Chap 69

BOM'S POV.

''Một chút nữa.....một chút nữa thôi!''

Dù là một chút nhưng nó không hề đơn giản chút nào. Một giây đối với tôi cũng là một cực hình. Nỗi đau vẫn cứ dày xéo tôi mỗi đêm. Em vẫn cứ nổi điên với tôi, tôi phải làm sao đây?

Em đã được chuyển qua phòng bệnh bình thường tuy nhiên sắc mặt em vẫn còn u ám, lạ lẫm. Điều duy nhất khiến tôi đau lòng đó là em cho mọi người động vào người em ngoại trừ tôi. Đến xuất hiện trước mặt em tôi cũng không đủ tư cách. Tôi chỉ biết nhìn lén em qua tấm kính phòng bệnh. Nhìn em nói chuyện, em để Chaerin và Dara chăm sóc, lòng tôi lại quặn thắt. Cảm giác khó chịu cứ âm ỉ, hành hạ tôi từng khoảng khắc một. Đáng lẽ người ở trong đó phải là tôi mới đúng. Tại sao em lại nổi điên với một mình tôi?

Dù Chaerin không nói nhưng tôi cũng đoán được là em ghét tôi. Cũng phải thôi, tôi đã làm tổn thương em, trong mắt em tôi chỉ là một người phụ nữ đáng khinh bỉ. Vết thương lòng tôi mang lại cho em quá lớn, sự tổn thương vỡ nát không thể nào xóa bỏ. Dù em có chết đi sống lại thì trong tâm trí, em vẫn cứ hận tôi. Tôi cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Người mình yêu thương không thể giữ hay bảo vệ được, tôi còn làm được cái gì nữa? 

Nhưng cái lí do tôi vẫn còn ở lại đây dù em có nổi điên với tôi, dù em có ghét tôi là vì tôi yêu em. Tôi đã hứa với em là tôi đợi em nhưng tôi đã một lần bỏ đi, lần này tôi không thể bỏ đi nữa. Tôi rất giỏi chờ đợi, tôi chờ em yêu tôi rồi tôi chờ em một năm ròng, tôi vẫn sẽ đợi nữa. Dù em có xua đuổi tôi, trốn tránh tôi, tôi vẫn cứ đứng đây đợi em. Chắc chắn là như vậy! Tôi thực sự rất cần em...

END POV~~

- Mingkki ah, bọn chị vào được chứ? - Dara và Chaerin vào thăm Minzy.

Nó đang ngồi dựa vào thành giường, thấy Chaerin và Dara, nó không nói gì chỉ nhìn chằm chằm vào hai người họ. Trước giờ vẫn vậy, từ khi chuyển đến đây, nó không hề nói gì nhiều. Dara và Chaerin đã quá quen với việc này. Trông ánh mắt nó không mấy khó chịu nên 2 người chầm chậm bước tới bên giường bệnh.

- Tớ nói chuyện với cậu được không?

Chaerin hay đến đây và nói chuyện với nó nên nó cảm thấy thân thiết với Chaerin, ánh mắt không còn đề phòng như lần đầu gặp, cả Dara cũng vậy. Nó khẽ gật đầu. ( hình như đã hiểu được tiếng người :'>)

- Cậu vẫn muốn biết mình là ai chứ?

- *gật*

- Cậu là Gong Minzy năm nay 27 tuổi. Tớ là Lee Chaerin, bằng tuổi cậu và cũng là bạn thân nhất của cậu - Chaerin đặt tay lên vai Dara - Còn đây là Sandara Park, người yêu của tớ và cũng là người chị thân thiết của cậu. Cậu cũng có một người thân thiết nữa đó là người......

- Rin ah! - Dara nhéo Chaerin nhắc nhở.

- À, em quên mất...- Suýt chút nữa thì Chaerin thao thao bất tuyệt nói Bom là người yêu của nó rồi.

- Tôi là Minzy? Cậu là Chaerin còn chị là Dara? - Minzy nhả từng chữ một, gương mặt hơi ngô nghê.

- Đúng vậy! Cậu giỏi lắm! - Chaerin cười, mắt tạo thành hai sợi chỉ, đưa tay xoa đầu nó.

Minzy nhau mày khó chịu, gạt phăng tay Chaerin xuống.

- À.....xin lỗi, xin lỗi. - Tay Chaerin đơ giữa không trung, một giọt mồ hôi từ thái dương chảy xuống, ánh mắt vừa rồi của nó thật sự rất đáng sợ.

- Em hơi quá rồi đó Rin. - Dara thì thầm.

- Em quên mất! - Chaerin lau giọt mồ hôi trên thái dương rồi tiếp tục nói chuyện với Minzy - Xong phần xác định thân thế, tớ sẽ kể cho cậu về quá khứ của cậu....

Sau gần 2 tiếng giải thích kể nể, Chaerin và Dara đã mệt lừ. Uống 2 chai nước hình như vẫn không đủ. Họ chỉ kể những điều cần thiết, những chuyện vui và tránh tuyệt đối những chuyện liên quan đến Bom. Minzy nghe nhưng không biểu cảm gì nhiều, chỉ lẳng lặng nghe với khuôn mặt lạnh tanh. 

- Đấy là toàn bộ những gì liên quan đến cậu. Có vẻ cậu mệt rồi, nghỉ ngơi đi, mai tớ lại đến. ( Có mà 2 người mệt thì có -.-)

Sau khi đóng cửa phòng, Dara kéo Chaerin ra một góc thì thầm.

- Em có thấy lạ không?

- Chuyện gì? 

- Em ấy hoàn toàn không nhớ gì cả thậm trí còn không biết tự xúc cơm ăn nhưng tại sao em ấy lại nhớ duy nhất tên Bom. Cả trước khi dùng thuốc và sau khi dùng thuốc, em ấy đều chỉ gọi mỗi tên Bom.

- Chị nhắc em mới nhớ đấy! - Chaerin gãi cằm - Mà chuyện này cũng dể hiểu thôi!

- Em hiểu sao??

Chaerin đặt một ngón tay lên tim Dara.

- Đó đơn giản là tình yêu!

-----------------------------------------

*New York

- Ba, con muốn nói chuyện với ba!

Suk Jin giật mình khi thấy Taehyun đột ngột bước vào phòng.

- Taehyun? Sao con lại ở đây? Ta tưởng hai đứa đi trăng mật 2 tuần nữa mới về.

- Con về một mình.

- Bommie đâu sao lại để con về một mình?

Taehyun không nói gì, lẳng lặng đi đến trước mặt Suk Jin, anh quỳ xuống.

- Ba! Xin ba hãy đánh thằng con bất hiếu này đi ạ!

Suk Jin hoảng hốt chạy đến đỡ Taehyun dậy nhưng anh nhất quyết không dịch chuyển.

- Con làm gì vậy? Mau đứng lên đi!

- Không, xin ba hãy đánh con, con đã lừa dối ba.

- Lừa dối gì chứ? Mau đứng dậy, thế này chẳng ra thể thống gì cả.

- CON ĐÃ KHÔNG CƯỚI BOM! - Taehyun nhắm tịt mắt, cúi mặt xuống đất, nói dõng dạc từng chữ một.

- Con nói cái gì vậy Taehyun? - Suk Jin sững sờ, tay trượt dài trên vai Taehyun.

- Người hôm đấy đến nhà thờ không phải là Bom mà là một người khác thưa ba. Bom đã về Hàn Quốc.

- C...cái...gì vậy?...Tại sao lại như vậy hả Taehyun?

- Bom đã có người yêu và người yêu em ấy đang bị bệnh ở Hàn. Con yêu Bom nhưng cả con và cô ấy đều không muốn lấy nhau, chính ba cũng biết đây là cuộc hôn nhân ép buộc mà. Con xin lỗi ba!

- THẰNG NGHỊCH TỬ! MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? MÀY ĐANG LỪA DỐI TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐẤY! -Suk Jin tức giận tát Taehyun một cái đau điếng, tiếng bốp văng vẳng khắp căn phòng rộng lớn. Tại Taehyun ù đi nhưng anh nén đau để giải thích cho ba mình.

- Con làm thế này vì con yêu Bom. Ba của Bom thực sự rất tàn độc. Xin lỗi ba vì đã lừa dối ba, lừa dối tất cả mọi người.

- Mày im đi! Jae Hwan là người như thế nào tao lại không biết sao? Mà kể cả ông ta có thế nào thì tao chỉ quan tâm đến lợi nhuận của công ty thôi, mày nghĩ hợp tác lâu dài với 21ST LOOK dễ lắm sao???? - Suk Jin chỉ ngón tay run run vào mặt Taehyun, có lẽ bệnh tim của ông sắp ập tới.

- Con biết điều đó nhưng chuyện hôn nhân không thể sắp đặt, con không muốn bước một bước sai lầm để hỏng cả cuộc đời.

- Tao không cần biết! Mày phải làm lại một lễ cưới cho tao trước khi Jae Hwan phát hiện! 

Taehyun vẫn cứ quỳ kiên quyết đấu tranh với Suk Jin.

- Con xin ba, hãy cho con hủy hôn ước này . Con không thể cưới Bom được!

- KHỐN NẠN!  - Suk Jin điên máu lại tát Taehyun phát nữa.

Taehyun bị cú tát làm cho choáng váng nhưng anh nhanh chóng định thần nhìn Suk Jin, khóe mắt đã đỏ lên.

- Công ty của chúng ta chưa đủ vững mạnh hay sao ba? Con là con trai duy nhất của ba xin ba đừng ép con. Nếu ba muốn WINNER phát triển hơn nữa, con sẽ dốc hết sức giúp nó phát triển mà không cần đến 21ST LOOK. Xin ba cho con hủy hôn ước!

- Mày..........!

- Con xin ba....

Những lời Taehyun nói đều đúng cộng thêm ánh mắt quả quyết của anh khiến Suk Jin không thể nói thêm được nữa. Ông ngồi xuống chiếc ghế tựa, ngả đầu bóp trán suy nghĩ. Taehyun vẫn cứ quỳ, anh sẽ quỳ đến khi ba của anh đồng ý.... vì Bom...anh phải làm được.

Căn phòng chìm trong tĩnh lặng, cái cảnh con quỳ trước cha trông thật đau lòng. Nhưng chuyện tình yêu không thể ép buộc, có đến với nhau mà không toàn tâm toàn ý thì cũng không hạnh phúc. Anh quỳ vì Bom, cũng vì bản thân anh nữa. Anh đau một lần khi bị Bom từ chối là đủ rồi, anh không muốn đau thêm lại càng không muốn người con gái ấy tổn thương. Khoảng 15 phút sau, Suk Jin mở mắt lên tiếng.

- Về nhà đi!

- Ba! Con xin ba!

- Đứng dậy và về nhà đi. Ta sẽ nói chuyện với Jae Hwan để hủy hôn. - Suk Jin ra lệnh.

Mắt Taehyun bỗng sáng ngời như sao.

- Thật sao ba?

- Nhưng với một điều kiện. Sau khi hủy hôn, tổn thất sẽ không nhỏ đâu, con có chắc chắn vực nó lại được không? 

- Con chắc chắn!

-------------------------------------------------

Sau hôm nói chuyện với Minzy, bác sĩ người Pháp đã chế ra loại thuốc mạnh hơn. Được sự đồng ý của Chaerin, Minzy đã dùng thuốc đó đến nay đã được hơn 2 tuần nhưng quá trình trị liệu thật không đơn giản chút nào.

''Gong Minzy vẫn chỉ là Gong Minzy, biến đi!''

''Cái gì?''

''Một mình tôi không thể đánh bại cô nhưng với sự trợ giúp của thuốc, tôi có thể thắng. Như cô nói cô là tôi, chúng ta là một, tôi tạo ra cô thì cũng phá hủy cô được. Giờ thì mau biến đi!''

Hiệu quả của thuốc thật đáng kinh ngạc, Minzy đã không còn nổi điên với Bom nữa, mắt cũng sáng và tinh anh hơn, cô có thể vào thăm nó bình thường được rồi nhưng nó vẫn cứ đơ đơ như vậy, ánh mắt vẫn toát ra vẻ lạnh lùng. Dù đã kể cho nó về thân phận và quá khứ nhưng có vẻ như nó vẫn chưa thể nhớ ra gì cả.

Lần đầu Bom được vào thăm Minzy, nó không nổi điên với cô, cô vui đến phát khóc. Cô mừng rỡ ôm nó nhưng nó không có biểu cảm gì cả ngược lại còn khó chịu đẩy cô ra. Cô hụt hẫng nhưng được Chaerin cho biết nó toàn như vậy từ khi dùng thuốc nên lòng cũng nguôi ngoai phần nào. Dù gì đi chăng nữa, trong lòng vẫn chứa một nỗi buồn khó diễn tả.

---------------------------

 Bom ngồi trông Minzy khi nó đang ngủ thay Chaerin và Dara. Cô nhẹ nhàng vuột tóc nó, miệng nở lên một nụ cười. Dù nó không nói gì, không nhớ gì nhưng cô vẫn thấy vui vì nó không lánh xa cô nữa. Cô lại có thể bên cạnh chăm sóc nó. Cô tự nhủ, dù nó không nhớ gì cũng không sao, cô và nó sẽ làm lại từ đầu. Gặp nhau, quen nhau rồi lại yêu nhau, chẳng phải ai được như thế đâu, đó sẽ là một trải nghiệm vô cùng thú vị.

Đang lạc trong dòng suy nghĩ, cánh cửa phòng bỗng bật mở. Taehyun hé mặt vào vẫy tay chào Bom. Nụ cười của anh vẫn đẹp như ngày nào.

- Taehyun oppa! - Bom hơi bất ngờ.

- Suỵt! - Anh đưa tay ngang miệng chỉ vào Minzy rồi chỉ Bom ra ngoài. Bom hiểu ý, cô đắp lại chăn gọn gàng cho Minzy rồi lặng lẽ ra ngoài.

- Anh về bao giờ vậy? 

- Anh vừa mới xuống sân bay, anh vào đây gặp em luôn. Minzy sao rồi?

- Em ấy đỡ hơn rồi nhưng em ấy vẫn chưa nhớ được gì cả.

- Em ấy không nổi điên là may rồi! 

- Mà anh về đây làm gì? Hết hạn tuần trăng mật rồi sao?

- Ừm, hết rồi!

Bom buồn hẳn đi, cô cúi xuống suy nghĩ một cái gì đó.

- Nhưng anh về đây không phải đón em về mà để báo cho em một tin vui. - Taehyun cười, gập người nâng mặt cô lên.

- Tin vui?

- Ừm, anh đã hủy hôn ước giữa 2 chúng ta rồi. Ba em cũng đã biết!

- Thật sao? - Bom tròn mắt. - Anh.....không bị sao chứ?

- Hahahaha... - Taehyun xoa đầu Bom - Chẳng phải anh vẫn toàn mạng đứng trước mặt em sao? Đừng lo lắng, anh không sao cả.

- Cảm ơn anh Taehyun oppa! - Bom rơm rớm nước mắt, cô cảm động trước sự tốt bụng của anh. Cô đã làm anh tổn thương nhưng hết lần này đến lần khác anh đều giúp cô và Minzy. Ơn này cô không biết lấy gì để báo đáp đây.

- Không có gì đâu, anh làm thế vì em thôi. Coi kìa lại khóc nữa rồi!

Bom sụt sịt, đưa tay lên lau nước mắt. Đúng lúc đó Chaerin và Dara vừa đến.

- Hai người đang nói chuyện gì vậy? - Chaerin lườm Taehyun. Dù được giải thích mọi chuyện nhưng Chaerin vẫn cảm thấy ác cảm với Taehyun.

- C...Chào..em Chaerin! - Taehyun run run.

- Mọi người nói chuyện đi, tớ vào xem Minzy thế nào. - Dara chào hỏi rồi đi vào phòng.

- À Taehyun oppa vừa về báo cho chị một tin vui là chị và anh ấy đã hủy hôn rồi!

- Chì chá?? - Biểu cảm của Chaerin giống y Bom hồi nãy.

Taehyun gật gật.

- Thế còn ba chị thì sao?

- Vậy anh mới định gặp và nhờ em đây. 

- Chuyện gì? - Chaerin lạnh lùng, khoanh tay hỏi.

- Anh có vài người ở đây thêm người của em nữa, họ sẽ bảo vệ Minzy. Trước mắt thì Minzy sẽ an toàn thôi.

- Chuyện này anh không cần phải nói, tôi sẽ tự sắp xếp, Minzy cũng là bạn tôi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top