Chap 54

Mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào làn da men sứ của Bom, chim ca hót líu lo ngoài cửa sổ. Cô từ từ mở mắt sau một đêm dài mệt mỏi. Vừa mở mắt đã bị dọa phát khiếp, Minzy đang nhìn cô chằm chằm, tay chống lên đầu.

- Mới sáng ra mà em nhìn chị ghê vậy? - Bom ôm tim.

- Em đang chờ chị dậy để có vài chuyện muốn hỏi đây!

''Mới dậy đã bị tra hỏi rồi sao, trời ơi -.-'' - Bom thầm nghĩ, chắc chắn là nó định hỏi chuyện uống rượu hôm qua đây mà.

- Ư....ừ! 

- Tại sao chị không nghe lời em!

- Chị.............

- Tại sao chị lại uống rượu?

- Chị............

- Tại sao chị lại để mình say đến như vậy?

-.........

Bom cứ định trả lời thì lại Minzy cắt ngang, dồn dập hỏi tiếp. Giọng nó cực kì nghiêm túc khiến cô phát sợ lại thêm cả ánh mắt bắn hình viên đạn nữa chứ. Bom co dúm người lại.

- Chị trả lời đi!

- ........................ Tại chị buồn khi nghĩ về một số thứ. - Bom ngập ngừng một lúc mới trả lời.

- Về chuyện gì?

- Nếu một ngày nào đó chị không thể ở cạnh em được nữa thì sẽ ra sao.......

Minzy nhìn Bom một cách khó hiểu. Dạo này có nhiều thứ cảnh báo về số phận tình yêu của nó và Bom. Hết Dara nói, đêm về nó nằm mơ thấy đến giờ lại từ chính miệng Bom nói ra câu này. Quả thực nó không thể hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với mình, nó đang rất hạnh phúc với Bom cơ mà?

Nó thở dài, cố đẩy mấy ý nghĩ tiêu cực ra khỏi đầu, kéo Bom lại gần, nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc cô, đặt tay lên gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu.

- Chiếc mũi này, đôi môi này, đôi mắt này, cơ thể này và cả linh hồn của chị, em chiếm giữ tất cả, em sẽ không để chị thoát khỏi em nên đừng nói những điều như vậy nữa được không? - Nó hôn nhẹ lên trán cô.

- Phải rồi, linh hồn và cả thể xác của chị đều đã thuộc về em, mãi mãi là như vậy! - Bom nghĩ tới gì đó rồi mắt hơi hoen đỏ.

- Đừng khóc mà em sợ lắm. Phải chăng em đã làm gì khiến chị buồn phải nghĩ đến những điều như vậy sao?

- Không có......

- Vậy thì đừng khóc, đừng nghĩ tiêu cực nữa, em thấy có lỗi lắm. - Nó lau đi giọt nước mắt vô tình chảy ra trên hàng mi cong vút.

- Ừm, chị nghe lời em. - Bom ngoan ngoãn gật đầu.

Minzy nhẹ nhàng hôn cô - một nụ hôm sáng sớm thật ngọt ngào. Hai lưỡi chạm vào nhau kéo đẩy đưa khi khắp khoang miệng. Bom đang tận hưởng những cảm giác tuyệt vời chợt nó nắm lấy cổ tay cô, đè xuống.

- Whattttt? - Bom rứt môi ra, hoảng hốt.

- Em nói rồi chị không nghe lời em chị sẽ bị trừng phạt. - Nó cười ranh mãnh.

- Đêm qua chưa đủ sao?

- Đấy là chị tự muốn chứ có phải em cố tình đâu. Bây giờ mới là hình phạt thực sự.

'' Chết mất, chẳng hiểu đêm qua nghĩ cái gì mà lại tự dâng nước cho giặc -.-''

- Thôi tha cho chị đi, chị mệt lắm rồi. - Bom xụ mặt xuống, làm điệu bộ đáng thương để con người bên trên thương tình.

- Em không quan tâm!

Nói rồi nó giữ chặt Bom, rúi sâu vào hõm cổ cô hôn mạnh bạo. Biết là van xin không được, Bom không chịu thua, cố gồng lên đấu tranh nhưng chân yếu tay mềm + lười thể dục nên có dãy dụa thế nào kết quả vẫn vậy. Minzy đang nối dở nụ hôn thì đột nhiên chuông điện thoại vang lên.

- Điện thoại kêu kìa Zy. - Bom ưỡn ẹo cố đẩy nó ra.

- Kệ! - Minzy vẫn tiếp tục công việc.

- Thôi để chị nghe máy đã rồi muốn làm gì thì làm. - Bom chống tay lên ngực nó đẩy lên. Nó đành tiếc nuối rời khỏi Bom, bực tức quơ chiếc điện thoại đầu giường bấm nghe.

- Dô bu sê ô~

- Ô Ô CÁI GÌ MÀ Ô. HAI NGƯỜI ĐỊNH CHIM CHUỘT ĐẾN BAO GIỜ HẢ?? ĐỪNG TƯỞNG LÀ TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ GIÁM ĐỐC LÀ ĐƯỢC PHÉP ĐI MUỘN NHÉ! MAU ĐẾN TÒA SOẠN NGAY ĐI!! - Dara hét lên trong điện thoại khiến Minzy phải để máy cách tai một 1 mét và đương nhiên Bom cũng nghe thấy. Cô thầm cảm ơn : ''Cậu làm tốt lắm Ssantokki!''

- Hey hey em biết rồi em đến ngày đây! 

- Nhanh lên đó!

Minzy chán nản đặt điện thoại xuống còn Bom thì rạng rỡ thấy rõ.

- Chúng ta phải đi làm thôi! - Minzy nói giọng rầu rĩ.

- Em đó, bỏ cái kiểu biến thái đó đi, quên luôn cả giờ làm. - Bom được thế trách móc.

- Em không cần biết, chị chưa bị phạt nên em sẽ ghi sổ nợ còn bây giờ thì đi tắm!!!

-........*câm nín*............

--------------------------------------------------------------------------------------

*Một ngày khác

- Unnie này, hôm nay chị đến tòa soạn một mình nhé! - Minzy vừa nói vừa chỉnh cổ áo trước gương còn Bom thì vẫn đầu tóc bù xù ngồi gật gù một đống trên giường.

- Mổ? Sao vậy?

- Cô gọi em về có việc gấp nên em về ngay hôm nay luôn.

- Ơ...... cho chị đi với chị cũng muốn về thăm cô. - Bom vội tỉnh ngủ, leo xuống giường định đi với nó.

- Sức khỏe chị không được tốt mà lại đi trong ngày sẽ mệt lắm, để em đi một mình về đó xem có chuyện gì rồi tốt em lên ngay. - Minzy kịp thời chặn lại khi cô mới kịp thò chân xuống.

- Chị khỏe mà! - Bom phụng phịu.

- Thôi đừng cãi nữa, chị đi tắm đi rồi đi làm, em phải đi đây!

- Đi đường cẩn thận nhé.

- Em biết rồi! - Minzy trao cô một nụ hôn tạm biệt rồi rời đi.

Bom tiếc nuối trèo xuống giường đi tắm. Đúng là dạo này cô hay bị cảm vặt, Minzy chỉ cho cô đi làm chứ không cho đi đâu cả dù vậy nhưng cô vẫn muốn về Busan cùng nó vì lâu lắm chưa về đó rồi.

Bom định xuống gara lấy xe đi làm thì một chiếc xe đỗ phịch trước cửa, bấm còi ỉnh ỏi khiến cô giật cả mình. Cửa kính từ từ hạ xuống, Dara thò đầu ra, cười nham nhở.

- Đi làm thôi Bommie!

Bom thầm rủa : ''Con thỏ đáng ghét suýt chút nữa làm mình ngã dập mông''

- Sao tự nhiên lại đến đón tớ thế? - Bom leo lên xe, đặt túi xách sang bên cạnh rồi thắt dây an toàn.

- Mingkki gọi cho tớ, bảo tớ đến đón.

- Aigooo, em ấy vẫn luôn như vậy! - Bom thở dài.

- Sao vậy? Quan tâm thế không thích sao? - Dara trêu ghẹo.

- Không phải là không thích mà những điều như thế này em ấy không cần phải lo cho tớ.

- Cậu biết tính em ấy rồi mà, hay quan tâm những việc nhỏ nhất với cả cậu có phải như người thường đâu....

- Yahh, ý cậu là sao????

- Thì có nói gì đâu... - Dara nhìn vu vơ giả vờ chối tội - À mà chuyến đi Mỹ thế nào?

- Như điên!

- ....................................

- Ông ta bảo cho 1 tháng để về chia tay với Mingkki rồi quay lại đó lấy chồng nếu không sẽ làm hại Mingkki.

- MỔ?????? LẤY CHỒNG LUÔN SAO???? - Dara phanh kít vào lề đường.

- Thì là vậy đó. - Bom thở dài.

- Cậu định làm theo lời ông ta thật sao?

- Tớ không muốn Mingkki có chuyện gì đâu.

- Bommie ah............. - Dara rưng rưng.

- Trông kìa, đây có phải là chuyện của cậu đâu mà cậu khóc cái gì chứ? Tớ sẽ không chia tay Mingkki đâu ngốc ạ! - Bom cốc đầu Dara.

- Sao cậu nói........

- Đúng là tớ không muốn Mingkki có chuyện gì nhưng tớ cũng không muốn chia tay em ấy. Tớ không sống thiếu em ấy được đâu Darong ah. Tớ với em ấy sẽ trốn đi.

- Cái gì?? Làm sao mà trốn được ông ta chứ?

- Trốn được đi đâu thì trốn. Ông ta đuổi đến đâu tớ chạy đến đấy. Ông ta sẽ không đuổi mãi được đâu.

- Thì cậu cũng đâu trốn mãi được.

- Tớ không quan tâm, làm thế nào cũng được chỉ cần tớ được ở cạnh em ấy là được rồi. - Bom khoanh tay trước ngực, buông câu nói chắc nịch. Cô đã suy nghĩ rất nhiều mới đưa được quyết định như vậy. Nhiều đêm liền, cô thức giấc giữa đêm, lặng lẽ nhìn nó và cô nhận ra mình không thể nào rời xa nó được. Khó khắn lắm mới đến được với nhau, không được vì chút sóng gió mà buông tay.

- Được rồi Bommie ah, tớ cũng không muốn hai người phải rời xa nhau, Chaerin và tớ sẽ giúp cậu hết mình.

- Cảm ơn cậu Ssantokki! - Bom quay sang ôm Dara cảm kích.

- Mà cậu định bao giờ nói cho em ấy biết sự thật?

- 1 tháng nữa, sau khi tớ về Mỹ từ chối ông ta hoặc là sẽ không nói lặng lẽ cùng nhau bỏ trốn.

- Em ấy chịu đi cùng cậu mà không có lí do sao?

- Tớ và em ấy đã có dự định sẽ đi du lịch vòng quanh thế giới mà, nếu bây giờ tớ nói muốn đi sớm hơn dự định thì em ấy cũng không phàn nàn gì đâu.

- Cậu chắc chứ? Giấu được mãi không?

- Tớ sẽ chọn lúc thích hợp để nói miễn là không phải bây giờ.

------------------------------------------------------------------------------------

Minzy lái xe cấp tốc về Busan, chẳng hiểu sao đêm qua cô lại gọi nó về gấp như vậy, lại còn bảo phải về một mình, thật khó hiểu.

Sau vài tiếng lái xe, cuối cùng nó đã đến Busan, lái xe vào nhà, một cảm giác ơn lạnh ùa vào. Bình thường, mỗi khi về nó cảm thấy thân thuộc, ấm áp lắm nhưng hôm nay lại có cảm giác ớn ớn, không khí tĩnh lặng bào chùm, chó gà cũng chẳng thèm kêu, cô Gong cũng không ra đón nó như mọi ngày nữa. Nó bước vào phòng khách, kêu to:

- Cô ơi, cháu về rồi đây!

Nó không để ý rằng cô Gong đã ngồi đó từ bao giờ, nhìn thấy cô nó giật bắn ra sau:

- Ô mô *ôm tim*, cô ở đó từ bao giờ thế làm cháu hết hồn à.

- Cháu về rồi sao? Ngồi xuống đây đi, để cô đi lấy nước, chắc lái xe vất vả lắm phải không?

- Vâng có chút chút. - Minzy ngồi xuống, xắn tay áo lên cho bớt nóng.

Cô Gong vào bếp làm nhanh cho nó một cốc nước cam văt bổ dưỡng. Nó tu ừng ực một phát đến tận đáy cốc.

- Khà, cô làm vẫn là ngon nhất * bật ngón cái*

- Cháu về một mình đấy chứ?

- Vâng, Bom unnie cũng đòi đi nhưng chị ấy không khỏe nên cháu bảo ở nhà. Mà cô gọi cháu về có chuyện gì gấp thế ạ?

Cô Gong nhìn nó, mặt nghiêm túc, ánh mắt sắc lạnh đến ớn người. Từ nãy đến giờ nó toàn gặp chuyện khó hiểu đên cô cũng khó hiểu nốt.

- Cháu chia tay Bom đi!

- CÁI GÌ??? ĐẾN CÔ CŨNG NÓI VẬY LÀ SAO?????? - Minzy đứng phắt dậy, cơ thể gồng cứng lên.

Chuyện gì đang xảy ra thế này, sao bị kịch tan vỡ cứ hiện ra trước mắt nó. Nó không hiểu, không thể hiều gì cả.

- Tại sao cô lại tự nhiên bắt cháu chia tay với chị ấy????

- Cô thấy Bom không tốt, vậy thôi!

- Không đúng! Cô là người ủng hộ cháu yêu chị ấy nhiều nhất mà, tại sao bây giờ cô lại nói như vậy? - Minzy sững sờ trước thái độ của cô Gong.

- Đúng là trước kia cô nghĩ như vậy nhưng bây giờ khác, Bom không tốt như cháu nghĩ.

- Không tốt ở điểm nào chứ?? - Minzy phản kháng quyết liệt.

- Nhiều thứ, cô nghĩ không cần nói cụ thể.

- Đến không tốt ở chỗ nào cô cũng không thể nói thì làm sao cô có thể yêu cầu cháu chia tay chị ấy???

Cô Gong bỏ ánh mắt sắc lạnh quay lại ánh mắt hiền từ của một bà mẹ, lại gần nó nắm lấy bàn tay nó.

- Mingkki ah, cô đã hứa với bố mẹ cháu là sẽ chăm sóc tốt cho cháu, cô làm tất cả chỉ vì tốt cho cháu thôi!

- Cô biết là cháu không thể sống nếu thiếu chị ấy mà, cháu không hiểu sẽ tốt cho cháu ở điểm nào?

- Nếu cháu tiếp tục yêu Bom thì cháu sẽ phải chịu đau khổ thôi, cô không muốn thế một chút nào cả, chia tay đi Minzy ah!

Minzy giựt tay ra đứng phắt dậy, ánh mắt có hơi tức giận.

- Khi cháu chọn chị ấy đồng nghĩa với việc cháu bất chấp mọi đau khổ, cháu sẽ không làm vậy đâu! - Minzy dứt khoát.

- Mingkki, coi như cô xin cháu đi, chỉ việc này mà thôi. - Cô Gong nắm lại tay nó, khẩn thiết cầu xin.

- Cô bảo cháu chia tay mà không thể cho ra bất cứ một lí do chính đáng, cháu không chấp nhận lời cầu xin của cô được, cháu xin lỗi! - Minzy gạt tay cô xuống đùng đùng bỏ đi.

Nó lên xe lái nhanh hết có thể. Tay nắm chặt vô lăng như muốn bẻ gãy nó. Nó đang rất rất tức giận, đầu óc rối bời không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Nó dừng lại trên một chiếc cầu, đạp mạnh cửa ra ngoài, tay nắm chặt lên thành cầu, thở mạnh vì tức giận. Nó không giận vì cô bắt ép nó mà chỉ giận tự nhiên bảo nó chia tay vì một lí do vô lý đến khó chịu. Hạnh phúc do nó quyết định, đau khổ do nó chịu, hà cớ chi mà người khác cứ xen vào điều khiển tình yêu của nó. Trước giờ nó ghét nhất câu : ''Chia tay đi'' đến tận xương tủy, đang lúc hạnh phúc lại nghe thấy nó thường xuyên khiến nó khó chịu gấp vạn. Nó chẳng hiểu vì sao mọi người lại nói như vậy vào cùng một thời gian ngắn, nó đã bỏ lỡ gì sao? Hay nó đã làm gì nên tội. Tực giận + mất phương hướng đã chọc thủng tấm giáp dày chịu đựng của nó. Nó đá mạnh vào cửa xe khiến nó lõm một lỗ rất sâu ( khổ thân chiếc xe đắt tiền -.-)

Nó đứng trên cầu một lúc để bình tĩnh trở lại, vẫn may nó còn nhận thức được nguy hiểm khi lái xe như vừa nãy và tất nhiên là nó chưa muốn chết. Bỗng nó nhìn xuống thành cầu có một dòng chữ, nét chữ này khá quen hình như là của Bom :''Cầu ơi, tôi yêu Mingkki nhiều lắm, làm ơn nói cho em ấy biết đi mà T.T - Bom-''

Nó bất giác cười lên một tiếng, bao nỗi tức giận vừa nãy chợt bay đi đâu hết còn lại chỉ là hình ảnh Bom trong tâm trí. Dù gì đi nữa thì liều thuốc hữu hiệu nhất với nó vẫn chính là Park Bom.

----------------------

 ''Gong Minzy - đồ hâm ạ!!!''

----------------------

Bữa trước mình đã thức gần như thâu đêm để viết oneshot tầm 7000 words, định sẽ release ngay trong đêm nhưng khi xong xuôi tất cả, chèn ảnh vào thì chữ đột nhiên biến mất, 7000 words bay hết chỉ trong 1 cái click chuột T.T load lại thì mất hẳn luôn *khóc ngất* :'( Coi như chúng ta có duyên nhưng không có phận vậy, hẹn gặp lại các bạn trong những lần cảm hứng trỗi dậy tiếp theo :(((((( Được ngày người eo bung lụa, cảm hứng trào dâng mà lại đen thế không biết :((


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top