Chap 66

Nghe lời Chaerin, Bom cố gắng đợi thêm một chút. Cô không đến bệnh viện nữa vì nhìn thấy Minzy cô càng đau lòng hơn. Bó gối ngồi một mình trong phòng, lòng cảm thấy trống rỗng. Những bức ảnh 2 người treo khắp phòng càng khiến cô nhớ nó nhiều hơn, nhớ một Minzy dễ thương, chu đáo; nhớ một Minzy lãng mạn; nhớ một Minzy luôn yêu cô và che chở cho cô hết mực. Cô giật mình nhận ra cô đã dựa dẫm vào nó quá nhiểu để giờ đây không có nó, cô yếu đuối vô cùng. Tại sao lại như vậy chứ? Bao nhiêu năm một thân một mình sống ở Hàn Quốc, tạo cho mình một vỏ bọc lạnh lùng tuyệt vời. Cô cũng đã luyện cho mình một tinh thần thép để không sợ hãi trước ba cô. Giờ nó đâu mất rồi? Có lẽ tính này cô thừa hưởng từ mẹ cô. Hồi nhỏ, bà có kể ngày trước bà là một người mẫu với vẻ đẹp lạnh lùng hiếm thấy nhiều người còn cho rằng chảnh chọe nhưng từ khi yêu ba, bà lại trở thành một con người hoàn toàn khác, ấm áp và hiền dịu. Nói gì thì nói, từ bé đến lớn cô không phải là con người có tính tự lập, tự lập được hoàn toàn do ngoại cảnh. Vì thế cô luôn tìm những bờ vai vững chắc như Minzy để tựa vào.

Chiếc nhẫn Minzy tặng cô, cô vẫn đeo trên tay. Từ đó đến giờ cô không hề tháo ra một lần nào cho dù làm bất cứ việc gì. Nhìn nó, bao kỉ niệm lại ùa về trong tâm trí: Jeju, gốc cây kỉ niệm, cãi nhau vì Taehyun,..... gốc cây kỉ niệm!? Cô chợt nhớ đến một cái gì đó, ngay lập cô bật khỏi giường, mặc đồ rồi xuống gara lấy xe.

Vừa bước xuống khỏi cửa thì Daesung đã đến cửa nhà.

- Oh, Daesung! Sao em lại ở đây?

- Em đến đây tìm chị, chị định đi đâu à? Chị trông có vẻ vội. - Anh ngó nghiêng thấy cô đầu tóc chỉnh tề, dáng vẻ vội vã với đôi chân thoắt thoắt bước từ trong nhà ra.

- Chị định đi Jeju. Xin lỗi Daesung, hôm nay chị không tiếp em được rồi.

- Để em đi với chị, hôm nay em rảnh, chị một mình đi Jeju như vậy nguy hiểm lắm.

- Vậy được!

Daesung lấy chìa khóa từ Bom, anh lấy xe từ gara rồi chở Bom đi Jeju. Lái xe qua thành phố, 2 người vẫn chưa nói gì với nhau. Sắc mặt Bom hơi kém, mắt vẫn sưng to mang theo sự đau buồn tuyệt vọng nhưng không hoàn toàn bị đánh gục. Ánh mắt vẫn ánh lên một tia sáng yếu ớt, đúng vậy, đó là sự hy vọng cô vẫn cố gắng giữ lại cho riêng mình. Cô tin Minzy sẽ trở lại, trở về dáng vẻ của một đứa trẻ ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô chứ không phải một người điên loạn mỗi khi thức giấc. Daesung biết cô phải trải qua những gì, chính anh ít nhiều cũng đang nếm trải cảm giác đó.

- Em vừa qua thăm Minzy! - Daesung lên tiếng.

- Oh....vậy sao? - Bom thấp giọng.

- Chắc chị sốc lắm phải không? Hôm đó em đã định nói nhưng .......em xin lỗi.......

- Em có lỗi gì đâu, là tại chị mà...

- Noona, em hiểu cảm giác của chị. Em cũng đau như chị vậy nhưng chị hãy giữ lấy sức khỏe, sắc mặt chị nhìn không được tốt lắm đâu.

- Cảm ơn Daesung! - Im lặng một chút, Bom hỏi tiếp - Em vẫn còn yêu Minzy phải không?

- NAE?? Tạ..tại..sao tự dưng chị lại hỏi vậy? - Daesung giật mình, suýt chút nữa thì lạc tay lái.

- Trả lời chị đi!

- Thì.....có một chút nhưng điều đó có quan trọng đâu noona. - Daesung cười gượng - Chuyện em với Minzy yêu nhau đã là quá khứ, một mình em níu kéo cũng đâu được gì...

- Chị biết, cậu tốt bụng thật đấy, quan tâm đến Minzy lại còn quan tâm đến chị nữa... - Bom nhìn qua cửa kính nơi có những hàng điện cao áp chạy vụt qua. Đúng với hoàn cảnh của cô lúc này, ánh sáng chỉ chiếu qua đời cô một chút rồi thả cô lại trong bóng tối. Thà đừng cho cô hy vọng, niềm tin vì bao nhiêu hy vọng là bấy nhiêu nỗi buồn, cũng như vết thương được băng bó rồi lại bị đâm đến chảy máu. Cảm giác vừa khó chịu lại đau đớn vạn phần.

- Có nhiều lần em đã tự hỏi bản thân liệu mình có đúng khi giúp hai người đến với nhau. Giờ thì em đã có câu trả lời chắc chắn. Đúng là đến giờ phút này, em vẫn còn yêu Minzy, nhìn chị và Minzy hạnh phúc bên nhau, em cũng đau nhưng em cảm thấy an tâm nhiều hơn. Người em yêu được hạnh phúc, gặp phải người tốt như chị, vậy là đủ. - Daesung cười buồn nhưng nỗi buồn đó không phải là không được ở bên Minzy nữa mà nó dành cho sự ngang trái của cuộc tình giữa Bom và Minzy. 

Cuộc nói chuyện dừng ở đó, cả 2 không nói gì thêm mà đi thẳng một mạch đến Jeju. Ngày trước, Daesung có nghe chuyện xảy ra với Bom và Minzy trong khu rừng ở đây, anh hơi thắc mắc khi Bom lại đòi đến đó. Anh có hỏi Bom nhưng cô nhất quyết muốn đi đến đó.

- Em ở đây chờ chị, chị sẽ ra ngay.

- Không được, chị đi một mình nguy hiểm lắm, nhỡ chị có bị làm sao em không biết nói gì với Minzy đâu, em sẽ đi cùng chị.

- Thôi được rồi ta đi.

Daesung cứ lững thững bước theo sau Bom nhưng anh không hiểu vì sao Bom lại đòi vào đây. Đi hết 30 phút, anh đã thấm mệt, định mở miệng ra hỏi Bom đã đến chưa thì đột ngột cô dừng lại ở một cái cây to, đó chính là cái cây Minzy đưa cô tới.

- Chị làm gì vậy?

Bom hất đống lá quanh gốc cây ra để tìm vết máu trước kia Minzy cho xem nhưng tìm mãi tìm mãi vẫn không thấy, chỉ có sỏi, đất và lá.

''Nếu không phải do trời định thì sẽ do em định. Vết máu này ở đây được một năm rồi không có lí nào nó sẽ mất đi trong những năm tiếp theo. Đến khi nào vết máu này biến mất thì định mệnh gắn kết giữa 2 chúng ta cũng đứt nhưng em tin một điều nó sẽ không bao giờ mất đâu!''

Sự trống trơn sau lớp lá vàng y như khoảng trống Minzy để lại trong tim Bom lúc này. Là Minzy đã dối cô hay ông trời dối cô? Vết máu đã hoàn toàn biến mất, một lần nữa điều cô nghĩ đến khiến con dao trong tim đâm vào sâu hơn.

- Hết thật rồi sao? - Bom bàng hoàng ngồi bệt xuống đất, Daesung vội chạy lại đỡ Bom.

- Chị sao vậy? Hết cái gì cơ?

- Chị và Minzy........thực sự....đã hết duyên rồi....- Nước mắt từ từ chảy ra từ khóe mắt. Sau đó thì chảy không ngừng.

- Tại sao chị lại nói vậy? Sao lại hết duyên được chứ?

Bom không nói gì chỉ khóc thôi mặc kệ cho Daesung có hỏi, có lay mình.

- Được rồi được rồi, chị không nói cũng được, để em đưa chị ra xe.

Trên quãng đường về nhà, Bom khóc đến mệt rồi thiếp đi. Thực sự Daesung chẳng hiểu gì cả. Đến tận Jeju, tìm tìm thứ gì đó quanh gốc cây rồi lại nói hết duyên với Minzy. Đầu óc rối như tơ vò. Thề với chúa, Daesung đã có một phút nghĩ Bom bị điên vì quá buồn về chuyện Minzy. Bom vừa ngủ vừa gọi tên Minzy, thực sự lòng anh cũng chua xót. Mối tình mà mình thật lòng mong nó sẽ kéo dài nhưng giờ lại gặp trắc trở, anh cũng không thể giúp được gì. Hôm nay không phải ngày nghỉ của Daesung nhưng anh đã hoãn hết lịch trình để đến thăm Minzy và động viên Bom. Đây là điều duy nhất anh có thể làm cho họ lúc này.

- Cảm ơn em nhiều lắm. - Về đến nhà, Daesung gọi Bom dậy. Anh đưa cô vào nhà rồi mới xin phép rời đi.

- Không có gì đâu noona.

- Lần sau nếu bận thì không cần phải đến đây đâu. Hôm nay điện thoại của em rung hơi nhiều đấy.

Daesung gãi đầu cười.

- Hề hề, chị biết rồi sao.

- Cậu nghĩ chị lăn ra ngủ cả đoạn đường dài vậy sao? Thôi cậu về đi. - Bom mỉm cười.

- Vậy em về đây. Noona nhớ giữ sức khỏe chờ Minzy trở lại nhé!

''Có thể Minzy sẽ không trở lại nhưng chị nhất định phải giữ sức khỏe, đừng gục ngã!''

- Ừm.

Bom vẫy tay chào Daesung rồi vào nhà. Hầy, lại căn nhà này - căn nhà chứa đầy kỉ niệm của hai người. Nhớ lại chuyện ở Jeju, cô lại buồn, lại khóc. Chuyện vết máu rất thần kì và khó tin nhưng giờ nó lại ảnh hưởng đến Bom rất nhiều. Vết máu mất đồng nghĩa với việc mối tình của họ cũng đứt cộng với những biểu hiện của Minzy, cô không tin không được.

Bom bỏ nó đi, nó tỉnh lại. Bom về, nó lại phát điên với cô. Chuyện này.......không khỏi làm Bom cảm thấy tội lỗi.

----------------------------------------

- Chae lại về muộn nữa rồi. - Chaerin từ bệnh viện về đã quá nửa đêm, nó không bật điện, rón rén vào nhà ai dè Harin đang nằm ở sofa đợi nó.

- À....Harin ah...em chưa ngủ sao? - Chaerin cười trừ.

- Em mà ngủ thì sao biết Chae về muộn thế này. 1 ngày có 24 giờ, 1 tuần có 7 ngày, 1 tháng có 30 ngày mà cả 30 ngày Chae đều về muộn thậm chí còn không về, sáng thì đi trước khi mọi người dậy, rốt cuộc là Chae ngủ được bao nhiêu tiếng??

- Chae......

- Em biết là Chae lo cho Minzy unnie nhưng Chae vẫn phải đi làm, giờ giấc cứ lung tung thế này em sợ Chae sẽ kiệt sức. - Mặt Harin biểu lộ rõ sự lo lắng cho chị gái mình.

- Chae biết nhưng Chae không thể ngừng lo cho Minzy được, cậu ấy thực sự rất đáng thương...

- Vẫn chưa điều chế được thuốc sao?

- Chưa......họ nói vẫn thiếu một thứ gì đó. - Chaerin rầu rĩ.

- Ưm...... - Harin gãi cằm suy tư - Em đến xem được không Chae, biết đâu em lại tìm ra cái đó.

- Em?? Há há há - Chaerin bật cười rồi xoa đầu nó - Lo ở nhà học đi Harin ah, họ đều là những người có tiếng ở trong nước và trên thế giới mà vẫn chưa tìm được, sao em tìm được chứ?

- Yah, Chae đừng coi thường em nhé - Harin hất tay Chaerin ra, vẻ mặt giận dỗi - Chae đã nhìn bảng điểm của em chưa?

- Tất nhiên là Chae xem rồi, dù em có đứng đầu trường đi nữa thì em vẫn chưa đủ sức đâu.

- Không thử sao biết được chứ. Chae cũng biết là em được thừa hưởng sự thông minh từ ba và Chae mà.

- Chae biết em thông minh nhưng chưa được đâu....

- Vậy được rồi, Chae không cho em đến đó cũng được......chắc ba mẹ đang nghỉ dưỡng bên Mỹ không biết Chae không giữ gìn sức khỏe thế này đâu nhỉ....em có nên gọi cho ba mẹ không ta.... - Harin quay đi nói vu vơ.

- Được rồi, Chae thua em. Chae sẽ cho em đến đó nhưng em đừng làm vướng chân vướng tay họ đấy. - Chaerin giơ tay đầu hàng, đứa em này thật nhõng nhẽo và luôn lấy ba mẹ ra để dọa nó.

- Chae yên tâm, em mà không giúp được gì thì em sẽ chỉ ngồi yên mà học hỏi thôi. - Harin cười rạng rỡ. Harin là người rất ham học hỏi, luôn muốn tìm hiểu về những thứ mới mẻ, khó khăn nhất, nhiều lần đã xin Chaerin sang nước ngoài để nghiên cứu cái gì gì đó mà Chaerin đã quên mất nhưng đều bị gạt phăng.

- Khi nào em rảnh?

- Mai em được nghỉ.

- Vậy thì mai luôn. Giờ lên ngủ đi, muộn lắm rồi.

- Cho em ngủ với Chae nhé? - Harin hớn hở khoác vai Chaerin.

- Em có muốn phải gặp Dara unnie vào ngày mai không?

- Dara unnie???........À, thôi em về phòng đây. - Nghe đến tên Dara, Harin lộ mặt e ngại rồi lủi thủi về phòng.

....................................................

* 2 ngày sau.

Mấy ngày Bom bị ốm, cô nằm liệt giường ở nhà. Hôm nay cô mới có thể đến viện thăm Minzy. Vừa đến đã có cả đống người bao quanh phòng của Minzy, trông có vẻ bận rộn. Thấy lạ, cô liền chạy lại hỏi Dara đang đứng gần đó.

- Có chuyện gì mà họ đứng đây đông vậy Dara? Họ định làm gì Mingkki của tớ??

- À, họ đã tìm điều chế được thuốc chữa cho Minzy rồi. Họ đang chuẩn bị thử thuốc.

- Mổ? Được rồi sao? Bao giờ? - Nghe vậy Bom cứ quấn quýt cả lên.

- Mới hoàn thành đêm qua thôi nhưng đây mới chỉ thử nếu có tiến triển sẽ dùng thuốc này.

- Vậy sao?

- Harin đã lập công đấy. - Dara cười, trông có vẻ rất tự hào.

- Hửm? Harin??

- Em ấy đã xin Chaerin đến xem họ điều chế thuốc và Harin đã tìm ra nguyên liệu cuối cùng để hoàn thành thuốc này. - Dara từ tốn giải thích. Chính cô vẫn còn cảm thấy sốc với chuyện này.

- Thật sao?? - Bom mở to mắt. - Nhưng em ấy vẫn chỉ là sinh viên thôi mà?

- Bởi vậy mới nói, em ấy thông minh rất giống Rin của tớ. - Dara vỗ ngực.

- Thôi, bớt giùm!

Ngưng giỡn với Dara, Bom nhìn vào tấm kính, nơi có Minzy đang nằm bất động ở đó. Lúc này cô rất vui vì đã có một tia sáng len lỏi giúp cô và Minzy thoát khỏi địa ngục tăm tối. Ánh mắt tràn đầy sự hy vọng mong chờ. Cô mỉm cười, nụ cười đúng chất hạnh phúc trong ngần ấy thời gian. Dara thấy cô cười cũng bất giác cười theo........

---------------------------------------

[Shortfic][Chaera] Chapter 1 is loading........80%......

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top