thậm trí còn kèo nhèo với nhân viên là rượu đểu trong khi đó là loại rượu sịn và nặng nhất của quán. Phải chăng lòng cô còn đắng hơn cả rượu, buồn đến nỗi say nhưng không biết mình say?
- Này, BIGBANG đang ở đây đấy (Tokyo), ngày kia họ có concert. - Một vài người nào đó đang nói chuyện với nhau, vô tình đã lọt vào tai của Bom.
''BIGBANG sao? Vậy thì Daesung cũng ở đây rồi!''
Bom lấy điện thoại ra tính gọi cho Daesung nhưng chợt nhớ mình đã thay số mới.
- Là gì nhỉ? ........ 1 phút......2 phút.....3 phút...... À, nhớ rồi!
Hồi đó ở Hàn, cô cũng hay gọi Daesung vào những dịp như thế này nên việc nhớ số của Daesung cũng không có gì là to tát.
- Daesung.... ah~~~ - Bom kéo dài giọng.
- Ai vậy?
- Noona, là noona nè!
- Noona? Bommie noona?
- Đúng rồi đấy thằng ngốc này! - Bom gằn giọng, đầu gật gà gật ngủ. Nhìn vậy đủ để biết là cô đang say.
- Sao noona lại gọi cho em giờ này?
- Cậu đang ở Tokyo phải không? Rảnh không, đến đây đi!
- Chị đang ở Tokyo sao? Chị đang ở đâu? Em cũng đang rảnh.
- Tốt lắm! Đến Ageha club nhé, chị chờ cậu.
- Nae, em đến ngay.
Nghe giọng Bom, Daesung đoán Bom đã có chút cồn lại gọi cho anh thì chắc chắn cô đi một mình. Anh lo phụ nữ đến những chỗ như vậy một mình sẽ xảy ra chuyện xấu nên anh tức tốc bắt taxi đến đó luôn. Tầm 15 phút sau, anh đã có mặt trước cổng Ageha club.
Quán hôm nay rất đông vì là cuối tuần, bên trong lại rất tối nên sẽ không ai nhận ra anh là Daesung, anh nheo mắt nhìn mãi mới tìm được Bom. Cô đang ngồi một mình trong một góc cầm chai rượu tu ừng ực mà không thèm dùng cốc.
- Noona, có uống thì rót ra cốc mà uống! - Daesung tiến đến gần giật chai rượu trên tay Bom.
- Oh Daesungie! Cậu đến rồi sao? - Bom ngửa mặt lên nhìn Daesung rồi đập đập xuống ghế bên cạnh mình ý muốn anh ngồi xuống.
- Nae! - Anh nhìn thấy xung quanh đó đã có vài chai rượu rỗng, chắc hẳn Bom đã ngồi đây khá lâu.
- Rượu này nặng lắm đấy, sao chị uống nhiều vậy?
- Haha, nặng sao? Chị thấy như nước lã vậy! - Bom lại rót thêm một cốc nữa tu một hơi cạn cốc.
- Chị đừng uống nữa!
- Cậu đã đến đây rồi sao không uống với chị một cốc đi? - Bom rót rượu đưa cho Daesung, mắt cô dường như đã không còn tỉnh táo.
- Em không được phép uống, mai em có lịch trình nữa. - Daesung đặt cốc rượu xuống bàn - Mà sao chị ở đây một mình? Minzy đâu? Em nghe nói em ấy đã nhớ lại mọi thứ rồi.
- Yahhh, ngồi cùng chị sao cậu cứ hỏi về Minzy thế? - Bom cau mày khó chịu.
- Ơ, em nói gì sai đâu. 2 người cãi nhau à?
Bom nốc thêm một cốc nữa, cô nhìn xuống đất đôi đồng tử khẽ dao động, lát sau mới ngậm ngùi nói.
- Em ấy đã tỉnh lại, nhớ hết mọi thứ và cả những điều tồi tệ!
- Sao vậy noona?
- Bọn chị chia tay rồi!
Câu nói của Bom làm Daesung chững lại. Anh đang nghe thấy gì vậy? Tại sao lại như vậy? Minzy đã nhớ lại rồi cơ mà? Anh không phải người trong cuộc nhưng trong lòng cũng nhói lên một cách đau điếng.
- W...wae?
- Chỉ là........ chia tay thôi. Chị và em ấy......... không thể yêu nhau được nữa..... - Trong bar rất tối nhưng đôi mắt đẫm nước kia lại ánh lên trong bóng tối. Tiếng nhạc xập xình nhưng chẳng thể làm vui được cõi lòng. Hai người nhìn nhau, im lặng. Daesung dường như vẫn còn hoang mang lắm, anh cần một lời giải thích chính đáng hơn.
- Trông cậu còn đau khổ hơn cả tôi. - Bom cười đùa Daesung.
- Minzy đang ở đâu noona? Em phải gọi cho em ấy không thì.........
- Cậu lo em ấy hành hạ bản thân sao? - Bom ngắt lời.
- Nae!
- Cậu yên tâm, em ấy đang sống rất tốt và rất vui vẻ!
- Không thể nào, em phải gọi cho em ấy!
- Cậu không gọi được đâu!
Bom cản nhưng đã quá muộn. Daesung đã bấm số gọi.
''Số máy quý khách vừa gọi hiện không tồn tại.....''
- Cậu thấy không? - Bom cười nửa miệng rồi lại nốc thêm một cốc nữa.
- Tại sao? - Daesung lắp bắp, lòng dâng lên nỗi lo sợ. Rốt cuộc Minzy đang ở đâu? Giữa họ đã xảy ra chuyện gì?
- Giờ không ai gọi được cho em ấy đâu nhưng cậu yên tâm, chị cam đoan một điều là em ấy đang sống rất vui vẻ..... vui vẻ khi không có chị.... - Vế sau Bom nói nhỏ hơn nên bị tiếng nhạc lấn át. Tự mình nói ra câu này chẳng khác nào tự xát muối vào tim, cô lại đau rồi.
- Được rồi, em tin chị nhưng chị hãy nói cho em biết tại sao 2 người chia tay và CHỊ ĐỪNG UỐNG NỮA MÀ! - Daesung giật cốc rượu trong tay Bom không để cô uống nữa. Mới nói chuyện với Daesung một lúc thôi mà Bom đã nốc được 1 chai rồi và đang uống tiếp chai nữa. Rượu này thực sự rất nặng, Bom mà uống tiếp 2 ngày tới không thể dậy nổi.
- Trả đây Daesung~~~ Cậu không uống thì để chị uống đừng dành với chị ~~ - Bom lè nhè, người lảo đảo. Gọi là đòi cốc rượu từ tay Daesung những từ nãy đến giờ cô cứ với đi đâu đâu trong khi cốc rượu ở ngay trước mặt.
- Chị nói đi rồi em sẽ trả chị!
- Nói gì chứ? - Bom nhau mặt.
- Tại sao 2 người chia tay?
- Thích thì chia thôi, có gì to tát đâu chứ? Cũng tại em ấy muốn vậy mà...
- Em ấy muốn vậy thì chị cũng chia tay luôn sao? - Daesung cao giọng.
- Yahhh, cậu đang tức giận với chị sao?
- Đúng vậy đấy! Chị yêu em ấy mà sao chị vô trách nhiệm vậy? - Daesung đánh mất sự tự chủ và nổi cáu với Bom. Biết là Bom đang say nhưng những câu nói vô trách nhiệm của cô vẫn tác động đến anh. Gì mà thích thì chia, gì mà Minzy muốn vậy? Cái tình yêu mà anh luôn muốn chắp cánh lại biến thành trò đùa cợt nhả trước câu nói của Bom. Coi anh là trò hề à? Rõ ràng Bom biết anh vẫn còn yêu Minzy nhưng anh đã chịu hy sinh điều có đồng nghĩa với việc anh tin tưởng Bom biết nhường nào.
- Cậu không biết thì đừng có nói nhé! - Bom chỉ tay, gằn giọng cảnh cáo.
Daesung tức giận đứng bật dậy.
- Em không biết gì cả, cái em biết là sự vô trách nhiệm từ chị thôi! Em còn tưởng chị là người tốt và sẽ khiến Minzy hạnh phúc. Phải chăng em đã nhìn nhầm người?
Đúng vậy, có lẽ anh nhìn lầm người, từ đó đến giờ anh luôn nhìn lầm người. Nhưng có một dấu hỏi chấm to đùng đặt ngang lòng anh khiến cơn giận của anh chưa thực sự bùng nổ đó là ánh mắt của Bom. Có thể anh không nhìn rõ mồn một vì ánh sáng yếu ớt của quán nhưng cái anh nhìn rõ nhất là ánh mắt chứa đựng nhiều sự đau buồn khó thoát thành lời. Mọi chuyện có thể không như lời Bom nói nhưng anh vẫn không thể nguôi giận trước sự hờ hững đó được.
Anh đùng đùng bỏ đi nhưng được vài bước thì nghe tiếng '' rầm'', anh quay người lại xem chuyện gì xảy ra. OMG, Bom đã gục xuống bàn. Bỏ đi thì không lỡ lại nhiều người đang nhìn nên anh đành quay lại thanh toán nhanh rồi đưa cô về khách sạn.
Đưa Bom về phòng, đặt cô nằm yên vị trên giường rồi Daesung mới rời đi nhưng đi gần đến cửa, Bom nói mớ.
- MINZYYY!
Anh giật mình quay lại nhìn Bom.
- CHỊ YÊU EM! TẠI SAO EM LẠI NHƯ VẬY CHỨ??...... CHỈ CẦN EM GẬT ĐẦU THÔI MÀ..... CHÚNG TA SẼ BẤT CHẤP GIỚI HẠN MÀ VƯỢT QUA..... TẠI SAO CHỨ.........
Bom hét lên rồi lại thiếp đi. Daesung nghe thấy hết, anh nghĩ chắc chắn có gì đó xảy ra giữa 2 người. Lời nói những lúc như thế này là hoàn toàn đúng sự thật, Bom vẫn còn yêu Minzy nhưng vì một cái gì đó mà chia tay. Anh không trách Bom nữa, lặng lẽ đi về.
--------------
Sau một buổi sáng làm việc khá bận rộn, cuối cùng đã đến giờ ăn trưa. Dara tạm gác lại công việc vì bụng đang réo ầm ĩ. Cô đi xuống nhà ăn dưới tầng một. Đại sảnh có một chiếc tivi rất to luôn được bật để cập nhật những tin tức nóng hổi trong ngày. Ngay lúc đó có một tin giật gân làm náo loạn Đại Hàn Dân Quốc đang được phát.
"Chiếc máy bay sang Singapore ngày hôm nay mang số hiệu KT-789 chở 50 hành khách đã gặp nạn, hiện chúng tôi đang xác định số người tử vong......."
Dara xuống nhà ăn tất nhiên phải đi qua đại sảnh, tin tức đó đã kịp lọt vài tai trước khi cô đi qua nó. Cô chững lại, chân không thể bước tiếp, ngoái lên nhìn chiếc tivi. Lồng ngực bỗng đau nhói, nước mắt chảy ra bao giờ mà chính cô cũng không biết, cái cảm giác gì thế này?
"Chaerin ah......."
Sáng nay Chaerin có nói là nó sang Sing và chuyện quái gì đang xảy ra thế này?? Cô run rẩy tìm chiếc điện thoại trong túi để gọi cho nó nhưng bàn tay lúng túng lại khiến chiếc điện thoại rơi xuống đất. Cô vội vã nhặt lên rồi bấm số gọi nhưng nhận lại chỉ là giọng nói đáng sợ của tổng đài.
Nỗi sợ này không lẽ là sự thật? Cô không thể đứng đây thêm một phút nào nữa, cô phải đi xác nhận sự thật. Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu phải không? Thật điên rồ!
"Chaerin à, làm ơn..........."
-----------------------------
Thánh lót đường - Kang Daesung lại xuất hiện =)))) Ngẫm lại mới thấy tội anh thật =))) Nhưng mà anh phải biết rằng, em thương anh lắm mới cho anh xuất hiện đến giờ phút này đó Daesung ah, không thì em đã cho anh phắn luôn từ trận mưa hôm đó rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top