Chap 37
WARNING: chap có vài từ ngữ nhạy cảm, ai dị ứng vui lòng click back! Cảm ơn!
--------------------------------------------
Ăn xong, Dara không có hứng đi chơi mà về phòng nghỉ nên Bom cũng về phòng luôn. Một bên thì lăn lộn, cố ngủ để quên đi nỗi nhớ Chaerin, một bên thì nhởn nhơ nghe nhạc, ăn bắp, đọc sách. Bom tin là Minzy sẽ về trước bữa ăn trưa vì Minzy chưa bao giờ thất hứa ( có hứa thế đâu, hứa là về sớm mà nhưng sớm thì không biết sớm lúc nào thôi ) nên cứ thoải mái ăn chơi.
Đồng hồ điểm 1h chiều, Bom bụng đói dữ dội nên giật mình tỉnh dậy ( trước đó đã ngủ quên). Bom bây giờ mới thấy lo khi Minzy vẫn chưa về, lòng dâng lên một nỗi bồn chồn. Cô chạy vội sang phòng Dara hỏi thăm.
Dara đang nằm trong phòng trong tư thế sâu đo, mông chổng ngược lên trời, đầu tóc bú dù, mặt mũi phờ phạc.
- Cậu sang đây làm gì vậy? – Dara nhìn chằm chằm vào Bom, nhả từng chữ một như hồn ma vậy.
- À...à... ờm..... tớ định hỏi là Chaerin về chưa?
- Chưa! Điện thoại còn tắt luôn cơ... - Dara nói như sắp khóc.
- Minzy vẫn chưa về nữa. Không hiểu đi đâu. – Bom cũng lo suất vó.
- AAAAAA, không biết đâuuuuuu!
- Thôi tớ đi tìm đây!
- Ấy, khoan đã Bommie, đợi tớ! – Dara bò dậy, chỉnh lại đầu tóc quần áo thật nhanh rồi cùng Bom đi tìm.
Dara và Bom chạy dọc bờ biển rồi xuống thành phố, lục tung tất cả quán bar, café, khách sạn đều không có, gọi cháy máy vẫn chỉ có tiếng cô tổng đài. Tìm đến xế chiều, 2 người chán nản bỏ về. Vì Minzy và Chaerin đều nói không nên quá lo lắng và một nửa số vệ sĩ đi theo nên họ không báo cảnh sát. Thực ra là có đừng trước đồn cảnh sát rồi nhưng đắn đo mãi lại bỏ về.
Bom nhốt mình trong phòng, không ăn uống gì cả, nước mắt cứ ứa ra ướt đẫm 2 đầu gối. Cảm giác vừa lo lắng, vừa nhớ Minzy cuộn lại đến phát bực. Chưa bao giờ Minzy đi đâu lâu mà không nói với cô. Nếu biết rõ nơi chốn, gọi điện, nhắn tin còn bớt nhớ đằng này đi chỉ để lại mỗi mẩu giấy bé tí,máy tắt từ sáng đến tối, thử hỏi ai mà chịu được? Bên kia Dara cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
12h đêm, Bom đang gật gù thì có tiếng chuông cửa. Cô vội lao ra mở cửa, biết đâu đó là Minzy.
- Xin lỗi,cho tôi hỏi!? – Một người đàn ông cao to đứng ngoài cửa.
- Anh là ai vậy? - Bom hụt hẫng.
- Cô có phải là Lee Sojin không?
- Không!
- Xin lỗi, chắc tôi nhầm phòng.
Sau đó người đàn ông đó bỏ đi. Bom quay về phòng với gương mặt tràn trề thất vọng, mắt lại bắt đầu rơm rớm. Bước đến gần giường, bỗng lại có tiếng gõ cửa.
- Yahhhhh... -Bom tưởng người đàn ông khi nãy nên rất tức giận. - Ơ...Mingkki....
- Bom un.... * rầm* - Minzy ngã ầm vào người Bom.
- Trời ơi Minzy, em đi đâu mà uống say thế này???
Xung quanh nồng nặc mùi rượu, chắc Minzy đi nhậu về. Bom vất vả kéo Minzy lên giường. Đã nặng thì chớ, Minzy lại còn cứ hát vớ va vớ vẩn nào là :'' Bòm Bóm Bom.... UNNIE *hét lớn*...... Bèm Bém Bem... hợ''
Bom đặt Minzy ngay ngắn lên giường rồi thay quần áo cho nó. Minzy hôm nay mặc khá đơn giản, chỉ một áo sơ mi trắng cài cúc đến tận cộ và một chiếc quần Jean. Bom từ từ tháo từng cái cúc áo ra, tháo đến cúc cuối cùng thì đột nhiên Minzy mở mắt, nắm lấy cổ tay cô đè ngược xuống giường. Mặt cô với mặt nó chỉ cách nhau 10cm.
- A...... Minzy....... Em làm cái gì vậy?
- Chị đoán xem. – Minzy cười nửa miệng.
- Em say rồi, nằm xuống ngủ đi. – Bom định đẩy nó xuống nhưng lại bị nó giữ lại.
- Em đang hoàn toàn tỉnh táo! Chị có nhớ em không?
- Em đã đi đâu vậy?
- Trả lời em đi, chị có nhớ em không? – Minzy đưa sát mặt hơn.
- Có, chị nhớ em đến phát điên rồi. – Mùi rượu hình như đã thôi miên đầu óc Bom.
- Chị có giận em không?
- Một chút!
- Vậy để em đền nhé?
- Ừm! - Minzy hỏi câu nào, Bom đều trả lời răm rắp câu ấy.
Minzy bỏ tay Bom ra rồi cởi luôn chiếc áo đã tháo cúc. Bom hơi bất ngờ và biết nó định làm gì. Lúc này đầu óc cô chẳng nghĩ được gì cả, nỗi nhớ cả ngày hôm nay và cơ thể hoàn hảo đang hiện trước mặt kia không cho phép cô từ chối nó mà ngược lại còn thèm khát.
Minzy tấn công vào đôi môi đầu tiên. Vị cay nồng của rượu xộc lên mũi Bom khiến cô tê tái. Mới xa đôi môi này có một ngày thôi mà cứ như một thế kỉ, Bom đáp lại còn mãnh liệt hơn cả Minzy. Cô chỉ muốn ngấu nghiến nó thật lâu cho thỏa nỗi nhớ. Bom luồn tay sau lưng nó, tháo luôn chiếc áo trong vứt xuống đất. Thấy sự đáp trả cả Bom quá mãnh liệt, Minzy cười thầm vì mọi chuyện theo đúng ý mình. Bom chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng nên quá dễ cho Minzy loại bỏ vật cản. Nó xé một phát rách từ đầu đến chân. Cả cơ thể Bom lộ ra dưới ánh đèn ngủ khách sạn. Bộ ngực phập phồng theo từng nhịp thở, làn ra mịn màng trắng như men sứ thoát ẩn thoát hiện trong ánh sáng huyền ảo càng kích thích hoocmon sinh lí của Minzy. Nó giựt luôn bộ đồ lót hồng nhạt của Bom vứt xuống cuối giường. Rời bỏ đôi môi ngọt ngào, nó tiến xuống hõm cổ rồi để lại vài dấu đỏ. Chân tay kết hợp với miệng, nó tách hai chân Bom ra rồi giữ lại bằng đùi, tay nắm lấy một bên nhũ hoa, miệng ngậm nốt bên còn lại thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào đỉnh. Bom đang chìm trong dòng chảy khoái lạc, cô khẽ rên lên những tiếng đáng xấu hổ, thân thể phối hợp theo từng nhịp đẩy của Minzy. Đến lúc nhũ hoa cương cứng, nó chồi lên hôn nhẹ lên môi Bom rồi khẽ nói :'' Bắt đầu nhé!''
Bom khẽ gật đầu ngay tức lự, mắt nhắm nghiền, tay ôm chặt lấy cổ nó chờ đợi sự xâm chiếm đầu tiên. Minzy luồn một tay xuống phía hang động, mẫn mê ngoài cửa hang một chút đến khi chất nhờn chảy ướt đẫm bàn tay. Bom hơi đẩy hông lên một chút để thúc giục Minzy, cô không thể chịu được nữa rồi. Minzy cũng chẳng muốn trêu đùa nữa, nó dùng tay ngón tay dần dần đưa vào trong. Nhận thấy sự xâm chiếm, Bom co thắt dữ dội, ép chặt 2 ngón tay của Minzy. Mới chỉ đưa vào được 2/3 ngón tay thì bị chặn lại bởi một lớp màng, nó chỉ mới chạm nhẹ vào lớp màng đó rồi dừng ngay lại. Suy tính gì đó khoảng 5s, nó rút tay, ngã lên người Bom thở hồng hộc. Bom suốt nãy nín thở để chờ đợi nhưng chưa kịp làm gì cả Minzy đã rút tay ra, cảm giác như đang trên thiên đường ngã bịch xuống đất.
- Em xin lỗi unnie..... em không thể làm được..... – Minzy thều thào.
Đây là lần đầu tiên của nó, muốn là một chuyện nhưng làm được lại là chuyện khác, nó vẫn chưa đủ can đảm để làm việc này. Kể cả lúc trước yêu Daesung, nó cũng chưa đi quá giới hạn bao giờ vì một phần nó chưa sẵn sàng, một phần nó vẫn chưa đủ trưởng thành. Bom cũng thở hồng hộc, ôm lấy nó.
- Không sao đâu Minzy.... Chị hiểu mà....
Dục vong trong người Bom vẫn chưa hết nhưng cô hiểu Minzy vẫn chưa đủ can đảm và thậm trí chính bản thân cô vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng. Khi nãy quyết định dâng hiến cho Minzy cũng chỉ vì tác động ngoại cảnh mà thôi.
Minzy bò dậy, lấy trong tủ ra một bộ quần áo ngủ khác mặc vào cho Bom rồi bỏ vào nhà tắm. Đêm đó nó ôm cô đi ngủ mà không nói thêm một lời nào nữa.
*
* Sáng hôm sau.
Bom, Minzy, Dara và Chaerin cùng đi ăn sáng. Dự định là ăn sáng xong sẽ quay về Seoul ngay vì mai là kết thúc kì nghỉ.
- 3 ngày có vẻ ngắn quá nhỉ ? – Chaerin lên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám – Nhưng không sao, vẫn thu được thành quả cao *cười gian tà*
Minzy liếc Chaerin rồi liếc sang Dara đang đỏ mặt. Dù đã được giấu nhưng Minzy vẫn nhìn thấy trên cổ Dara có một vết đỏ thẫm, môi hơi sưng tấy. Nó cười nửa miệng rồi quay sang Chaerin.
- Chuyến đi này dành cho 2 người, cậu có chăm sóc tốt cho Dara unnie không đấy?
- Tốt, tốt chứ, rất tốt là đằng khác. – Chaerin cười nhăn nhở.
Bên kia mặt Dara càng đỏ hơn, chỉ biết cắm cúi vào ăn cho đỡ ngượng. Minzy và Chaerin nhìn nhau rồi cười khó hiểu còn Dara và Bom không giám hé răng hỏi chuyện hôm qua.
FLASH BACK.
- Này, tớ có cách này.
- Cách gì?
- Ngày mai, chúng ta trốn đi một ngày, chỉ cần bảo là đi có việc thôi, điện thoại tắt hết đi, để hội chị em bạn dì ở nhà nhớ đến phát điên, rồi đến đêm mình về, giả vờ say đến khi đó có muốn từ chối cũng chẳng từ chối được. * cười nham hiểm*
- Những một ngày á?
- Sao? Có làm được không? Hay để tớ làm một mình vậy.
- Bình tĩnh nhưng mà.........
- Yên tâm đi, mình vẫn sẽ theo dõi họ từ đằng sau.
- Vậy thì được!
*
*
Họ đứng tại một nơi khuất gần đó. Minzy nhìn Bom chạy đôn đáo khắp nơi tìm nó, trong lòng có chút xót xa.
- Chaerin này, hay là mình về đi, trông mặt chị ấy kìa như sắp chết đến nơi rồi!
- Không được, bây giờ vẫn chưa được!
- Nhưng mà.........
- Tớ cũng đang muốn về lắm đây, trông Dara unnie còn thảm hơn cả Bom unnie nữa kìa nhưng bây giờ vẫn chưa phải lúc.
Minzy hiểu nên đành ngậm ngùi chờ tiếp.
END FLASH BACK
- Chị còn quên gì nữa không unnie? – Minzy đóng chiếc balo kết thúc phần dọn đồ.
- Ưm.... Minzy ah...... - Bom đứng sát vào góc tường, mặt hối lỗi như bị phạt.
- Sao vậy unnie?
- À...Ờm...... cái nhẫn em tặng chị í...... rơi đâu mất rồi.. – Bom chỉ chỉ vào ngón tay đeo nhẫn.
- Mổ? Mất ư?
- Chị xin lỗi....
- Hôm nay lao công chưa đến dọn phòng đúng không unnie?
- Ừm..
- Vậy thì tìm đi, tối qua em vẫn thấy nó mà.
Minzy và Bom vội lật tung cả phòng tìm chiếc nhẫn, gầm giường, gầm tủ, nhà vệ sinh, thậm trí lật trung cả đống đồ vừa xếp vào vali cũng không có. Minzy có bực nhưng không dám mắng Bom chỉ im lặng đi tìm còn Bom thì chân tay cứ loạn cả lên, miệng liên tục nói xin lỗi.
Tìm hết mọi ngóc ngách trong phòng đều không thấy, Minzy đứng bất lực nhìn xung quanh rồi dừng mắt tại thùng rác. Đúng, có mỗi chỗ đó là chưa tìm. Nó cầm cái thùng dốc ngược xuống sàn, bên trong chẳng có gì đặc sắc, chỉ vài mẩu giấy và chiếc váy của Bom bị xé ngày hôm qua. Minzy cầm lấy chiếc váy giũ một lượt thì chiếc nhẫn rơi xuống lăn đến chân Bom.
- Ô, nó đây rồi. – Bom reo lên, vội cầm chiếc nhẫn đeo thật chặt vào tay.
- Tại sao nó lại ở đây được nhỉ? – Minzy tự hỏi
................................ – Bom nhìn nó rồi nhìn xuống chiếc váy bị xé toạc kia, mặt bỗng dưng đỏ ửng lên.
Minzy dường như đã biết câu trả lời, quay mặt đi vờ thu dọn bãi chiến trường vừa gây ra.
- Thôi bỏ đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top