Chap 52

Đêm nay Minzy ôm Bom ngủ rất chặt, nhìn mặt nó hạnh phúc biết bao. Gương mặt nó lúc ngủ thật hiền dịu, dễ thương y như một đứa trẻ nhưng cũng rất người lớn. Nó luôn bao bọc che chở cho Bom, ngay cả lúc ngủ như thế này, nó ôm cô chặt như thể sợ cô bỏ chạy mất. Bom có lần hỏi nó tại sao nó lại ôm chặt như vậy, nó chỉ trả lời đơn giản: " em sợ chị chạy mất nếu trần nhà sập xuống em sẽ che chắn cho chị, chị sẽ không bị thương!". Bom cũng phải bó tay trước lí lẽ này của nó nhưng điều đó lại làm cô yêu nó hơn bao giờ hết. Chỉ cần nghĩ đến một ngày phải rời xa nó, rời xa vòng tay của nó, cô lại thấy sợ, sợ hơn bất cứ thứ gì trên đời này.

Bom hôn nhẹ lên môi nó rồi từ từ gỡ tay nó ra khỏi eo mình, cũng may là dạo này công việc nhiều khiến tinh thần nó mệt mỏi, nó thường ngủ rất say nên không khó khăn gì mấy. Bom cầm điện thoại dưới gối lén ra ban công gọi cho ai đó.

- Darong ah~~

- Ừm, tớ đây. Muộn thế này rồi vẫn chưa ngủ sao?

- Chưa, tớ có chuyện muốn nói. Chaerin có ở đấy không?

- Không! - Giọng nói lạnh nhạt pha chút giận dỗi.

- Cậu đang ốm mà, em ấy không đến chăm sóc sao?

- Có đến nhưng không ngủ lại mà về nhà ngủ với Harin rồi. Từ ngày em ấy tìm thấy Harin, em ấy đi cùng Harin suốt thôi! - Dara bực bội kể nể.

- Ầy, cậu ghen với em gái của em ấy sao? Dù gì thì 21 năm rồi em ấy mới tìm được em gái mà, cậu nên thông cảm cho Chaerin một chút.

- Tớ cũng thông cảm mà, chỉ là thiếu em ấy tớ thấy hơi trống trải... Mà chẳng phải cậu có điều gì muốn nói sao?

- À ừ quên mất. Vừa nãy ông ta có gọi cho tớ!

- Ông ta nói sao?

- Ông ta nói tớ sang đó. Sáng mai tớ sẽ bay.

- Mổ? Cậu nghe lời ông ta sao?

- Tớ không muốn sang đâu nhưng hình như ông ta phát hiện ra Minzy rồi.

- Tớ đã dự đoán trước rồi mà, chúng ta không giấu được Minzy đâu. Cậu định làm thế nào? Định chia tay thật sao?

- Không đâu, tớ không thể làm vậy. Tớ đang nghĩ xem làm thế nào để bảo vệ được em ấy.

- Cậu hiểu ông ta hơn ai hết mà Bommie, điều đó thực sự khó lắm.

- Vì thế mà tớ đang rất đau đầu đây.

Dara thở dài :- Cậu cứ nghĩ kĩ đi, hãy làm điều gì tốt nhất cho cả 2. Đây là lúc thử tình yêu của cậu và Minzy.

- Tớ biết!

- Nếu không còn gì nữa thì tớ cúp máy, mai cậu đi cẩn thận nhé.

- Ừm, tớ biết rồi, cậu ngủ đi!

- Ngủ ngon!

Sau khi nghe điện thoại của Dara, Bom chưa ngủ, cô vẫn ngồi đó chìm vào dòng suy nghĩ riêng tư. Càng về đêm, sương xuống càng lạnh, Bom ngồi co ro trên lan can, thỉnh thoảng ho lên vài tiếng. Chợt có một chiếc chăn mỏng chùm lên người cô mang theo đó là vòng tay ấm áp quen thuộc.

- Ngoài này lạnh lắm, chị ra đây làm gì vậy? - Tay nó sờ khắp mặt và cổ cô.

- Chị không ngủ được nên ra ngoài hóng gió chút thôi.

- Hóng gió gì chứ, em nghe thấy tiếng chị ho rồi nhé, lạnh hết rồi này. Cổ họng chị lại sưng lên, em không biết làm thế nào đâu đấy. - Tiếng ho của Bom đã đánh thức Minzy.

- Chị xin lỗi. - Bom cúi mặt xuống như một chú mèo con biết lỗi.

- Thôi vào ngủ đi, lần sau không ngủ được thì gọi em dậy, em sẽ thức cùng chị đến khi chị ngủ được, nhớ chưa? - Minzy bế cả Bom lẫn chăn vào giường nối lại giấc ngủ. Bom cũng gạt dòng suy nghĩ giang dở, yên bình nằm trong tay ấm áp của nó ngủ ngon lành.

*Sáng hôm sau.

Minzy đưa Bom ra sân bay rồi mới đi làm. Trước khi đi nó còn dặn dò Bom rất kĩ lưỡng.

- Bên đấy đang lạnh lắm đấy, chị nhớ phải mặc quần áo thật ấm, đừng mặc váy nữa. Ăn uống phải đầy đủ, ngủ đủ giấc, blah blah.. - Minzy chỉnh cổ áo cho Bom, mồm nói liên hồi như tụng kinh.

- Chị chỉ đi có mấy ngày thôi mà, những điều em dặn chị thuộc lòng rồi. - Những điều này nó đã dặn cô không biết bao nhiêu lần, cô thuộc nó y như bảng chữ cái vậy.

- Kể cả thế em vẫn không yên tâm, chị nhớ nhưng chị có bao giờ em đúng lời em dặn đâu, toàn quên quên nhớ nhớ.

- Thế em mới được em gọi 21 lần mỗi ngày chứ. - Bom trêu đùa.

- Aigoo, chị cũng hư lắm đấy - Minzy véo má Bom - Thôi chị đi đi không muộn, nhớ gọi về nhé!

- Chị biết rồi, chị đi đây. - Bom thơm vào má nó một cái rồi rời đi.

-----------------------------------------

- Giám đốc Gong, đây là số giấy tờ chị cần. - Thư kí mang một tập giấy tờ vào cho Minzy.

- Được rồi, để đó đi.

- Tôi xin phép!

( Chả là, Minzy thực sự là một người toàn năng, không chỉ giỏi ở lĩnh vực biên tập mà còn giỏi ở nhiều việc khác nữa như quản lí, maketing, vv...vv. Như hôm thi lên nhân viên, Minzy đã đưa ra nhiều ý tưởng hay cho nhiều bộ phận khác chứ không riêng gì tổ biên tập. Đặc biệt, tài quản lí của nó phải gọi là trên tuyệt vời. Nhân dịp, giám đốc điều hành cũ bị phát hiện nhận hối lộ, bán ý tưởng của tòa soạn nên đã đuổi việc, Dara không chuyên về lĩnh vực đó mà có chuyên thì Chaerin cũng không cho làm vì công việc đó vô cùng bận rộn nên Minzy đã nhậm chức đó với mục đích muốn giúp Bom gánh vác một phần công việc. Minzy lại một lần nữa tạo nên lịch sử cho 21ST LOOK: giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất từ trước đến nay)

Chợt Dara gõ cửa bước vào phòng.

- Mingkki ah~~ Đi ăn trưa thôi!

- Nae, chị đợi em một chút em sắp xong rồi đây.

Dara ngồi xuống sofa ngắm trời ngắm đất ngắm mây chờ Minzy xong việc rồi cùng đi ăn.

- Bommie vẫn chưa về sao Mingkki?

- Chị ấy nói vẫn chưa xong việc, có lẽ 1,2 ngày nữa mới về.

- Oh, vậy sao? ....... Mà Mingkki này, chị hỏi em một chuyện nhé?

- Chuyện gì vậy ạ? - Minzy vẫn cắm cúi vào đống giầy tờ.

- Ờm... nếu có một ngày Bommie đòi chia tay em mà không nói lí do thì em sẽ làm thế nào?

- Phải có lí do chứ?

- Một lí do mà cậu ấy không thể nói được ý.

- Nếu mà đòi chia tay thì chỉ có duy nhất một lí do là chị ấy có người khác mà thôi. Nếu điều đó làm chị ấy vui thì em sẽ chia tay.

- Em có hận Bom không?

- Em nghĩ là có đấy!

Nãy giờ Minzy trả lời hoàn toàn thản nhiên, không suy nghĩ nhưng hờ hững. Có lẽ nó đã nghĩ đến chuyện này rồi. Dara hơi bất ngờ về phản ứng này của nó, cô đứng dậy, tiến lại gần nắm lấy tập tài liệu không cho nó giở nữa.

- Mingkki, nhìn chị!

Minzy dừng lại, ngửa mặt lên nhìn Dara.

- Hôm nay chị kì lắm nha, tự nhiên lại hỏi mấy cái chuyện không đâu à.

- Chị chỉ muốn nhắc nhở em để tình yêu của hai người được bền vững thôi.

- Em thực sự vẫn chưa hiểu chị muốn nói gì?

- Nghe này Mingkki, như từ đầu chị đã nói, Bom yêu em thật lòng và chỉ yêu một mình em. Cậu ấy không phải là người thích đem tình yêu ra đùa giỡn. NẾU sau này 2 người có chuyện gì thì chắc là cậu ấy có lí do riêng chứ không phải phản bội em. Dù là bất cứ lí do gì đi chăng nữa thì em hãy hiểu cho cậu ấy, được không?

Mặt Dara có vẻ rất nghiêm trọng, nó thực sự không hiểu tại sao Dara lại trưng ra vẻ mặt như vậy, lại còn nhắc nhở về tương lai tình yêu của nó. Chuyện này là chuyện của riêng nó và Bom, liên quan gì tới Dara mà cô ấy phải tỏ vẻ mặt như vậy?

- Ầy, chị nói gì vậy? Chị việc gì phải nghiêm túc thế chứ? - Minzy cười lên một tiếng phá vỡ bầu không khí căng thẳng.

- Chuyện này thực sự nghiêm túc đó. Em hãy lưu tâm lời chị nói.

- Em biết rồi. - Minzy nhận lời cho qua - Thôi, em xong việc rồi chúng ta đi ăn đi!

- Ừm! Em muốn ăn gì nào?

- Ăn cơm trộn đi.

- Oh, chị cũng đang muốn ăn nó.

- Vậy nhanh lên unnie. - Minzy khoác vai Dara kéo đi.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vừa hạ cánh, không khí lạnh của thành phố New York thổi tê buốt da thịt. '' May là em ấy chuẩn bị áo ấm không thì chết cóng '' . Bom xoa hai tay vào nhau tạo hơi ấm rồi kéo đống hành lí tới khách sạn. Vừa sắp xếp được đồ đạc vào tủ thì tin nhắn của Minzy được gửi đến. Cô mở máy và mỉm cười hạnh phúc.

'' Chị đến nơi chưa?''

'' Chị vừa về tới khách sạn. Bên này lạnh lắm, may là em chuẩn bị thêm áo ấm cho chị, cảm ơn em!''

'' Em biết mà. Vừa hạ cánh, chị cứ nghỉ ngơi hết hôm nay đi rồi muốn làm gì thì làm nhé! Yêu chị <3''

'' Ừm, chị biết rồi! Yêu em <3''

Bom đặt điện thoại xuống, lấy một bộ quần áo đi vào nhà tắm. Hòa mình vào dòng nước nóng ấm, bao nhiêu mệt mỏi sau chuyến bay dường như tan biến hết. Mùi hoa hồng dìu dịu chạm vào khứu giác tạo cảm giác dễ chịu. '' Ưm, cũng không tệ!'' Cô nằm tựa đầu lên bồn tắm, thả lỏng mình, từ từ nhắm mắt tận hưởng.

1 tiếng sau, nước đã nguội, cô giật mình tỉnh giấc. Quả là khách sạn hạng sang, đến bồn tắm cũng biết ru ngủ con người. Cô vớ lấy chiếc khăn tắm, quấn quanh cơ thể đầy đặn bước ra ngoài. Cùng lúc đó, lại có tin nhắn đến. Tưởng đâu của Minzy nhưng rất tệ là không phải.

'' Hạ cánh xong đến gặp ta luôn!''

Bực bội, đang vui thì đứt dây đàn. Cô định ngày mai mới đến gặp ông ta nhưng lại bị bắt đến ngay lập tức, không tránh khỏi cảm giác bực bội. Bom mặc lại quần áo, nhanh chóng đến trụ sở 21ST LOOK.

- Tôi đến rồi!

- Đến rồi sao?

Người đàn ông tóc đã gần bạc trắng ngồi trên chiếc ghế xoay to oạch quay lại.

- Ông nói luôn đi, tôi đang rất mệt.

- Được, ta sẽ vào vấn đề chính luôn. Ta muốn con lấy chồng trong 1 tháng nữa!

- Tôi có người yêu rồi!

- Gong Minzy, 26 tuổi, giám đốc điều hành trẻ tuổi nhất trong lịch sử 21ST LOOK?

- Đúng vậy! - Bom nhìn thẳng vào mắt ông ta trả lời không né tránh.

- Jenny! Ta sinh con ra không phải để yêu một đứa con gái. Điều ta muốn là con phải kiếm cho ta một người con rể và một đứa cháu có thể gánh vác được cả cơ đồ này. Ta chỉ còn mỗi mình con thôi!

- Ông muốn có người để truyền lại sự nghiệp? Và bây giờ ông lại muốn truyền lại cho con rể sao? - Bom cười nhếch.

- Ta còn sự lựa chọn nào khác sao? Con giỏi nhưng con không thể một mình gách vác sự nghiệp này được.

- Không có sự lựa chọn nào khác? Chẳng phải chính ông không cho ông sự lựa chọn nào khác sao? TẠI SAO LÚC ĐÓ ÔNG LẠI GIẾT DONG WOOK?????? - Bom tức giận hét lên.

- CON ĐI HƠI QUÁ RỒI ĐẤY JENNY PARK! - Ông ta đập bàn, quát lại Bom.

Bom kiềm chế lại, thả lòng mình.

- Ông muốn nói gì thì nói, tôi sẽ không làm theo lời ông đâu. Cuộc đời tôi, tôi làm chủ, ông đừng xen vào.

- Dù con có chối bỏ thế nào thì ta vẫn là ba của con. Ta có quyền lo cho con, lo cho tương lai của con. Tốt nhất là con hãy nghe lời ta, ta không muốn ép con.

- Xì, ông đừng có giở giọng đấy nữa, ớn lắm. Tại sao ông không hành xử theo đúng bản chất của ông đi?

- Vậy là con muốn ta sống theo đúng bản chất của ta?

- Như thế hợp với ông hơn đấy!

- Con về chia tay với con nhỏ kia đi rồi chuẩn bị làm đám cưới.

- Tôi sẽ không làm theo ý ông đâu!

- Ta cho con 1 tháng, nếu con muốn nó biến mất khỏi trái đất này thì con không cần phải chia tay đâu!

- Ông nói cái gì???

- Con hiểu rõ ta hơn ai hết mà. Ta đang sống thật với mình!

Bom tức giận bỏ ra ngoài, không khí lạnh buốt ngoài trời cũng không đủ để dập tắt ngọn lửa trong cô lúc này. Không biết kiếp trước cô làm gì mà bây giờ phải chịu cái tình cảnh này. Hình phạt lớn nhất đối với cô đó là phải chia tay Minzy. Làm sao cô làm được? Chia tay để lấy chồng? Lí do quá ngu xuẩn! Cô với nó đang trên điểm cao nhất của tình yêu, chia tay nó cô sẽ chết mất. Nhưng nếu không làm vậy, con người độc ác kia sẽ giết nó, cô càng không muốn. Cô vừa muốn yêu nó, vừa muốn bảo vệ nó nhưng tình yêu bây giờ chỉ giết chết nó. Càng nghĩ, lòng càng quặn thắt. Tương lai của cô và nó sao nó lại mù mịt thế này????

Tuyết bắt đầu rơi, một mình cô đi bộ trên đường phố New York chật người. Ai cũng vội vàng, đi thật nhanh về nhà để tránh những bông tuyết buốt giá. Chỉ có mình Bom là chậm chạp lê bước trên những con đường phủ tuyết trắng xóa. Hơi lạnh thấu vào tâm gan càng xé thêm nỗi đau trong lòng. Đôi mắt u sầu mệt mỏi, không ngừng tiết ra chất lỏng tinh khiết vị mặn đắng. Cô đưa những ngón tay run rẩy vì lạnh lên lau đi những giọt nước mắt vô tội.

''Phải làm thế nào đấy?''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top