Chap 58
Từ chap này trở đi, mọi chi tiết đều do tưởng tượng và chỉ có trong truyện!
ENJOY!
-------------------------------
- Em ổn chưa Bommie? - Taehyun ôm chặt Bom trong lòng đến khi cô nín khóc mới thả ra. Không phải anh cố tình làm vậy mà do Bom yêu cầu: ''Anh hãy ôm em chặt lại trước khi em chạy theo Minzy!''
- Cảm ơn anh Taehyun. - Giọng nói của Bom đã khàn đục.
- Không có gì đâu, đây là chuyện anh nên làm mà.
- Mặt anh đang chảy máu kìa, trong nhà hết đồ dùng sơ cứu rồi, anh đi sát trùng vết thương đi. - Nhìn về máu trên mặt Taehyun Bom thấy có lỗi, đã lôi kéo anh vào chuyện này còn để anh bị đánh nữa.
- Còn em thì sao?
- Em muốn đi dạo một chút.
- Em chắc là em ổn chứ?
- Em ổn mà. - Bom nở nụ cười buồn để trấn an Taehyun, nó không có một chút thuyết phục nào đối với anh nhưng anh vẫn mỉm cười đồng ý. Lúc này Bom cần ở một mình và đi dạo một chút cho khuây khỏa, anh có kè kè bên cô suốt cũng chẳng giúp được gì. Nói gì thì nói, anh hiểu rất rõ tâm lí phụ nữ.
- Vậy được rồi, em cứ đi dạo cho khuây khỏa đi, khi nào muốn về thì gọi cho anh, anh sẽ đến đón em. Nhớ đừng làm điều gì dại dột nhé. - Taehyun giao hẹn.
- Anh yên tâm, em quý trọng bản thân lắm.
- Ừm, vậy anh đi đây.
Sau khi Taehyun đi, Bom cũng lặng lẽ rời đi. Cô gọi một chiếc taxi và đi vòng quanh thành phố. Không hề biết đích đến ở đâu, cô chỉ muốn đi cho nhẹ lòng nhưng lại phản tác dụng. Đi đến đâu cùng tràn ngập hình ảnh của cô và Minzy. Từng nơi ăn uống, nơi vui chơi, nơi hẹn hò đều có hình bóng của 2 người cả. Nước mắt lại lặng lẽ tuôn rơi. Người tài xế nhìn qua gương chiếu hậu thấy Bom cứ khóc suốt bèn lo lắng hỏi thăm.
- Cô có sao không vậy? Mắt cô đỏ lắm rồi, cô cứ khóc như vậy không tốt đâu.
- Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi không sao.
- Hẳn là cô có một nỗi buồn nào đó. Tôi là tài xế, tôi phải chở khách hàng đến bất cứ đâu mà họ muốn nhưng cô cứ đi mà không có điểm đến thế này tôi thấy không ổn.
- Tôi có tiền mà, tôi sẽ trả đủ cho anh.
- Không, ý tôi không phải như vậy. Cứ đi vòng quanh thế này, cô sẽ chẳng vơi đi nỗi buồn được đâu, chi bằng tôi sẽ chờ cô đến một nơi, nơi này có thể làm tâm trạng của cô tốt hơn.
Nghĩ cũng đúng, đi lòng vòng thế này chẳng có lợi ích gì cả, chỉ làm cô thêm buồn hơn thôi. Đến nơi nào cũng được, xa bao nhiêu cũng được, miễn nơi đó có thể giúp cô xoa dịu nỗi buồn.
- Vậy làm phiền anh chở tôi đến đó.
- Rất hân hạnh!
Người tài xế tươi cười rồi tập trung lái xe, đi thêm một đoạn thì xe đột nhiên dừng lại.
- Đến rồi sao? - Bom thấy lạ liền hỏi.
- Không, chỗ này đang tắc đường, hình như có vụ tai nạn nào đó, để tôi xuống xem. - Người tài xế nghó nghiêng.
Nghe thấy hai từ '' tai nạn'' bất giác tim cô nhói lên không hiểu vì sao. Nó thúc giục cô phải ra xem vụ tai nạn đó. Bom đứng dậy, mở cửa xe đi ra.
- Anh cứ ngồi đây đi, để tôi xuống xem.
Nói rồi, Bom nhanh chóng xuống xe, cô lạng lách qua dàn ô tô để chen vào đám đông đang đứng đó, đôi chân cứ thoăt thoắt mà không có sự điều khiển của chủ nhân. Cách đám đông khoảng 20m còn có một chiếc xe tải bị vỡ đầu, chắc đó là chiếc xe gây tai nạn. Dòng người khá đông nên Bom chật vật mãi mới len được vào trong, vừa nhìn thấy người bị nạn, cô khựng người lại, cổ họng khô khốc, người run lên bần bật.
- Min....min.....MINZYYYYYYYYYY!
Giữa một vòng tròn người đang đứng đó chỉ trỏ, Minzy đang nằm hoi hóp trên nền tuyết trắng. Máu chảy xuống đỏ thẫm một vùng quanh nó. Trên mặt nó, làn da trắng đã bị nhuộm đỏ bởi dòng máu tanh. Bom chạy tới ôm lấy nó, đầu gối tự động khụy xuống cạnh nó.
- Zy.....Zy....ah...tỉnh dậy...đi em.... - Bom đạt đến tận cùng của sự sợ hãi, tay nâng đầu nó lên không ngừng run rẩy, khó khắn lắm mới thoát ra từng chữ một.
Nó chảy nhiều máu quá, thấm cả vào chiếc áo khoác bông dày của Bom. Cô ôm chặt lấy nó, nhịp thở đứt đoạn, nước mắt thôi thúc nhau chảy ra. Tim cô không dám đập, cô cũng chẳng dám thở, sự sống của nó giờ đây vô cùng mong manh, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi cũng đủ đưa nó sang thế giới bên kia.
- M...Min....ah....
Minzy hé mắt nhìn Bom, miệng cử động nói gì đó không nghe rõ. Bàn tay đẫm máu nắm chặt chiếc dây chuyền đôi hình trái tim run run đưa lên cổ Bom. Nó ghép hình mặt trăng từ dây chuyền của Bom vào trái tim, hé môi cười rồi từ từ nhắm mắt, bàn tay rơi xuống giữa không trung.
Cái khoảng khắc nó mỉm cười, thời gian như ứ đọng lại. Một nụ cười ẩn ý và hạnh phúc. Bàn tay dính đầy máu nhẹ buông lỏng rồi rơi xuống từ hai chiếc dây chuyền. Cả cô và nó chìm vào trong khoảng không tĩnh lặng, cô không thở và cô cũng không còn nghe thấy tiếng thở của nó nữa.
''Một tiếng động nhỏ thôi, làm ơn đi!''
- MINZYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!
''Mãi ở bên cạnh em, nhé?''
Em quyết xa tôi rồi, nhớ lắm nhưng không thể...
Tình yêu khiến em thấy vô vọng...
Vội vàng hứa để em tin, em trao tất cả tương lai...
Vậy mà tôi yêu mỗi em cũng không thể.....
--------------------------------------------------------------------------------
* Bệnh viện Seoul.
Bom ngồi thất thần trên hàng ghế chờ của bệnh viện. Trên mặt, trên cổ, trên tay cô đều có máu của Minzy, ngay cả chiếc áo trong cũng bị thấm máu. Taehyun cũng đang ở bệnh viện, biết chuyện anh liền chạy tới ngay.
Một lát sau, Chaerin cùng Dara hối hả chạy tới. Dara còn chưa kịp ngồi, Chaerin vừa nhìn thấy Bom đã lớn giọng.
- MINZY BỊ LÀM SAO VẬY?? ĐÁM CƯỚI CỦA CHỊ LÀ SAO???
- Chae..Chaerin ah.... - Bom trưng vẻ mặt đau khổ ngước lên nhìn Chaerin.
*FLASH BACK ~
- Mingkki ah, cậu gọi giờ này có chuyện gì vậy?
- .............
- Yah, nói gì đi chứ.
-..................
- Không nói tớ cúp máy đây, tớ bận lắm.
- Cậu có muốn sang Mỹ ăn cưới với tớ không? - Minzy cất giọng khàn đặc.
- Cái gì? Đám cưới ai cơ?
- Bom unnie!
- Hả? Cậu nói gì vậy? ....... Kít ttttttt......*rầm*....bíp bíp bíp........... Hey Mingkki, cậu bị sao vậy? Hey hey.....
* END FLASH BACK~
Chaerin nhìn sang Taehyun đang ngồi ôm lấy Bom, ánh mắt nó chuyển sang giận dữ rồi quắc mắt nhìn Bom.
- Lại là anh ta. Chị định cưới anh ta sao??? RỐT CUỘC LÀ CHỊ ĐÃ LÀM GÌ VỚI MINZYYY?????? - Chaerin hét lên, làm loạn bệnh viện.
Bom co dúm lại trước sự tức giận của Chaerin, người không ngừng run rẩy. Mọi chuyện vượt quá tầm kiểm soát, Dara liền kéo Chaerin ra xa khỏi Bom.
- Em bình tĩnh đi Chaerin, mọi chuyện không như em nghĩ đâu! - Dara dỗ dành.
Trước khi Bom về Hàn Quốc với Taehyun, Bom đã kể cho Dara nghe mọi chuyện vì vậy cô mới khóc trước mặt Minzy.
- BÌNH TĨNH CÁI GÌ CHỨ??? BẠN EM NÓ ĐANG NẰM KHÔNG BIẾT SỐNG CHẾT THẾ NÀO TRONG KIA KÌA. - Chaerin hất ra, tay vung một vòng chỉ thẳng vào phòng cấp cứu, ánh mắt sôi sục hận thù.
- Chị xin lỗi .... - Bom lí nhí.
- CHỊ XIN LỖI CÁI GÌ? CHỊ YÊU NÓ MÀ ĐỐI XỬ VỚI NÓ THẾ SAO?? - Chaerin quay sang Taehyun - CÒN ANH NỮA, RỐT CUỘC LÀ ANH CHUI Ở CÁI XÓ XỈNH NÀO RA VẬY???
Ngọn lửa lại bùng to hơn nữa mỗi khi nhìn thấy bản mặt Taehyun, Chaerin vò chặt tay, đang định lao đến đấm Taehyun thì Dara kịp ngăn chặn. Cô dùng hết sức mình có ôm chặt lấy eo nó giữ lại.
- EM BÌNH TĨNH LẠI ĐI, BÂY GIỜ EM NỔI GIẬN THÌ CÓ ÍCH GÌ!! - Dara gắt lên.
Hiếm khi mới thấy Dara to tiếng nhưng mỗi khi Dara như vậy nó đều im bặt. Chaerin thôi vùng vẫy, im lặng rồi lừ lừ đi vào một góc không quên buông lại Bom một câu lạnh nhạt mang sự công kích cực lớn.
- Tốt nhất Minzy không nên bị chuyện gì!
- Được rồi Taehyun ah, ở đây đã có bọn tôi lo, anh về đi. - Dara vỗ vai Taehyun.
- Sẽ không sao chứ Bom?
Bom khẽ gật đầu. Chaerin đứng đó lườm.
- LẠI CÒN KHÔNG MAU VỀ!
- Chaerin! - Dara lườm lại Chaerin, nó lại lặng im khoanh tay quay ngoắt đi.
- Vậy nhờ em chăm sóc Bom!
Taehyun cũng nghĩ bây giờ ở đây không tiện, tốt nhất là anh nên đi về để mọi chuyện được êm xuôi, ít nhất không bị Chaerin cho ăn đấm -.-
Dara nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Bom, ôm cô, lòng xót xa thương cảm.
- Mingkki sẽ không có chuyện gì đâu, đừng khóc nữa.
- Tất cả là tại mình Dara ah. - Bom lại khóc, khóc nức nở.
- Không đâu, đây chỉ là tai nạn thôi, đừng tự trách mình nữa...
Bỗng cửa phòng cấp cứu mở ra, một cô ý tá chạy vội ra hỏi:
- Bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng, ai có thể hiến máu?
Bom ngay lập tức đứng dậy, đưa tay cho cô y tá.
- Tôi! Hãy để tôi hiến!
- Cô nhóm máu gì?
- O.
- Vậy được, cô có cùng nhóm máu với bệnh nhân. Nhưng trông cô có vẻ mệt mỏi, tôi e rằng không thể lấy máu của cô được.
- Tôi khoẻ mà, cứ lấy máu của tôi đi.
- Nhưng mà...... - Y tá vẫn chần chừ khi nhìn sắc mặt Bom, thực sự sức khỏe của Bom đang trong tình trạng cực kì xấu.
- Làm ơn hãy lấy máu của tôi, hãy cứu lấy em ấy, tôi xin cô..... - Bom khóc lóc, van nài.
- Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu có bất cứ chuyện gì xảy ra.
- Được mà!
Đợi đến tiếng thứ 5 vẫn chưa có ai ra, ai cũng nóng ruột. Chaerin đi đi lại lại, bực mình đấm mạnh vào tường.
- Chị nói xem, Bom! Nếu không bị nặng thì làm sao lại lâu như vậy chứ????
- Chaerin ah, ngồi xuống đi, bây giờ không phải là lúc làm loạn đâu. - Dara nhắc nhở nó.
- Nhưng.......
- Ở đây không ai là không lo lắng cả nên em ngồi im đi và đừng cố đổ lỗi cho Bom nữa. - Cứ thấy Chaerin có hành động ngang ngược, Dara phải gằn lên để áp chế nó.
Chaerin khó chịu ngồi phịch xuống đất. Vừa đặt mông xuống thì đèn cấp cứu tắt, bác sĩ mồ hôi nhễ nhại bước ra. Cả 3 liền lao tới như muốn xé xác bác sĩ.
- Minzy sao rồi bác sĩ? Em ấy có bị làm sao không?
- Mọi người là người nhà của bệnh nhân phải không?
- À...gần như là như vậy.
- Tôi xin lỗi khi phải nói điều này. Bệnh nhân bị đâm khá mạnh, tổn thương nghiêm trọng đến vùng sọ não, xương sườn và nhiều nơi khác bị gãy. Bệnh nhân hiện tại tuy không tử vong nhưng cô ấy sẽ phải sống cuộc sống thực vật suốt đời. NHƯNG vẫn còn một trường hợp khác, nếu bệnh nhân kiên cường, phép màu xảy ra thì cô ấy có thể sẽ tỉnh lại nhưng thời gian tỉnh lại sẽ rất lâu và xác xuất vô cùng thấp, chỉ chếm 5%, gần như vô vọng người nhà cũng đừng quá mong chờ. Chúng tôi đã cố hết sức, tôi rất tiếc!
Cả 3 nghe xong như sét đánh ngang tai, Bom ngồi bệt xuống đất, mắt vô hồn.
- CHỊ NGHE RÕ CHƯA PARK BOM??? MINZY SẼ PHẢI SỐNG THỰC VẬT ĐẤY CHỊ NGHE RÕ CHƯA??? - Chaerin nắm chặt lấy vai Bom, ánh mắt ậng nước bắn ra lửa, nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Chị......chị......
Bom nấc lên rồi mi mắt cụp xuống, cô ngất xỉu.
- Ơ, Bommie Bommie....
- Bom unnie! - Dù tức giận nhưng Chaerin đã kịp đỡ lấy Bom, nó không khỏi lo lắng.
.
.
.
Bom tỉnh dậy trong phòng hồi sức, Dara vẫn đang túc trực bên cạnh cô.
- Cậu tỉnh rồi à?
- Darong ah, cho mình đi gặp Minzy~~ - Bom bật dậy, mi mắt vẫn ướt.
- Bác sĩ nói cậu không được khóc nữa đâu, cậu khóc nhiều quá tổn thương đến giác mạc rồi. Minzy vẫn đang nằm trong phòng cách ly, cậu cứ nằm nghỉ ngơi đi.
Bom rút chiếc kim truyền dịch khỏi ra tay khiến máu bật ra, vội vàng trèo xuống giường.
- Không được, mình phải đi gặp em ấy.
- Cậu cứ nghỉ đi có Chaerin ở đó rồi. - Dara giữ Bom lại.
- Xin cậu đấy Dara, cho mình đi gặp em ấy. - Bom nhìn với ánh mắt cầu xin.
Nhìn bộ dạng Bom lúc này vô cùng đáng thương. Biết tin như vậy, Dara đã rất đau rồi không biết Bom đau đến thế nào nữa. Cô thương cho cả Bom cả Minzy, sao ông trời có thể đối xử bất công với họ như vậy. Giọt nước mắt cứ thế rơi xuống vì xót thương, cô đành dìu Bom đi gặp Minzy.
Đến đó, Chaerin đang đứng khoanh tay nhìn qua ô cửa kính, trong đó có Minzy đang trút lấy từng nhịp thở. Mắt nó đỏ hoe, bất định. Một đứa bạn thường ngày vẫn cười nói vui vẻ với nó bỗng dưng chỉ còn thở được. Lớn lên đã bất hạnh bây giờ sống chưa được nửa đời người đã phải nằm lì trên chiếc giường sắt lạnh lẽo, dây rợ buộc quanh mình. Nó hận, hận ai đã làm bạn nõ ra nỗng nỗi này.
Bom lặng lẽ đi tới, đưa bàn tay run rẩy chạm vào cửa kính vô hồn. Nỗi đau này, vết thương lòng này bây giờ biển cả cũng không thể đo nổi. Tưởng đâu làm vậy sẽ bảo vệ an toàn cho nó ai ngờ lại ra nông nỗi này, ông trời thật trớ trêu.
- Ai sẽ là người chịu trách nhiệm cho chuyện này đây? - Chaerin lạnh lùng hướng mũi đao vào Bom.
Bom nghẹn ngào không thể đáp, chỉ biết khóc, cảm giác tội lỗi cứ bủa vây.
- Cuộc đời nó coi như chấm dứt, từ bé đến lớn chỉ chịu bất hạnh, người bạn đáng thương!
Chaerin thực tâm cũng không muốn nói Bom như vậy nhưng vì quá thương xót cho người bạn của mình mà đánh mất sự bình tĩnh. Có một thứ tình cảm còn thiêng liêng bất diệt hơn cả tình yêu đó là tình bạn. Ngay giờ phút này đây, nó không thể quan tâm chuyện gì khác ngoài Minzy.
- Em có thôi đi không Chaerin, em quá quắt lắm rồi đó. Bom không phải người như em nghĩ, điều đó em cũng biết rõ tại sao em vẫn cứ cố tình nói như vậy? - Dara lại một lần nữa đấu khẩu với Chaerin.
- Chị nói như thể chị biết tất cả vậy.
- Đúng, chị biết!
- Vậy chị nói đi, vì lí do gì mà Minzy lại bị như vậy? - Chaerin gân cổ.
- ..................
- Chị vẫn không thể nói được vậy thôi đi, em mệt mỏi lắm rồi!
Nói rồi, Chaerin bỏ đi.
- Cậu đừng như vậy Dara, tớ không muốn vì tớ mà 2 người cãi nhau đâu. - Bom nói giọng rầu rĩ và tội lỗi. Vì mình mà khiến Dara và Chaerin cãi nhau.
- Cậu đừng trách Chaerin nhé, đứa trẻ này đôi lúc vẫn rất trẻ con. Em ấy nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu.
- Cũng không trách Chaerin được, em ấy xử sự như vậy cũng phải thôi. Mình không trách em ấy đâu.
- Cậu cũng đừng dằn vặt nữa, đây chỉ là tai nạn không may xảy ra thôi, không phải lỗi tại cậu. Cậu đã cố gắng bảo vệ em ấy rồi.
- Tớ không thể............
- Thôi được rồi không nói nữa, để tớ đưa cậu về phòng nghỉ ngơi, Minzy cũng cần nghỉ ngơi mà.
- Ừm!
----------------------
''Thuyền ta ra khơi khi chân mây ửng hồng
Thuyền ta ra khơi có ngại chi mưa nắng..ơ hò
Zy hỏi rằng vì sao Chae ra khơi
Bám biển ngày đêm để màu da Chae nắng sạm
Hỏi mà chi sao Zy cứ bông đùa
Thuyền Chae mai về với tình cảm đầy khoang..ơ hò..ơ hò''
Chap này, Chaera hay Bomzy gì gì đó né hết ra nhé :>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top