Chap 5


· 2 tháng trôi qua chớp nhoáng

Bây giờ công việc của Minzy giảm đi rất nhiều dường như nó đã quay về đúng phận vụ của 1 thư kí. Minzy đã không con phải về muộn như trước nhưng thỉnh thoảng cô vẫn bị Bom giữ lại đến tôi muộn mới về. Bom giữ lại không phải vì có nhiều việc mà vì Bom muốn giữ Minzy lại bên mình thêm 1 lúc nữa.

2 tháng qua, Minzy lúc nào cũng phải bám dính lấy Bom vì công việc. Bình thường, khi đi kí những hợp đồng dù lớn dù nhỏ Bom luôn đem theo những nhân viên lâu năm dày dặn kinh nghiệm nhưng trong 2 tháng này, Bom chỉ mang theo 1 thực tập sinh là Minzy.

Bom cũng âm thầm giúp đỡ Minzy rất nhiều. Bom đã tìm đến nhà cô chú của Minzy ở Busan để lấy danh nghĩa cô chú ấy gửi tiền lên hàng tháng cho Minzy. Từ những đồ dung, vật phẩm trong nhà Minzy bị hỏng, Bom cũng đều bí mật thay hết. Thậm trí tiền thuê nhà của Minzy,Bom cũng đã trả đủ 1 năm. Tất nhiên để làm những thứ đó, Bom đều phải nhờ Chaerin và Dara trợ giúp. Minzy cũng có một thời gian nghi ngờ nhưng rồi cũng hết, suốt ngày chỉ biết cảm tạ Dara và Chaerin.

Bom bây giờ cũng cười rất nhiều và cởi mở với mọi người hơn. Mọi người trong công ti đều nhận ra điều đó trừ 1 người ( chắc cũng biết là ai rồi nhỉ). Nhiều lúc, Bom nhìn lén Minzy cười đùa vui vẻ với bạn, cô cũng cười theo. Nụ cười bây giờ không còn gian xảo như trước nữa mà nó là một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười khiến hàng ngàn người mê mệt.

Bom chỉ nghĩ nhưng việc cô giúp Minzy chỉ xuất phát từ lòng thương cảm và sự tốt bụng của mình chứ không nghĩ đó là một thứ tình cảm hơn thế. Nói cách khác là tình yêu. Cô không biết mình đã bị '' nghiện'' Minzy. Có lần Minzy nghỉ ốm 2 ngày, Bom như người mất hồn, ngườu cứ đờ đẫn, thỉnh thoảng còn tức giận vô cớ. Có mỗi một cái việc bé xíu mà thư kí tạm thời nhắc cô đến 10 lần cũng không nhớ được. Tâm hồn treo ngược cửa sổ nhà Minzy mất rồi.

Còn đối với Minzy, cô chỉ có duy nhất 1 ý nghĩ: '' May quá, dạo này trời đẹp, chị ta thoáng tính ra 1 chút' '

· Hôm nay ngày 21/4- trong 2 năm hẹn hò của Minzy và Daesung.

Đáng nhẽ ngày hôm đó phải là ngày cực kì lãng mạn của chàng trai dành cho cô gái mình yêu thương nhưng ngược lại nó lại là một ngày đáng thất vọng.

Hôm đó Daesung đến đón Minzy muộn 30 phút rồi anh dẫn cô đến 1 nhà hàng ăn và tặng 1 bó hóa hồng. Sau khi ăn, anh nắm tay Minzy đi dạo quanh bờ sông Hàn. Nhưng mới đi được 30 phút, Daesung nhận được một cuộc gọi rồi bỏ đi gấp. Chỉ còn một mình trơ trọi ở đó, đến một nụ hôn cô cũng chưa kịp nhận. Có việc gì quan trọng hơn ngày hôm nay sao? Gió ở sông Hàn đêm đó thổi rất mạnh, mạnh đến nỗi thổi nguội lạnh trái tim của Minzy. Cô rất buồn, trái tim như bị bóp nghẹn.

Cô một mình đi bộ về nhà, những giọt nước mắt rủ nhau chảy dài trên hai gò má. Cô suy về những điều Chaerin đã nói với mình sau hôm phỏng vấn...

FLASH BACK~~~~~

- Heh, Mingkki ở đây!- Chaerin vẫy tay ra hiệu

- Đến chết với cậu đấy Chaerin à. Sáng chủ nhật cũng không để người ta yên mà. – Minzy vừa ngồi xuống đã than thở.

- Đi chơi mà cũng than thở là sao? Sao rồi, hôm qua phỏng vấn tốt không?

- Ừ thì cũng ổn ổn.

2 người ngồi tám suốt 2 tiếng đồng hồ bao nhiêu chuyện trên rừng dưới biển rồi chuyển qua chủ để người yêu.

- Mà này Mingkki, cậu với Daesung oppa thế nào rồi?

- Ừ, vẫn ổn. Có chuyện gì sao?

- Cậu với Daesung quen nhau cũng gần 2 năm rồi đúng không?

- Đúng!

- Cậu với anh ấy chưa cãi nhau lần nào đúng không?

- Ừ, hầu như là vậy!

- Dạo này cậu có thấy Daesung oppa có biểu hiện gì lạ không?

- Này, sao cậu hỏi nhiều quá vậy? Có gì thì nói toẹt ra đi chứ!

- Thì là thế này, dạo gần đây mình có bận việc ở công ti bố tớ nên tớ và Dara unni chẳng gặp nhau nhiều chủ yếu chỉ có nhắn tin và gọi điện thôi. Mấy ngày đầu thì sướt mướt lắm, nói nhớ nhau kinh khủng nhưng dần dần thấy chị ấy hờ hững hơn hẳn. Mình thì bận tối mặt tối mũi nên cũng mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Sau 1 tháng bỏ bê chị ấy và công việc cũng đã xuôi xuôi rồi, mình gọi chị ấy để đi chơi nhưng chị ấy không nghe thế tớ đành lên bar giải khuây. Khi lên đến đấy cậu biết tớ nhìn thấy gì không? Chị ấy đang ngồi uống rượu với 1 lũ con gái chả ra đâu vào đâu, lại còn rất tình tứ. Cả đêm hôm đấy bọn mình cãi nhau một trận tanh bành khói lửa suýt chút nữa thì chia tay. Tớ chủ động xin lỗi trước vì biết chị ấy làm vậy để giải khuây thôi chứ không có ý phản bội lại tớ mà cũng tại tớ bỏ bê chị ấy lâu quá!

Minzy nghe xong, mặt đơ:

- Ừ, thế thì lien quan gì đến Daesung oppa có vấn đề?

- Thì đó, có phải dạo này cậu bận học để chuẩn bị cho buổi phỏng vấn nên không đi chơi với anh ấy nhiều đúng không? Dara unni vì buồn bực quá mà đã làm đến nỗi như vậy may là vẫn chưa phản bội tớ nhưng còn còn với Daesung oppa, tớ nghĩ là khác đấy. Anh ấy vừa đẹp trai ( hư cấu :v), vừa lãng mạn lại đảm đang, biết bao cô gái vây quanh anh ấy. Khi bị câu bỏ bê thế này, thì anh ấy sẽ không dừng lại ở mức độ '' giải khuây'' đâu. Vì anh ấy là đàn ông mà. Nói thật đi Mingkki dạo này anh ấy có gì lạ không?

- À thì cũng chẳng có gì cả. Mình và anh ấy đang rất hạnh phúc. Cậu đừng có mà trù ẻo.

- Vậy thì tốt. Nhưng cậu phải nhớ kĩ lời tớ nói đấy.

- Xì!- Minzy quay đi chẳng quan tâm đến lời Chaerin nói vì lúc đó cô tin Daesung sẽ chẳng bao giờ phản bội cô.

END FLASH BACK~~~~~

Nghĩ lại thì đúng như vậy. Dạo này Minzy và Daesung không gặp nhau nhiều. Trong 2 tháng số lần đi chơi với nhau đếm trên đầu ngón tay. Có lúc anh rủ cô đi chơi thì cô và ngược lại nhưng đa phần là anh từ chối cô, nói rằng bận tập luyện. Những tin nhắn yêu thương cũng ít dần chỉ còn những tin nhắn hỏi thăm cho có. Cô thì một mực tin tưởng anh nghĩ anh mệt mỏi vì luyện tập nên cũng kệ.

Đêm hôm đó, Minzy khóc rất nhiều khiến hai mắt sưng húp. Cuộc đấu tranh nội tâm diễn ra gay gắt trong cô. Cô không thể chấp nhận rằng Daesung lại nỡ làm điều đó với cô nhưng sự thật vẫn là sự thật. Cái tình cảm mà cô nâng niu chân trọng suốt 2 năm nay tan biến thế này sao? Suy nghĩ quá nhiều thêm việc khóc hết nước mắt đã khiến cô thiếp đi vì mệt mỏi.

· Ngày hôm sau.

*bíp* GỌI PHÓ TỔNG BIÊN TẬP LÊN ĐÂY GIÚP TÔI CÓ VIỆC GẤP!

- * cốc cốc*

- Mời vào!

- Cậu gọi tớ có việc gì gấp thế Bom?- Dara hớt hải hỏi.

- Dara à, cậu thử gọi cho Minzy xem tại sao con bé lại nghỉ vậy?

- Yah, CẬU GỌI TỚ LÊN ĐÂY GẤP CHỈ VÌ CÁI VIỆC VỚ VẨN NÀY SAO?

- Thì..........

- Cậu muốn thì tự đi mà hỏi. Chắc em ấy bị ốm hay bận việc gì đó thôi.

- Dara xinh đẹp của tớ, bạn thân nhất của tớ, cậu hỏi giúp tớ đi. – Bom õng ẹo

- Thôi được rồi!- Dara không thể chịu nổi mỗi khi Bom làm cái trò này nên cô đành phải làm theo.

''- Mingkki à, em có làm sao không? Nghe nói hôm nay em nghỉ việc đúng không?

- Nae, em không sao đâu unni, em bị cảm xíu thôi!

- Vậy à, em có cần gì không unni sẽ mang đến giúp em?

- Thôi không cần gì đâu unni, em ổn mà.

- Vậy em nghỉ đi, nhớ uống thuốc đầy đủ nhé!

- Nae unni!''

- Đó cậu nghe rõ chưa Bommie! Em ấy bị ốm, bây giờ thì tớ đi được chưa?

- Hôm qua mới còn khỏe như voi mà hôm nay đã ốm rồi sao?- Bom lầm bầm một mình

- À mà khoan đã Dara à. Dara của tớ có thể giúp tớ nột việc này được không? – Bom lại õng ẹo

- Nói đê!

- Hì hì, cậu mua cháo cả thuốc mang đến cho Minzy giúp tớ nhé!

- Này này, Bommie tớ thấy lạ lắm nhé, gì mà quan tâm Minzy dữ vậy? Hay là cậu.......

- yah, đừng nghĩ bậy nhé. Công ti đang nhiều việc thế này em ấy nghỉ lại càng khó khan hơn. Tớ chỉ muốn em ấy nhanh khỏi đi làm lại đỡ ảnh hưởng đến công ti thôi!- Bom đỏ mặt

- Thôi thôi, không phải thì thôi việc gì mà phải giải thích nhiều thế. Được rồi tí nữa tớ sẽ đi!- Dara cười thầm.

'' Trời ơi Bom à, tớ chơi với cậu bao năm rồi chứ?''

Dara cứ thế tủm tỉm cười đi ra ngoài khiến Bom cũng khó hiểu.

Cuối cung vài ngày sau Minzy cũng đi làm trở lại. Trong thời gian nghỉ, cô cũng cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Tinh thần cũng đã ổn định. Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện tình cảm của cô, cô cũng quyết định tin tưởng Daesung và sẽ quan tâm anh ấy nhiều hơn. Thấy Minzy đi làm thì Bom mới làm việc lại bình thường được. Mấy ngày qua cả công ti rất khổ sở với Bom.

Ngày hôm đó, Bom sắp xếp lại giấy tờ rồi chuẩn bị tan làm. Đi qua phòng Minzy, Bom thấy nó vẫn còn ở đó. Bom định đứng lại ngắm nó một lúc rồi về nhưng ai ngờ lại vô tình nghe được cuộc điện thoại cảu Minzy

- Daesung oppa, hôm nay em tan làm sớm, tối chúng ta đi ăn nhé!

- Được thôi, Mingkki. Lát anh qua đón em nhé! Yêu em!

- Nae! Vậy lát nữa gặp, anh nhé!

Bom nghe xong mặt biến sắc và có vẻ tức tối. Tất nhiên là Bom biết Minzy có bạn trai tên là Daesung qua thong tin của Dara. Và cũng nhờ công của Bom mà mấy lần Minzy không đi chơi được với Daesung. Không cần nói, lần này kết quả cũng vậy thôi!

- Minzy-ssi!

- Oh, Park Tổng, chị chưa về sao? – Minzy giật mình khi thấy Bom thình lình bước tới.

- Tôi nghĩ bây giờ chúng ta chưa tan làm được đâu. Vừa có tài liệu quan trong được gửi tới, chúng ta cần làm nốt, mai phải gửi đi rồi.

Nói rồi Bom đưa cho Minzy một đống tài liệu

- Cô soạn lại chỗ này giúp tôi rồi mang vào phòng tôi để tôi kí!

- Nhưng............

- Không nhưng nhịn gì cả, cô làm xong sớm thì chúng ta sẽ được về sớm. – Nói xong Bom quay lại phòng mình, trong bụng đang rất hả hê.

Minzy cũng không còn lựa chọn nào khác đành phải làm theo. Cô lại phải gọi điện cho Daesung hủy buổi hẹn.

Đống tài liệu quá nhiều, Minzy làm mãi không hết. Bụng thì cứ réo lên ầm ĩ. Con người trong kia thì cũng đâu khác gì. Bụng đói, nằm ngủ gật trong phòng. Thỉnh thoảng lại chạy ra ngó Minzy 1 lát rồi lại chạy vào.

Cuối cùng cũng xong, Minzy gần như đã gục trên bàn. Nhìn đồng hồ thì đã 11h rồi. Cô cầm túi xách định ra về thì Bom lại chạy tới khiến cô giật mình part 2.

- Minzy-ssi, xin lỗi vì đã để cô làm việc quá giờ như thế này nhưng cũng vì công việc quá gấp. Thôi thế này đi, chắc cô chưa ăn phải không? Chúng ta đi ăn đêm đi, tôi sẽ đãi coi như phần thưởng nóng cho cô!

Minzy không còn ghét Bom như trước nữa nhưng vẫn còn chút thành kiến và ngại ngùng nên cô định từ chối. Nhưng cái bụng nó cứ reo hoài.

- Chà, xem bụng cô reo kìa. Thôi chúng ta đi. – Bom cầm tay Minzy kéo đi.

Bom chở Minzy trên chiếc Audi R8V10 trắng sang trọng. Minzy còn ngại nên cứ nhìn ra ngoài cửa xe còn Bom cũng chả dám nói gì, thỉnh thoảng nhìn sang Minzy rồi tiếp tục lái xe. Sau 30p im lặng cuối cùng Bom phải là người mở lời trước.

- Minzy này, đây không phải ở tòa soạn, liệu chúng ta có thể xưng hô thoải mái hơn không?

- Tôi không nghĩ chúng ta lại thân thiết tới mức đấy. Giữa tôi và chị chỉ có mối quan hệ Sếp- nhân viên thôi.

- Có phải em vẫn còn giận chị không? Vì chị đã ép em quá đáng? Chị xin lỗi!

- Chị làm gì có lỗi gì chứ. Tất cả chỉ là công việc mà thôi hơn nữa tôi vẫn là thực tập sinh nên chịu khổ là việc bình thường.

Trước sự lạnh lung của Minzy, Bom càng cảm thấy có lỗi hơn. Cô chẳng dám nói gì nữa. Suy nghĩ 5p, Bom lại định quay sang xin lỗi Minzy lần nữa nhưng vừa kịp mở miệng thì Minzy hét lên:

- Park Tổng! Dừng lại ở đây giùm tôi!

Nghe vậy Bom phanh gấp, suýt nữa thì gây tai nạn. Minzy chạy xuống xe, Bom đi theo.

- Minzy em..........


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top