Chap 4
- Mingkki ahh ~~ Gong Mingkki ~~~ Mingkki Mingkki ~~ Ahhhhh~~~~
Minzy dẫn Bom đi dạo quanh khu mua sắm. Nó đeo một chiếc kính râm đen, một tay đút vào túi, tay còn lại làm món đồ chơi cầm tay của Bom. Bom cũng đeo một chiếc kính râm với chiếc mũ rộng vành, cô giật cánh tay nó qua lại, cào cấu đủ kiểu, gương mặt xị hẳn xuống chắc hẳn đang đòi Minzy một thứ gì đó.
- Em đã nói rồi, mai em trả lời Bom, hôm nay mới có ngày thứ 2 mà. - Minzy thở hắt ra. Suốt một quãng đường dài cô cứ nũng nịu với nó khiến nhiều người xung quanh chú ý. Nó đã cố đi ra ngoài để bớt phiền toái ai dè cô bất chấp cả nơi công cộng, đòi nó trả lời cho bằng được.
- Ưm ~~~~ Hôm nay với mai đâu có khác gì nhau đâu. Em trả lời đi ~~
- Em chưa nghĩ xong mà ~
- Nghĩ gì mà lâu thế, Bom có thấy em nghĩ gì đâu, rõ ràng là em có câu trả lời rồi, mau nói đi ~~
Bom giật mạnh tay nó khiến Minzy đang đi bị giật phắt lại đằng sau xém ngã. Minzy nhăn mặt, tức giận nắm chặt tay Bom kéo đi mà không nói một lời nào hết. Bom biết mình đã lỡ tay trọc giận nó rồi nên im bặt.
Minzy lôi Bom vào một quán cafe ngay gần đấy, ấn cô ngồi xuống chiếc bàn trong góc rồi bỏ đi. Tầm mấy phút sau Minzy quay lại, trên tay cầm một chiếc khay có chứa một cốc cafe, 1 cốc nước trái cây và hai chiếc bánh ngọt. Minzy đặt mạnh xuống bàn khiến Bom giật mình, khúm núm lại, nó ngồi xuống phía đối diện lườm cô như muốn nổ mắt.
Bom hối lỗi nhìn xuống dưới đất, hai tay đan chặt vào nhau. Minzy nhoài người sang kéo tay cô lên và lau sạch nó bằng khăn ướt. Minzy để miếng bánh lên trước mặt Bom, dúi chiếc dĩa vào tay cô rồi ngồi xuống.
- Ăn đi rồi muốn nói gì thì nói!
Bom không dám cãi, lặng im ăn bánh. Trong Bom lúc ăn, Minzy nhìn cô chằm chằm nhưng cứ khi nào kem dính ra miệng hay rơi vào tay là nó lại nhanh chóng lau cho cô.Sau khi ăn xong cũng là một tay nó lau cho miệng cho cô. Bom im lặng một lát xong rụt rè lên tiếng.
- Minzy, em.....
Minzy thở hắt, khuôn mặt đang nghiêm nghị bỗng giãn ra trở về dáng vẻ bình thường.
- Hứa với em 3 điều!
- Hửm? - Bom bất ngờ ngửa mặt lên nhìn nó.
- Thứ nhất: Không được đến tòa soạn hay đi bất cứ đâu mà không có em đi cùng hoặc chưa có sự đồng ý của em trong thời kì mang thai!
Thứ hai: Mọi thứ phải theo sự sắp xếp của em, tuyệt đối phải nghe lời em!
Thứ 3: Hứa với em...đừng xảy ra chuyện gì cả....!
Minzy đã nghĩ ngợi rất nhiều, có con kể cũng tốt, ai mà chẳng muốn trải nghiệm hạnh phúc khi được làm mẹ nhưng nó chỉ lo sợ một điều: cố gắng tạo một nhưng lại mất hai. Vì vậy mà điều thứ ba nó nói với Bom như một lời cầu xin.
- Zy ah, em.....
- Em đã gọi về cho Dara unnie, chúng ta sẽ nghỉ thêm 1 tuần nữa. Em cũng đã liên lạc với người bạn em là trưởng khoa ở bệnh viện tốt nhất New York, tuần sau em sẽ đưa Bom sang đó gặp ông ấy và bàn bạc về chuyện sinh con. Nếu mọi thứ đều ổn thì ta sẽ tiến hành trong thời gian sớm nhất!
Bom bất ngờ, cô không thể ngờ được rằng Minzy đã sắp xếp hết mọi thứ. Dường như cô đã quên mất Minzy là một người chu đáo, chỉ lẳng lặng lo toan mọi thứ. Một dòng lệ nóng hổi trào ra khỏi khóe mắt lăn dài xuống, xúc động trước sự ân cần của Minzy, xúc động khi nghĩ rằng họ sẽ có một đứa con, con của cả hai...
Minzy mỉm cười, lấy tay mình ngăn dòng nước mắt của cô lại.
- Vậy là gia đình ta sắp chào đón một thành viên bé nhỏ nữa. Em sẽ nghĩ tên cho con.
- Cảm ơn em Minzy..!
Theo đúng lời nói, sau khi hai người ăn chơi vui vẻ ở Hawaii, họ cất cánh bay về New York. Vì có chút trục trặc nên chuyến bay bị delay 2 tiếng. Trong lúc ngồi chờ, Bom ngủ thiếp trên vai Minzy. Chiếc điện thoại trong tay Bom sắp rơi, Minzy kịp chụp lấy. Minzy mở khóa lên, màn hình khóa tất nhiên là ảnh của Bom và nó, bấm dãy mật khẩu quen thuộc màn hình mở ra. Bom đang xem đồ dùng cho trẻ sơ sinh, cách chăm sóc trẻ sơ sinh, vân vân mây mây thì ngủ mất. Minzy quay sang nhìn Bom, khóe môi vẫn khẽ cong lên, nó mỉm cười. Hẳn là Bom đang rất hạnh phúc và háo hức, Minzy biết trước giờ cô rất thích trẻ con. Có lần nhân viên trong tòa soạn đem con tới chơi, Bom thích lắm, cô dẫn đứa trẻ đó đi chơi cả buổi chiều. Khi về trên tay nó nào là kem, nào là bánh, nào là đồ chơi, nó nói Bom dẫn nó đi chơi khắp nơi, nó muốn gì cô Bom đều chiều nó. Chỉ cần nhìn cách chiều chuộng hành động cưng nựng của Bom thôi là nó đã biết cô mến trẻ đến mức nào. Minzy tin chắc rằng con của nó và Bom sẽ là đứa trẻ hạnh phúc nhất trên đời này. Và không những Bom, nó cũng trẻ yêu thương con của mình hết mực.
Tiếng loa thông báo chuyến bay sắp cất cánh, Bom giật mình tỉnh dậy. Minzy mỉm cười vuốt lại tóc cho cô.
- Bom ngủ ngon chứ?
- Huml? Bom ngủ từ khi nào vậy?
- Mới chỉ một chút thôi. Đến giờ bay rồi, đi nào!
Minzy một tay đẩy xe đồ, một tay nắm tay cô kéo đi. Bom đan chặt tay nó, cơ thể thả lỏng mặc cho Minzy kéo cô đi đến đâu thì tùy. Lúc cô quyết định để nó đeo nhẫn lên tay mình cũng là lúc cô quyết định dựa cả cuộc đời này vào bờ vai vững chắc kia. Cuộc đời cô là của Minzy!
Minzy và Bom vừa ra khỏi cửa check out thì đã có vài người áo đen ở đó chờ sẵn. Họ nhanh chóng chạy đến đẩy xe đồ cho Minzy. Minzy gật đầu để họ đẩy xe, tay rảnh đút vào túi, tay còn lại vẫn siết chặt tay Bom.
- Chủ tịch đang chờ 2 tiểu thư ở nhà!
- Ừ được rồi, cảm ơn anh!
Hôm qua Minzy có gọi cho Jae Hwan thông báo cho ông biết rằng hôm nay họ sẽ về New York, vì vậy mà ông đã chu đáo cho người đến đón.
Xếp xong đồ lên xe, xe bắt đầu chuyển bánh. Vừa vào xe, Bom đã ngả vào người Minzy ngủ. Có vẻ cô hơi mệt vì cả ngày hôm qua hai người đi chơi tẹt bô, đêm lại có chút ''mặn nồng''. Tên vệ sĩ lái xe cứ nhìn Bom qua gương chiếu hậu, Minzy phát hiện ra, hắng giọng, hắn vội nhìn ra chỗ khác. Minzy biết tại sao hắn lại nhìn như vậy. Đơn giản vì Bom quá đẹp. Sau khi kết hôn, dù bận bịu công việc nhưng Bom vẫn được Minzy ân cần chăm sóc, cô như được đặt trong lồng kính để Minzy nâng niu, vì vậy mà Bom trẻ đẹp hơn rất nhiều. Tên vệ sĩ này dù sao cũng là người làm việc cho Jae Hwan lâu năm, hắn biết điều gập gương chiếu hậu lên trên, tập trung lái xe. Khi nãy chỉ là quá choáng ngợp trước vẻ đẹp của Bom , đã lâu không được gặp con gái của chủ tịch, tiểu thư có chút đổi khác nên bất ngờ mà để mắt đi quá xa. Minzy cũng biết điều đó nên không để bụng nữa, chỉ là từ khi Bom đẹp quá lên như vậy nó luôn phải để phòng mọi lúc mọi nơi.
Về đến nhà, Jae Hwan đã đứng sẵn ngoài cửa đón con mình với một nụ cười hiền hậu. Bom vừa mở cửa xe đã lao nhanh đến ôm chặt Jae Hwan.
- Appa!
- Cư rê, cư rê, con làm ba sắp chết ngạt rồi đây này. - Jae Hwan cười hiền xoa đầu Bom.
- Appa khỏe chứ? Con rất nhớ appa! - Bom nới lỏng vòng tay nhưng vẫn ôm lấy ông.
- Không khỏe mà có thể đứng đây đón con sao? Appa cũng rất nhớ con!
Gọi là khỏe nhưng chỉ theo một lẽ nào đó. Mấy năm nay sức khỏe của Jae Hwan đã yếu đi rất nhiều, giờ cây gậy là một thứ không thể nào thiếu đối với ông. Minzy ra sao cũng đứng ngay ngắn chào ông.
- Con chào appa!
- Oh, Minzy, con thể lại đây kéo vợ con ra được không, ba sắp ngã rồi này! - Jae Hwan đùa một câu Minzy chỉ biết đứng cười, làm sao nó có thể phá vỡ sự thân mật giữa ba con cô chứ. Bom được nhắc khéo nên buộc buông bỏ Jae Hwan ra, vờ phụng phịu.
- Có ôm ba một chút, ba cũng không cho nữa.
- Con ôm bình thường thì ba nhận chứ con ôm chặt như vậy thì sao ông già này chịu nổi chứ?
- Ba này.......
- Thôi hai đứa vào nhà đi, đồ ăn đã bày sẵn rồi. Hai đứa đi trăng mật ở Hawaii chắc toàn ăn linh tinh đúng không, ba chuẩn bị toàn đồ Hàn thôi.
- Thật sao ba? - Bom trầm trồ, khoác tay Jae Hwan.
- Chỉ toàn món con thích thôi đó! - Jae Hwan véo yêu vào mũi Bom khiến cô rụt lại cười khúc khích - Thôi vào đi!
- Nae~~
Bom hớn hở dìu Jae Hwan đi trước, Minzy theo sau.
Bữa cơm diễn ra vui vẻ và đầm ấp, quả thực đã rất lâu rồi từ khi Jae Hwan dại dột tước đi mạng sống của vợ và con trai, phá hủy chính gia đình của mình, bây giờ ông mới cảm nhận được mùi vị gia đình. Dù không có vợ và con trai nhưng còn có Bom, Bom đã tha thứ cho ông, ít nhiều ông vẫn cảm nhận được sự yêu thương của con gái dành cho mình. Hơn nữa, còn có Minzy - bạn đời của đứa con gái ông yêu quý nhất, con gái lớn đã lập gia đình, có người yêu thương bảo vệ hết mực, luôn được sống trong hạnh phúc, nhìn vậy ông chẳng muốn gì hơn.
Sau bữa ăn, Bom lên phòng nghỉ luôn vì cô đang rất mệt. Minzy cùng Jae Hwan ngồi dưới phòng khách nói chuyện một lúc lâu. Cả hai đều rất vui vẻ.
- Vậy là hai đứa có dự định sinh con à?
- Nae...Bommie muốn vậy nhưng con vẫn còn lo lắng một số điều.......
Minzy có gì đó khó nói, Jae Hwan chỉ mỉm cười, cầm tách trà lên nhâm nhi.
- Ba biết con lo cái gì. Nhưng cả ba và con đều biết rõ Bommie là người thế nào mà đúng không? Rất cứng đầu và ương bướng, muốn cái gì thì phải làm cho bằng được.
- Con biết điều đó, không phải là con không đồng ý mà vì con.... - Minzy vẫn ngập ngừng, thực sự nó chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
- Bom từ nhỏ đã phải sống thiếu tình yêu thương chỉ vì một phút lỡ lầm của ba. Hẳn là con bé rất khao khát được làm mẹ. Ba cũng như con, rất lo lắng cho Bom nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi vì đó là Bom. Ba tin là con bé sẽ làm được điều đó. Con cũng tin Bom mà phải không? Ngày mai con cứ yên lòng mà dẫn Bom đi gặp Dr. Mike (vị trưởng khoa tại bệnh viện lớn nhất NY). Còn về vấn đề giới tính, con cũng đừng áp đặt quá, 21ST LOOK giờ của 2 đứa, là trai hay gái thì sau này 2 đứa vẫn phải để lại cho con của con, xã hội giờ bình đẳng quan trọng vẫn là trình độ con ạ!
- Nae! Con biết rồi ạ!
Ngày hôm sau đến, Bom rất hào hứng nên thức dậy sáng sớm báo hại Minzy phải dậy theo dù đêm qua nó ngồi nói chuyện với Jae Hwan đến quá khuya. Căn bản hôm qua cô cũng đi ngủ sớm nên dậy sớm là phải.
Dù gì cũng không có việc gì làm, 9h mới đến cuộc hẹn với Dr. Mike, Minzy rủ Bom đi chạy bộ, viện cớ để kiểm tra sức khỏe của cô.
- Nè nè, Bom mà chạy chậm hơn em chứng tỏ Bom yếu mà Bom yếu đồng nghĩa với việc Bom không đủ khả năng mang thai đó. - Minzy chạy trước Bom, ngoái đầu lại trêu trọc.
- Em bị sao không vậy? Bom làm sao chạy nhanh hơn em được??? - Bom chạy thất thểu phía sau, mặt mũi đỏ tía tai trông như sắp chết đến nơi. Ai mà chẳng biết Minzy chăm tập thể thao lại thêm việc trên đời này cô ghét nhất là chạy bộ, làm sao cô có thể chạy nhanh hơn nó được. Vô lí, hết sức vô lí!
- Em không biết! 500m nữa về đến nhà, chị mà không về nhà trước em thì tắm rửa lên giường đi ngủ, cuộc hẹn với Dr. Mike sẽ bị hủy!
- GONG MINZY EM ĐỢI ĐẤY!!!!
Vừa nghe đến chuyện sẽ bị hủy cuộc hẹn với Dr. Mike, Bom như được tiếp thêm năng lượng, cô co chân chạy thục mạng lên phía trước, chẳng mấy chốc cô đã đuổi kịp Minzy và vuợt qua nó. Thấy Bom vượt qua mình, Minzy cười, cố chạy chậm lại để nhìn cô rõ hơn và cũng muốn nhường cô một chút. Trông cái dáng chạy không biết đất trời kia thật đáng yêu, điều đó cũng làm nó nhìn thấy niềm khao khát muốn có con của cô to đến nhường nào. Nó cũng đã quyết định rồi, dù cô về trước hay sau nó thì lát nữa nó vẫn đưa cô đi gặp Dr. Mike thôi.
Bom chạy về đến nhà vội nằm lăn xuống đất thở hồng hộc. Minzy theo sau thấy cô nằm vậy vội kéo cô dậy, ôm cô vào lòng.
- Vừa chạy xong mà nằm vậy có thể mất mạng đấy!
- Em...đó..... - Bom thều thào, nhịp thở vẫn còn dồn dập. Cô dụi vào ngực nó đánh thùm thụp vào vai nó.
- Em xin lỗi, xin lỗi mà! - Thấy có tiếng sụt sịt, nó đẩy nguời cô lên thì ra Bom tủi thân quá phát khóc. Nó xoa đầu cô chỉ biết cười trừ.
- Gong Minzy xấu xa! Đồ xấu xa! - Bom vẫn không ngừng khóc, không ngừng đánh nó.
- Cư rê, cư rê, em là đồ xấu xa được chưa nào? - Minzy lau nước mắt cho cô rồi lại ôm cô dỗ dành.
--------------------
Vừa xuống xe, Bom đã vội nép vào người Minzy, dù cô là người nêu ra ý kiến này nhưng nhìn thấy bệnh viện cô lại cảm thấy sợ. Minzy chỉ nắm chặt tay Bom, nhìn cô đến khi cô thật sự ổn rồi mới kéo đi. Bước qua tấm cửa xoay, mùi thuốc sát trùng đã sộc vào mũi đến ghê người. Mùi bệnh viện đã quá đỗi quen thuộc với hai người và cũng quá đỗi chán ghét. Minzy bình tĩnh kéo Bom đi qua hàng người bận rộn đi qua đi lại chẳng mấy chốc đã đến căn phòng có biển ghi chữ ''Trưởng khoa''
Hai người đứng lặng người nhìn cánh cửa gỗ vô tri mãi Minzy mới lên tiếng.
- Bom phải nhớ kĩ 3 lời hứa với em đấy!
- Bom nhớ rồi!
- Mình vào nhé?
- Ừm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top