Chap 6


Bom thấy Minzy đang đứng thần người nhìn chăm chú vào một quán café bên kia đường. Thật kinh khủng! Daesung đang ôm hôn một người con gái khác trong một góc khuất của quán. Rất cuồng nhiệt! Thấy không ổn, Bom tiến lại gần Minzy. Con bé đang run lên, nước mắt chảy ra không ngớt. Nó không thể tin nổi sự thật tàn khốc này. Tim nó quặn đau tưởng chừng không thể thở nổi. Cái tình yêu mà nó luôn tôn thờ đây ư? Người nó luôn yêu thương đây ư? Người luôn quan tâm, chăm sóc nó đây ư? Tất cả chỉ là dối trá. Người đàn ông nó một mực tin tưởng cho dù đã được dự báo trước bây giờ đã phản bội lại nó. Tim nó đang rỉ máu. Giọt máu ấy chỉ muốn cuốn vào dòng nước mắt mà chảy ra ngoài mà thôi.

Bom không thể làm ngơ được nữa. Cô cũng rất sốc khi nhìn thấy cảnh này, cô biết Minzy yêu Daesung đến mức nào. Tim cô cũng nhói lên khi nhìn thấy Minzy như vậy. Bom chạy tới che mắt Minzy, ôm chặt nó vào lòng. Minzy không thể trụ được nữa, chân nó khụy hẳn xuống, xà vào lòng Bom khóc tức tưởi.

Sau 1 tiếng gào thét, dỗ dành. Minzy không còn nước mắt để mà khóc nữa, Bom thì 2 vai áo ướt sạch sẽ, Minzy đòi đi uống. Bom đành phải chiều theo Minzy đến một quán nhậu ven đường.

Minzy uống hết chai này đến chai khác, miệng lien tục chửi rủa:

- KANG DAESUNG! ĐỒ XẤU XA, ĐÁNG GHÉT, PHẢN BỘI, TỆ HẠI, ĐÊ HÈN..............

Thấy mọi người nhìn Bom cũng xấu hổ lắm nhưng biết làm thế nào bây giờ. Bây giờ cô mà đụng vào Minzy thì kết quả sao chắc ai cũng biết.

Trong chốc lát, 10 chai rượu Soju đã nằm lăn lóc dưới đất. Bom thấy không ổn liền giữ lấy tay Minzy không cho nó uống nữa:

- Minzy à, em ngừng lại đi, em uống nhiều quá rồi!

- YAH PARK BOM ĐÁNG GHÉT! - Bom giật nảy

- BỎ TAY RA ĐI! CHỊ CÓ BIẾT RẰ....... *rầm* - Minzy gục luôn, đầu đập xuống bàn như muốn bể cái bàn.

- Oh oh , Minzy à........ ô tô kê , ô tô kê....

Bom cực kì bối rối không ngờ Minzy lại thành thế này. Bất tỉnh nhân sự luôn mới sợ chứ. Bom nhanh chóng trả tiền rồi đưa Minzy về nhà. Nghe vậy tưởng dễ nhưng đối với Bom là cả một vấn đề. Đưa ra xe thôi cũng khó rồi. Cơ thể Minzy rất săn chắc và nặng vì em ấy rất chăm tập thể dục còn Bom thì khồn cần nói cũng biết: chân yếu, tay mềm, tính cách còn tiểu thư đã vậy còn vác thêm đôi giày cao gót 15cm =='' Quãng đường từ quá ra xe có 5m mà sao nó gian nan quá. Bom vác Minzy trên người, ngã phải đến chục lần mới ra đến xe ==''

· Nhà Minzy

- Gong Minzy, tạ.... tại sao em.... Nặng ...quá vậy?- Bom khó nhọc lôi Minzy vào nhà, đặt con bé lên giường, đắp chăn cẩn thận.

Bây Bom mới có thể ngắm Minzy một cách trọn vẹn nhất. Khuôn mặt bầu bĩnh với đôi môi căng mọng. '' Đáng yêu thật!''. Một ý nghĩ đen tối bỗng hiện lên trong đầu Bom khiến cô đỏ mặt. Cô muốn cắn vào đôi môi đó. Khi ngủ, Minzy tỏa ra sức hấp dẫn đến kì lạ. Vỏ bọc lạnh lung ngày thường đã bị lột bỏ chỉ còn lại nét ngây thơ, đáng yêu. Vòng một đày đặn cứ thế phập phồng trong từng nhịp thở. Tim bây giờ đập rất mạnh. Hơi men ban nãy cứ thúc đẩy cô chiếm lấy cơ thể hoàn mĩ ấy. Nhưng thật may là cô vẫn kiềm chế được , chạy thẳng vào nhà tắm, dội nước thật mạnh lên mặt

- Mày điên thật rồi Bommie à!

Sau một khoảng thời gian dài ngồi trong nhà tắm kiểm điểm lại bản thân. Bom quyết định ra về. Trước khi về Bom có ngó lại kiểm tra Minzy có ổn không. Minzy vẫn nằm đó, ngủ ngoan như một đứa trẻ.

'' Minzy à, hình như chị yêu em mất rồi!''

· 11h sáng hôm sau

Thực ra thì Minzy không biết uống rượu nhưng chẳng hiểu sao hôm qua cô lại có thể nốc nhiều như thế. Vì vậy, đến 11h giờ rồi mà cô vẫn chưa thể thức giấc.

*rengggggggg rrenggggg rennngggnn rennnnnggggggg* Dô bu xê ô!- Minzy khó nhọc trả lời điện thoại.

- Minzy-ssi, hôm nay cô sẽ được nghỉ phép 2 ngày!

- Vậy cảm ơn, tôi cúp máy đây!

- Này, khoan đã.....- Bom hét lên trong điện thoại

- Wae?

- Tôi nói cô được nghỉ phép chứ tôi đâu có nói cô được ngủ. Dậy mau, sửa soạn nhanh lên rồi ra ngoài tôi đang chờ!

- Gì vậy chứ?

Minzy đầu đau như búa bổ nhưng vẫn phải lết xuống giường sửa soạn rồi đi ra ngoài.

Bom hôm nay mặc một chiếc T-shirt thụng, dưới mặc chiếc quần đùi trắng, trên đội một cái mũ chống nắng to uỵch đang đứng trước xe đợi Minzy.

- Park Bom à nhầm Park Tổng, cô lại muốn làm gì nữa đây? Ngày nghỉ mà cô vẫn không tha cho tôi hay sao?

- Lên xe đi Minzy! Chúng ta sẽ đi biển!

- Đi biển? Tại sao tôi phải đi cùng cô?

- Thôi nào, lên xe đi, đằng nào em cũng được nghỉ cơ mà!

- Không thích!Kể cả tôi có muốn đi biển thì tôi cũng sẽ không bao giờ đi với chị. Chị về đi!- Nói xong Minzy toan bỏ đi.

- GONG MINZY-SSI! Cô mau lên xe! Đây là mệnh lệnh!

- Mệnh lệnh?? Thật nực cười. Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, chị không có quyền sai khiến tôi!- Minzy cười nửa miệng

- Tôi vừa bãi bỏ lịch nghỉ phép của em rồi vì vậy mau lên xe đi.

- Chị...........- Minzy nhìn Bom với ánh mắt căm phẫn. Tại sao lại có một con người như vậy chứ. Cô thật sự rất rất mệt mỏi lúc này, cô chỉ muốn nhốt mình trong phòng không muốn đi đâu cả. Minzy đang rất rất giận Bom.

- Chị đợi tôi, tôi vào lấy thu xếp đồ đạc!- Minzy nuốt cơn giận vào trong, dịu giọng.

- Không cần đâu Minzy à, chị đã sắp xếp sẵn cho em và mang lên xe rồi, em lên đi!- Bom tít mắt.

Thực ra tối hôm qua trước khi về, Bom đã nghĩ ra ý này. Cô muốn đưa Minzy đi chơi để tạm quên đi nỗi buồn. Con bé đã quá đau đớn rồi. Bom biết nếu để Minzy một mình thì cả ngày con bé chỉ nhốt mình trong phòng mà thôi. Vì vậy ngay trong tối hôm qua, cô đã sắp xếp sẵn đồ đạc cho Minzy.

- Cái gì cơ? Tại sao lại.......- Minzy há hốc mồm

- Thôi đừng hỏi nhiều nữa, đi nào!- Bom cầm tay Minzy đẩy nó vào xe, đóng cửa lại rồi đạp ga phóng đi.

Ngồi trong xe, Minzy chỉ có mỗi vẻ mặt cau có. Mặc kệ cho Bom muốn đưa cô đi đâu thì đi. Lúc này cô cũng chẳng có hơi đâu mà cãi nhau với Bom nữa. Trong khi đó, cái người ngồi bên cạnh kia thì hí ha hí hứng. Thỉnh thoảng cười một mình như một đứa trẻ con. Đúng vậy, được đi chơi với người mình yêu tất nhiên là phải vui rồi!

- Minzy à, xem có ai đi chơi mà lại như em không cơ chứ? Vui lên đi!

- Chị hôm qua đã chứng kiến hết rồi phải không?

Bom bất ngờ với câu hỏi đột ngột của Minzy:

- Ư... ừ!

- Thật xấu hổ khi đem cái bộ dạng vậy cho chị thấy.- Minzy cười cay đắng

- Xin lỗi vì đã làm phiền chị. Chị đừng kể chuyện này cho người khác biết nhé!

- Chị chỉ làm việc này với tư cách một người bạn thôi mà!- Bom qua sang mỉm cười.

Minzy không nói gì nữa lẳng lẳng nhìn ra cửa xe. Không biết từ lúc nào mà những giọi nước mắt yếu đuối ấy lại rơi xuống không ngưng. Khi đã đặt trọn vẹn niềm tin vào một người nào đó mà bị phản bội lại thì cho dù người có lạnh lùng, mạnh mẽ đến mấy cũng không thể mang mãi cái vỏ bọc bên ngoài được, trái tim sẽ không ngừng run rẩy vì tổn thương. Minzy có cái vỏ bọc vô cùng mạnh mẽ nhưng bên trong lại là một con người với trái tim mỏng manh. Nếu bây giờ không có người dang tay đỡ cô dậy thì mãi mãi cô sẽ không thể đứng dậy được.

- Đừng tự ép bản thân như vậy! Em muốn khóc thì hãy khóc thật to lên. Kìm nén trong lòng chỉ khiến mình tổn thương thêm thôi.- Bom đặt tay lên vai Minzy

Minzy không thể kìm nén được nữa. Cô dụi vào lòng Bom khóc rất to. Khóc như chưa bao giờ được khóc. Những nỗi đau, nỗi buồn cứ theo tiếng gào thét kia mà thoát ra hết. Thực sự lúc này cô cực kì yếu đuối khiến Bom cũng phải ngỡ ngàng. Bom đã lường trước được điều này nhưng không ngờ con bé lại đa cảm như vậy. Cô càng thương nó nhiều hơn. '' Cứ khóc đi Mingkki ah, khóc cho hết sạch nỗi buồn đi rồi sau này em sẽ không phải khóc nữa,chị sẽ đem lại hạn phúc cho em!''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top