Chap 44

Nhận được số từ Dara, Minzy suy nghĩ một hồi rồi nó quyết định bấm gọi.

- Dô bu xê ô! - Giọng trầm ấm phát ra từ đầu dây bên kia.

- Anh...có phải Nam Taehyun, giám đốc công ty WINNER đúng không?

- Đúng rồi, ai vậy?

- Tôi là phó tổng biên tập của tờ tạp chí 21ST LOOK. Tôi có thể gặp anh được không?

- Xin lỗi, bây giờ tôi không ở Hàn Quốc. Cô có thể nói chuyện với tôi qua điện thoại.

- Tôi muốn hỏi anh chút chuyện về Bom.

- Park Bom sao? Cô là gì của Bom?

- Tôi........... là người yêu của Bom.

- Bom yêu con gái sao? hahaha bây giờ tôi mới biết đấy. Được rồi, cô muốn hỏi gì nào?

- Anh với Bom quen nhau lâu chưa?

- Nếu cô là người yêu Bom chắc Bom có nhắc đến tôi nhỉ. Tôi là bạn học cùng đại học với Bom đồng thời cũng là đối tác với tòa soạn cô lần này.

Quả thật là Bom có nhắc đến Taehyun nhưng chỉ nói là bạn cùng đại học bên Mỹ chứ không hề cho biết anh ta là đối tác.

- Tôi vào vẫn đề chính luôn..... Hai người đang yêu nhau sao?

Taehyun cười ha hả vào điện thoại.

- Sao cô lại nghĩ vậy? Chẳng lẽ Bom chưa giải thích với cô sao?

- Rốt cuộc mối quan hệ giữa 2 người là gì, tôi thực sự muốn biết. - Minzy chau mày.

- Tưởng đâu về Mỹ, mọi thứ ở đó đã bị chôn vùi ai ngờ vẫn bị người yêu Bom gọi tận sang đây để tra hỏi. - Taehuyn thở dài - Nếu cô thực sự muốn biết, tôi sẽ nói. Đúng là đợt trước tôi về Hàn và làm đối tác của Bom mục đích là để tán tỉnh Bom, từ hồi đại học tôi đã yêu Bom rồi. Tôi đã mượn hợp đồng để Bom dành thời gian cho mình. Gần đến hạn xuất bản, tôi mới nói là tôi yêu Bom nhưng cô ấy không đồng ý. Tôi lại lợi dụng hợp đồng để chèn ép Bom bắt cô ấy nhận lời yêu tôi nhưng Bom vẫn nhất quyết không chịu. Vì vậy tôi dành phải buông bỏ cô ấy và quay trở về Mỹ. Tôi nghĩ là Bom yêu cô rất nhiều. Mối quan hệ giữa 2 chúng tôi vẫn chưa hề có tình cảm nam nữ và bây giờ giữ mối quan hệ bạn bè mà thôi. Cô đừng nghi ngờ Bom, thực chất Bom chẳng có lỗi gì cả, cô ấy chỉ bị tôi lợi dụng mà thôi.

- ......................................

- Cô gì đó ơi~~~~

- Cảm ơn anh! *tút tút tút*

- Gì vậy chứ? - Minzy dập máy luôn.

Buông lỏng máy, nó khụy xuống nền nhà, gương mặt vẫn cứng đờ nhưng nước mắt từ từ chảy xuống. Vậy là điều nó sợ nhất đã xảy ra. Trước khi gọi, thực tâm nó muốn câu trả lời là '' Đúng vậy'' chứ không phải như thế này. Thà cứ nhận là Bom phản bội nó đi, vì yêu, nó sẽ tìm cách tha thứ cho Bom đằng này chính nó lại làm tổn thương Bom bằng những từ ngữ khinh rẻ. Trước nó hận mình 10 phần bây giờ nó hận mình gấp vạn phần. Tại sao nó không chịu nghe Bom nói? Tại sao nó lại nói như vậy với Bom? Tại sao nó không tin Bom? Nỗi đau cuộn nên ứ nghẹn cổ họng không nói thành lời. Nước mắt chảy không biết bao giờ chạm đáy. Nó cuộn tròn nắm đấm, một lần nữa phá tung mọi thứ trong nhà.

- GONG MINZY!!! EM LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY? DỪNG LẠI CHO ANH. - Daesung đạp cửa lao vào, anh ôm lấy nó kéo nó ra khỏi cái gương đang bị nó đấm nát.

- Em có muốn bị mất tay không hả? Làm gì cũng phải nghĩ cho bản thân chứ!!

- Tại sao anh lại đến đây???

- Anh biết chuyện rồi. Chẳng phải anh đã nhiều lần nói với em rằng em phải tuyệt đối tin tưởng Bom hay sao?

Đúng là như vậy, cứ khi nào 2 người đi cafe với nhau, Daesung đều nhắc Minzy phải tin tưởng Bom, yêu Bom, đừng nên cãi nhau vì anh không muốn nhìn thấy Minzy trong bộ dạng thế này. Minzy nghe cũng ậm ừ cho qua nhiều lúc còn thấy phiền vì anh nhắc quá nhiều.

- Daesung...oppa.... - Minzy bị Daesung ôm chặt, nó vùi mặt vào ngực anh mà khóc nức nở - Là tại em.....tại em.....

- Được rồi, được rồi bình tĩnh đi. Anh ở đây rồi.

- Em....em.. không biết Bom ở đâu cả....em...lo lắm.....chị..ấy mà làm sao....em sẽ hận ..mình suốt đời... - Minzy nói trong tiếng nấc, bàn tay đẫm máu túm vào chiếc áo sơ mi của anh khiến nó thẫm đỏ một mảng lớn.

- Khóc đi, khóc cho vơi đi nỗi buồn này, anh sẽ khóc cùng em........

* 5 giờ chiều cùng ngày.

Minzy đã thiếp đi vì mệt mỏi, anh bế nó lên giường, đắp chăn cho nó. Nhìn đôi mắt sưng húp vì khóc, gương mặt hốc hác, phờ phạc của nó mà tim anh đau nhói. Anh băng bó tay cho nó rồi dọn dẹp đống đổ nát nó gây ra. Được 1,2 tiếng thì nó tỉnh dậy.

- Em dậy rồi à? - Daesung túc trực bên giường.

- Cảm ơn anh Daesung oppa!

- Anh mà không đến thì không biết em còn hành hạ bản thân đến khi nào nữa. Nhìn em đi, có chỗ nào là không bị thương nữa không? Mắt thì thâm tím, đã sốt mà vẫn cứ chạy nhông nhông ngoài đường, tại sao em cứ coi thường sức khỏe vậy chứ?????

- Em xin lỗi. - Minzy cúi mặt.

- Thôi được rồi, em nằm xuống nghỉ ngơi thêm đi, anh nấu cháo cho em ăn.

- Không được, em phải đi tìm Bom! - Nó vứt chăn sang một bên, thò chân xuống giường định chạy đi tìm nhưng lại bị Daesung ấn vai nằm xuống.

- Bây giờ em đi tìm thì kết quả vẫn vậy thôi. Nghe anh, nằm xuống đi.

- Không! Chưa thấy thì vẫn phải tìm, chị ấy có thể gặp nguy hiểm, em không thể nằm đây mà nghỉ được. - Minzy vùng dậy.

- ANH ĐAU LẮM EM CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?????

Câu nói của Daesung đã khiến nó khựng lại, nó thôi vùng vẫy mà nhìn anh với ánh mắt đầy tâm sự. Daesung dịu giọng.

- Đã có quá nhiều người đi tìm rồi, Chaerin, Dara và anh cũng đã hỏi người đi tìm. Em nằm yên đi, nhìn em như thế này, anh đau lắm......

- Nhưng........

- Nếu em không nghe lời anh thì anh sẽ không quan tâm em nữa! - Daesung đi ra ngoài .

Minzy không đi nữa, ngoan ngoãn nằm xuống nghỉ tiếp.

Chợp mắt thêm 2 tiếng, cơ thể có khá hơn một chút, nó đi xuống dưới nhà xem Daesung có còn ở đây không. Daesung vẫn ngồi ở phòng khách vừa kết thúc một cuộc điện thoại với ai đó.

- Daesung oppa...

- Sao em không ngủ thêm đi?

- Em ngủ đủ rồi.

- Vậy ngồi xuống đi, anh lấy cháo cho em.

Dù chẳng có tâm trạng đâu mà ăn nhưng bụng bây giờ cứ réo inh ỏi và nó cũng dặn lòng mình phải ăn thật no để có sức đi tìm Bom.

- Nếu tìm ở Hàn Quốc không thấy thì có lẽ phải tìm sang nước ngoài. Anh quen biết nhiều người, anh sẽ giúp em nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện gì?

- Em phải hứa với anh không được ngược đãi bản thân nữa, phải kiên trì chờ đợi tin tức từ anh, đừng tự do chạy đi tìm nữa, được không?

Nghĩ ngợi một lúc, nó gật đầu đồng ý.

- Đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, anh sẽ cố gắng tìm ra Bom, sẽ không có chuyện gì đâu, yên tâm đi nhé. - Daesung ôm lấy nó.

- Cảm ơn anh vì tất cả.

- Ừ. Thôi anh có lịch đi diễn, anh phải đi đây.

Tạm biệt Minzy, Daesung vội vã rời đi cho kịp lịch trình. Dù quá khứ hay hiện tại, Daesung vẫn luôn khiến Minzy yên tâm vì sự dịu dàng vốn có. Sự bồng bột, nông nổi đã hoàn toàn mất đi, nó có thể yên tâm chờ tin tức của Bom.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Dara unnie, Dara unnie... - Minzy lao vào phòng làm việc của Dara.

- Gì vậy Mingkki? - Dara trả lời nhưng mắt vẫn dí vào đống giấy tờ. Vẫn như vậy, Bom vắng mặt công việc tăng lên mấy phần, Minzy đã làm việc được trở lại nhưng công việc vẫn quá nhiều.

- Daesung oppa vừa gọi cho em, anh ấy bảo có người nhìn thấy Bom unnie ở Mỹ, em muốn bay sang đó.

- Mỹ sao? - Dara bỏ đống giấy tờ xuống.

- Đúng vậy, có người nhìn thấy chị ấy nhưng từ đằng xa tuy không chắc chắn lắm nhưng đấy có thể là chị ấy, em phải bay sang đấy tìm ngay! - Minzy nôn nóng.

- Em có biết Mỹ nó rộng như thế nào không mà tìm?

- Em không cần biết! Em phải đi tìm.

- Khoan đã Mingkki, đừng nóng vội. Nếu là Mỹ thì chị có cách để liên lạc với cậu ấy.

- Cách gì? - Minzy tò mò.

- Cái này không thể nói cho em biết được.

- Em có tin được không đây?

- Chị chắc chắn sẽ liên lạc được với cậu ấy trong vài ngày tới - Dara khẳng định như đinh đóng cột - Bây giờ thì em yên tâm về làm việc đi, chắc em muốn Bom về sẽ thất vọng khi thứ hạng của 21STLOOK tụt giảm sao? BP đang áp sát chúng ta đấy.

- Tất nhiên là em không muốn.

- Vậy thì về đi, nhớ là không được nôn nóng đâu đấy. Hay thế này đi, chị sẽ làm mọi cách liên lạc với Bommie nếu em đè bẹp BP! Em làm được phải không?

Minzy ra khỏi phòng nhưng mắt vẫn ngoái lại nhìn Dara với ánh mắt nghi ngờ. Tự nhiên lòng nó lại nhẹ đi lạ kì. Sau 2 tuần không có một tin tức gì của Bom, tâm trạng u tối bây giờ đã có một tia sáng chiếu vào. Hồi hộp, nôn nao, lo lắng cứ dâng lên ngang ngực.

.............................................................................

- Minzy nói có người thấy Bom ở Mỹ đó Rin.

- Mỹ? Chị ấy làm gì ở Mỹ? Mà khoan, có khi nào............

- Chị không biết nữa, điều quan trọng là bây giờ phải liên lạc được với cậu ấy, nếu không nhanh là Mingkki nó bay sang đấy luôn mất.

- Chị nói với cậu ấy chưa?

- Nói rồi, tạm thời giữ chân em ấy được vài ngày.

- Haizzz, khổ quá, không biết họ cãi nhau cái gì mà Bommie unnie bất chấp chạy sang Mỹ luôn.

- Chị cũng đang đặt dấu chấm hỏi to đùng đây. Trước sống chết cũng không chịu về Mỹ toàn bắt chị sang, bây giờ thì ở bên đấy những 2 tuần, không biết có xảy ra chuyện gì không.

- Mong là chị ấy không sao. Mà chị có cần em giúp liên lạc sang bên đó không?

- Không cần đâu, chị có cách rồi.

--------------------------------------------------------------------------

- Mọi việc đã giải quyết xong rồi thưa chủ tịch.

- Quả đúng là con gái của ta, không có con chắc ta cũng chẳng ngồi đây được nữa.

- Tôi về được chưa?

- Con muốn tránh mặt ta vậy sao?

- Tôi đã xong việc và tôi và ông cũng chẳng còn gì để nói nữa. Còn việc đang chờ tôi ở nhà.

- Nhà? hahaha, được rồi, về nhà mà sắp xếp hết mọi việc rồi chuẩn bị kiếm con rể cho ta đi, ta không trụ được lâu nữa đâu.

-.......................

* 1 tuần sau.

- DARA UNNIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! - Minzy chạy tới.

Dara đang ăn trưa mà phụt cả cơm ra. Cả căng tin nhìn cô với anh mắt khó hiểu

'' Chẳng hiểu cái cô này bị làm sao nữa''

- Trời ơi Mingkki à, em có cần làm loạn lên vậy không?

- Em không biết đâu, 1 tuần rồi đó và em đã chuẩn bị mọi thứ đè bẹp BP, em đi đây.

- Ngồi xuống đi, chị đã bảo em không được nôn nóng rồi cơ mà.

- Nhưng.......

- Đây, chị mới nhận được tin từ Bom, định ăn xong sẽ nói cho em biết nhưng chưa kịp thì em đã làm chị bẽ mặt như vậy.

- Hê hê, em xin lỗi, chị nói mau đi. - Minzy thúc giục.

- Bom nhắn với em là : '' Chị vẫn ổn, đừng lo lắng, chị sẽ về với em sớm thôi''

Mặt Minzy ngắn tũn lại.

- Chỉ thế thôi sao?

- Yah, chị khó khắn lắm với gọi được cho Bom đấy mà cuộc gọi kéo dài còn chưa đến 1 phút, lấy được ngần ấy câu là tốt lắm rồi. - Dara chau mày.

- ..........................................................

- Thôi được rồi, em cứ yên tâm về chờ Bom đi, cậu ấy sẽ về sớm thôi!

------------------

Vài dòng lảm nhảm :(

Dạo này tâm trạng não nề quá :( Zy thì bị quấy rầy, Rin thì suốt ngày tweet yêu fan, nhớ fan, hôm nay còn đăng cái ảnh so deep, Da thì đi xem hoạt hình cho bớt rảnh, Bom thì chẳng biết đang làm cái gì hay đang ở nhà chăm.... mà thôi đi :(( Nghe nói hôm nay có online twitter nhưng chẳng nói gì cả :(( Cầu mong ai đó còn chút lòng tốt, giải thoát cho họ, cứ thế này mệt mỏi chết mất :((

Chap sau sẽ là chap warning của main couple có hơi hướng SM =)) Nếu các bạn thực sự muốn đọc thì au sẽ up còn không sẽ cut luôn =)) silent readers mà không lên tiếng thì cut luôn đó nhé :((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top