Chap 51
Hôm nay là ngày diễn ra phiên tòa, Chaerin đã thuê luật sư giỏi nhất nhì Hàn Quốc cùng với những bằng chứng rõ ràng, phần thắng đã nắm chắc trong tay. Minzy cũng đến tham dự phiên tòa vì nó muốn thấy kẻ độc ác kia phải chịu tội.
Chaerin im lặng ngồi theo dõi phiên tòa, nó nhìn chằm chằm vào tên chồng giời đánh của Harin không rời một giây, ánh mắt lạnh lẽo, sắc nhọn vô cùng đáng sợ. Minzy ngồi cạnh mà rợn hết sống lưng.
- Chaerin ah, cậu đừng nhìn như vậy nữa được không? Sợ quá đi mất! - Minzy thì thầm.
- Vì Harin là vợ nó nên tội bạo lực gia đình cùng lắm chỉ bị phạt 1 năm tù, nhưng tớ chắc chắn sau một năm ấy, nó không yên với tớ đâu. - Chaerin nghiến răng - Với những gì nó làm với em gái tớ, tớ sẽ bắt nó trả gấp vạn lần.
- Được rồi, được rồi, cậu muốn làm gì thì làm nhưng đừng có hại chết nó là được.
- Tớ không ác đến vậy đâu.
- Lại còn nói không ác sao -.-
Phiên tòa kết thúc, tên đó bị phạt tài chính và một năm tù, Harin xác nhận đã ly hôn với hắn, từ nay được tự do. Sau khi nghe phán quyết, Harin ôm lấy Chaerin òa khóc nức nở. Chaerin cũng ôm chặt lấy nó vỗ về, mắt đỏ lên ánh nước.
- Em vất vả rồi, từ này em sẽ không phải chịu khổ nữa đâu Harin ah, Chae sẽ bảo vệ em!
Về đến nhà Harin chui tịt vào phòng, Chaerin thấy lạ liền vào xem. Harin đang thu xếp đồ chuẩn bị dọn đi, thấy vậy Chaerin ngăn lại.
- Sao em lại thu xếp đồ?
- Bây giờ hắn đã vào tù rồi, em không sợ hắn nữa, em phải rời đi thôi. Công việc mà Chae giúp em, em xin nhận còn chỗ ở em sẽ tìm chỗ khác, em không thể làm phiền Chae mãi được.
- Em đi đâu nữa chứ? Đây là nhà của em mà!
- Chae nói gì vậy?
- Chae nói đây là nhà của em, em không cần phải đi đâu nữa. - Chaerin cười hiền dịu.
- Em không hiểu...
- Em ngồi xuống đi để Chae lấy cho em xem cái này. - Chaerin ấn vai nó ngồi xuống giường.
Chaerin sang phòng mình lấy một tập hồ sơ đưa cho Harin xem. Harin bóc tập hồ sơ ra, ngày đầu trang giấy có dòng chữ in to tướng : KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM ADN.
* Lee Chaerin, Kim Harin, Lee Ki Jin - bố Chaerin xác nhận có cùng huyết thống*
- Th....thế này...là thế nào...? - Harin cầm tờ giấy run run hỏi.
- 21 năm trước, gia đình Chae đắc tội với một bọn xã hội đen, chúng đã bắt cóc đi đứa em gái bé bỏng của Chae khi nó mới tròn 4 tháng tuổi. Bọn chúng đã bắt bà Kim chăm sóc cho em gái Chae đến khi gia đình Chae có tiền chuộc nhưng không lâu sau bọn chúng bị giết hết nên gia đình Chae không thể chuộc lại được em gái. Thật may mắn là bà Kim đã bế đứa trẻ đó trốn thoát và sống đến tận bây giờ. Đứa trẻ tội nghiệp đó, con của Lee gia, đứa em gái bé bỏng của Chae chính là em đó, Harin ah!
- Không......không...thể nào.
- Em cầm tờ giấy xét nghiệm đó mà còn không tin sao. Em là Lee Harin, ngay từ lúc mới sinh ra em đã là Harin rồi, tên của em được khắc vào một cái vòng đeo ở tay vì vậy mà bà Kim gọi em là Harin. Cuộc đời có quá nhiều điều kì diệu, Chae không thể tin được lại có ngày Chae tìm được em. - Chaerin nước mắt lưng tròng.
- Em...em thực sự là con gái nhà họ Lee sao?
- Đúng vậy! - Chaerin khẳng định chắc chắn.
- Chae...Chae..ah..- Harin lao đến ôm Chaerin khóc nức nở. Nó không ngờ ngày này có thể xảy ra, ngày mà nó tìm được ra gia đình nó, ngày mà cuộc đời nó chính thức được khởi sáng.
- Ngay từ đấu Chae đã có cảm giác rất thân thuộc với em rồi, thật không ngờ....
- Em cũng không thể tin được Chae ah... Em muốn gặp ba mẹ! - Harin vừa nói vừa nấc.
- Ba mẹ đang nghỉ dưỡng ở Dubai, Chae đã báo với ba mẹ, ba mẹ đang gấp rút quay về đây. Sáng mai ba mẹ sẽ có mặt ở Hàn Quốc, em yên tâm đi. Những ngày qua, không ngày nào ba mẹ không nghĩ đến em cả, họ đã dằn vặt rất lâu vì không chuộc được em, họ nghĩ em đã chết và Chae cũng vậy, chắc chắn khi gặp được em họ sẽ rất hạnh phúc.
- Vậy mà em luôn trách ba mẹ.......
- Em đã phải chịu khổ rất nhiều, vì vậy không thể trách em được.
- Hôm nay em thực sự rất hạnh phúc. - Harin ôm chặt lấy Chaerin, mỉm cười.
- Từ nay sẽ chỉ phải sống những ngày hạnh phúc thôi, Chae sẽ chăm sóc em!
------------------------------------------
*2 tháng sau.
Hôm nay là kỉ niệm 2 năm quen nhau của Bomzy. Vì công việc bận bịu nên cả 2 quyết định chỉ đi ăn tối đơn giản thôi. Minzy bí mật đặt một bàn ăn trong một nhà hàng sang trọng. Bàn này hơi đặc biệt, nó nằm trên sân thượng tầm nhìn thẳng ra sông Hàn. Nến được thắp lung linh tỏa sáng cả một vùng, những món ăn được bày đẹp mắt trên bàn thêm một lọ hoa tỏa hương dìu dịu. Bom nhìn cảnh tượng này không khỏi trầm trồ, vui sướng.
- Đẹp quá Zy!
- Nó hơi đơn giản, em mong là chị thích nó. ( Vâng đơn giản -.-)
- Ani, đơn giản mà lãng mạn, chị thích thế này.
Minzy mỉm cười, nắm tay Bom dẫn đến bàn ăn. Nó kéo ghế cho Bom ngồi yên vị ở đó rồi nói Bom chờ nó một lát.
- Chị ngồi yên đây đợi em một tí nhé!
Chừng 5 phút sau, Minzy quay lại. Hôm nay trời khá đẹp, có nhiều sao và trăng rất sáng nữa. Bom mải ngắm chúng nên không để ý Minzy đã quay lại. Nó nhẹ nhàng đến sau Bom, vòng tay ôm cổ Bom từ đằng sau. Bom bất giác giật mình nhưng rồi lại cười, thơm vào một bên má nó. Minzy nắm chặt một bàn tay giơ lên trước mặt Bom : - Chị đoán xem trong tay em đang cầm gì?
- Ưm, chị không đoán được đâu. - Bom lắc đầu.
- Chị cứ thử đoán xem, biết đâu lại trúng!
- Em lại định tặng chị cái gì sao?
- Đúng vậy! Em sẽ lại đóng dấu chủ quyền lên người chị, Park Bom chỉ là của một mình Gong Minzy này thôi!
- Vậy để chị đoán xem......dây chuyền?
- Bingo!
Minzy thả lỏng tay ra, 2 sợi dây chuyền bạc rơi từ tay nó xuống giữa không trung. Một cái là hình trái tim có 2 cái cánh nhỏ xinh xinh ở hai bên, ở giữa được khoét hình mặt trăng, cái còn lại đương nhiên là hình mặt trăng được điêu khắc tinh xảo, có đính kim cương.
- Trái tim này là em, mặt trăng này là chị. Mặt trăng là thứ vĩnh cửu, duy nhất và không thể thiếu, khi em ghép mặt trăng vào trái tim này, nó sẽ là một trái tim hoàn chỉnh, nếu em bỏ mặt trăng này ra, trái tim sẽ bị thủng một lỗ. Cái này như em và chị vậy, trong trái tim em, chỉ tồn tại một mình chị và mãi mãi tồn tại một mình chị. Nếu không có chị, tim em sẽ bị thủng một lỗ, em sẽ không tồn tại được nữa! - Minzy chăm chú giải thích cho Bom, ánh mắt nó tràn ngập sự chân thành.
- Mặt trăng sẽ mãi mãi nằm trong trái tim, chị sẽ không bao giờ rời bỏ em Minzy ah! - Bom xúc động, nước mắt trên khóe my chỉ chờ trực trào ra. Minzy là người sống rất tình cảm, Bom biết rõ điều đó nhưng mỗi lần nó làm những điều này cho cô, cô không thể ngăn được dòng nước mắt hạnh phúc. Minzy là người chung thủy và thích độc chiếm trong tình yêu, Bom thích nó như thế thậm trí Bom muốn nó như thế. Nó độc chiếm nghĩa là nó chỉ yêu một mình cô, nó sẽ bảo vệ cô khỏi những vệ tinh xung quanh, cô chỉ việc nằm gọn trong vòng tay nó, hưởng thụ sự yêu thương, chăm sóc đến từ trái tim kia. Nó làm những cái này chứng tỏ nó yêu cô rất nhiều và cô cũng vậy.
Minzy đeo dây chuyền cho Bom rồi hôn lên môi cô một cái thật nhẹ nhàng. Nó ngồi phía đối diện, bắt đầu bữa tối ngọt ngào. Dưới ánh nến lung linh huyền ảo, Minzy lại bắt đầu nói mấy câu sến sến khiến một cô gái như Bom phải nổi da gà. Bình thường nó luôn thể hiện tình yêu với cô qua hành động, cử chỉ nhưng cứ đến mấy cái dịp đặc biệt thế này nó lại cứ nói mấy câu phải gọi là sến nhất quả đất, ngọt hơn mật ong ( chắc học của Chaerin -.-)
- Dạo này công việc bận bịu, chị ăn nhiều vào mới có sức làm việc. - Minzy gắp bít tết cho Bom, cẩn thận sắt từng miếng cho cô.
- Chị ổn mà, em cũng ăn đi, gắp cho chị hoài.
Minzy chỉ cười, tay vẫn cứ cắt đồ ăn cho Bom. Chợt nó đùa một câu.
- Em muốn thường xuyên có nhiều việc như thế này.
- Tại sao?
- Vì đây là phương pháp hữu hiệu nhất cho việc giảm cân của chị. Dạo này trông chị gầy đi khá nhiều rồi đấy. - Nó cười cợt nhả.
- Vậy thì cho chị ăn bắp lại nhé? - Bom nham nhở.
- Ani, em vẫn sẽ quản lí chế độ ăn của chị.
- Xì! Không chơi với em nữa. - Mặt Bom xịu xuống, quay mặt đi chỗ khác.
- Dỗi nữa kìa, thôi nào, nói A đi. - Minzy đưa miếng thịt béo bở đút cho Bom. Cô liếc liếc định không ăn nhưng miếng thịt nó quá hấp dẫn cộng thêm gương mặt đáng yêu, cái môi đang tru ra của Minzy nên cô quay lại ngoặm ngay miếng thịt.
- Đó, thế có phải ngoan không nào - Minzy véo lấy má bánh bao của Bom khiến cô cười khúc khích.
- Rengggg, renggggg ........... Em đợi chị xíu nhé, chị nghe điện thoại.
- Nae~~
Bom chạy ra xa để nghe điện thoại còn Minzy tiếp tục với việc ăn uống.
- Ai vậy?
- Là ta!
- Ông gọi có việc gì? - Bom xám mặt.
- Những việc ta bảo con làm con đã làm xong chưa?
- Việc gì tôi phải nghe lời ông chứ?
- Vì ta là ba của con!
- Ba? - Bom cười khẩy - Ông nói dễ nghe nhỉ?
- Ta không cần biết con dễ nghe hay khó nghe, ngày mai bay sang đây luôn đi.
- Ông đang ra lệnh cho tôi đấy à?
- Ta đang yêu cầu con đấy.
- Vậy thì tôi sẽ không đáp ứng yêu cầu của ông đâu. - Bom định tắt máy nhưng bên kia lại xuất hiện giọng nói đanh thép.
- Tốt nhất là con sang đây ngay trong ngày mai, đừng để ta phải động đến người yêu con!
- Ông nói cái gì? Làm sao ông biết được??? - Bom trợn tròn mắt.
- Ta không muốn nói lần 2 đâu!
- Này... *tút tút*.....
Bom như muốn phát hỏa, cô chỉ muốn ném ngay cái điện thoại xuống đất nhưng vì có Minzy ở đó nên cô đã kiềm chế lại, chỉnh cơ mặt cho bình thường nhất có thể đi lại bàn ăn.
- Ai gọi mà trông chị lo lắng quá vậy? - Minzy thấy sắc mặt Bom hơi lạ liền hỏi.
- Không có gì đâu em, chỉ là công việc thôi. - Bom cười, lắc đầu.
- Trông chị không được khỏe lắm, chúng ta về nhé? - Minzy vẫn không ngừng lo lắng cho Bom.
- Ừm, vậy cũng được!
Trên đường về, Minzy vừa lái xe chốc một lại liếc sang Bom. Rõ ràng là vẻ mặt Bom không được tốt, nó cứ gặng hỏi nhưng Bom khăng khăng nói cô ổn.
- Chị ổn thật chứ? Tay chị toát mồ hôi này. - Minzy nắm tay Bom nãy giờ, tay cô ra rất nhiều mồ hôi. Thường thì cô phải lo lắng chuyện gì đó mới bị như vậy.
- Chị không sao mà. - Bom mỉm cười trấn an - Mà Zy này, mai chị có việc phải bay sang trụ sở, Dara vẫn ốm có lẽ mai vẫn không đi làm, em lo công việc ở nhà giúp chị nhé?
- Mai luôn sao? Gấp quá vậy?
- Ừm, có việc quan trọng, người ta vừa gọi cho chị.
- Chị định đi bao lâu?
- Chắc chỉ mấy ngày thôi.
- Mấy ngày cơ á? - Xa nhau có 2 tiếng thôi mà nó đã thấy nhớ rồi, giờ tận mấy ngày nó chưa thử cảm giác đó nhưng nó cũng không muốn thử.
- Đừng lo, chị sẽ về với em sớm thôi. - Bom dỗ dành nó.
- Chị hứa nhé?
- Chị hứa! - Bom nhìn Minzy với đôi mắt long lanh ánh nước. Minzy mải lái xe nên không thể nhìn thấy điều đó, chỉ nắm chặt tay Bom cười hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top