Chap 46

Đúng 12h trưa hôm sau Bom mới có thể thức giấc, còn Minzy vẫn còn đang ngủ say. Nghĩ lại đêm hôm qua quả thực quá sức kinh khủng, sau 2 trận trừng phạt, tiếp đó còn không biết bao nhiêu lần nữa. Minzy nghỉ một lúc rồi lại đòi tiếp. Trong cốc nước cam hôm qua nó đã cho xuân dược vào, vì uống nhiều nên dục vọng cứ nổ ra suốt đêm. Bom đau, Bom mệt nhưng cô không hề trốn tránh ngược lại còn làm hết sức để thỏa mãn nó vì cô muốn chuộc lại lỗi lầm. Dù ánh mắt nó lấp đầy bằng dục vọng nhưng cô vẫn nhìn ra sâu trong đó là nỗi buồn vô hạn. Cô yêu nó, cô nhớ nó, cô muốn dâng hiến hết cho nó, cô không muốn nó phải buồn. Nước mắt bỗng dưng chảy không biết vì lí do gì.....

- Chị khóc sao? - Minzy bất chợt mở mắt, trông nó bây giờ đã trở về dáng vẻ bình thường, khác xa với con người độc ác, mất kiểm soát đêm hôm qua.

Bom lau nhanh nước mắt.

 - Không có đâu....

Minzy dường như đã nhớ ra điều gì nó, nó bật tung chăn lên nhìn khắp người Bom một lượt. Thật khủng khiếp! Trên người Bom chằng chịt vết cào cấu, vết thâm tím cũng xuất hiện trên cổ và khắp cơ thể, 2 cổ tay đọng máu khô, đặc biệt phần dưới bụng, máu chảy dọc hai mép đùi, phần đệm, chăm chỗ Bom nằm cũng thấm đầy máu. 

- Cái......cái....gì thế này? - Minzy lắp bắp - Do... do...em sao?

Bom không nói gì, kéo chăn lên đắp ngang người mình.

- Em..em xin lỗi unnie....em không kiểm soát được mình.....

- Không sao đâu mà...... - Bom vuốt tóc nó. Nó ôm chặt cô vào lòng, nước mắt lăn dài, nó đã làm chuyện tày trời rồi.

- Em xin lỗi.... em thực sự xin lỗi... em không ngờ mọi chuyện nó lại đi quá xa như vậy..

Đúng là mọi thứ hôm qua đều do nó chuẩn bị, nó chỉ muốn trêu đùa và dạy dỗ lại Bom một chút thôi ai ngờ sung lên uống nước quá nhiều nên bị mất kiểm soát mà hành động như vậy.

- Chị hiểu mà....đừng khóc nữa.. chị không có đau đâu.. - Bom cũng khóc, khóc vì thương nó. - Xin lỗi mà vì đã cãi em, xin lỗi vì đã bỏ đi, xin lỗi vì đã tự ý tháo nhẫn, xin lỗi em vì tất cả. Chị yêu em, chị nhớ em nhiều lắm.

- Không đâu, lỗi do em. Em đã tìm hiểu rồi, chị không có lỗi gì cả, tại em quá nông nổi, không tin chị, khiến chị tổn thương. Em hận mình, hận chính bản thân mình, đáng lẽ em phải nghĩ đến cảm xúc của chị, quan tâm chị nhiều hơn, tin vào sự lựa chọn của mình... Nếu chị không về em sẽ sống thế nào đây.... 

- Đừng tự nhận hết trách nhiệm về mình nữa, chúng ta đều là người có lỗi nhưng quan trọng là chị đã về với em rồi đây, phải không?

- Chị không biết là em đã nhớ chị đến thế nào đâu, đôi môi này, giọng nói này, chiếc mũi này, đôi mắt này - Nó chỉ vào từng bộ phận - Em đều nhớ hết, em không thể sống thiếu chị đâu, đừng rời xa em nữa nhé?

Bom gật đầu, cô rướn lên đáp trả nó một nụ hôn. Một nụ hôn đúng nghĩa để giải tỏa sự nhớ nhung, sự lo lắng, sự đau khổ trong thời gian qua. Tình yêu đích thực không phải có chút sóng gió đã vội buông tay mà là dù có sóng gió, có chia lìa, cả 2 vẫn hướng về nhau, tìm cách trở về bên nhau. Tình yêu thể hiện qua những cái hôn nồng thắm, sự quan tâm chăm sóc của mình cho đối phương hay chỉ đơn giản là cái nắm tay nhẹ nhàng dắt nhau qua từng con phố. Khi tình yêu đạt mức cực đại, cả 2 người đã hoàn toàn tin tưởng nhau, sẵn sàng dâng hiến cho nhau cả cuộc đời, người ta tìm đến tình dục. Tình dục không có gì là xấu cả, nó chỉ là một cách để hâm nóng tình yêu, đặc biệt với người đồng tính thì nó chỉ cao hơn cái hôn một tẹo mà thôi. Đôi khi cách để hâm nóng tình yêu của từng đôi khác nhau, tùy thuộc vào tâm sinh lý. Có người nâng niu chiều chuộng bạn tình, có người vừa cứng rắn vừa mềm mỏng lại có người thích cảm giác mạnh và tất nhiên đều có sự hợp tác của 2 bên. Dù có làm kiểu nào đi chăng nữa thì cái đích vẫn là đôi bên cùng thỏa mãn. Đối với trường hợp của Bomzy, họ không phải loại thứ 3 mà chỉ vô tình phạm phải, cả 2 người đều thuộc kiểu thứ nhất. Mọi chuyện cũng đã qua, dù gây tổn thương cho nhau nhưng cả 2 đều về đến bờ an toàn. Đêm đầu tiên tuy không hoàn hảo nhưng nó là bài học đắt giá cho Minzy. ( Nói cái gì vậy -.-)

Minzy nhẹ nhàng bế Bom vào phòng tắm để lau rửa cho Bom. Càng nhìn nó lại càng thấy xót xa, liên tục xin lỗi Bom. Vết thương của Bom bị nước dội vào đau điếng cả người nhưng cô không dám kêu vì sợ Minzy phải lo lắng.

- Em xin lỗi....có đau thì bảo em nhé! - Minzy lau người cho Bom. Nó nhẹ nhàng chậm rãi, vẻ mặt lo lắng như đang lau cho quả trứng vàng dễ vỡ bởi một cái chạm nhẹ.

- Chị không sao đâu. - Bom cười trấn an nó. 

Tắm xong, nó lau khô người cho Bom, đặt cô ngồi lên giường rồi bôi thuốc cho cô.

- Phần dưới này......chị có cần đến bệnh viện không...em sợ.....

- Không cần đâu, em bôi thuốc vào là được.

- Em xin lỗi, em ...........

- Thôi nào, đừng xin lỗi nữa, em xin lỗi lần này là lần thứ 1000 rồi đấy.

- Nhưng nhìn chị đau vậy, em không thế làm gì cả... - Nó cúi mắt xuống, thực sự lúc này nó vô cùng hối hận, thế này khác nào nó đã làm tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác của người con gái nó yêu. Bom nói không sao lại càng làm nó thêm có lỗi.

Bom áp 2 tay vào má nâng mặt nó lên.

- Chị không đau mà, em còn nói nữa là chị bỏ đi nữa đấy.

- Đừng mà, em không nói nữa. Chị đừng bỏ em đi.

Không hiểu sao mà Minzy lại ngoan ngoãn như một chú cún con, nhìn Bom với ánh mắt cầu xin sự tha thứ. Thế mới biết, nó trân trọng Bom đến mức nào, gây tội thì mới bỏ được cái thói lộng quyền. 

2 người không nói gì nữa cứ thế nhìn nhau đắm đuối, có vẻ như đang ngắm bù cho 1 tháng qua.

- Chị nhớ em! - Bom lên tiếng trước.

- Chị nghe thấy tiếng máu chảy không?

- Không, ở đâu vậy? - Bom nhìn quanh ngó quất căn phòng.

Minzy cười, nắm lấy tay cô đưa lên trước ngực nó.

- Ở đây này, tim em, nó đang chảy máu. Chảy máu vì nhớ chị.

- Em học mấy câu đó ở đâu vậy? - Bom tủm tỉm cười.

- Em nói thật đấy, chảy đến cạn kiệt.

Bom quàng tay qua cổ nó, kéo nó lại gần. Cô đặt nụ hôn nên môi nó mà ngấu nghiến. Minzy theo lực kéo, đẩy lại Bom ngã xuống giường, giành lại thế chủ động. Hết dưỡng khí, nó mới rời môi Bom ra nhưng Bom vẫn túm chặt cổ nó, kéo sát xuống mặt mình, 2 chóp mũi chạm nhau.

- Giờ thì hết chảy máu rồi chứ? 

- Chưa đâu, chị còn phải làm một việc nữa.

Minzy dứt chiếc vòng bạc có gắn chiếc nhẫn của Bom xuống đeo lên tay cô.

- Lần sau mà chị còn vứt nó đi nữa là em không nhặt nữa đâu đấy! - Nó hôn lên chiếc nhẫn.

- Chị hứa, chị sẽ không cởi nó ra một lần nào nữa đâu.

...........................................................................................................................................

- Sao em đi làm một mình vậy Mingkki? Chị nghe nói Bom về rồi cơ mà? - Dara thấy lạ khi thấy Minzy đến tòa soạn một mình.

- Ừ thì về rồi nhưng em vẫn chưa cho đi làm.

- Sao vậy?

- Chị ấy..........không khỏe.

- Em nói dối còn kém lắm đó nha! - Dara nhìn Minzy nhưng nó lại cố lẩn tránh ánh mắt đó.

- Em nói thật mà, không tin chị cứ gọi thử xem.

- Thôi được rồi, chị sẽ gọi sau, mình vào làm việc đi. Tí em nhớ nộp bản báo cáo cho chị nhé.

- Nae~~~~

Hết giờ làm sáng, Dara sắp xếp hết mọi thứ. Chiều nay rảnh, cô định qua nhà Bom tán gẫu rồi tối sẽ đi dự tiệc với Chaerin với tu cách là SUÝT LEE PHU NHÂN! Mới nghĩ đến thôi mà đã sướng điên người.

- Bommie à! - Dara vào phòng khách nhưng chẳng có ai cả. Cô leo lên phòng ngủ thì thấy lù lù một đống chăn trên giường, Bom đang nằm trong đó. Cô lại gần lật chăn lên.

- Ô mô Bommie, cậu không thấy nóng sao? 

Bom dù nằm trong chăn nhưng vẫn mặc quần áo dài che kín cổ, cả người may ra hở mỗi bàn chân.

- Oh, Darong đấy à, an nhông!

- Cậu bị sao vậy, đang nóng chết người lên được mà còn ăn mặc thế này lại còn đắp kín chăn. Thay quần áo ra đi.

- Không được.

- Sao lại không, cậu muốn chết vì chảy mỡ sao, trông kìa trông kìa mồ hôi nhễ nhại. - Dara lấy khắn lau mồ hôi trên mặt Bom.

- Không được, tớ không cởi được.

- Đi Mỹ về nên bị ấm đầu à? Không thay được để tớ thay cho nhé. - Nói là làm Dara động vào áo Bom định cởi nó ra nhưng lại bị Bom giữ chặt.

- Trên người có cái gì sao?

- Không có. - Bom lại trốn tránh ánh mắt của Dara.

- Trời ơi, mọi người hôm nay làm sao vậy, hết Minzy rồi đến cậu cứ nói dối là sao? 2 người nói dối tôi biết rõ quá mà, nào nói đi có chuyện gì?

- Tớ đã bảo là không có mà.

- Hẳn là cậu muốn dùng biện pháp mạnh đúng không? - Dara dọa dẫm.

- Cậu.....cậu..định làm cái gì? - Bom sợ hãi.

Dara định nhào tới lột quần áo của Bom ra xem có cái gì mà phải bí mật như vậy nhưng mới nắm đến bả vai, Bom ngăn lại ngay.

- Được rồi, được rồi, tớ sẽ cho cậu xem.

- Thế có phải ngoan không.

Bom kéo rèm lại, bật điện trong phòng lên. Cô cởi bỏ cái áo nóng bức khó chịu xuống. Thân thể Bom từ từ xuất hiện trước mắt Dara, cô không khỏi sốc, lấy tay che miệng lại.

- Ô mô.... cái gì thế này???? Ông ta đánh cậu ư???

- Không phải ông ta.

- Thế là ai?? Ai mà dã man thế này?? Cả chân nữa sao??

- Ừ!

- Ai?? Là ai đã khiến cậu như thế này??? Tớ sẽ bảo Chaerin đánh cho hắn bằng chết thì thôi.

Dara tức giận, những vết vỏ, thâm tím trải dài khắp thân thể bạn mình khiến cô không ngừng chua xót.

- Yahh, không được đánh chết em ấy. - Bom hét lên.

- Em ấy???? Rốt cuộc là ai??

- Min....Minzy..... 

- MỔ?????? MINZY ĐÁNH CẬU??? 

- Không phải đánh mà là.........

- LÀ LÀM SAO? NÓI MAU LÊN!!

- Hôm trước tớ về, em ấy đã làm ''chuyện đó'' với tớ nhưng không theo cách thông thường.......nhưng mà không phải hoàn toàn do em ấy chủ ý làm vậy đâu...... mà do dùng ''thuốc'' hơi quá đà không làm chủ được mình......

Dara sững người, không ngờ Minzy là một người hiền lành như vậy lại có thể làm thế với Bom, cô đã đánh giá nó thấp quá rồi. Dù Bom có kể vắn tắt nhưng Dara đã hiểu hết câu truyện.

- Bảo....bảo sao em ấy không cho cậu đi làm. Còn đau không?

- Đỡ rồi nhưng đi lại vẫn còn khó khăn một chút.

- 2 đứa này nó chơi với nhau mà giống y sì nhau, thật đúng là.......... - Dara vừa mặc quần áo lại cho Bom vừa thở dài.

- 2 đứa nào?

- Thì Chaerin và Minzy đó. Chỉ 2 đứa nó mới có thể nghĩ ra mấy cái chiêu này thôi. Haizz chuyện chăn gối mà cũng giống nhau cho được. -Dara bóp trán.

- Ý cậu là? - Bom vẫn ngơ ngác.

- Cậu có nhớ đợt lâu rồi tớ nghỉ làm một tuần liền không?

- Có, đợt cậu bảo ốm đúng không?

- Không phải ốm đâu mà ở nhà như cậu đấy. Chaerin tự nhiên ghen vớ ghen vẩn với cái thằng hàng xóm, đêm đến lôi tớ dậy làm mấy cái trò không thể tưởng tượng nổi.

- Đề..ề..ề bặc! ......... Chaerin có.......... dùng còng không?

- Có! Đợt đấy chảy cả máu tay.

- *câm nín*

- Chẳng lẽ Minzy cũng.....

Bom lôi trong ngăn kéo 2 chiếc còng sắt giơ trước mặt Dara, đầu gật lia lịa.

- * nín thinh*

Dara và Bom ôm nhau, tự động viên mình trước số phận bất hạnh T.T

- Bom ah, đến lúc hội chị em phụ nữ mình đứng lên đảo chính thôi, không thể để thế này mãi được.

- Cậu định làm cái gì?

- Yên tâm tớ có cách rồi.

-........................................

* Đoán xem ai đảo chính được nào :)) *

..............

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top