Chap 72

- Dara unnie với Harin có vẻ rất thân thiết nhỉ? - Minzy nhìn vào phía nhà bếp nơi hai chị em đang rôm rả nói chuyện mà hỏi.

- Mỗi lần đi cũng nhau, 2 chị em nhà này cứ bám lấy nhau suốt, coi tớ là người vô hình luôn ấy. - Chaerin bĩu môi.

- Vậy là tốt, sau này về nhà không có cảnh chị dâu em chồng.  - Minzy châm chọc.

- Xùy, chỉ toàn nghĩ linh tinh..... mà cũng phải, tớ cũng thấy vui khi 2 người họ thân thiết.

Chaerin cũng nhìn vào trong đó mỉm cười. Ai chẳng muốn người yêu mình với anh em trong nhà hòa thuận, hơn nữa 2 người họ lại vô cùng thân thiết. Điều đó đem lại cho Chaerin một niềm vui khó tả. Suy cho cùng, mối quan hệ đó cũng từ Harin gây dựng lên. Con bé là người hoạt bát, những đau khổ trong quá khứ đã tôi luyện cho nó một bản lĩnh kiên cường, gia thế giàu hay nghèo cũng chẳng phải mối quan tâm của nó. Từ khi về nhà, hầu như con bé chẳng bao giờ nhờ vả chị nó, toàn tự thân vận động cố gắng. Con bé còn có một suy nghĩ rất thoáng về tình yêu đồng giới và lúc nào cũng âm thầm ủng hộ chị nó. Vì vậy mà Chaerin hết mực yêu thương và tự hào về đứa em này.

Ngồi tán gẫu thêm một lúc, Minzy lôi điện thoại ra gọi cho ai đó.

- Hul? Sao số máy lại không tồn tại nhỉ?

- Ậu ọi o ai ấy ( Cậu gọi cho ai đấy?) - Chaerin đang nhai nhồm nhàm miếng táo.

- Bẩn quá, cậu ăn xong đi rồi hẵng nói. - Minzy chau mày - Tớ gọi cho cô mà tớ cũng đang tự hỏi tại sao cô chú không ở đây, từ lúc tỉnh dậy không thấy cô chú đâu cả. Đáng lẽ họ phải biết tớ bị bệnh chứ nhỉ?

Chaerin nghe xong bỗng ngừng nhai, nuốt ực miếng táo. Bom đang ngả đầu trên vai nó bỗng nhổm dậy. Không khí bỗng nhiên trầm lặng chỉ có tiếng bát đĩa lạch cạch vọng ta từ nhà bếp. 

- Hai người kì vậy? Tớ nói sai gì à? 

Bom và Chaerin trầm ngâm, tránh ánh mắt nó, hướng tầm nhìn xuống dưới đất.

- Chị chưa nói sao unnie? - Chaerin lên tiếng hỏi Bom.

- Ưm.. chị chưa dám nói.......

- Lại có chuyện gì mà tớ không biết sao? - Minzy ngơ ngác.

Chaerin đặt chiếc dĩa xuống bàn, nghiêm túc đối mặt với Minzy.

- Mingkki à, có chuyện này bây giờ mới có thể nói cho cậu được vì cậu bị bệnh suốt hơn một năm qua....

- Chuyện gì vậy? Có liên quan đến cô chú tớ sao? - Minzy bồi hồi, trong lòng tự nhiên thấy có dự cảm chẳng lành.

Bom ngồi lại gần nó hơi, nắm chặt lấy tay nó.

- Thì là.....hơn một năm trước....vào đúng cái ngày cậu bị tai nạn, cô Gong bị cảm nặng nên qua đời...còn chú...theo cô luôn.... - Chaerin ấp úng, lòng nó nghẹn lại, mãi mới có thể nói hết câu.

- Cậu n...nói..cái gì? - Minzy nghe xong, tai nó như ù đi. Nó ước rằng mình đã nghe nhầm.

 - Có thật là như vậy không unnie? - Nó trở nên kích động, vội vàng quay sang hỏi Bom. Cô nhìn nó rưng rưng rồi ôm chầm lấy nó.

- Chị xin lỗi.......

- Vậy ....là thật rồi...- Một dòng nước mắt lặng lẽ chảy xuống. Nỗi đau lúc này không đến nhanh mà dần dần ngấm vào cơ thế, lòng nó thắt lại đến nghẹt thở - Em...quả thực....là một đứa cháu bất hiếu...

Bom khóc nấc lên, vỗ lưng nó an ủi. Cô đau lắm khi phải nhìn thấy nó như vậy. Nó đang rất kìm nén để khỏi òa khóc. Nỗi đau mất người thân lại còn là những người duy nhất còn sót lại không thể đo lường. Mới chỉ 27 tuổi nó đã phải nếm trải hàng tấn đau thương, người thân yêu của nó cứ thế rời bỏ nó mà đi không một lời từ biệt. Cô biết nó sẽ tự hận mình, cô thương nó vô cùng. Chaerin quay đi để che dấu giọt nước mắt đang đọng trên mi mắt. Dara và Harin vừa rửa bát xong ra nhìn thấy cạnh tượng này cũng đoán ra được phần nào. Dara chỉ biết chôn chân tại chỗ đứng nhìn Minzy đang gục đầu khóc trên vai Bom. Người cô run lên thương cho đứa trẻ tội nghiệp...

Ngay sáng hôm sau, nó cùng Bom về Busan thăm mộ của cô chú. Cả đêm qua nó chỉ khóc nên sáng nay gương mặt khá thất thần. Bom chẳng biết nói gì để an ủi nó vì cô biết có nói gì thì vẫn như vậy.

Vì tránh ồn áo nên chỉ có 2,3 vệ sĩ đi theo cô và nó về Busan. Thực sự là nó chỉ muốn đi một mình nhưng vì sự an toàn đành phải cho vài người đi theo. 

- Chị ở đây nhé, em ra đó một chút. - Minzy nói Bom ở nhà cô chú đợi nó, ngôi mộ chỉ cách nhà vài trăm mét, nó muốn ra đó một mình. Bom biết rõ nó đang cảm thấy thế nào nên không nói nhiều nữa, ngoan ngoãn ngồi chờ.

Vệ sĩ được trả tiền chỉ để bảo vệ thân chủ những việc khác không cần quan tâm, có những thứ họ không nên thấy và không được phép thấy, dù có nhìn thấy cũng coi như là chưa nhìn. 2 người vệ sĩ lặng lẽ đi sau lưng Minzy với một khoảng cách vừa đủ. Đến mộ, họ đứng cách Minzy một khoảng để nó có không gian riêng tư.

Minzy thẫn thờ đến trước hai ngôi mộ. Nó nhặt cỏ, dọn dẹp xung quanh ngôi mộ để cô chú nó có một chỗ ngủ sạch sẽ, thoáng mát. Quỳ trước cô chú, nó không biết nói gì cả chỉ có 2 dòng nước mắt mặn chát hòa vào làn gió hiu hiu thổi. Biết nói gì nữa đây? Nó đã đến quá muộn rồi...

''Cháu xin lỗi!''

30 phút rồi, Minzy vẫn chưa quay về, Bom bắt đầu thấy lo lắng. ''Làm gì mà lâu vậy?'' Bấm máy gọi không được, cô chạy vội ra mộ. Cách mộ khoảng 100m, 2 người vệ sĩ đi theo nó đã bị đánh gục nằm bất động. Nhận ra điều chẳng lành, cô dốc hết sức chạy về phía mộ nhưng ở đó không có ai cả chỉ có duy nhất chiếc điện thoại của nó nằm trơ trọi trên đống cỏ khô. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong đầu cô nghĩ đến duy nhất một người có thể làm việc này.

Bom vội vàng lấy điện thoại trong túi xách ra, gọi cho một số nhưng số đó không nghe máy. Cô lập tức gọi ngay cho Chaerin.

- Chaerin ah!

- Sao vậy unnie?

- Mingkki biến mất rồi, người của em cũng bị đánh gục rồi. - Bom gấp gáp.

- CÁI GÌ? Chẳng lẽ là ông ta? - Đầu dây bên kia, Chaerin đang ngồi kí một đống giấy tờ, đột nhiên nó đứng phắt dậy khiến thư kí giật nảy mình.

- Không còn ai khác nữa đâu. Giờ chắc chúng mới đi khỏi đây thôi, em tìm được không?

- Để em cho người đi tìm. Chị phải bình tĩnh về Seoul an toàn đi đã rồi tính sau.

- Ừm, chị biết rồi. 

Dường như trải qua nhiều sóng gió, Bom đã trang bị cho mình một tinh thần thép. Cô không vội kích động nữa mà bình tĩnh suy xét sự việc dù trong lòng đang rất lo lắng. Ngay lập tức, cô cùng tên vệ sĩ còn lại trở về Seoul còn 2 tên bị đánh gục cho nằm đấy vì cái tội '' ăn hại'' và thể nào cũng bị Chaerin tống cổ đi. 

Ngay sau đó, Chaerin cho người đi tìm, một nhóm bao vây tại sân bay nhưng trường hợp xuất cảnh khá thấp vì Minzy bị bắt cóc, không thể nào nó hợp tác xuất cảnh được. Nhóm còn lại tìm quanh Hàn Quốc nhưng đến tận đêm hôm qua vẫn không có kết quả gì.

Biết chuyện, Dara tức tốc qua nhà Bom tạm trú vì sợ Bom sẽ làm sao nhưng không ngờ rằng Bom lại bình tĩnh hơn cô nghĩ. Bom chỉ ngồi trong nhà và cố liên lạc cho Jae Hwan, thỉnh thoảng gọi cho Chaerin hỏi han tình hình. Tuy vậy, đêm đó Bom không ngủ, cô thức trắng đêm cầm cái điện thoại trên tay với vẻ mặt lo lắng. Thấy bạn mình như vậy, Dara cũng không lỡ ngủ, cô cũng chỉ chập chờn một lúc rồi lại dậy xem Bom có ổn không.

- Cậu có thực sự ổn không Bommie? Nếu cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. 

Quả thực là Bom không khóc nhưng mắt cô cứ đỏ suốt, long lanh ánh nước. Nhìn vào ai cũng đoán được cô đang rất kiềm chế mà.

- Tớ không ổn nhưng tớ cũng không muốn khóc. Khóc bây giờ làm gì có ích lợi gì chứ? Tớ khóc đủ rồi!

Nếu khóc mà mang Minzy trở về được thì cô sẽ nguyện khóc suốt. Vả lại, cô cũng đã hứa với nó là sẽ không khóc nên cô không để những giọt nước mắt yếu đuổi kia rơi đâu. Cô phải mạnh mẽ để chiến đấu với ba cô nữa.

Chuyện Minzy bị bắt cóc chỉ là chuyện sớm muộn nhưng không ngờ rằng nó lại xảy đến sớm như vậy. Bản thân cô không biết được ba cô sẽ làm gì Minzy. Cô đã lừa ông ta một vố đau về chuyện đám cưới nên ông ta sẽ không chỉ khùng điên lên đâu mà còn rất bỉ ổi. Sống cạnh ông ta bao nhiêu năm, cô hiểu rõ hơn ai hết. Có lo chứ nhưng không được manh động. Chỉ là cô đang nghĩ xem nên làm thế nào với ông già độc ác kia.

Trời chẳng mấy mà sáng, mặt trời lên cao cũng là lúc Chaerin phi tới.

- Vẫn chưa có tin gì sao Rin? 

Chaerin thở dài lắc đầu. Trong lúc đó, Bom vẫn đang cố gọi cho Jae Hwan. May mắn thay, đường truyền đã thông, tiếng tút tút làm tim cô như muốn ngừng đập. Cô bật loa ngoài lên cho mọi người cùng nghe.

 - Chào con Jenny! Tưởng con quên số của ba rồi chứ? - Jae Hwan giễu cợt. 

- Minzy đang ở đâu? - Bom vào thằng chủ đề, không dài dòng lung tung.

- Con không chào hỏi ba được một tiếng sao? Mới mở lời mà đã nhắc đến con nhỏ đó rồi.

- Tôi hỏi lại ông, Minzy đang ở đâu? - Bom nhấn mạnh pha thêm chút tức giận. 

- Con cũng giỏi lắm Jenny, dám qua mặt ta. Vì con là con ta nên ta cho con một ân huệ đó là để thằng Taehyun kia được yên. Giờ con hết ân huệ rồi, con đừng mong mọi thứ được theo ý của con. Còn Gong Minzy à, nó đang rất ngoan ngoãn đây.

- Minzy đang ở chỗ ông? Ông đã làm thế nào.......

- Ta không phải dân nghiệp dư Jenny à, trực thăng để làm gì hả con? 

Chaerin ngớ người, nó đã không nghĩ đến trường hợp này. Đúng là khôn ba năm nhưng chỉ lúng túng một chút thôi mọi thứ sẽ đổ bể.

- TÔI CẤM ÔNG KHÔNG ĐƯỢC LÀM GÌ EM ẤY!

- Cấm? Hahaha, ta đâu có dạy con như vậy Jenny. Mà ta đã khám phá được một điều rất thú vị, ta sẽ không xuống tay với con người bé nhỏ này đâu.

- ÔNG ĐỊNH LÀM GÌ? - Bom tực giận, hét như muốn thủng điện thoại.

- Ta sẽ chờ con ở nhà và ta cũng không thích người ngoài đâu, thế nhé!.....bíp...bíp.....

Jae Hwan dập máy giữa chừng khiến Bom điên người. Dù toàn phải nghe những lời giễu cợt khó chịu nhưng ít nhất cô vẫn biết được vị trí của Minzy và nó vẫn an toàn. 

- Chị muốn bay sang đó nhanh nhất có thể, em chuẩn bị cho chị được không Chaerin?

- Được thôi, em sẽ bay sang đó cùng với chị.

 - Tớ cũng đi nữa. - Dara xung phong.

 - Không, 2 người ở nhà đi, thời gian qua 2 người đã vất vả nhiều về tớ và Minzy rồi, tớ không muốn làm phiền 2 người nữa, chuyện này tớ sẽ tự mình giải quyết.  - Bom quả quyết - Em cũng nghe rồi đấy Chaerin, ông ta nói không thích người ngoài có nghĩa ông ta đã để ý đến em rồi, tốt nhất là em nên ở nhà.

Suy nghĩ một hồi, Chaerin mới gật đầu đồng ý. 

- Em tôn trọng quyết định của chị. Chị hãy gọi cho em bất cứ khi nào chị cần, em luôn sẵn sàng.

- Cảm ơn em Chaerin.

----------------------------

Dập máy, Jae Hwan đi thẳng đến căn phòng nơi giam giữ Minzy. Trong lúc nó đang ngồi trước mộ của cô chú, đám người của Jae Hwan xuất hiện, đánh ngất mấy tên vệ sĩ, bịt miệng nó bằng thuốc mê rồi bắt đi. Đến giờ thuốc đã hết tác dụng, nó cũng vừa tỉnh lại.

- Tỉnh rồi sao? 

Nó mở mắt, mơ màng tỉnh lại. Xung quanh nó là một đám người mặc đồ đen đứng đầy phòng. Trước mặt nó là người đàn ông cũng khá già - người đó là Jae Hwan, còn nó đang nằm trên một trước giương...ưm....phải nói là đẹp, sạch sẽ.

- Đây là đâu còn ông là ai? Tại sao tôi lại ở đây?

- Đây là nhà của con. Chào mừng con về nhà Park Minzy!

----------------------------------------------

Đá xéo tí:

''A group is like a puzzle just like 2NE1 if its not 4 it is incomplete'' - Darong <3 

Chính chủ đã lên tiếng xác nhận rồi thì còn nghi ngờ gì nữa =]]] ''Ai đó'' có nghe thấy không... mà thôi bỏ đi =]]]  Dù có bàn tới bàn lui, nghĩ tới nghĩ lui thì Minzy là một mảnh ghép vô cùng quan trọng trong 2NE1 là điều không thể phủ nhận hoặc một trong 3 người còn lại cũng vậy thôi. ''Ai đó'' để một trong 4 người cụ thể là Minzy phải ra đi không khác gì một đao giết chết ''đứa con'' của mình cả, nhớ kĩ đấy =]]







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top