Chap 7


· Busan

- Cô ơi, chú ơi, Minzy về rồi đây!- Minzy hét lớn, Bom theo sau. Cô đã quá quen thuộc với nơi này rồi vì đã rất nhiều lần cô về đây thăm cô chú thay Minzy.

- OH, Minzy của chúng ta về rồi đấy sao?- 1 đôi vợ chồng tầm ngoài 50 bước ra.

- Nae, Minzy của cô chú đã về rồi!

Từ sau khi bố mẹ Minzy mất, cô sống với cô chú và coi cô chú như bố mẹ mình. Vì vậy mà nó rất nhớ cô chú. Mỗi lần về đây, nó cảm giác như trở về gia đình mình vậy, xúc động đến rơi nước mắt. Nó xà vào lòng cô chú khóc.

- Thôi nào Mingkki, cháu đã về đây rồi, đừng khóc nữa!- Cô Gong vuốt lấy mái tóc đen óng mượt của nó.

- Oh, Bommie cháu cũng đến luôn sao?

- Suỵt!- Bom đưa tay ngang miệng nhắm dấu hiệu cho cô Minzy vì đã lỡ lời.

- Hửm? Ủa 2 người quen nhau sao?- Minzy thắc mắc

- Ô không. Bác định nói là ai đây?

- À, giới thiệu với cô chú đây là Tổng giám đốc nơi cháu đang làm. Giới thiệu với unni đây là cô chú của em.

- Cháu chào cô chú ạ!- Bom giả vờ

- Ồ tổng giám đốc của Minzy đây sao? Rất vui được gặp cháu!

Hai bác diễn đạt đến mức Bom phải phì cười. 3 người diễn với nhau rất ăn ý, xóa tan mọi nghi ngờ của Minzy lúc nãy.

- 2 con đi rửa mặt mũi chân tay đi. Đi đường xa chắc 2 đứa cũng mệt rồi. Để bác đi nấu cơm chiêu đãi 2 đứa!- Bà Gong nói

- Nae!

Bữa tối diễn ra rất vui vẻ. Bàn ăn thịnh soạn với bao nhiêu chuyện trên trời dưới biển. Bom rất hạnh phúc vì được ăn một bữa cơm gia đình như thế này. Cô sống một mình ở Hàn Quốc lâu rồi, chỉ toàn ăn cơm hàng. Hôm nào ngán quá thì về tự nấu ăn một mình không thì nhịn luôn.

Ăn cơm xong xuôi, Bom và Minzy định giúp cô dọn dẹp nhưng cô Gong lại đuổi đi chơi. Cũng chẳng biết làm gì mà cũng đã đến tận Busan rồi, Minzy dẫn Bom ra biển chơi.

Tối nay biển lặng lạ thường. Thỉnh thoảng có làn gió nhẹ thổi đến luồn qua mái tóc đỏ rực kia rồi bay đi. 2 người nhẹ bước trên bờ cát trắng chẳng ai nói với nhau câu nào.

- Minzy, chúng ta ngồi xuống kia nghỉ chút đi!

- Được thôi.

Trăng hôm nay rất sáng chiếu xuống trắng cả một vùng biển. Những con sóng nhỏ vỗ nhẹ vào bờ rồi rút. Y như tâm trạng của ai đó lúc này.

- Biển hôm nay đẹp nhỉ, Mingkki. Rất dễ chịu.- Bom mở lời.

Minzy chỉ gật đầu nhẹ rồi chống tay ra sau nhìn lên trời hưởng thụ sự mát mẻ của những cơn gió mang lại.

- À, Bommie unni này, vừa nãy ăn cơm trông chị có vẻ rất hạn phúc nhỉ? Dù không ưa chị mấy nhưng thỉnh thoảng em cũng để ý chưa thấy chị cười như vậy bao giờ cả.

- Chị không biết nữa. Nó đem lại cho chị cảm giác rất ấm áp của gia đình.

- Ủa? Sao lại vậy? Gia đình chị đâu?

Bom lưỡng lự: - Chị còn có ..... một người thân nhưng người đó không ở Hàn Quốc. Mà thôi quên chuyện này đi.

- Còn em thì sao? Em có định chia tay với anh ta không?

Minzy sững lại trước câu hỏi bất ngờ của Bom.

- Em không biết phải làm gì bây giờ cả. Nhưng em muốn nghe một lời giải thích của anh ấy.

- Mọi chuyện không phải quá rõ ràng rồi sao?

- Em tin anh ấy. Chắc chắn là có uẩn khúc gì đó thôi. Anh ấy rất yêu em và em cũng vậy, anh ấy sẽ không phản bội em đâu!- Minzy ngậm ngùi. Dù nó quả quyết như vậy nhưng dòng nước mắt kia không nghe lời nó. Phải, nó đang tự lừa dối mình, lừa dối con tim nó. Nó đang tự tạo cho mình niềm hy vọng yếu ớt.

- Nhưng mà Minzy à.........

- Thôi, em không muốn nói đến chuyện này nữa chúng ta về thôi!

- '' Em có thể nói dối nhưng đôi mắt kia của em không nói dối được. Tại sao em phải tự hành hạ bản thân vậy chứ? Chị sẽ bảo vệ em Minzy!''

2 ngày vui chơi tại Busan. Minzy và Bom có rất nhiều kỉ niệm. Nào là sáng dậy sớm bắt tôm cua, chiều đi trồng rau trồng vườn, làm những công việc ngày xưa Minzy hay làm. Khoảng cách của 2 người cũng rút lại được chút ít. Minzy cũng tạm quên chuyện đau buồn. Bom tuy là tổng giám đốc quyền quý nhưng cô cũng không có vẻ gì ngại ngần với công việc đồng áng. Minzy cũng dần có thiện cảm với Bom. Con người lạnh lùng đáng ghét ấy bỗng trở nên dịu dàng đáng yêu.

Sau nhiều tiếng lái xe, cuối cùng Bom và Minzy cũng về tới Seoul. 2 người đã nói chuyện với nhau vui vẻ hơn.

- Em vào nhà đi! Cứ nghỉ hết ngày hôm nay rồi mai đi làm cũng được, nây giờ chị phải đến công ti một chút!

- Nae! Vậy em vào đây!- Minzy vui vẻ đáp rồi mở cửa đi ra!

Bom nở một nụ cười hạnh phúc. 2 ngày ở bên cạnh Minzy cô thật sự rất vui. Bom định nhấn ga đi thì cô thấy Minzy vẫn đứng ở cửa chưa chịu vào nhà. Thấy lạ cô mở cửa ra ngoài hỏi:

- Minzy à, sao.................... ! Daesung!

Daesung đang cầm một bó hoa to đùng đứng chặn trước cửa nhà Minzy. Minzy thì cứ đứng thần ra đó.

- Em đi đâu mấy ngày hôm nay vậy? Điện thoại cũng không nghe? Em có biết anh lo cho em đến thế nào không?- Daesung lao tới ôm chầm Minzy vào lòng

- Em.....

Lí trí của nó muốn đẩy Daesung ra rồi mắng chửi anh ta một trận té tát nhưng tại sao đôi tay này lại không cho phép. Nó vẫn rất yêu Daesung rất nhiều, yêu đến ngây dại. Nó nhớ rất nhớ hơi ấm này, mùi hương này, giọng nói này, làm sao nó có thể từ chối được chứ. Nó có chút dao động. Những thù hận chất chứa trong tim nó mấy hôm nay dần dần phai trong làn hơi ấm này. Trong khoảng khắc, nó muốn tha thứ hết cho Daesung, chỉ cần nó còn yêu Daesung thì chắc chắn nó sẽ lấy lại được trái tim Daesung. Nó không muốn rời xa Daesung.

Thấy Minzy không cứ động, không phản kháng cũng không đồng tình. Bom rất tức tối, chẳng lẽ nó dao động rồi sao? Không thể như thế được. Bom lao tới đẩy Deasung ra khỏi Minzy. Khá bất ngờ nhưng hồn Minzy đã kịp về nhập xác.

- NÀY KANG DAESUNG! CẬU VẪN CÒN VÁC CÁI BẢN MẶT NÀY ĐẾN GẶP MINZY SAO? DA MẶT CẬU CŨNG DÀY THẬT ĐẤY!

- Chị là ai? Chị nói gì tôi không hiểu? Minzy là người yêu tôi tại sao tôi không được gặp cô ấy.

- Hah, cậu diễn xuất cũng giỏi ha. Đi chơi với gái chán rồi bây giờ về làm tổn thương con bé sao?

- Chị nói cái gì vậy?

- 2 ngày trước, tại quán café Tako,chính mắt tôi và Minzy đã nhìn thấy cậu hôm hôn một cô gái.

Minzy cúi gằm mặt xuống. Daesung nghe xong mặt tái mét, lao thẳng tới chỗ Minzy nắm chặt tay nó, ôm nó vào lòng.

- Em đừng nghe cô ta nói, đấy không phải anh đâu. Chắc chắn có uẩn khúc nào đó. Là cô bịa chuyện đúng không?- Daesung chỉ tay về phía Bom

Minzy cứ cúi gằm mặt xuống không nói gì. Daesung thì cứ ôm lấy Minzy, miệng van nài giải thích. Bom thực sự rất sôi máu, không ngờ Minzy lại nhu nhược đến thế này. Bom lại lao tới, đã phăng Daesung ra một lần nữa.

- Cậu bỏ ngay bàn tay dơ bẩn của cậu ra khỏi Minzy. Cậu không xứng đáng với em ấy! Nếu cậu còn chạm vào em ấy một lần nữa thì đừng có trách tôi!

- Dơ bẩn? Này tôi nói cho chị biết, tôi không hề biết chị là ai, tự dung chị lại nhảy vào giữa 2 chúng tôi rồi nói tôi phản bội cô ấy. Bộ kiếp trước chúng tôi mắc nợ chị à? Tôi không phải loại người như chị nói. TÔI CHỈ YÊU MỘT MÌNH MINZY THÔI!

Minzy vẫn đứng đó nhưng nước mắt đã rơi lã chã. Cô chẳng biết mình khóc vì cái gì nữa. Khóc vì hạnh phúc khi Daesung nói chỉ yêu mình cô? Hay khóc vì sự giả dối của anh ta?

- Cậu diễn giỏi lắm Kang Daesung. Đáng nhẽ cậu phải làm diễn viên thay thì làm ca sĩ đấy. Được, tôi sẽ cho cậu thấy!- Bom rút trong túi mình một tập ảnh ném thẳng vào mặt Daesung, rơi tứ tung. Nó khiến cả Daesung lẫn Minzy đều tối tăm mặt mũi.

- C...cái.. này là?

- Đây là do cậu ép tôi đấy!Chẳng phải đã năm lần bảy lượt tôi đã cảnh báo cậu rồi sao?

- C....cảnh....cáo? Chẳng có lẽ..?

FLASH BACK~~~~

- Alo, Dara à. Cậu đang ở đâu vậy? Đi ăn với tớ đi.

- Bommie, tớ đang đi ăn với Chaerin. Cậu đến đây đi.

- Có phiền hai người không?

- Không đâu! Đến đây đi.

- Ok

Bom tức tốc chạy đến nhà hàng Dara và Chaerin đang ăn bởi vì cô đói lắm rồi.

- Hello!

- Bommie unni, chị đến rồi sao, ngồi xuống đi.- Chaerin nói

- Hây dà, 2 cái con người này chuyên môn đi ăn mảnh thôi.- Bom giả vờ phụng phịu

- Chẳng phải cậu đến đây để ăn sao, nói nhiều vậy.

- Thoi được rồi, được rồi. Tớ đang đói chết đi được đây.

Bom gọi ra một đống thức ăn chủ yếu toàn những món làm từ bắp. Dara và Chaerin đã biết Bom rất cuồng bắp nhưng cũng phải bất ngờ vì Bom gọi ra quá nhiều.

- Chaerin này, em là bạn thân của Minzy đúng không? Minzy có người yêu chưa?- Bom nhồm nhàm vừa ăn vừa hỏi.

- Minzy đang yêu một anh đang làm thực tập sinh trong YG tên là Kang Daesung. Tính tới bây giờ cũng gần được 2 năm rồi.

- Vậy sao?- Bom gật gật xong lại tiếp tục vào quá trình ăn uống.

- Mà Bommie unni này, dạo này chị có hay cho Mingkki về muộn không?

- Dạo này công việc công ti rất bận rộn nên ngày nào cũng phải tầm 9h tối mới tan làm. Mà sao vậy?

- Cũng không có gì. Em chỉ thấy Minzy cứ mải làm việc không đi chơi với Daesung nhiều. Em sợ Minzy lại bị giống như em. – Chaerin quay sang liếc nhìn Dara .

- À, cái vụ mà 2 người cãi nhau om xòm ấy gì. Vì vụ đấy mà chị mất mấy lít nước bọt và tiêu tổn bao nhiêu calo đấy.

- Xì, cậu thì làm được cái gì chứ, tất cả là nhờ sự tin tưởng của Chaerin thôi, đúng không Rinrin của chị. – Dara quay sang véo má Chaerin.

- Đúng vậy đúng vậy!

- Yah, tôi đang ăn đó nha,muốn tỉnh cảm ra chỗ khác chơi!

- Được rồi được rồi, mất hứng ghê đó!

Sau khi nghe được điều đó từ Chaerin, Bom đã suy nghĩ rất nhiều. Cô quyết định cho người theo dõi Daesung và chụp lại. Sự thật phũ phàng là Daesung không chỉ dao du với một cô gái mà rất nhiều cô gái. Lúc đầu Bom cũng chẳng cấm cản gì Minzy đi chơi với Daesung nhưng khi phát hiện ra điều đó, cô luôn tìm cách để phá hoại những buổi hẹn hò của họ. Đã rất nhiều lần Bom bí mật cảnh cáo Daesung.

Có lần Minzy bị ốm, Bom bí mật để cháo và thuốc trong nhà Daesung với một tờ giấy có nội dung: Minzy bị ốm, hãy đem đến cho cô ấy. Nhưng cậu ta cũng chẳng them đem đến, chỉ nhắn tin hỏi cho qua loa. Một lần khác, cậu ta đang ngồi cũng một cô gái, Bom cho người đánh cảnh cáo Daesung khiến cậu ta thâm tím mặt. Nhưng đâu vẫn vào đấy. Và còn rất nhiều lần khác Bom cảnh cáo và nhắc Daesung nhớ đến Minzy nhưng cậu ta cũng kệ. Đến Bom là người ngoài cũng không chấp nhận nổi huống chi là Minzy. Vì vậy, cô không nói cho Minzy biết, chỉ cô ngăn cấm không cho Minzy tiếp xúc với con người tệ bạc kia. Hôm Minzy phát hiện ra, Bom sốc không phải vì lần đầu tiên Bom nhìn thấy cảnh đó mà cô sốc vì anh ta quá lộ liễu rồi để Minzy phát hiện ngay lúc này.

End Flash back~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top