Chap 76

Ngày kỉ niệm 20 năm thành lập tập đoàn đã đến, Chaerin là trụ cột đương nhiên công việc sẽ bận tối mắt tối mũi. Vì ngày hôm nay vô cùng quan trọng, người đối tác cấp cao, khách khứa ở nhiều nơi về nên mọi thứ phải thật hoàn hảo. Chaerin phải tự mình rà soát mọi thứ từ bé đến lớn, bất cứ chuyện gì cũng phải đến tay không thì cũng phải ròm qua một lượt. Dù bận nhưng nó vẫn không quên người rất quan trọng của cuộc đời mình.

Chiều hôm đó, Dara tan làm, một nhóm người đã chờ cô sẵn ở cửa tòa soạn.

- Xin chào tiểu thư! Cô chủ bận việc nên kêu chúng tôi đến đón tiểu thư! - Họ cúi chào lễ phép.

- Chaerin sao?

- Nae!

- Đâu cần phải như vậy, em ấy chỉ cần gọi một cuộc thôi mà - Dara đứng khép nép, xua tay.

- Cô chủ nói chúng tôi phải chăm sóc tiểu thư kĩ lưỡng. Phiền tiểu thư lên xe!

Trái với Minzy, Chaerin luôn thích màu mè như vậy, nhân viên đi qua cứ nhìn cô nãy giờ. Hơi ngại nhưng không thể từ chối được nữa, cô đành phải lên xe theo lời của họ.

Đám người đó đưa cô đến một salon phải nói là to nhất Seoul để trang điểm làm tóc. Từ trước đến giờ cô chỉ đến đây duy nhất một lần cùng Bom trong ngày đầu tiên hẹn hò với Chaerin. Váy Chaerin cũng chuẩn bị sẵn cho cô. Chiếc váy vô cùng lộng lẫy mang nhãn hiệu Chanel, nó trị giá vài chục nghìn đô là ít. Dara chẳng phải động tay động chân gì hết, tất cả nhân viên tướp nượp lo cho hết mọi thứ, ngay cả ông chủ - người vô cùng nổi tiếng trong giới cũng phải đích thân ra mặt. Dường như cả salon hôm nay đã được Chaerin bao trọn. Sau một hồi biến hóa, Dara mang vẻ đẹp trẻ trung xinh xắn giờ lại càng lung linh gấp bội phần, vừa mang nét quý phái kiêu sa vừa mang nét hồn nhiên trong trắng. Tuy cô đã ngoài 30 nhưng vẻ đẹp của những cô gái 20 hiện giờ đều không thể sánh bằng. Những nhân viên ở salon cứ tấm tắc khen cô, vài người của Chaerin không cưỡng lại vẻ đẹp thỉnh thoảng lại nén nhìn. Xong xuôi, họ đưa cô đến trước khách sạn nơi tổ chức lễ kỉ niệm rồi yêu cầu cô ngồi yên trong xe.

- Tiểu thư đợi một chút, cô chủ sẽ ra ngay!

- Ah nae!

Tập đoàn nhà Lee gia không phải hạng vừa nên tất nhiên sẽ có phóng viên đến. Chiếc mercedes chở Dara cứ đỗ trước cửa khách sạn nên đã thu hút toàn bộ ống kính. Dù đã quá quen với chuyện này nhưng cô đột nhiên lại cảm thấy hơi run. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đây?

Tầm 5 phút sau, Chaerin sừng sững đi ra từ khách sạn, ống kính lia theo từng bước nó đi đến chiếc xe. Nó từ tốn mở cửa ngó vào, đưa tay cho Dara nắm.

- Đi thôi! - Chaerin nở nụ cười tiêu sái.

- Rin à, liệu có ổn chứ? - Dara hơi lo lắng.

- Không sao đâu, đã xác định là Lee phu nhân thì phải tập quen với chuyện này. Với lại em làm thế này để đánh dấu chủ quyền đấy, ngày mai cả nước sẽ biết, sẽ không ai dám bén mảng tới chị nữa!

- Rin à......

- Nào, đi thôi!

Chaerin kiên quyết, Dara nhẹ nhàng nắm lấy tay nó và từ từ bước ra khỏi xe. Cô vừa xuất hiện, ống kính, máy ảnh, đèn flash chớp liên tục khiến cô phải nheo mắt. Thấy cô vẫn có vẻ lo lắng và ngại ngùng, nó nắm chặt tay cô để trấn an rồi tự tin kéo cô đi trên thảm đỏ choáng ngợp.

Ngay chính giây phút này, Chaerin cảm thấy vô cùng tự hào. Giờ nó đã có thể nói cho cả thế giới biết người con gái nhỏ nhắn đang đi cạnh nó là người yêu nó, vợ tương lai của nó. Với vị thế là một giám đốc của một tập đoàn lớn, chủ sở hữu của một khách sạn to như cung điện nguy nga này nó không muốn chần chừ một phút giây nào để công khai mối quan hệ của nó. Nhìn sang Dara, cô đẹp như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích, được nó trấn an, cô ưỡn thẳng ngực, đôi mắt tràn đầy tự tin vẫy tay giao lưu với ống kính. Vẻ chuyên nghiệp của Dara càng làm Chaerin tự hào hơn nữa, còn gì mà cô gái này không dám làm không dám đối mặt nữa không?

Chaerin dẫn Dara lên tầng 4 - nơi tổ chức tiệc, đến thắng bàn có ông bà Lee đang ngồi đó.

- Oh, Dara ah con đến rồi đó sao? - Ông bà Lee vui mừng khi thấy Dara. Yêu nhau 7,8 năm ít nhiều ba mẹ cũng phải biết mặt người yêu của con mình nhưng Dara lại đến nhà thường xuyên nên ông bà Lee rất quý cô. Xinh đẹp, giỏi giang, biết chuyện bếp núc ( gọi là biết thôi chứ chẳng phải làm gì đâu), ai mà không quý mến cho được. Nhiều lần ông bà Lee đã giục Chaerin cưới để bế cháu rồi nhưng nó tự thấy bản thân mình chưa thực sự xứng đáng với Dara nên còn ậm ừ bỏ qua.

- Dạ, cháu chào hai bác ạ! - Dara thấy ông bà Lee liền cúi chào lễ phép.

- Con đưa cô ấy đến rồi đây!

- Uri Dara hôm nay thật xinh đẹp! - Bà Lee khen nức nở.

- Con cảm..... - Dara đang định nói cảm ơn thì Chaerin nhảy vào họng - URI?? Đâu phải của mọi người, của một mình con mà! - Chaerin giở trò ăn vạ.

- Ai nói là của một mình Chae? - Hari từ đâu chen vào cuộc trò chuyện, kéo Dara về phía mình.

- Không phải của một mình Chae thì của ai? - Chaerin trẻ con kéo Dara lại nhưng Harin không phải vừa, không cho Chaerin kéo về phía mình. Dara bị hai chị em kéo đẩy muốn rời luôn cái tay nhưng lại ngại không dám nói gì.

- Thôi thôi hai cái đứa này, bao nhiêu tuổi rồi chứ? - Bà Lee can ngăn, ông Lee đứng ngoài cười hiền hậu.

Cuối cùng hai người cũng chịu bỏ ra nhưng Chaerin vẫn cố kéo một chút về phía mình làm vẻ mặt đề phòng như sợ người khác lấy mất đồ chơi mà nó thích nhất. Harin vốn dĩ chỉ định trêu đùa một chút xem Chaerin trẻ con đến mức nào ai ngờ lại trẻ con và có tính chiếm hữu cao như vậy.

- Harin, tối về em chết với Chae! - Chaerin lườm nguýt Harin.

- Hahaha, em đợi.

Nói chuyện thêm một lúc, Chaerin dẫn Dara đi giới thiệu với họ hàng cô bác. Ai cũng khen cô lễ phép, dịu dàng, trẻ đẹp nên Chaerin nở mày nở mặt. Dù sự thật là nó đang lái máy bay nhưng chẳng ai nói Dara hơn tuổi Chaerin, khi nói ra mọi người mới ngớ người. Bước đầu coi vậy là thành công mỹ mãn.

Bước tiếp là giới thiệu với người ngoài. Nó hãnh diện khoác tay cô đi tiếp từng vị khách một. Dara vì thế trên tay phải cầm một ly rượu tiếp khách cùng Chaerin. Buổi tiệc dần đi đến hồi kết thúc, khách hơi nhiều, phải uống nhiều nên Dara cảm thấy choáng váng. Chaerin nói cô có thể không uống nhưng cô không muốn thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp và làm bẽ mặt Chaerin được nên cô đã cố gắng uống. Rượu không mạnh nhưng với tửu lượng của cô thế là hơi quá.

- Chị ổn chứ? - Thấy Dara đi hơi loạng choạng, tay bóp chặt cánh tay nó để giữ cân bằng, Chaerin kéo Dara ra ngoài hỏi han.

- Ưm, chị hơi mệt! - Dara bóp đầu.

- Để em đưa chị về nhé?

- Thôi, chị tự về được, em còn phải tiếp khách mà.

- Con cứ đưa Dara về đi, tiệc sắp kết thúc rồi, để ba lo nốt. - Ông Lee đi tới khuyên Chaerin. Từ tối đến giờ ôn luôn để ý đến Dara nên biết cô cũng mệt. Dù gì sau này cũng là con dâu nhà họ Lee, ông phải kiểm tra cho thật kĩ.

- Vâng phiền ba vậy! - Chaerin dìu Dara về - Mình đi thôi!

Trên đường về, Dara không chịu nổi nữa, cô ngủ gục luôn trên xe. Chaerin mỉm người, lấy gối mini nó mang theo mỗi khi đi đường dài kê lên đầu cho cô. Về đến nhà, Dara vẫn chưa tỉnh và nó cũng không muốn đánh thức cô nên nó nhẹ nhàng bế cô vào nhà. Vừa đặt Dara xuống giường, Dara quơ tay khóa chặt cổ nó không cho nó đi.

- Chaerin à!

- Em đây!

- Chị.....sẽ không yêu ai khác ngoài em.

- Em biết!

- Chị...... sẽ ở bên em mãi mãi. - Dara nhắm mắt, nói mơ hồ.

- Ara ara, đừng nói nữa, ngủ đi!

Chaerin gỡ tay cô ra nhưng cô vẫn quấn chặt lấy cổ nó.

- Đừng đi mà!

Hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe my, Chaerin phát hoảng lên lau nước mắt cho cô.

- Chị khóc sao? Sao chị khóc? Đừng khóc mà......

- Đừng đi.....! - Dara gào lên khiến Chaerin hồn bay phách lạc.

- Được rồi em không đi, em ở đây với chị mà. Đừng khóc nữa nhé?

Dara vẫn cứ khóc, Chaerin nhanh chóng cởi áo khoác, nằm xuống cạnh cô ôm cô vào lòng dỗ dành. Mãi một lúc sau, cô mới nín khóc và chìm vào giấc ngủ. Nó nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt còn vương, tự nhủ bản thân.

''Người con gái này.....nhất định phải bảo vệ!''

Đây người ta gọi là yêu quá phát khóc. Khi yêu một người quá sâu đậm, yêu hơn cả chính bản thân mình, ta sẽ không muốn rời khỏi người đó dù chỉ một bước. Người đó như cái bình oxy giúp ta duy trì sự sống. Dara và Chaerin đã cùng nhau đặt chân đến con số 8, tình yêu của họ đã vượt quá giới hạn tình cảm rồi.

---------------------

Sáng hôm sau, Bom lên đường sang Nhật ngay lập tức. Cô không muốn lãng phí bất cứ giây phút nào ở đây nữa, xong việc nhanh sẽ được về nhanh. Cô vẫn ở lại căn biệt thự của Taehyun. Anh muốn đưa cô ra sân bay nhưng vì công việc quá bận rộn, anh vô cùng áy náy xin lỗi cô suốt. Cô phải nói không sao mãi anh mới chịu đi làm.

Lần này cô không mang theo nhiều đồ, chỉ có một chiếc vali vì cô xác định sẽ không ở bên đó lâu và nếu có gì sẽ mua đồ bên đó. Mang nhiều đi lại rất phức tạp. Một mình bắt taxi đi cũng hơi buồn tủi, cô nhớ về quãng thời gian chưa có chuyện gì xảy ra, Minzy luôn đưa cô đi và dặn dò đủ thứ. Đưa một ngón tay chạm lên môi, dường như nụ hôn của hai người khi chia xa vẫn còn đọng lại một chút. Quãng thời gian đó thật tuyệt vời, cô nuối tiếc vì đã không kịp trân trọng từng khoảng khắc như vậy.

Ngoài trời đang đổ mưa....mưa sao? Cô ghét mưa! Mưa đều mang theo những kí ức buồn tủi, lòng cô lại dâng lên nỗi đau đớn khó chịu. Bản thân đang cố gắng chấp nhận sự thật, cư xử thật tự nhiên với nó nhưng lòng không hề vơi đi chút nào, nó nặng như đeo trì vậy. Từ đó đến nay không đêm nào cô không khóc, cô nhớ nó vô cùng!

Chuyến bay sang Nhật bị delay 1 tiếng do vấn đề thời tiết. Thời gian chờ đợi đến phát mệt, cô chẳng biết làm gì, điện thoại cũng trống rỗng. Cô quyết định sống một cuộc sống mới nên những kỉ niệm ngọt ngào đối với hiện tại được coi là bất hợp pháp đã bị cô vứt bỏ. Trong danh bạ hiện giờ chỉ có duy nhất số của Taehyun, cô đã thay số mới rồi.

Hoàn thành xong mọi thủ tục, chỉ còn 5 phút trước chuyến bay chợt có một số lạ gọi đến. Cô chần chừ mãi mới nhấc máy vì không ai biết số này ngoài Taehyun và Jae Hwan cả.

- Alo?

- Unnie....em đây!

Giọng nói ấy bất ngờ vang lên khiến lòng cô tan chảy, một nỗi xúc động muốn trào ra khỏi lồng ngực.

- Min...Minzy? Sao em biết số của chị?

- Em nhờ ba.

- À....... - Dù không có chuyện gì to tát nhưng cô cũng cảm thấy hơi hụt hẫng - Em gọi có chuyện gì không?

- Em nghe nói chị đi Nhật.

- Ừm, chị đi kiếm hợp đồng.

- *im lặng*

- Em còn muốn nói gì nữa không? Chị sắp bay rồi!

- À....em chỉ muốn nói...... chị đi an toàn...nhớ giữ sức khỏe, ăn uống đầy đủ.... bên đó đang có động đất, chị hãy tự chăm sóc bản thân.....

- Em..... - Bom xúc động.

- Chị đừng hiểu lầm, em gái được quyền lo lắng cho chị gái phải không?

- ....... Ừm, phải rồi! Em gái, chị gái...... - Lồng ngực trái bỗng nhói lên một cái đau đớn.

- Vậy......em cúp máy đây, chào chị!

- Ừm, chào em......

Minzy bỏ máy xuống khỏi tay, ngòi phịch xuống chiếc ghế xoay thờ nặng nề.

''Mày đang làm gì vậy Minzy?''

Nó không hiểu nổi mình nữa, gọi cho Bom là hành động hoàn toàn theo bản năng. Nó không muốn gọi nhưng trong lòng cứ bồn chồn mãi không yên. Người ta nói thói quen khó bỏ quả không sai!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top