Chap 5

Sau 4 tiếng đồng hồ căng thẳng, Minzy và Bom cúi người chào Dr. Mike rồi đi ra khỏi cánh cửa. Sắc mặt của hai người đều u ám. Họ cùng nhau xuống hầm để xe, cùng nhau về nhà nhưng không ai nói với ai một câu nào. Không khí trong xe vô cùng căng thẳng, Bom trông có vẻ muốn khóc, ánh mắt đượm màu tâm trạng còn Minzy chỉ hiện lên một vẻ lo lắng nhấp nhổm. Tí một nó lại nhìn sang Bom rồi thở dài, Bom chống tay lên cửa xe chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Đỗ xe vào trong gara, Bom đi một mạch lên nhà, Minzy cầm túi của Bom vội vã theo sau.

- Tiểu thư đã về, bữa trưa vừa chuẩn bị xong, mời tiểu thư vào dùng! 

 Người giúp việc thấy Bom đi vào liền cúi đầu. Bom không nói gì chỉ lạnh lùng đi qua cô ta mà không có một cái liếc nhìn. Minzy thấy vậy liền chán nản, chỉ vội bảo cô ta dọn vào rồi lại theo Bom lên lầu.

Minzy nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại, Bom đã nằm dài trên giường, quay lưng về phía nó. Minzy để túi xách của Bom lên sofa, tiến lại gần cô lay nhẹ.

- Bom ah!

Bom không nói gì cũng không quay lưng lại. Minzy nằm lên giường, dán ngực mình vào lưng Bom, vòng tay ôm eo cô. Một lát sau thì có tiếng sụt sịt phát ra, Minzy xoay người Bom lại đối mặt với mình. Tiếng sụt sịt đó là của Bom, cô đang khóc, Minzy hiểu rõ cô khóc vì cái gì, cái lo lắng thấp thỏm nãy giờ của nó cũng vì cái này đây. Minzy lau nước mắt cho Bom, vén những ngọn tóc lòa xòa lên mang tai để nhìn mặt cô rõ hơn. Mặt Bom đầm đìa nước mắt, nó thương cô và có chút hối hận vì quyết định của mình.

- Bom đừng lo lắng, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

- Bom.....không biết nữa....

''Tình hình sức khỏe của cô Jenny cực kì tốt, cơ thể vô cùng khỏe mạnh. Tôi cũng đã tư vấn cho hai người hết mọi thứ tôi biết. Tôi nghĩ nếu hai người thực sự muốn có con thì không nên chần chừ. Chúng ta có thể tiến hành luôn trong tuần tới (3 ngày nữa), đó là thời gian tốt nhất - Dr. Mike''

Bom nghe xong không buồn, đây là điều đáng vui chỉ là chuyện này xảy ra quá nhanh. Dù cô là người háo hức hơn ai khác nhưng tinh thần cô chưa chuẩn bị kịp. Bao nhiêu sự lo lắng về đủ mọi thứ chuyện cứ ập tới làm cô muốn khóc, cô nghĩ mình sẽ không làm được.

- Đây là chuyện vui mà, đúng không? Bom nghĩ mà xem, chưa đầy 10 tháng nữa một thiên thần sẽ ra đời, chúng ta sẽ có một đứa con, chúng ta sẽ chăm sóc nó, nuôi nấng nó, chơi đùa với nó. Gia đình chúng ta sẽ đông vui với tiếng khóc oe oe và tiếng cười thuần khiết của trẻ con. Cho nên đừng lo lắng nữa nhé, sẽ mau qua thôi!

Minzy vuốt tóc cô dỗ dành, Bom cũng nín khóc gật đầu nhè nhẹ.

- Tối nay em bay về Hàn thu xếp công việc và đồ đạc. Chúng ta sẽ ở lại đây trong một tháng đầu để theo dõi tình hình, những tháng sau sẽ về Hàn Quốc. Nếu Bom thích, mình sẽ sinh con luôn ở đây rồi mới về Hàn.

- Ani, Bom muốn về Hàn, sinh con ở Hàn, mang quốc tịch Hàn. Bom muốn con mình được sinh ở chính quê hương của nó.

- Em cũng muốn vậy nhưng mọi sự là vì Bom thôi! 

- Bom về Hàn với em được không?

- Không được! Đi đi về về trong 3 ngày sẽ rất mệt. Bom cứ ở lại đây đi!

- Vậy Bom ở lại.

- Giờ thì xuống ăn nhé?

-------------------------------

Minzy lên máy bay về Hàn luôn từ chiều tối hôm đó, nó muốn về thu xếp công việc nhanh rồi qua với Bom vả lại 3 ngày nữa là tiến hành cấy ghép rồi. Đáp xuống sân bay Incheon vào sáng sớm, nó không mang theo gì cả chỉ vỏn vẹn một chiếc balo con khoác trên vai. Nó bắt taxi, dự định sẽ về nhà một chút rồi đến tòa soạn.

Taxi đỗ trước của nhà, điều đặc biệt là hôm nay Minzy không vào nhà bằng cửa nhà riêng mà vào bằng cửa nhà chung. Đối với Minzy, nó chỉ đơn giản là muốn vào bếp kiếm chút gì đó bỏ bụng, đồ trên máy bay nó hoàn toàn không ăn được.

- È hèm!

Chaerin và Dara đang hôn nhau trên ghế sofa bỗng nghe thấy tiếng động liền rời nhau quay ra phía cửa. Minzy không nói gì cả, lững thững đi qua họ, vứt chiếc cặp lên sofa rồi đi lại phía nhà bếp, vừa đi vừa hít thở sâu vừa nói.

- Haizz, đi có ít lâu thôi mà căn nhà rộng lớn này sặc mùi tình ái. Sáng ra chẳng cần ăn gì, ăn cháo là đủ no rồi! 

- Yah, Gong Minzy! Gió biển Hawaii làm tâm lí cậu vặn vẹo rồi sao? - Bị Minzy trêu, Chaerin cũng không ngần ngại đáp trả.

- Không biết ~~~ - Minzy đặt xoong nước lên bếp, tập trung nấu mì cho mình.

- Em về một mình sao Mingkki? Bommie đâu? - Bị trêu nên Dara ngại ngùng, bây giờ mới để ý thấy Minzy về có một mình lại không có đồ đạc gì.

- Đợi em chút!

Minzy chăm chú vào nồi mì của mình đến khi sôi, nó tắt bếp rồi bê cả nồi + vung ra bàn chỗ Dara và Chaerin đang ngồi.

- 3 ngày nữa là tiến hành cấy ghép, em tranh thủ về thu xếp công việc rồi quay lại Mỹ luôn. - Minzy cho một miếng mì to vào bụng.

- HẢ???? - Cả Chaerin và Dara đồng thanh.

Hôm trước Minzy có gọi về cho Dara nói thu xếp công việc hộ còn nói thêm chuyện Bom muốn sinh con, ở lại thêm vài ngày để gặp bác sĩ tư vấn chứ không có nói sẽ làm luôn như vậy nên cả hai người đếu sốc. Cũng phải thôi, chính Bom còn sốc nữa mà.

- Bác sĩ nói vậy?

- Nhưng...nhưng tại sao lại nhanh như vậy? - Chaerin ấp úng. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, họ mới chỉ đi nghỉ dưỡng hai tuần trước, đùng một phát về nói 9 tháng nữa có một đứa con. Lee Chaerin thực sự choáng váng nếu không muốn nói là có chút ghen tị.

- Tớ cũng muốn nhanh chóng! - Mới nói được 2, 3 câu mà Minzy đã xử được gần hết nồi mì.

- Tuyệt quá! Vậy là nhà chúng ta sẽ có trẻ con.

Trái với Chaerin, Dara lại rất hào hứng. Cô đan hai tay vào nhau nhìn lên trời mường tượng đến tương lai với cặp mắt long lanh. Dara cũng thích trẻ con.

- Unnie......

Chaerin nhìn Dara buồn rầu. Chaerin vạn lần muốn có một đứa con tự sinh khổ nỗi Dara lại không làm được điều đó, nó lại muôn đời không làm. Con nuôi không thể nhận trong ngày một ngày hai, Chaerin sợ đến khi con của Bomzy sinh ra rồi, nó và Dara vẫn chưa nhận được đứa nào. Đó mới chỉ là con của Bomzy thôi mà Dara đã vui như vậy, chắc hẳn khi họ nhận được con nuôi Dara sẽ vui hơn nữa. Nó phải giục Harin nhanh nhanh mới được.

- Bọn em sẽ ở bên đó trong vòng 1 tháng đầu, 1 tháng đó chị có lẽ sẽ vất vả rồi! - Minzy đã ăn xong, ngồi ngăn ngắn nhờ vả Dara.

- Không sao đâu, chị cũng chơi nhiều rồi, thỉnh thoảng cũng phải làm việc chút chứ!

Chaerin vội ôm chầm lấy Dara, hai chân cũng co lên quấn chặt eo cô y như trẻ con giữ chặt đồ của mình để người khác khỏi giành.

- Này Gong Minzy, tớ đo rồi đấy nhé! 1 tháng nữa chị ấy mà mất 1 gam nào thì đứng trách!

- Hey hey, mất 1 gam đền 10 gam!

Minzy để nồi mì vào chậu rửa rồi về nhà mình, định sẽ thay quần áo rồi sẽ đến tòa soạn.

Minzy đã đi khuất, Dara quay lại đánh vào vai Chaerin khiến nó lới lỏng cái ôm.

- Em đó, trẻ con vừa thôi!

Nói rồi Dara đứng dậy, đi về nhà của mình. Một mình Chaerin ngồi lại đó trong căn phòng rộng lớn với ánh nắng heo hắt, mặt ngắn tũn lại sau tiếng đóng rầm cửa.

- Mổ? Wae???? 

-----------------

- Này, cô thực sự có làm được không vậy?

- Tôi xin lỗi...

- Xin lỗi cái gì mà xin lỗi, có tí việc như vậy mà cô cũng không làm được là sao? Đối tác nói sẽ hủy hợp đồng vì không liên lạc được cho cô? Trong lúc tôi đi vắng, tôi nói cô giải quyết công việc ổn thỏa chứ có bảo cô làm rối tung mọi thứ lên đâu!!!!!!! TÔI TRẢ LƯƠNG CHO CÔ ĐỂ LÀM GÌ???? KHÔNG LÀM ĐƯỢC THÌ NGHỈ VIỆC ĐI!!!

Minzy quát tháo ầm ĩ, ném cả tập giấy vào người thư kí. Nó mới đi có vài ngày thôi mà mọi công việc rối tung rối mù cả lên. Tờ tạp trí tháng này có một số vấn đề nên nhiều nơi điện về phàn nàn, thực chất việc không liên lạc được cho thư kí chỉ là một phần rất nhỏ khiến đối tác hủy hợp đồng, lỗi to vẫn là ở bộ phận in ấn nhưng Minzy quá nóng giận nên hễ gặp ai là đổ lên đầu người ấy. Từ khi nó đến tòa soạn đã gần chục người ra vào phòng nó, người nào đi ra cũng như sắp khóc đến nơi, không khóc thì cũng sợ đến phát khiếp. Minzy nổi trận lôi đình khiến cả đám nhân viên túm lại chỉ trỏ vào cánh cửa đang đóng im lìm nhưng ai cũng biết rằng sau cánh cửa đó là một trận đại hồng thủy có thể nuốt trọn tất cả. Họ không dám lại gần chỉ thì thầm bàn tán.

Một lát sau, thư kí đi ra khỏi phòng Minzy với hai dòng nước mắt. Đám nhân viên ở ngoài chẳng mấy bất ngờ vì từ nãy giờ họ gặp quá nhiều người giống như vậy rồi. Họ lập tức xúm lại cô thư kí đó dỗ dành.

- Thôi đừng khóc nữa, giám đốc chỉ giận một chút thôi mà.

Cô thư kí đó vẫn cứ khóc nấc lên, khi nãy Minzy có dọa là sẽ cho cô nghỉ việc. Lòng cô cứ nơm lớp lo sợ vì công việc này là nguồn sống của cả gia đình cô.

- Có chuyện gì mà mọi người túm tụm ở đây vậy?

Hayi ngơ ngác cầm cốc cafe đi qua đám đông.

- Ơ...trưởng phòng..!

Đám đông lập tức tản ra cúi đầu chào Hayi.

- Jin Hae (thư kí), sao em lại khóc vậy?

Jin Hae không thể nói nên lời, người bên cạnh đang dỗ dành Jin Hae lên tiếng đáp:

- Giám đốc Gong đang......

- Đang làm sao?

- Đang...bốc hỏa trong kia...căng lắm ạ!

- Vậy sao? Để tôi vào xem sao.

- Ấy!!! - Hayi nghiêng đầu, định đi vào trong đó thì đám nhân viên kéo lại - Trưởng phòng đừng vào đó, sẽ bị thiêu dụi đấy ạ!

Hayi chỉ nhìn họ và mỉm cười.

- Ở đây có bao nhiêu người bị dọa đuổi việc rồi?

- 5..5 ạ!

- 5 người ấy xếp hàng đợi tôi ở ngoài, một lát nữa mấy người sẽ có việc trở lại!

Thế rồi Hayi bước tiếp dần dần khuất sau cánh cửa im lìm.

- Ai đó???

Chưa cần biết là ai Minzy đã quát mặc dù người đó chỉ mới gõ cửa.

Minzy dứt lời, cánh cửa bật mở Hayi ló mặt vào. Minzy đang định nổi điên vì chưa có sự cho phép đã tự động mở cửa nhưng thấy mặt Hayi nó liền nuốt ngược lời định mắng vào trong, mặt vẫn cau có.

- Có việc gì sao? - Minzy lạnh lùng.

Hayi ngồi lên chiếc sofa trong phòng hơn nữa còn ngồi rất thoải mái. Nếu là người khác, với giọng điệu đó của Minzy họ đã co dúm người lại.

- Cậu về một mình à? Park Tổng đâu?

Việc Minzy và Bom đi du lịch cả tòa soạn biết và dĩ nhiên Hayi càng biết rõ. Nhớ lại hồi Minzy và Bom mang thiệp cưới tới tòa soạn, mọi người đều ngã ngửa, tưởng rằng Hayi và Seungri sẽ là người bất ngờ và lố nhất nhưng ngược lại, họ điềm đạm hơn bất kì ai khác. Minzy hỏi họ chỉ nói :"Chẳng phải cậu hay nói chúng tớ là cặp đôi có ăng ten hóng dài nhất cái tòa soạn này sao?" Thì ra, họ đã sớm biết Minzy và Bom yêu nhau nên không có gì quá bất ngờ. Không hổ danh là cặp đôi nắm giữ mọi bí mật trong tòa soạn, bí mật to có nhỏ có chỉ là có nói ra hay không thôi.

- Cậu vào đây chỉ để hỏi thế thôi à? Về làm việc đi TRƯỞNG PHÒNG LEE nếu không muốn bị___

- Bị đuổi việc chứ gì? - Hayi ngắt lời.

- Biết vậy còn không mau về? - Minzy nghiến răng.

Hayi bật dậy tiến đến bàn làm việc của Minzy, chống hai tay lên bàn.

- Đừng vô lí nữa GIÁM ĐỐC GONG! Lỗi này ở bộ phận in ấn, đứng dậy và đi xuống đó mà quở trách họ chứ đừng ngồi đây mà giận cá chém thớt!

- Lee Hayi cậu đừng nghĩ cậu____

- Ờ, rồi sao GONG MINZY?? - Hayi lại ngắt lời Minzy với gương mặt thách thức - Đúng, chức vụ của tớ chỉ là chức vụ cỏn con chẳng là gì so với cậu nhưng đừng nghĩ cậu có quyền cậu có thể lộng quyền - Hayi rút điện thoại ra - Cậu không noí thì tớ sẽ gọi, xem Park Tổng đang ở đâu, về đây để giải quyết chuyện này...

- Yahh, cậu làm cái gì vậy? - Minzy nhoài người ra định giựt điện thoại của Hayi nhưng Hayi đã nhanh chóng để nó ra xa tầm tay của Minzy.

- Cậu đuổi họ tớ bảo Park Tổng thuê họ lại, hơn nữa lỗi của họ cũng chẳng đáng để đuổi việc như thế!

Minzy bất lực thở dài. Nó cố trẫn tĩnh lại. Dù thế nào cũng không để Hayi gọi cho Bom được, thời gian này Bom đang cần nghỉ ngơi, nó không muốn cô phải bận tâm vì những chuyện cỏn con như vậy.

- Cậu muốn gì đây?

Ép được Minzy nói ra câu này, Hayi cười đắc thắng. Tưởng thế nào, quanh đi quẩn lại vẫn chỉ đứng dưới trướng của vợ.

- Ra ngoài kia xin lỗi họ và hủy bỏ lệnh đuổi việc đi!

Nghĩ lại, Minzy không đúng mà cũng chẳng sai. Những nhân viên kia họ mắc lỗi thật nhưng lỗi của họ chỉ đáng để nhắc nhở chứ không đến mức bị quát tháo đuổi việc, chỉ là nó quá nóng nảy khi công việc cứ hỗn độn mà nó lại muốn sắp xếp thật nhanh để qua với Bom.

- Được rồi!

5 nhân viên nghe lời Hayi xếp hàng ở ngoài nghe ngóng. Bỗng, cánh cửa bật mở, họ nhanh chóng đứng nghiêm trang, 3 cô gái trong đó mắt vẫn hơi đỏ sau trận khóc.

- Ừ hừm! Tôi nhận lỗi vì vừa nãy tôi đã quá nóng nảy, vì vậy lệnh đuổi việc lúc nãy bị hủy bỏ!

- Thật sao ạ???

- Ừ, giờ thì về làm việc đi!

- Cảm ơn giám đốc, cảm ơn giám đốc!

Cả 5 người cảm ơn ríu rít rồi rời đi.

- Làm tốt lắm, giám đốc Gong! 

Hayi vỗ vai Minzy, cười nhan nhở. Minzy phải Hayi với ánh mắt hình viên đạn, mặt mũi sưng sỉa cả lên.

- Có chuyện gì ở đây vậy?

Seungri lại ngơ ngác cầm cốc cafe đi ngang qua, thấy hai người họ đứng đó nên rẽ vào.

- Còn hỏi nữa à? Lôi vợ cậu về trước khi tôi cho 2 người nghỉ việc!

Thật ra, Seungri đã cầu hôn Hayi và hai người cưới cùng năm với Bomzy.

Minzy bực bội đi vào phòng đóng rầm cửa lại khiến Seungri được phen giật mình. Anh lại ngơ ngác hỏi Hayi.

- Có chuyện gì vậy em?

- À, trời nóng nên dở hơi ý mà, thôi mình đi ăn đi!

------------------------------------------

Chỉ là đôi bạn trẻ sướt mướt với nhau trên instagram nên có hứng viết nốt chap này =]]] Nói gì thì nói, mình vẫn muốn phê bình Gong Minzy trước toàn thể các readers =]]]]




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top