Chap 67
Sau lần thử thuốc đầu tiên, thuốc có vẻ chưa xi nhê gì với Minzy nhưng nó có chút tiến triển. Khi tiêm thuốc vào, Minzy đang vùng vẫy dần trở nên bình tĩnh hơn, hơi thở tuy vẫn gấp gáp nhưng mọi thứ đều đã nằm trong tầm kiểm soát. 5 ---> 10 phút sau, Minzy lại trở về như cũ. Dù sao vẫn có chút hy vọng, chỉ cần tăng thêm liều độ thuốc và tiêm thường xuyên thì chắc chắn sẽ có kết quả tốt.
Bom rất vui, cô nhảy cẫng lên vì vui mừng. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, cơ mặt dần giãn ra thay vào đó là một nụ cười. Bệnh của Minzy là trường hợp cực kì hiếm nếu không muốn nói là đầu tiên. Nếu lần này mà chữa được, có khi những người chữa trị được ghi vào kỉ lục guiness cũng nên. Minzy như từ cõi chết trở về.
Quả đúng là như vậy, những ngày sau đó, họ tiêm thuốc cho Minzy theo đúng liều lượng quy định mỗi ngày. 2 tuần sau Minzy trở nên ổn định hẳn, nó không còn nổi điên nữa giật xích nữa. Lúc thức, Minzy im lặng nhìn mọi thứ xung quanh, nét mặt không hề biểu cảm, hình như nó đang dần lấy lại được ý thức. Những người có phận sự mới được đến gần, kể cả Dara, Bom hay Chaerin cũng chưa được vào kể từ khi dùng thuốc để tránh phản tác dụng.
Tiếp một tuần sau đó, được sự cho phép của bác sĩ, lúc này Chaerin, Bom, Dara mới được vào nhưng để tránh tình trạng xấu xảy ra, Chaerin vào đầu tiên. Bom háo hức không đợi được thêm nữa, cô muốn chạy thật nhanh đến chỗ Minzy nhưng bị Chaerin cản lại. Chaerin vào trước nếu có dấu hiệu an toàn thì Dara và Bom mới được vào. Nghe lời, cô và Dara đứng ngoài xem xét nhưng Bom vẫn không giấu được sự thấp thỏm. Hai tay đan vào nhau, mắt cứ ngó nghiêng nhìn theo bước chân của Chaerin.
Chaerin mở cửa chậm rãi bước vào. Minzy đang thức, nó đang nhìn chằm chằm vào Chaerin. Ánh mắt Minzy lạnh như băng, không một chút cảm xúc, nó hoàn toàn như một người khác vậy. Điều này khiến Chaerin lạnh cả sống lưng. Chaerin nuốt khan, bước từng bước chắc chắn đến chỗ nó, nín thở ngồi xuống trước mặt nó.
Minzy nhìn theo Chaerin từ từ tiến lại gần mình, đến khi ngồi xuống nó vẫn lờ đờ nhìn Chaerin không chớp mắt. Mồ hôi trên trán chảy ròng ròng xuống đất, cánh tay bắt đầu cảm nhận được sự đau nhức. Cảm xúc mờ mờ ảo ảo hiện ra trong tâm trí. Nó cảm thấy lạ lẫm với con người ở trước mặt à không lạ lẫm với mọi thứ ở nơi đây. Nó thậm trí còn không biết mình đang bị xích. Tình cảnh này có thể gọi là gì nhỉ? Người ngoài hành tinh lần đầu tiên đặt chân xuống trái đất!? Hay một baby to xác vừa được sinh ra?
- Cậu là ai? - Minzy cất lên chất giọng khàn đặc, sắc nhọn.
Đây là câu đầu tiên nó nói sau hơn một năm trời.
Chaerin sững người, da gà nổi hết lên, lông tay lông chân dựng đứng, không hiểu vì sao mình lại có cảm giác sợ sệt đến vậy. Chaerin hầu như không có một chút cảm giác người đang bị xích kia là bạn mình. Một cảm giác hoàn toàn xa lạ.
- C...cậu....Minzy...ah...
- Minzy? Cậu là Minzy? - Ngữ điệu của nó vẫn không thay đổi.
Chết rồi, hình như Minzy mất trí nhớ. Bị đẩy vào tình thế khó cộng thêm nỗi sợ không biết từ đâu chiếm hữu, Chaerin không nghĩ được gì cả. Nó quay lại khẽ gọi Dara.
- Chaerin gọi kìa, mình vào thôi! - Bom hớn hở khi thấy dấu hiệu của Chaerin, định kéo tay Dara vào nhưng Dara giữ lại.
- Bình tĩnh, Chaerin gọi tớ mà. Cậu đứng đây đã, tớ vào xem sao. Nếu không có gì bất ổn tớ sẽ gọi cậu vào.
- Nhưng..........
- Một chút thôi mà. - Dara vỗ nhẹ vào tay Bom, mỉm cười.
Dara gạt tay Bom xuống khỏi cánh tay mình rồi nhanh nhẹn đi đến chỗ Chaerin nhưng vừa bước được 2 bước vào phòng, không khí bỗng trở lên lạnh toát. Cô cũng dựng hết tóc gáy lên. Một cảm giác rất đáng sợ y như lần cô vào nhà ma ở khu vui chơi cùng Chaerin.
- Có chuyện gì sao Rin?
Hỏi Chaerin xong cô quay sang nhìn Minzy. Nó cũng nhìn cô với ánh mắt vô cảm như vậy, trên mặt lại có những vết sẹo. Ánh mắt y như ma trong những bộ phim chiếu trên truyền hình. Gặp phải ánh mắt đó, cô suýt ngã ngửa, tưởng đang gặp phải ma chứ không phải cô em gái thân yêu Gong Minzy nữa.
- Ô mô, ô mô...... - Dara sợ nép sát vào người Chaerin - Sao trông em ấy đáng sợ vậy?
- Em cũng thấy vậy đấy, em đang nổi hết da gà lên đây này. - Chaerin chỉ dám thì thầm với Dara.
- Nhưng mà có chuyện gì với em ấy?
- Hình như cậu ấy bị mất trí nhớ.
- Mất trí nhớ?
Dara lấy hết can đảm lại nhìn Minzy một lần nữa. Biểu cảm của nó vẫn vậy, lạ lẫm với tất cả mọi thứ xung quanh. Dara nhìn ngang nhìn dọc, xem xét kĩ lưỡng như đang nhìn một vật thể lạ. Con ngươi của Minzy đung đưa theo mặt của Dara. Một lúc, nó cảm thấy khó chịu, khẽ nhau mày.
- Chị là ai?
Dara há hốc mồm quay sang nhìn Chaerin. Nó hưởng ứng, tạo khẩu miệng : '' Thấy chưa em đã nói rồi mà''
- Em...thực sự không nhớ chị sao? - Dara nuốt khan.
- Tôi là ai? - Nó vẫn tiếp tục đặt ra nhưng câu hỏi mà không cần biết đối phương đang nói gì.
Bom đứng bên ngoài nóng ruột lại thấy Dara và Chaerin cứ thì thà thì thầm, che khuất cả Minzy. Cô không thể chờ đợi thêm giây phút nào nữa, mặc kệ chỉ thị của Chaerin, cô đi vào.
- Có chuyện gì thế?
Bất ngờ trước sự mất trí nhớ của Minzy, Chaerin và Dara chỉ biết há mồm nhìn nhau. Không khí bỗng trở nên yên tĩnh và lạnh lẽo như chính ánh mắt của Minzy. Chợt tiếng của Bom vọng lên từ đằng sau lưng, 2 người giật thót quay lại đằng sau mắng Bom.
- BOM AH!
- BOMMIE UNNIE!
- Gì vậy? Hai người cứ như ăn trộm ý. Minzy thế nào rồi, tránh ra cho tớ vào với em ấy. - Bom ngó nghiêng.
- Em đã bảo chị vào đâu mà chị vào?? - Chaerin trách Bom.
- Tại 2 người lâu quá lại cứ thì thầm to nhỏ, chị không đợi được.
- Không đợi được thì chị cũng phải......xoẹt....keng.....
Một tiếng động phát ra khiến tất cả rùng mình, Dara và Chaerin nín thở nhìn lại đằng sau, Bom cũng nhìn theo hướng đó. Minzy đã kéo căng dây xích, 2 viền mắt trở nên đỏ ngàu, con ngươi co lại trói chặt ánh mắt sững sờ của Bom vào không gian. Nó hét lớn : ''PARK BOM!'' rồi xô ngã Chaerin, Dara nhào tới siết cổ Bom đè xuống đất.
- Ăc...ặc...Min......
Nó cứ siết chặt, càng ngày càng chặt hơn nữa và gầm gừ như một con thú dữ. Bom vùng vẫy nắm hai cổ tay nó gỡ ra nhưng bị mồ hôi làm trượt đi. Minzy đang muốn giết cô, không những lấy đi mạng sống mà còn muốn dẫm nát trái tim héo mòn này. Nước mắt ứa ra cho sự đau đớn không phải về thể xác mà về tinh thần. Người mình yêu lại muốn giết mình, nỗi đau ấy không thể gọi tên. Bom chấp nhận buông xuôi, cô thả lỏng tay không vùng vẫy nữa. Đôi mắt nhắm nghiền cho dòng nước mắt bị cắt đứt, có thể những giọt nước mắt kịp thoát ra ấy là những giọt nước mắt cuối cùng cô dành cho nó...
Nắm bắt được tình hình, Chaerin vội ôm chặt Minzy kéo nó ra khỏi người Bom. Dara cũng chạy tới kéo Bom ra.
- MAU ĐƯA BOM UNNIE RA KHỎI ĐÂY MAU!
Chaerin hét lên, tay vẫn phải giữ chặt Minzy đang vùng vẫy. Dara hoảng sợ, ngay lập tức kéo Bom ra khỏi phòng, thoát khỏi tầm mắt của Minzy. Bom bị Dara lôi xềnh xệch nhưng đôi mắt đẫm nước cứ quay lại nhìn Minzy. Chaerin cứ ôm chặt nó vỗ về. Dần dần, bóng dáng của Bom biến mất, hơi thở vừa gấp rút bỗng trở lại bình thường. Nó không gồng sức vùng vẫy nữa mà thả lỏng người ngồi dựa vào tường, vệt đỏ trong mắt cũng biến mất. Điều đáng nói ở đây là nó không hề làm hại Chaerin.
- Ổn rồi, ổn rồi, Bom đi rồi, cậu bình tĩnh đi!
''Đang yên đang lành tự dưng lại nổi khùng lên. Tại Bom unnie?'' - Chaein nghĩ thầm.
- Thả tôi ra!
- Hả? Cậu nói cái gì?
''Minzy đang ra lệnh cho mình sao?''
- Thả tôi ra!
- Nhưng.............
Chaerin do dự nhưng cảm thấy Minzy cũng khá bình tĩnh. Nếu nguồn cơn của sự việc này do Bom thì thả ra không có vấn đề gì chỉ cần cho Bom tránh xa khỏi nơi này là được. Chaerin lấy trong túi quần ra một chiếc chìa khóa rồi mở khóa cho Minzy.
Sau khi được thả, nó xoay xoay cổ tay đầy máu của mình, thở phào rồi nhắm mắt ngả vào tường ngủ. Lúc này Chaerin có rất nhiều chuyện muốn hỏi nó nhưng với tình trạng này e rằng không phải lúc thích hợp để hỏi.
Chaerin ra ngoài cho 2 người canh trừng, nói những người khác chuẩn bị giường và một số thứ đơn giản cho Minzy nghỉ ngơi. Và một lệnh tuyệt đối phải nghe theo đó là :''KHÔNG CHO PHÉP PARK BOM LỞN VỞN Ở KHU VỰC NÀY!''
Trước khi đến chỗ Dara và Bom, Chaerin có tạt qua chỗ bác sĩ người Pháp để hoi han tình trạng của Minzy. Những điều bác sĩ đó nói khiến Chaerin phải suy nghĩ đôi chút.
''Tôi đã hiểu được đôi chút về tình trạng của cô ấy. Tai nạn khiến sọ não bị tổn thương quá nặng, cô ấy bị mất hoàn toàn ý thức của một con người. Đáng lẽ chuyện này sẽ không xảy ra nếu bệnh nhân không tỉnh lại nhưng phép màu đã khiến cô ấy tỉnh lại vì vậy rơi vào trạng thái vô thức.''
''Nhưng tại sao khi nãy cậu ấy chỉ nổi điên với Bom?''
''Chuyện này hơi khó để giải thích rõ ràng nhưng tôi cho rằng Bom có thể là một người cô ấy rất ghét, hận đến tận xương tủy. Thuốc sẽ khiến cô ấy lấy lại ý thức theo chiều hướng tốt đẹp. Có thể cô ấy chưa thể tiếp nhận những điều xấu trong quá khứ. Tôi sẽ theo dõi thêm vào giải thích rõ ràng hơn cho cô''
Điều này có hơi kì lạ, ai cũng biết rằng Minzy yêu Bom đến thế nào. Tại sao Minzy lại ghét Bom? Nó rối bời không biết có nên nói điều này cho Bom không. Nói ra sợ Bom lại đau lòng.
- Bommie, chị ổn chứ? - Dara và Bom đang ngồi trong một quán cafe gần bệnh viện. Chaerin tới nhưng vừa bước đến gần lại nghe thấy tiếng thút thít từ Bom.
- Tại sao Minzy chỉ nổi khùng lên với chị hả Chaerin? - Bom vừa nói vừa mếu máo.
- Chuyện này.......chỉ là....... - Chaerin gãi đầu, thực sự nó vẫn chưa biết nói thế nào với Bom.
- Em nói đi, em bảo chị đợi mà. Chị nghe em, chị đợi, nhưng sao bây giờ lại thế này.....Minzy.....đã muốn giết chị............ - 2 từ ''muốn giết'' làm tim Bom nhói lên, cô ghét 2 từ đó thậm trí muốn quên luôn cách phát âm.
- KHÔNG PHẢI THẾ ĐÂU! - Chaerin giật nảy mình, xua tay chối đây đẩy. Bom bi quan như vậy cũng không thể trách, hành động này của Minzy là một nhát dao rất lớn đâm vào tim Bom.
- Cậu đừng nói vậy mà Bommie......
- Vậy còn nói gì được nữa đây... - Bom rầu rĩ nói, nước mắt cứ rỉ ra. Trong lòng đang chất chứa một nỗi thống khổ cuộn lên từng đợt. Sự thật này đã quá rõ ràng. Khi nãy dù bị Minzy siết cổ nhưng cô nhìn rất rõ ánh mắt nó, ánh mắt đầy sự hận thù. Nó đã trở thành một con người hoàn toàn khác, không chỉ riêng Chaerin và Dara ngay cả cô cũng đã sợ nó trong phút chốc.
- Em mới qua gặp Mr. Patil ( bác sĩ người Pháp) rồi. Ông ấy nói chuyện này chỉ là trùng hợp thôi, thuốc chưa hoàn toàn khống chế được Minzy nên cậu ấy mới như vậy. Chị hãy yên tâm và đợi thêm một thời gian nữa.
- Nhưng rõ ràng em ấy chỉ nổi điên với chị.....
- Chỉ là trùng hợp thôi mà.
- Đúng đấy chỉ là trùng hợp thôi. - Dara bồi thêm để trấn an Bom. Cô biết thừa Chaerin đang nói dối nhưng nó làm thế để an ủi Bom, lời nói dối này vô hại.
- Chị phải chờ thêm bao lâu nữa?
- Một.......một chút nữa thôi!
--------------------------------------------
[Shortfic][Chaera] Chapter 1 is loading........90%...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top