Chap 59
- Chào tiểu thư!
Harin đang ăn sáng bỗng nghe thấy tiếng người giúp việc, nó chạy vội ra vì đoán đó là Chaerin.
- Chae đi đâu cả đêm bây giờ mới về vậy? - Chưa gì nó đã giở giọng tra hỏi.
- Oh, em không đi học sao?
- Hôm nay em được nghỉ mà.
- Vậy sao? Chae quên. Ba mẹ đi đâu rồi em?
- Ba mẹ vừa lên công ty. Chae nói đi, Chae đi đâu cả đêm, quần áo còn xộc xệch nữa. - Harin nhìn Chaerin với ánh mắt nghi ngờ.
Chaerin lườm rồi cốc đầu nó một cái.
- Cái con bé này đang nghĩ cái gì vậy?
- Au! - Harin ôm đầu.
- Chae vào viện.
- Hul? Chae bị làm sao à?
- Không, Chae không sao cả. Minzy bị tai nạn nên Chae vào đó trông cậu ấy.
- Mổ? Minzy unnie bị tai nạn sao? Chị ấy có làm sao không? - Minzy có vài lần đến nhà chơi với Harin, Harin rất quý Minzy vì cách nói chuyện và tính cách nên nghe tin này nó không khỏi lo lắng.
Nhắc đến lại buồn, Chaerin nói với giọng trầm.
- Cậu ấy bị thương quá nặng nên từ bây giờ chỉ sống thực vật thôi.......
- WHATTTT??? - Harin ngã ngửa. - Bị nặng đến vậy sao?
- Harin ah, bị như vậy có cơ hội tỉnh lại không?
Harin vuốt cằm, suy nghĩ.
- Cái này em có học qua rồi, đúng là có cơ hội tỉnh lại nhưng cơ hội vô cùng nhỏ. Em nghĩ là vô vọng thôi...
- Vậy à........ - Chaerin buồn đi trông thấy.
- Chae đừng buồn, nhỡ đâu Minzy unnie lại là người may mắn, nếu chị ấy thực sự muốn sống có thể chị ấy sẽ tỉnh lại.
- Chae biết điều đó nhưng trước khi bị tại nạn, cậu ấy bị đả kích tinh thần rất lớn, Chae sợ cậu ấy không muốn sống nữa....
Harin thầm nghĩ, nếu bị như vậy thì khả năng tỉnh lại HOÀN TOÀN không có nhưng nó không dám nói chỉ động viên Chaerin thôi.
- Chae yên tâm đi, hãy cầu phúc cho chị ấy, sẽ có phép màu xảy ra.
- Ừm, Chae mong là vậy.
- Chae chưa ăn gì đúng không? Ngồi xuống ăn luôn đi.
- Thôi em ăn đi, Chae lên tắm rồi vào bệnh viện luôn.
Chaerin nhanh chóng lên tắm rửa và sắp xếp những đồ cần thiết cho Minzy. Trên đường trở lại bệnh viện, nó có liên lạc cho cô chú Gong để báo tình hình nhưng không hề liên lạc được, chắc họ đang bận nên nó sẽ liên lạc sau. Dù gì bây giờ có liên lạc được cũng chẳng thay đổi được gì.
Chaerin đến thì Bom và Dara đã đứng trước của phòng của Minzy. Tuy vẫn còn tức nhưng nhìn vẻ mặt thẫn thờ, trắng bệch của Bom, nó cũng xót lắm, Bom cũng không hơn gì nó thậm trí còn đau khổ hơn gấp vạn phần.
- Dara unnie, chị đưa Bom unnie về nhà nghỉ ngơi đi, để em ở đây. - Chaerin lạnh lùng nói.
- Chị không muốn về. - Bom một mực đòi ở lại.
- Chị khiến Minzy trở nên thế này thì chị phải có trách nhiệm chăm sóc nó. Nhìn chị xem, chị còn trụ được bao lâu?? Chị còn đủ khả năng chăm sóc Minzy nữa không?? Trách nhiệm của chị, chị phải gánh chứ đừng có ngất ra đấy rồi để người khác gánh tránh nhiệm cho chị!! - Chaerin quát lên.
- Chaerin ah..... - Dara chen vô, nhắc nhở nó.
Chaerin thở hắt ra, dịu giọng.
- Chị đi về đi, khi nào Minzy được ra khỏi phòng cách ly em sẽ gọi, giờ ở đây không có tác dụng gì cả.
- Em ấy nói đúng đấy Bommie, để tớ đưa cậu về.
Bom lại khóc, cô không nói gì thêm nữa, luyến tiếc nhìn Minzy rồi lặng lẽ đi theo Dara về nhà.
Về đến nhà, Taehyun đang nằm gật gù ngoài cửa. Thì ra là không có chìa khóa vào nhà, đến bệnh viện thì sợ Chaerin nên đành ngồi ngoài đợi Bom.
- Taehyun oppa!
- Oh, em về rồi à? - Taehuyn giật mình.
- Sao anh không đến khách sạn ngồi vật vờ ở đây làm gì?
- À..anh muốn chờ em về. Mà em có sao không? Mặt em trắng bệch rồi kìa.
- Em không sao chỉ hơi mệt chút thôi. À, anh quay về Mỹ hoãn đám cưới lại giúp em được không?
- Cái đấy đơn giản thôi nhưng còn ba em thì sao?
- Chắc ông ta cũng biết chuyện này rồi, ông ta tạm thời sẽ không làm gì em đâu.
- Vậy được anh sẽ giúp em.
- Cảm ơn anh oppa!
Taehuyn ôm Bom để chào tạm biệt.
- Cố lên nhé, có gì khó khăn cứ gọi cho anh. Anh qua bên đấy sẽ tìm bác sĩ chữa cho Minzy, em yên tâm!
Sau khi Taehyun rời đi, Dara mới thủ thỉ.
- Anh ta đúng là tốt thật!
Bom chỉ cười. Đúng là Taehuyn rất tốt nhưng cô và anh không dành cho nhau. Nếu không có Minzy thì Taehyun là sự lựa chọn hoàn hảo đối với cô. Chỉ biết trách ông trời lỡ trêu đùa số phận cô chứ trách ai bây giờ. Và nụ cười đó là nụ cười nghiệt ngã.
------------------------------------------------------------------------------------
- Thưa chủ tịch, Gong Minzy đã bị tai nạn và từ giờ phải sống thực vật!
- Haha, ông trời đúng là giúp ta mà. - Jae Hwan cười lớn.
- Thế còn tiểu thư thì sao ạ? Có cần bắt về luôn không?
- Thôi cứ để nó ở đấy một thời gian, kết quả vẫn như vậy, sớm muộn gì nó cũng phải về đây thôi.
- Dạ vâng chủ tịch! À quên, việc ngài giao tôi đã xác thực rồi, Gong Minzy chính là con của Gong Min Huyk và Ji So Jin.
- Thật sao?? Haha, đứa trẻ mà ta tìm kiếm nhiều năm nay tự nhiên lại xuất hiện trước mặt.
Jae Hwan đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt sắc lại, ông ta gằn giọng.
- Gong Min Huyk, Ji So Jin, hãy cúi xuống mà nhìn con của hai người đi!..................
---------------------------------------------------------------------
Khoảng 1 tuần sau Minzy được đưa khỏi phòng cách ly, Bom chuyển hộ khẩu đến bệnh viện luôn. Dara phải về công ty, khi tan làm mới đến được. Chaerin cũng vậy nhưng nó chỉ đi làm nửa ngày, nửa ngày đến trông Minzy. Nhiều lúc còn vác cả máy tính đến đó làm việc. Dù đã có Bom ở đó nhưng hình như Chaerin vẫn không an tâm, nó vẫn đối xử lạnh nhạt với cô, không có gì quan trọng thì nhất quyết không nói chuyện với nhau câu nào. Bom rất buồn, từ khi nào mà Chaerin lại cảnh giác với cô như vậy nhưng mọi chuyện vẫn là lỗi ở cô, cô chỉ biết mím môi cam chịu.
- Tớ đến rồi đây! - Sau khi tan ca, Dara đến bệnh viện ngay lập tức.
- Cậu đến rồi à?
- Sao không khí ở đây căng thẳng vậy? Em không nói chuyện với Bom sao Chaerin? - Dara quay sang nhìn Chaerin đang khoanh tay, chân vắt chữ ngũ, ngồi thù lù một góc trong phòng.
- Có chuyện gì để nói sao unnie? - Chaerin hờ hững.
- Em nói vậy là sao? Chẳng lẽ không có gì để nói?
- Thì đúng là không có gì để nói mà!
Chaerin vẫn giữ thái độ hờ hững trẻ con như vậy khiến Dara phát bực. Bình thường nó trẻ con thì không sao, cô còn thấy nó dễ thương nhưng trong cái chuyện này trẻ con chỉ là ngang bướng, bảo thủ mà thôi!
- Rốt cuộc là em vẫn muốn biết sự thật phải không?
- Dara ah.... - Bom nhẹ giọng chen vào.
- Phải!
- Được, chị sẽ nói cho em biết. Em sẽ phải hối hận vì những hành xử của em trong thời gian qua! - Dara chốt câu chắc nịch.
- Em chỉ hành động theo cái em nhìn thấy, nếu thực sự em sai, em không tiếc một lời xin lỗi đâu.
Đó đó, đó mới là đứa trẻ Dara yêu chứ :3 Dara cười thầm nhưng vẫn ra vẻ lạnh lùng.
- Ở đây không tiện, mình ra chỗ khác. Đi thôi Bom!
Bom chần chừ mãi cuối cùng mới đi.
* Tại quán cafe gần bệnh viện.
- Được rồi, 2 chị nói đi.
Dara liếc Bom, muốn cô chính miệng nói ra.
- Chuyện là như thế này.......
* FLASH BACK~
Tại một ngôi nhà hạnh phúc nào đó nằm trên quận Dongdaemun thuộc thành phố Seoul. Gia đình có 4 người. Người cha tên là Park Jae Hwan, chủ của một công ty tư cũng khá thành đạt. Người mẹ là Song Ji Hye, trước kia là một người mẫu nhưng sau khi lấy chồng đã rút khỏi ngành. 2 người họ quen nhau rồi lập gia đình, sinh ra 2 đứa con khá mũm mĩm. Đứa đầu tiên là con gái đặt tên là Park Bom, đứa thứ 2 là con trai mang tên là Park Dong Wook.
Gia đình họ cực kì êm đềm và hạnh phúc cho đến khi Bom được 10 tuổi. Khi đó Dong Wook lên lớp 1, cậu ta là một cậu bé hiếu động, thông minh nhưng lên lớp toàn nghịch ngợm. Jae Hwan rất kì vọng vào cậu con trai này, dự là sau này cả tương lai sự nghiệp sẽ để lại cho cậu nhưng mọi việc không như mong đợi. Dong Wook mới học lớp 1 mà đã học hành chểnh mảng, mải chơi, nhiều lần Jae Hwan bị cô giáo gọi đến trường vì cậu ta trêu trọc bạn bè, thậm trí là đánh nhau. Mới đầu Jae Hwan chỉ nhắc nhở cậu con trai nhưng mọi chuyện vẫn cứ tiếp diễn, cậu ta càng ngày càng không nghe lời. Jae Hwan bực tức, ông đã phải dùng roi để dạy dỗ cậu con trai.
Dù ăn roi nhưng Dong Wook chẳng có vẻ gì là hối cải, bé mà lì! Sức chịu đựng con người có giới hạn, Jae Hwan nổi cơn thịnh nộ, ông đánh Dong Wook không thương tiếc. Ji Hye nhìn con bị đánh đến mức chảy máu, bà không thể ngồi yên được nữa, lao vào xin Jae Hwan tha cho con nhưng Jae Hwan không tha ngược lại đánh cả 2 mẹ con. Bản chất độc ác trong người Jae Hwan càng bộc lộ ra, chuyện này xảy ra như cơm bữa và người chứng kiến tất cả là Bom. Cô không dám tiến tới xin ba tha cho mẹ và em trai, chỉ dám đứng nhìn một góc, người run lên khóc nức nở. Đến khi ba rời đi mới dám lại gần 2 mẹ con. Bom cũng không ít lần phải vào viện theo Ji Hye và Dong Wook nhập viện sau khi bị đánh, nếu nhẹ thì băng bó ở nhà. Chính vì vậy mà cô chán ghét mùi thuốc sát trùng, sợ bệnh viện.
Chiếc váy có dính máu mà Bom cất giữ chính là chiếc váy cô mặc khi ôm lấy Dong Wook nằm yếu ớt trong tay mình sau khi bị đánh. Từng nỗi đau cô phải chứng kiến tất cả, nó ám ảnh cô hàng đêm trong mỗi giấc ngủ. Người mẹ nhân từ trên người chằng chịt vết thương vẫn mỉm cười nhân hậu và nói với cô : '' Mẹ không sao đâu. Ba con làm vậy cũng phải thôi. Con đừng cãi ba nhé!''
Sự việc này kéo dài một thời gian, Ji Hye cùng Dong Wook bỏ đi vì không muốn chịu tổn thương nữa. Nếu còn ở đây, họ sẽ bị đánh đến chết mất vì cơn thịnh nộ của Jae Hwan không có dấu hiệu suy giảm mà ngày một tăng.
Ngay khi Bom nhận ra điều đó, Jae Hwan đã nhốt Bom lại không cho đi tìm mẹ và em trai. Cô gào thét, van nài nhưng Jae Hwan vẫn cứ thờ ơ. Ông ta còn cho đốt hết đồ dùng của 2 mẹ con và cả ảnh. Trong nhà trống trơn, không còn một dấu vết gì của Ji Hye và Dong Wook nữa. Bom tuyệt vọng, dù không được nói thẳng là 2 mẹ con bỏ đi nhưng ở tuổi đó, cô đủ hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nhưng có một điều cô còn chưa biết rằng, Jae Hwan thực ra là một con quỷ!
Một thời gian sau khi Ji Hye và Dong Wook bỏ đi, Jae Hwan cùng Bom đến định cư tại Mỹ. Một phần ông muốn phát triển sự nghiệp tại đó, một phần để Bom không tìm được 2 người kia nữa. Bom buộc phải chấp nhận cuộc sống ở nơi này. Ngày ngày, cô lớn dần, cô tỏ vẻ đã quên chuyện cũ nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định với ba, âm thầm tìm tin tức của mẹ và em trai. Thứ cô còn sót được từ 2 người đó chính là tấm ảnh bị cào mặt cô lấy trộm trong phòng của Jae Hwan.
Vào một ngày nọ, khi Bom đã tốt nghiệp đại học, Jae Hwan đã gây dựng được một cơ ngơi đồ sộ mang tên 21ST LOOK, cô vào thư phòng của Jae Hwan vì có chuyện cần nói. Cửa phòng không khóa nên cô cũng chẳng gõ cửa, nhẹ nhàng đi vào.
- Ba..... - Vừa bước được một chân vào phòng thì cô nghe thấy Jae Hwan đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Cô tò mò liền núp sau cánh cửa đê nghe ngóng. Người ở đầu dây bên kia nói khá to nên cô cũng nghe được chút ít.
'' Sao rồi, mọi chuyện xong chưa?''
''Dạ thưa chủ tịch, chúng tôi đã xử xong họ!''
''Tình hình thế nào?''
''Song Ji Hye và Park Dong Wook đã chết ở cảng Busan.''
''Haha, làm tốt lắm. Ta sẽ thưởng cho cậu.''
''Cảm ơn chủ tịch''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top