Chap 49
Minzy về nhà nhưng Bom vẫn chưa về, nó có hơi lo nhưng nó tin tưởng Bom vả lại đi cùng Dara nên nó không gọi cho Bom. Tắm rửa xong, nó trèo lên giường bấm máy gọi cho Chaerin hỏi về chuyện khi nãy.
- Tớ đây!
- Sao rồi? Cậu đã làm gì với em gái đó đấy?
- Thì đưa về nhà tớ.
- CÁI GÌ???
- Đừng sửng sốt như vậy, nghe tớ nói đã. Là thế này........
Chaerin kể hết mọi chuyện cho Minzy nghe, nghe xong nó vo nắm đấm, tức giận đấm thùm thụp xuống gối.
- Sao cậu không nói sớm để tớ đấm cho hắn vài cái nữa, đúng là loại khốn nạn mà.
- Thì có thời gian đâu mà kể.
- Cậu có sợ Dara unnie ghen không đấy?
- Tớ sẽ giải thích với chị ấy sau, chắc chị ấy sẽ hiểu thôi.
- Mong là như vậy! Mà 2 người họ vẫn chưa về đâu! - Minzy mách lẻo.
- HẢ?? Chưa về sao? Bây giờ muộn lắm rồi mà. Không biết là đi đâu nữa. - Chaerin lo lắng.
- Tớ cũng không biết nhưng đừng lo 2 người họ đi với nhau chắc không có chuyện gì đâu.
- Ừm vậy thôi, tớ phải xếp chỗ nghỉ cho em ấy đây, gặp sau nhé?
- Ok!
Minzy vừa định đặt máy xuống thì lại có người gọi đến. Số này khiến nó phải giật nảy mình, chần chừ một hồi mới nghe.
- Nae, Daesung oppa~~
- Anh tưởng gọi giờ này thì em ngủ rồi chứ?
- Em đang định đi ngủ đây.
- Vậy à? Umm, anh nghe nói Bom unnie về rồi.
- Em xin lỗi oppa, em quên mất không gọi để cảm ơn anh.... - Minzy áy náy.
- Không sao đâu, anh hiểu mà.
- Em lại mang ơn anh nữa rồi Daesung oppa, anh giúp em rất nhiều, nếu anh không đến thì không biết bây giờ em thành như thế nào nữa.
- Vì vậy em vẫn luôn cần có người ở bên cạnh để chăm sóc em đó Mingkki ah~~
- Có một người anh trai như anh ở bên cạnh thì em không còn sợ gì nữa rồi. - Minzy vui vẻ nói.
- Haha, em nói hơi quá rồi. - Im lặng một lát Daesung nói tiếp với chất giọng trầm - Dù gì thì anh vẫn sẽ ở sau lưng em.....
Không khí ngượng ngùng bỗng bao trùm lấy 2 đầu dây điện thoại. Những hành động quan tâm và lời nói của Daesung không phải nó không thể hiểu, nó hiểu rất rõ là đằng khác. Gần 2 năm trôi qua rồi, nó đã hoàn toàn nhận thức được Daesung là anh trai và toàn tâm toàn ý yêu Bom, vì vậy mà sự quan tâm của Daesung không ít lần khiến nó áy náy. Thôi thì đành phải giả vờ không nghe không thấy để tránh sự ngại ngùng.
- Nae, em biết rồi.
- Thôi, em ngủ đi anh không làm phiền em nữa.
- Good night Daesung oppa~~
- Ừm, em ngủ ngon!
Một lần nữa, Minzy vừa đặt điện thoại xuống thì Bom từ đâu lao vào ôm chầm lấy nó hôn tới tấp. Nó chưa kịp định hình gì thì đã bị đè ngửa xuống giường.
- Chị nhớ em quá Zy à~~~~~~
- Em biết rồi, em biết rồi, chị bỏ em ra đã, khó thở quá. - Minzy khó nhọc đẩy Bom ra.
- Chị xin lỗi ~~
- Chị đi đâu về muộn vậy? - Minzy nhìn Bom với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- À...thì chị đi mua sắm với Dara xong rồi đi ăn...
- Ăn đến giờ này ư? - Nó tiến lại gần Bom, Bom theo đà lùi lại.
- Ờm...À... ăn xong bọn chị có đi dạo.... A.. - Bom cứ lùi lại đến mép giường cuối cùng trượt tay ngã xuống giường. Minzy vội kéo Bom lại nhưng lại bị Bom lôi ngã cùng luôn. Nó ôm lấy cô để bao bọc, cuối cùng lưng nó tiếp đất đầu tiên, Bom ngã đè lên người nó.
- Thật không? - Minzy dù có hơi đau nhưng vẫn ôm chặt Bom kéo sát mặt cô vào mặt nó, tra hỏi.
- Th....Th...Thật..mà..- Bom run rẩy đáp.
Bỗng dưng Minzy phì cười một cách khó hiểu.
- Haha em đùa thôi. Thật thì nói là thật chứ sao phải sợ như vậy chứ.
- Xì, nhìn mặt em như vậy ai mà không sợ chứ? - Bom bực bội đánh nhẹ vào vai nó.
- Auuu, em vừa mới đỡ chị ngã đó. - Minzy nhăn mặt.
- Ô mô, chị xin lỗi, em có đau không?
- Hôn em là hết đau liền à. - Minzy cười ranh mãnh.
- Thôi đi, em toàn trêu chị thôi. - Bom đánh nó thêm cái nữa rồi đứng dậy bỏ vào nhà tắm. Đi được một hai bước thì bị Minzy giật tay lại, theo đà cô ngã vào người nó, nó áp môi lên môi cô. Dù bất ngờ nhưng 2 người phối hợp với nhau rất nhịp nhàng căn bản là cũng quen rồi :))
- Đây là hình phạt cho chị dám về muộn.
- Phạt thế này thì ngày nào chị cũng muốn bị phạt. - Bom vòng tay ôm lấy cổ nó.
- Vậy thử xem.....
*
*
*
Những ngày sau đó, Dara và Bom luôn đi cùng nhau sau khi tam làm, lúc thì nói là đi công việc chỉ có cấp cao như Bom với Dara mới biết, lúc thì bảo đi ăn hàn huyên tâm sự, lúc thì bảo là đi chuyện con gái ( bộ 2 người kia không phải con gái hả -.-) báo hại Chaerin và Minzy suốt ngày phải đi với nhau. Chơi mãi cũng chán, hôm nay 2 người đành vào Dragon uống cafe.
- Cô gái hôm trước ở club như thế nào rồi?
- Harin ấy hả? Ờm thì cũng ổn rồi, đã đi làm chỗ tớ, đơn kiện cũng đã nộp rồi chờ một thời gian ngắn nữa nữa hầu tòa.
- Không hiểu sao trên đời này lại có loại khốn nạn như hắn nữa, nhất định cậu phải cho nó trả giá đắt. - Minzy nắm chặt cốc.
- Tất nhiên là vậy rồi! Mà cậu có thấy Harin có gì kì lạ không?
- Kì lạ là kì lạ thế nào?
- Trông em ấy rất giống tớ.
- Giống??
Chaerin lôi điện thoại bật ảnh của Harin cho Minzy xem.
- OMG, giống thật này, mắt giống, mũi giống, nụ cười cũng giống.
- Cậu có nhớ tớ đã nói với cậu là tớ có đứa em nữa không?
Nghĩ một hồi, Minzy mới ồ lên.
- À, đứa em bị mất tích đó á??
- Ừm, hồi gia đình tớ mới gây dựng công ty, chân ướt chân ráo bước vào ngành chưa hiểu biết gì cả nên đắc tội với bọn xã hội đen. Chúng bắt cóc em gái tớ khi nó mới sinh được 4 tháng. Gia đình tớ khi ấy hầu như là trắng tay không thể làm được gì cả, phải cắn miệng chịu mất đứa con tội nghiệp. Vừa hay Harin nói không có bố mẹ, được nhận nuôi từ nhỏ, lại rất giống tớ nên tớ nghi......
- Ầy, không thể có chuyện ấy đâu, nếu đã vào tay bọn xã hội đen thì làm gì có cửa thoát chứ.
- Ai biết được chứ, trên đời này có nhiều thứ phép màu lắm. Đối với Harin tớ lại có cảm giác gần gũi, cậu cũng biết là tớ ít khi giúp đỡ người lạ mà.
- Kể cũng đúng. Nếu cậu nghi thì đi xét nghiệm đi.
- Cái này khó lắm, chẳng lẽ tự nhiên bảo người ta đi xét nghiệm, đúng thì tốt còn không phải thì dơ mặt.
- Tùy cậu thôi!
Minzy uống hụm cafe rồi nói tiếp.
- Cậu có thấy Dara unnie với Bom unnie dạo này lạ không? Tối ngày đi cùng nhau, mờ mờ ám ám lại còn hay về muộn.
- Cậu có muốn đi theo dõi không? - Chaerin cười mờ ám.
- Ồ, hai ý tưởng lớn gặp nhau.
- Ngày mai nhé?
- Ok!
* Ngày hôm sau.
- Ừm, hai người cứ đi đi, tối nhớ về sớm nhé! - Chaerin, Minzy vui vẻ chào.
Bom quay sang nói thầm với Dara.
- Này, sao hôm nay 2 người họ dễ tính thế nhỉ? Mọi hôm thì kì kèo mãi mới cho đi.
- Thôi kệ đi, cứ đi rồi tính tiếp.
Nói rồi, Bom và Dara lại bám lấy nhau đi. Theo kế hoạch, Chaezy theo đuôi đi. Sau một tiếng lái xe ẩn ẩn trốn trốn, cuối cùng xe của Ssang Park cũng dừng lại trước một khách sạn.
- Vào khách sạn làm gì vậy chứ? - Chaerin thắc mắc.
- Đừng nói là...... - Minzy hốt hoảng.
- Thôi thôi đừng nói nhiều nữa, đi theo đi không mất dấu.
Chaezy nhanh chóng đội mũ kín mặt, theo Ssang Park vào khách sạn. Nhưng vì 2 người này có hành động mờ ám nên lễ tân giữ lại khoảng 10 phút sau mới được đi.
- Chết mất dấu rồi!
- Không biết 2 người đó vào phòng nào? - Chaerin dậm chân nhìn quanh quẩn.
- Thôi đành phải gõ cửa từng phòng một vậy, nếu để lâu là không ổn đâu.
Chaezy chạy hùng hục đi tìm, gõ cửa hết phòng này đến phòng nọ nhưng toàn không phải ngược lại còn bị chửi cho té tát. Cuối cùng còn mỗi một phòng 1705 nằm ở tầng 4.
- Chắc chắn là nằm trong phòng này.
Chaerin bực bội gõ cửa.
- BOM UNNIE, DARA UNNIE.... ưm ưm .....
*
*
*
* Bom's home.
Minzy tỉnh dậy, đầu óc choáng váng. Nó nhìn quanh và nhận ra đây là nhà mình chứ không phải khách sạn.
- Hửm? Tại sao lại ở đây?
Vừa kịp thắc mắc thì Bom xuất hiện.
- Tỉnh rồi sao?
- Tại sao em lại ở đây? *giật giật* Chuyện gì thế này? Thả em ra!
Minzy bị còng ngược tay lên thành giường. Bom nở nụ cười gian tà đi chầm chậm đến gần nó. Cô lấy điện thoại trên bàn trang điểm, đưa nó xem tấm ảnh hiện trên màn hình.
Nó trợn tròn mắt, nói lớn.
- WHATTTTTT???
Trên điện thoại là hình Minzy đang nude nửa thân trên nhưng được che chắn bởi chăn đang ôm một cô gái nào đó chỉ lộ mỗi tóc, thân và mặt vùi vào trong chăn. 2 người họ đang nằm trên giường của khách sạn ban nãy. Với tình hình này thì ai cũng biết là gì......
- Chị phải hỏi em mới đúng? Em đã làm cái gì thế này????? - Bom hét ngược lại.
- Em...không... em không biết cái này là gì hết.......
- Không biết??? Chị mà không đến thì không bao giờ biết mình bị cắm sừng. - Bom giận dữ.
- Không, không phải đâu, em đang đứng trước cửa phòng 1705 thì tự nhiên trời tối sầm lại, khi tỉnh dậy thì em đã bị thế này, em thực sự không biết gì cả. - Minzy giật mạnh cái còng, hốt hoảng giải thích cho Bom. Rõ ràng là vừa nãy nó và Chaerin đang gõ cửa phòng 1705 thì tự nhiên bị ngất, tỉnh dậy đã ở nhà lại còn lòi thêm cái ảnh đang tình tứ với một cô gái lạ, đầu óc nó rối tinh rối mù lên chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Em vào khách sạn làm gì??
- Em....em.....
- Sao? Không nói được à? Vào đấy làm chuyện này chứ làm gì nữa?
- Ani, em...em... theo dõi 2 người.
- Theo dõi?
- Em còn chưa hỏi 2 người vào đấy làm gì đấy! - Minzy bật lại..
- Bọn chị đặt phòng cho đối tác bên nước ngoài. Em không tin tưởng chị đến mức phải theo dõi sao?
- Không...tại...... - Minzy đuối lí, chẳng lẽ lại nói là không tin tưởng nhưng tại nó tò mò thôi chứ không phải không tin.
- Giờ em tính thế nào đây? Em bảo chị phải làm gì khi nhìn thấy cái ảnh này đây? Ghen? Cãi nhau? Hay trừng phạt em đây? - Bom lườm nó.
- Em xin lỗi nhưng thực sự em không hề biết gì cả... - Mồ hồi đã chảy ướt đẫm trán nó.
Bom lại gần túm lấy cổ áo nó kéo lên.
- Lúc em hiểu lầm chị với Taehyun, em nhớ em nói những gì không?
Minzy sợ hãi nuốt khan nhẹ nhàng gật đầu.
- Em có biết chị tổn thương thế nào không?
- Em xin lỗi.. em.......
- Em chưa nhìn thấy chị ghen đúng không? Hay tại chị quá hiền? Chị hiền nên em dễ dàng lừa dối chị phải không? - Lời nó của Bom nhẹ nhàng nhưng sắc nhọn như con dao cứa vào tim nó.
- Kh....không phải...thực sự là em...không có lừa dối chị.... em nói thật đấy, xin chị hãy tin em......
- Lúc chị nói em có tin chị không? ''Chị tin hay không thì tùy và chị không nhất thiết phải tin, điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi cả.'' có đúng vậy không? - Bom nắm chặt cổ áo nó hơn, ánh mắt nhìn nó giận dữ thực sự.
- Em xin lỗi mà..... - Minzy run lên, mắt long lanh ánh nước, nó thực sự đang rất hối hận và cảm thấy có lỗi với cô.
- Xin lỗi ư? Không đủ đâu!
Bom thả cổ áo nó ra, trèo lên bụng nó ngồi. Cô bóp lấy miệng nó, xà xuống thì thầm vào tai khiến nó rợn tóc gáy.
- Chị sẽ trả đủ những gì em đã làm với chị Mingkki ah! Relax!
---------
Bị dọa cho phát khóc luôn *bịt miệng*. Mingkki ah, chị rất tốt nhưng em rất tiếc, dù bias chị nhưng em không thể làm khác, cho em cười phát nhé =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top