Chap 35
Có lẽ đêm nay là một đêm khó ngủ nhất đối với Bom và Minzy, không phải vì chuyện gì đáng để lo nghĩ mà vì không khí căng thẳng trong chính căn phòng này. Bữa cơm tối kết thúc đầy tính nhân văn và sự giả tạo, cả hai cùng lên phòng, không ai nói câu gì chỉ thay phiên nhau đi tắm. Minzy tắm trước rồi ra, đến lượt Bom vào. Minzy vẫn giữ thói quen cũ, trong lúc vợ tắm thì lấy một cốc rượu ra ban công thưởng thức nhưng lần này khác, Minzy có rút thêm một điếu thuốc. Nó rít một hơi dài rồi thổi phì phèo làn khói trắng vào bầu trời đêm tĩnh mịch. Màu trắng tô lên màu đen, đã có sự thay đổi về cảnh sắc nhưng những thứ khác hoàn toàn không thay đổi. Hút thuốc để Minzy giải tỏa nỗi sầu đau trong lòng nhưng đến nay nó chẳng có tác dụng gì, Minzy chẳng cảm thấy khá hơn. Tần suất Minzy hút thuốc ngày một nhiều kéo theo đó sức khỏe của nó cũng yếu dần. Những di chứng của tai nạn ngày trước để lại cho Minzy ngày một nhiều hơn. Một sự thật không vui là nó bây giờ không thể sống nếu thiếu thuốc.
Bom ra khỏi phòng tắm thấy căn phòng vắng vẻ, nhìn ra ban công thấy Minzy đang ở đó như đúng suy nghĩ của cô. Bom nhìn điếu thuốc vẫn còn cháy đỏ kẹp giữa hai đầu ngón tay, dưới chân còn có vài điếu thuốc tàn. Bom khẽ nhăn mặt nhưng rồi cũng chuyển hướng quay lại bàn trang điểm sấy tóc.
Minzy hít một hơi cuối cùng rồi dập điếu thuốc quay trở lại phòng. Nó thấy Bom ngồi ở đó chỉ tập trung sấy tóc không nói gì, nó cũng tự biết điều cầm một chiếc gối lên. Trước khi đi có nói một câu.
- Bom ngủ sớm đi, em qua ngủ với con!
Minzy vừa mở cửa ra lập tức Bin xông vào như đã chờ đợi từ lâu. Thằng bé cầm sẵn gối và gấu bông, trên người đã mặc đồ ngủ tử tế bây giờ chỉ có một việc duy nhất đó là nằm lên giường và ngủ.
- Bin, sao con lại sang đây? - Minzy khá là hoảng hốt.
- Hai người chưa ngủ ạ? Hôm nay con muốn ngủ với Zy và mẹ Bom! - Bin cười tít.
Minzy lại xoa đầu thằng bé.
- Để Zy sang ngủ với con nhé? Mẹ con đi về mệt, để mẹ nghỉ đừng quậy.
Nếu như bình thường Bin sẽ hiểu chuyện nhưng hôm nay cậu không muốn hiểu.
- Ứ ừ đâu, con muốn cả nhà mình ngủ chung cơ... - Gong Bin phụng phịu.
- Thôi được rồi lên đây nào! - Bom đã sấy tóc xong. Cô cười hiền dịu bế Bin lên giường, hai mẹ con cùng đắp chăn.
Thấy Minzy vẫn đứng ngệt mặt ra đấy, Bom bất đắc dĩ phải lên tiếng. Bình thường thông minh sao hôm nay lại kém hiếu ý quá vậy?
- Em còn đứng đấy làm gì? Mau đóng cửa rồi lên giường ngủ thôi!
Lòng Minzy vui như mở cở, nó đóng nhanh cửa rồi nhảy ùm một phát lên giường làm Bom mắng té tát. Minzy và Bin đêm hôm đó nô đùa mãi đến tận nửa đêm thằng bé lăn ra ngủ. Căn nhà hôm đó tuyệt vời hơn bao giờ hết, tràn ngập tiếng cười và hạnh phúc đến tột đỉnh. Chỉ tiếc là... gần mặt nhưng cách lòng.
Minzy để Bin gối đầu lên tay mình, nó ôm chặt thằng bé vào lòng. Đây là cách duy nhất nó làm được để bù đắp cho thằng bé, con mình ba mẹ là người hiểu rõ. Bin là đứa trẻ không cần vật chất, những thứ hào nhoáng danh hoa phú quý nó đều không cần, kể cả những thứ đồ hay những thú vui mà đám trẻ cùng trang lứa thấy thích thú thằng bé đều không màng. Bin là người sống thiên về tình cảm, cậu bé chỉ cần tình thương mà thôi. Những thứ xa hoa, phú quý Minzy đều mang về cho thằng bé chỉ duy nhất tình thương lại không thể. Giỏi giang để làm gì? Được nhiều người tôn sùng để làm gì? Giàu có cũng để làm gì khi làm cho con mình vui cũng không làm nổi. Minzy thấy bản thân mình vô năng, một dòng nước mắt trực trào rơi xuống.
Minzy không ngủ được, Bom cũng vậy. Minzy ôm Bin, xoa lưng cho thằng bé dễ ngủ còn Bom quay lưng về phía hai người. Minzy biết Bom chưa ngủ, nhìn cách cô thở là biết đầy giả dối. Minzy còn nhớ rất rõ từng hơi thở của cô, làm sao có thể quên được chứ...?
- Dù Bom có ghét em, có chống đối em thế nào cũng được nhưng những chuyện đó hãy để khi về NY còn ở đây em muốn Bom hợp tác với em, em không muốn Bin chịu quá nhiều tổn thương nữa.
Bom vẫn nằm lặng, không nói gì nhưng cô thầm cười khẩy. Gì mà ''hợp tác''?? Mối quan hệ của cô với nó bây giờ chỉ là hợp tác thôi sao? Mà thôi nó nghĩ gì cũng được, chắc do cô đã quá ảo tưởng về mối quan hệ của cả hai. Không cần nó dạy bảo cô cũng biết mình phải làm gì, đứa con cô mang nặng đẻ đau, tấm lòng của một người mẹ sao có thể nhẫn tâm nhìn con mình đau lòng được?
Bom không đáp, cứ để câu nói của Minzy chìm trong vô vọng....
-------------------------------
BIN'S POV
Tôi nghĩ tôi chưa phải là người bất hạnh nhất trên cuộc đời này vì bố mẹ tôi vẫn còn nhớ đến sinh nhật tôi. Họ cùng nhau về Hàn, trao nhau những nụ hôn và những cái ôm thật chặt. Trong phút chốc, tôi đã quên hết đi những tổn thương mà họ mang đến cho tôi. Quá khứ đau thương, những khoảng thời gian đơn độc, lầm lũi dường như chưa bao giờ xảy ra. Nếu họ không về khéo tôi đã quên mất tôi có một người cha vĩ đại và một người mẹ ân cần.
5 tuổi tôi đã đòi ba mẹ cho ở riêng. Họ sửa cho tôi một căn phòng rộng rãi, trang trí theo sở thích của tôi. Một cái giường king size sừng sững giữa phòng to hơn tôi nhiều lần. Lần đó tôi có thắc mắc về chiếc giường này, Zy trả lời rằng: ''Con là King của căn nhà này, đã là king phải ngủ giường của king. Tính con hơi hiếu động khi ngủ, sau này con và vợ con nằm thế là vừa!''. Khi đó tôi chưa hiểu lắm nhưng bây giờ tôi đã hiểu, thói quen khi ngủ của tôi là quay vòng kim đồng hồ, sau một đêm tôi sẽ quay người đúng một vòng rồi trở về vị trí ban đầu. Chuyện này khiến Zy và mẹ Bom rất phiền não nhưng không dám nói, thật may là tôi đã đòi ra ở riêng từ khi lên 5. Tôi cũng muốn ba mẹ có không gian riêng tư, có phải tôi quá biết điều rồi không? Đến nay Jina thỉnh thoảng vẫn còn ngủ với bố mẹ nữa là...
Từ khi tôi ra ở riêng, tôi chưa hề ngủ với bố mẹ một lần nào nữa, trừ những ngày tôi ốm, mẹ Bom hoặc Zy sẽ sang phòng chăm tôi. Nhưng hôm nay tôi phá lệ, tôi cầm chăn gối sang phòng bố mẹ ngủ, không phải tôi thích mà tôi muốn gắn kết hai người họ lại. Haizz...tôi tự sợ hãi bản thân mình và ước rằng giá như tôi không có những suy nghĩ già trước tuổi, cứ vô tư hồn nhiên như bao đứa trẻ khác thì tôi đã không bị tổn thương đến nhường này.
Khi tôi bước sang phòng bố mẹ, một luồng không khí lạnh dội thẳng vào người tôi khiến tôi khẽ rùng mình. Đây nhất định không phải do điều hòa mà do hai đôi mắt tuy không nhìn nhau nhưng cũng nảy lửa kia. Chiến tranh lạnh, đích thực là chiến tranh lạnh! ''Trẻ con đâu biết buồn!'' Ấy vậy mà tôi buồn đó, còn đau lòng nữa nhưng mục đích tôi sang đây không phải là buồn rầu để bố mẹ thương hại vì vậy tôi cố vén lên một nụ cười thật tươi và hồn nhiên nhất có thể.
Đêm hôm đó tôi không hề ngủ, tôi thức để tận hưởng hết sự dịu dàng của Zy, tôi sợ tôi sẽ bỏ lỡ bất cứ tình cảm nào từ con người này vì nó thật sự rất hiếm hoi. Thật không may, tôi đã sai lầm khi thức, nếu thời gian quay trở lại tôi ước mình đã ngủ thật say để không phải nghe thấy màn độc thoại đau lòng của Zy. Tôi biết rõ điều này, họ chỉ bằng mặt nhưng không bằng lòng. Họ về đây, ôm nhau, hôn nhau, tình cảm với nhau như vậy cũng chỉ vì tôi. Nhưng thà tôi cứ bị lừa, cứ sống mãi trong ảo vọng của bản thân như thế thì tôi đã không có một tuổi thơ bất hạnh. Tôi cuộn tròn trong lòng Zy, lấy mùi hương của người này lấp đầy vào tâm trí và hi vọng nó sẽ giúp tôi không thất vọng về người này. Trẻ con như tôi không cưỡng cầu bất cứ thứ gì nhưng tôi được quyền hưởng hạnh phúc và yêu thương. Nếu họ muốn, tôi sẽ diễn cùng họ vở kịch gia đình hạnh phúc này. Hơn hết, tôi đã quý tử của họ, là một thành viên của gia đình này, họ không thể hàn gắn thì tôi có nghĩa vụ phải hàn gắn họ. Chí ít trong hai tuần ngắn ngủi này, tôi sẽ khiến họ nhận ra trong mối quan hệ của họ vẫn còn có tôi!
Chủ nhật mới là sinh nhật tôi, hôm nay là thứ 7. Gia đình tôi dậy từ sớm, nói đúng hơn là tôi lôi họ dậy. Mọi người không thể hiểu được cảm giác hạnh phúc khi mở mắt tôi được cả Zy và mẹ Bom ôm lấy. Họ đều quay mặt về phía tôi, hơi thở chậm rãi, bình tĩnh nhưng cái ôm lại càng vội vàng, càng lúc càng chặt. Tôi đã thử cựa mình để tò chút không khí cho phổi nhưng rời được một chút họ là ôm tôi lại. Chuyện này không đơn giản là phản xạ mà nó hình thành từ thói quen. Tôi tự hỏi ngày trước khi gia đình vẫn êm đềm hạnh phúc, họ ôm nhau chặt đến thế nào. Huống hồ, đêm hôm qua mẹ Bom còn quay lưng lại mà sáng nay đã đổi tư thế. Tôi đoán là đã lâu họ không ngủ cùng nhau nhưng đã là thói quen thì khó có thể bỏ được.
Tôi khó thở muốn chết, họ còn gác chân lên người tôi, cố với lấy đối phương. Tôi như bị kìm kẹp giữa đống dây rợ làm bằng da thịt nhưng điều này không làm tôi khó chịu. Tôi nằm lặng không muốn phá vỡ khoảnh khắc này chút nào. Phổi tôi cần tiếp thêm không khí, ngày hôm nay có nhiều dự định phải làm, với những suy nghĩ đó, tôi đành phải bật dậy, nhảy loạn xạ để họ có thể tỉnh dậy.
Việc đầu tiên là ăn sáng. Tôi lại một lần nữa phá vỡ quy tắc của bản thân, làm những việc trước đây tôi chưa bao giờ làm đó là nhõng nhẽo đòi mẹ Bom làm những món tôi muốn ăn. Mẹ chưa tỉnh ngủ nhưng tôi đã nói một tràng đồ ăn cho buổi sáng. Mẹ không khó chịu, mẹ chỉ mỉm cười rồi cũng xuống bếp làm đồ ăn cho cả nhà. Còn Zy bế tôi đi vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà sau. Hai cha con, một lớn một nhỏ khoanh tay ngồi ngay ngắn trên bàn ăn ngắm bóng lưng mẹ trổ tài. Lòng tôi bắt đầu rạo rực bởi mùi thơm, không phải mùi của thức ăn mà là mùi của gia đình. Ôi cái không khí này, tôi đã thèm khát nó bao nhiêu đêm nay, thật ấm áp và đong đầy hạnh phúc.
Tôi cao hứng đung đưa đôi chân rồi quay sang hỏi Zy.
- Hôm nay chúng ta sẽ đi đâu?
Zy quay sang nhìn tôi rồi ái ngại liếc mẹ Bom, Zy suy nghĩ một lúc và nói:
- Um......để Zy nghĩ xem nào...
Có lẽ Zy vẫn còn ngại ngùng với mẹ Bom hay chính ngôi nhà này. Vẻ ngoài oai phong lẫy lừng suy cho cùng cũng chỉ là một diễn viên mới vào nghề mà thôi.
Mẹ Bom đang đảo tay lia lịa, gương mắt rất chăm chú nhưng không hề bỏ lỡ câu hỏi của tôi. Mẹ thấy Zy ấp úng liền đáp lời.
- Đi shopping! Mẹ cần sưởi ấm lại ngôi nhà này, dù gì chúng ta cũng ở đây một thời gian.
Tôi hứng khỏi hỏi dò Zy:
- Mẹ Bom nói sẽ ở đây 2,3 tuần, còn Zy thì sao? Zy sẽ ở lại với mẹ con con chứ?
Lần này Zy không một chút suy nghĩ, dường như đã có kế hoạch từ trước. Zy cười hiền, xoa đầu tôi:
- Tất nhiên rồi, Zy sẽ bàn giao lại công việc cho chú Jin Young và ở đây lâu nhất có thể!
-----------------
*Cùng lúc đó tại gia đình nhỏ Chaera
Chaerin dậy thì đã không thấy người vợ bé nhỏ của mình rồi. Cũng phải thôi, hôm qua nó phải đi gặp đối tác quan trọng đến tận nửa đêm mới về. Dara biết dạo này công việc khiến Chaerin stress khá nhiều nên đã không gọi nó dậy. Còn cô sẽ đi chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà.
Việc đầu tiên Chaerin làm không phải vệ sinh cá nhân mà sang thẳng phòng Jina. Tối qua về con bé vẫn còn hơi nóng nhưng sáng nay đã hết sốt hoàn toàn. Dạo gần đây vì công việc mà bỏ bê hai mẹ con nhiều quá nên Chaerin cũng cảm thấy có lỗi nhiều. Dara từ ngày có bệnh thỉnh thoảng đá đưa đến tòa soạn còn đâu toàn ở nhà nên có chút hơi bí bách. Vì vậy Chaerin sẽ nghỉ làm hôm nay để đưa hai mẹ con đi chơi.
Một lớn một bé, hai bộ tóc đều bù xù. Lớn bế bé xuống căn bếp nhỏ - nơi người phụ nữ đã có gia đình đang cặm cụi làm món trứng ốp la. Dara quay mặt ra nhìn hai hình hai bế nhau đứng lù lù giữa bếp liền tức sôi máu, chỉ muốn cầm dép phi thẳng vào đầu tên mắt một mí kia.
- LEE CHAERIN!!!!! EM CÓ SAO THÌ CŨNG MẶC EM NHƯNG JINA THÌ KHÁC. ÍT NHẤT EM CŨNG PHẢI BUỘC TÓC CHO CON TRƯỚC KHI XUỐNG NHÀ CHỨ?????
Vẫn là câu truyện chăm con kéo dài hàng ngàn thế kỉ, Chaerin trong công việc thì dứt khoát, quyết đoán, suy nghĩ thấu đáo nhưng trong gia đình lại bừa bãi, tạm bợ, hời hợt. Việc chăm con dù có bị chửi cho nghìn lần vẫn không hề rút được kinh nghiệm. Giờ mới hiểu tại sao người phụ nữ trong gia đình có vai trò quan trọng đến thế.
Dường như Chaerin chẳng để ý lắm, đặt Jina xuống bàn ăn rồi lấy một miếng bánh mì nhai nhồm nhoàm.
- Em nghe nói vợ chồng Bomzy về từ hôm qua à?
- Ừ, mai là sinh nhật Bin, chắc là về cho thằng bé vui. Mà Minzy không nói gì với em à?
Dara bê món cuối cùng ra bàn, lấy sữa đổ vào cốc cho Jina uống.
- Không có! Em với cậu ta lâu lắm rồi còn chả thèm liên lạc.
Dara thấy hơi buồn nhưng cũng phải, đến Bom còn chả thèm gọi cho cô đến một cuộc. Hai người này sang đó không biết có ưu tư gì mà như muốn tách mình ra khỏi thế giời. Chẳng trò chuyện cũng chẳng tâm sự kể cả với người thân nhất. Cả Dara và Chaerin đều không biết họ sang Mỹ làm gì và đã xảy ra những gì, chỉ có Chaerin - người trong ngành biết 21ST LOOK đang rất loạn còn loạn thế nào thì không biết. Chẳng tập đoàn nào muốn tiết lộ chuyện nội bộ của mình cả.
- Họ chưa rời khỏi nhà đâu hay mình sang đó hỏi xem tình hình thế nào? - Dara trỏ hai ngón vào nhau.
Chaerin ném miếng bánh mì đang cắn dở lên bàn dường như rất tức giận. Jina thấy appa mình tức giận liền nép sâu vào người mẹ. Không ít lần cô bé phải chứng kiến những trận lôi đình của Chaerin, những lần đó Jina chỉ muốn chui vào một cái hòm nào đó và trốn đi. Nếu ai mà động đến appa khi tức giận có lẽ người đó sẽ tận mạng.
- Cậu ta không sang chào em thì thôi, em phải sang chào cậu ta sao? Dù thế nào em vẫn không đồng tình với cách xử sự của Gong Minzy. Cậu ta nghĩ mình là ai chứ?
Có lẽ trên đời này vẫn còn có một người đứng về phía Bom....
Dara biết Chaerin giận vì việc gì. Dù sự cố đó đã trôi qua lâu rồi nhưng vẫn để lại trong lòng mỗi người những vết sẹo nhỏ. Dù Chaerin không còn nghĩ đến chuyện đó nhưng chuyện Minzy nhúng tay vào thế giới ngầm cũng đủ làm Chaerin lao tâm nhiều ngày. Hơn nữa, chuyện tình cảm vợ chồng có ra sao thì đứa trẻ của họ cũng chẳng có lỗi lầm gì cả. Thằng bé không đáng bị bố mẹ bỏ rơi như vậy. Đằng này, đi sang Mỹ không gọi về lấy một cuộc, mặc nhiên để vợ chồng Chaera chăm sóc. Việc chăm sóc con cái là việc của người phụ nữ nhưng việc chăm sóc cả gia đình lại là nghĩa vụ của người trụ cột. Gong Minzy nhận mình là người trụ cột trong gia đình mà lại một tay phá hủy nó, không những thế còn không màng tới cảm xúc và đời sống của con cái. Dù Bom không nói nhưng Chaerin thừa biết cô đau lòng đến mức nào. Không biết lời hứa đưa được Bom về có thực hiện không, không biết Gong Minzy đã làm những gì để hàn gắn tình cảm gia đình nhưng đến hiện tại kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh. Nếu để Chaerin biết được những việc Minzy đã làm với Bom chắc giờ này Minzy đã không còn mạng.
Dara hiểu cảm giác của Chaerin vì Chaerin cũng là trụ cột gia đình hơn nữa còn rất có trách nhiệm. Chẳng trách Chaerin lại có thành kiến với Minzy đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top