Chap 75

Bữa tối GIA ĐÌNH ngày hôm đó cuối cùng đã đến. Jae Hwan có gọi cho Minzy báo về vụ này, mới đầu nó còn chần chừ chưa trả lời nhưng rồi nó nghĩ trốn tránh cũng chẳng giải quyết được gì, nó chấp nhận đối mặt. Đây là cái sự thật nó phải tập làm quen.

Địa điểm đã đặt sẵn, mỗi người đi một xe đến, không ai đi chung cả ai. Minzy đến đầu tiên, trong lúc chờ đợi nó xem menu để chút nữa chọn món. Tầm 5 phút sau, Bom cũng đến. Bàn ăn được đặt trong phòng VIP. Tiếng mở cửa phá tan sự tĩnh lặng ban đầu, cũng khiến cho Minzy giật mình ngoái ra.

- Chào em Minzy! - Bom giơ tay vui vẻ chào nó. Trái với suy nghĩ của Minzy, Bom trông không có vẻ gì là đau khổ, tuyệt vọng, dường như cô đã chấp nhận được mọi việc hoặc có lẽ cái nỗi đau buồn ấy không đủ lớn để tác động đến cô.

''Sao chị ấy lại có thể bình thường đến vậy?''

Minzy giương đôi mắt tội lỗi nhìn theo Bom đến bàn ăn. Bom kéo ghế ra rồi đối diện trước mặt nó. Cô ngồi khá thoải mái, túi vắt lên ghế, lưng dựa vào ghế, chân vắt sang một bên, cầm menu lên trông rất lãnh đạm và quyền quý. Hình tượng này rất quen....đúng vậy.... là Park Bom lạnh lùng, kiêu sa ngày đâu tiên nó gặp. Khí chất, thần thái, biểu cảm không sai một li. Ánh mắt khó đoán như màn sương dày đặc càng cố nhìn càng không thể thoát ra lại tái xuất. Minzy có cảm giác hơi rợn gáy, mọi thứ diễn ra quá đỗi lạ thường.

''Chị ấy chấp nhận rồi sao? Mà thôi, cũng tốt!''

- Thư giãn đi, đừng căng thẳng quá! - Thấy Minzy có vẻ căng thẳng, Bom buông lời trấn an.

Ngay lúc Minzy lúng túng chẳng biết trả lời sao thì Jae Hwan đến, thấy đầy đủ 2 đứa con, ông vui mừng.

- Thật tốt khi 2 đứa đều đến!

- Có gì đâu mà không đến chứ? - Bom liếc nhìn cười nửa miệng.

- Vậy thì tốt rồi - Jae Hwan gật gù - Con ổn chứ Minzy?

- Nhìn tôi bất ổn lắm sao? - Dù đã nhận là ba nhưng Minzy vẫn cảm thấy khó chịu với Jae Hwan, chưa thể hòa thuận được. Có lẽ phải chia tay với Bom là một phần của lí do.

- Sắc mặt con không được tốt lắm?

- Tôi đang mệt và rất đói. Mau gọi món đi!

- Được rồi được rồi! - Jae Hwan bớt lời, kéo ghế ngồi giữa 2 người.

Ít phút sau đó, đồ ăn được dọn đầy bàn. 3 người ăn nhưng khá tĩnh lặng, không ai nói với nhau câu nào chỉ có tiếng lạch cạch của dao, dĩa va vào đĩa. Bom ăn mấy miềng rồi dừng đũa, uống chút rượu vang đỏ còn lại rồi ngả người vào ghế nhìn chằm chằm vào Minzy, ánh mắt mơ hồ khó thể đoán được cô đang nghĩ gì, muốn làm gì. Minzy mải ăn nên không để ý lắm, một phần nó không muốn nhìn Bom hay nhìn Jae Hwan, nó sẽ cảm thấy khó xử nên chỉ cắm cúi vào đĩa thức ăn. Mãi sau cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm mình, nó mới ngửa lên.

- Chị.....không ăn sao?

Câu hỏi của Minzy phá vỡ sự tĩnh lặng. Jae Hwan vì thế mà chú ý đến Bom. Bom không thay đổi sắc mặt cũng chẳng để ý đến Jae Hwan, ánh mắt vẫn chiếu thẳng vào nó. Dường như thế giới này chỉ tồn tại cô và nó, mọi thứ xung quanh chỉ như những hạt cát nhỏ không cần để tâm.

- Em đi làm rồi sao? - Bom lên tiếng hỏi.

- N...nae!

- Công việc tốt chứ?

- C...cũng ổn.

Thấy Minzy hơi lúng túng, Jae Hwan giải vây, ngay từ lúc vào ông cũng hơi bất ngờ về thái độ của Bom, không biết cô đang có ý định gì trong đầu. Chí ít ông biết Bom đang thể hiện sự ngang ngược và cứng đầu thường ngày của mình.

- Con hỏi vậy làm gì?

- Mai tôi sẽ đi làm! - Bom đáp lại Jae Hwan nhưng mắt vẫn bắn về phía Minzy.

Câu nói của Bom khiến cả Minzy và Jae Hwan sửng sốt.

- Đi làm? Ở đây? Con không về Hàn Quốc sao?

- Ở Hàn Quốc còn gì nữa đâu mà về. Hơn nữa em gái tôi đang ở đây, tôi về làm gì? - Ánh mắt Bom tiếp tục xoáy sâu vào nó. Càng nhìn, nó càng trốn tránh vì trong ánh mắt đó là cả một mồ dao găm. Không những thế, nó còn cảm thấy tội lỗi, tội lỗi vì đã đối xử với Bom như vậy.

- Tùy con thôi, nếu thích thì cứ đi làm. Ở đây cũng đang gặp khó khăn, có 2 đứa thì tốt quá rồi.

- Cảm ơn!

- Trông em có vẻ mệt đấy. Nếu không chịu được thì về nghỉ đi! - Bom bỏ qua Jae Hwan tiếp tục tấn công Minzy.

- Em không sao.....

- Vậy thôi chị về trước - Bom đứng dậy xách túi lên - Hẹn gặp em sáng mai!

Bom rời khỏi đó, trước khi đi, cô có vào nhà vệ sinh một chút. Khi kiểm tra trong đó không còn ai và đứng trước gương một lúc, cô thả lỏng người, đôi chân dường như mất hết sức lực sau cuộc chạm trán, cô ngã dựa vào bồn rửa tay. Nước mắt cứ thế lã chã tuôn rơi..... Cô đã gồng mình quá sức rồi để giờ phải ngồi khóc tức tưởi. Thật không ngờ cảm giác này lại đau đớn đến vậy. Chỉ mới vài ngày trước thôi, họ vẫn còn là của nhau, vẫn trao nhau nụ hôn và hơi ấm, hẹn thề sẽ không rời bỏ nhau. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, một bức tưởng to lớn, dài như vạn lý trường thành chắn giữa hai người. Muốn trèo qua không được nhưng chạy đến bao giờ mới hết cái vạn lý này để gặp được nhau? Chị em gái à? Một tiếng cười chua chát xen lẫn đau thương khẽ vang từ cuống họng của một người phụ nữ chìm trong đau khổ. Xa quá rồi, những kí ức đẹp đẽ của hai người đã tan vào hư vô. Nhớ đến làm gì nữa khi nó chỉ toàn là những sự ngang trái. Nghĩ lại mới thấy, trò đùa số phận không ai muốn chơi nhưng tuyệt nhiên ai cũng phải trải nghiệm nó ít nhất một lần. Giờ Bom đang trải nghiệm rồi, haha vui thật đấy.....tiếng cười tuyệt vọng....

Sáng hôm sau, Bom mặc một bộ váy ngắn có ren tôn lên từng đường nét quyến rũ trên cơ thể kết hợp với dây chuyền ngọc trai làm cô thêm nổi bật. Với dáng S-line trời ban, làn da trắng men sứ làm nền, khoác trên mình bộ cánh màu đen, Bom trông thật sexy, huyền ảo, vẻ đẹp trên từng milimet. Cô đi tới đâu cũng thu hút toàn bộ ánh nhìn từ gót chân lên đến đỉnh đầu. Vài tên hám sắc nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng, ghê tởm. Thật không may Minzy đi ngay sau cô, cảnh tượng vừa rồi đã thu hết vào tầm mắt nó. Dù không liên quan đến mình nữa nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Nó thầm rủa bọn đàn ông đó :''Bọn khốn!"

Hôm nay Jae Hwan mới chính thức giới thiệu 2 người con mình cho toàn công ty, cụ thể là trong cuộc họp hội đồng quản trị. Người bàn vào, người bàn ra, trước kia mọi người chỉ biết Jae Hwan có một đứa con tên là Jenny Park chứ không biết ông lại có một đứa con gái nữa. Đối với Minzy, nó đã quá quen với chuyện này, lời đồn vẫn chỉ là lời đồn, nó sẽ lấy thực lực để đè chết tai tiếng.

Giới thiệu xong, Jae Hwan bắt đầu phổ biến công việc và tiến hành cuộc họp khẩn. Dạo này công ty đang gặp khó khăn do nguồn lợi chính ở Hàn Quốc và các nước khác đang suy giảm. Dara giỏi nhưng một mình cô không thể gánh vác, hơn nữa hơn một năm còn phải lo lắng chuyện của Minzy. Vừa mất Tổng giám đốc, vừa mất Giám đốc điều hành, 21ST LOOK ở Hàn xuống dốc không phanh, chất lượng cứ dần kém đi, dạo này còn thua lỗ. Jae Hwan tính rồi, nếu Bom và Minzy không về Hàn Quốc làm nữa thì sẽ cho họ đẩy mạnh thị trưởng ở đây và Nhật Bản.

Cuộc họp diễn ra cực kì căng thẳng nhưng có một người chẳng màng quan tâm. Trong lúc Minzy đang tập trung nghe phổ biến thì Bom chống tay vào ghế, nhìn chằm chằm nó. Vì đang phải làm việc với máy chiếu nên phòng bây giờ rất tối, Minzy ngồi chỗ có ánh sáng, Bom ngồi chỗ khuất nhất nên cô có thể thoải mái nhìn nó mà không bị phát hiện.

Một người tối một người sáng, một người vô lo một người đầy phiền muội. Họ giờ như hai người đến từ hai thế giới khác nhau nhưng thế giới của Bom tăm tối rất nhiều lần. Một màu đen đáng sợ mang theo những nỗi đau vô bờ cứ bao chùm lấy cô không rời. Bom đã lỡ bước đi lạc vào thế giới đó và hơn một năm nay chưa thể nào thoát ra. Đau khổ là thế, cô đơn là thế, cô luôn ôm mọi thứ về phía mình nhưng liệu cô có biết người kia cảm thấy thế nào không?

- Ok, mọi việc cứ thế mà làm!

Cuộc họp kết thúc, đèn được bật sáng, Minzy đứng dậy về phòng làm việc, chợt ánh mắt lia về phía Bom thấy cô đang vẫn đang nhìn nó. Suốt từ bữa tối hôm qua, Bom cứ nhìn nó như vậy khiến nó ngại ngùng. Nó thực sự không hiểu tại sao cô lại có những hành động kì lạ, từ bao giờ nó không thể đoán được ánh mắt của cô nữa, ánh mắt rất phức tạp như mê cung khiến nó chán nản và từ bỏ. Nó né tránh đi thẳng ra ngoài.

Trong lúc đi ra, một vài người vừa đi vừa bàn tán, không to nhưng đủ đế nó nghe thấy.

- Này, cái cô Jenny đó kết hôn rồi sao?

'' Hul? Kết hôn?''

- Không rõ, trước thấy kết hôn với Nam Taehyun, giám đốc tập đoàn WINNER nhưng nghe nói bảo hủy rồi.

- Tôi thấy cô ta có đeo nhẫn áp út mà.

'' Đeo nhẫn?''

- Chịu thôi, chắc kết hôn bí mật với ai đó rồi.

- Trông còn trẻ đẹp như vậy mà đã kết hôn rồi, chán thật!

- Tuổi của cô ấy cũng không nhỏ đâu, kết hôn nghe cũng hợp lí. Mà thôi tốt nhất không nên bàn nhiều chuyện này, đến tai chủ tịch là không xong đâu!

Nhắc mới nhớ, hình như Bom vẫn còn đeo nhẫn chung của hai người nhưng tại sao lại đeo ngón áp út? Còn chiếc vòng cổ thì không thấy đâu, hôm tai nạn nó đưa cho Bom nhưng Bom chưa hề đưa lại cho nó, giờ cả 2 cái đầu biến mất.

''Chị định làm gì đây Park Bom?''

Gong Minzy ơi là Gong Minzy, bạn cứ mải để ý người khác, suy đoán người khác, bạn có bao giờ nhìn lại bản thân mình không? Trên tay của bạn vẫn đeo nhẫn đó mà là ngón áp út hẳn hoi!

---------------

- Có chuyện gì sao?

Bom lên phòng Jae Hwan khi được gọi.

- Có việc cho con đây. Thị trường ở Hàn đang suy giảm mạnh và con đang ở đây nên ta không muốn phát triển thêm ở đấy nữa. Con sang Nhật lấy hợp đồng về cho ta.

- Gì nữa đây? Mới vào mà đã có việc làm rồi sao? - Bom khó chịu.

- Cuộc họp vừa nãy con không nghe sao?

Bị bắt thóp, Bom lúng túng.

- À thì...có nghe.... Đi bao lâu?

- Bao giờ xong thì về nhưng ta nói trước là không dễ dàng đâu, đi đến một hai tháng là chuyện bình thường.

''Shit! Lão già chết tiệt. Mình vào đây với mục đích khác cơ mà.''

- Sao? - Thấy Bom có vẻ mất tập trung, Jaw Hwan gặng hỏi.

- Không có gì. Mà tôi đi một mình sao?

- Con định đi với ai?

- M... Một mình, tôi sẽ đi một mình.

- Được, mai đi luôn đi. Càng sớm càng tốt.

- Tôi sẽ về sớm thôi!

''Hứ, đừng nghĩ đẩy tôi đi mà dễ!''

Đúng là thánh nhọ, Minzy vào công ty làm đúng lúc đang gặp khó khăn. Mới vào mà công việc đã bù đầu. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, toàn thân rã rời, nó chỉ muốn về nhà thật nhanh ngâm mình vào bồn tắm để thư giãn. Nó xuống hầm lấy xe, vừa khởi động máy thì Bom từ đâu lao vào, đóng rầm cửa lại.

- Gì vậy? - Minzy tròn mắt nhìn Bom.

- Gì là gì? - Bom ngây thơ, bắt trước y biểu cảm của nó.

- Ý em là sao chị lại vào đây?

- Chị không có xe, đưa chị về đi! - Bom để chiếc túi sang bên cạnh, cài dây an toàn sẵn sàng khởi hành.

- Cái gì? Chẳng phải xe chị kia sao? - Nó chỉ vào chiếc xe ngay cạnh, sáng nay rõ ràng Bom có đi xe và nó đỗ xe ngay cạnh cô.

- Chị làm mất chìa khóa rồi.

- Không thể nào! - Nó không tin, nhòm vào túi xách của cô có chiếc chìa khóa nằm sờ sờ trong đó. Càng ngày cô càng làm nó bối rối. Rốt cuộc cô muốn làm cái quái gì vậy??

- Em không đưa chị về một hôm được sao? Chúng ta là........ chị em mà!

Nó sững lại một chút. À phải rồi, nó và cô bây giờ là chị em. Nó nói cô hãy chấp nhận mà sao bản thân vẫn cứ cố chấp. Nó chẳng hiểu mình nữa.

Nó không nói gì thêm, lặng lẽ cho xe chạy. Trên đường cả hai chẳng nói gì, không khí vô cùng gượng gạo. Bom cũng chẳng dám nhìn nó, mắt cứ nhìn về phía trước, tay siết chặt quai túi xách.

- Sao chị căng thẳng vậy?

- Hử? Có sao?

Nó hất mặt vào chiếc túi xách.

- Quai túi như muốn lìa ra rồi kìa.

- A...à, xin lỗi.... - Bom cúi xuống nhìn rồi thả lỏng tay.

Cả hai lại tiếp tục im lặng. Minzy liếc cô như muốn nói gì xong lại thôi. Trong lúc do dự thì đã đến trước cửa nhà.

- Cảm ơn em, chị vào đây!

- À khoan đã!

Bom vừa nắm tay định mở ra nhưng nghe thấy Minzy gọi lại quay đầu vào.

- Chị......chiếc nhẫn......chị vẫn đeo sao?

Bom nhìn xuống tay mình rồi trả lời vô cùng bình thản.

- Ừ!

- Tại sao?

- Chị đã hứa với ''ai đó'' rằng chị sẽ mãi mãi không tháo nó ra rồi. - Bom mỉm cười.

- Nhưng bây giờ chúng ta........

- Em đừng nhầm lẫn. Người đó không phải là em, Park Minzy của hiện tại đâu, người đó rất yêu chị và chị cũng người đó rất nhiều.

- Em......... - Con ngươi nó khẽ lay động.

- Nếu em không hỏi gì nữa thì chị vào đây. Sắp tới chị sẽ không gặp em đâu, nhớ chăm sóc bản thân trông em xanh xao lắm!

Nói rồi, Bom đi thẳng vào nhà. Minzy ngây ngốc nhìn theo cô, mãi sau mới nổ máy về nhà trong tấn rối vời bủa vây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top