Chap 34
Thời gian chảy trôi kì thực rất chậm chạp, từ cái ngày hai người không chung một gối, đôi mắt không ngủ cùng một giờ, cũng từ cái ngày cả hai không thể đọc thấu nỗi lòng nhau, mỗi ngày đều là một thế kỉ đầy biến động. Ít nhất với người con gái mang tên Park Bom, từng ngày qua đi cơ thể cô lại bị nỗi đau gặm nhấm đi một phần. Cô cảm thấy bất lực trước mọi thứ kể cả trái tim mình. Nó không muốn đập, không muốn được yêu thương được chiều chuộng vậy mà cứ mãi với theo một bóng hình. Người con gái khi yêu thường bẽn lẽn, có bao giờ nhận là mình yêu đâu? Cứ chối đây đẩy ấy vậy mà khi người ta đi lại hoài ngóng trông? Nhưng tình yêu này đau đớn quá nên trái tim lười không muốn làm tổn thương mình nữa.
Mọi thứ vẫn cứ diễn ra theo kịch bản của trò đời, Bom dần mất đi tiếng nói của mình ở 21ST LOOK, cô không thể chống trả sự càn quét của Gong Minzy và cô cũng không buồn chống trả nữa. Nhưng cũng may mắn, 2 tháng đổ lại đây Minzy im hơi lặng tiếng, không làm việc gì quá đáng. Có phải là do Bom ngoan ngoãn không?
Ngày hôm đó, Bom có tâm trạng tốt không biết từ đâu mà đến. Cô quyết định nghỉ làm một ngày để chiều chuộng cái tâm trạng tốt hiếm gặp này, dù gì đến trụ sở cô cũng chẳng có việc gì làm. Chưa bao giờ trong lịch sử 21ST LOOK, chủ tịch hội đồng quản trị lại nhàn hạ đến mức này. Mở mắt ra, việc đầu tiên cô làm là gọi video call cho anh con trai dễ thương của mình. Sắp tới sinh nhật thằng bé rồi, vì vậy mà dạo gần đây cô nhớ thằng bé rất nhiều. Cô định sẽ về Hàn Quốc nhân dịp này 1 tuần đến nửa tháng. Aigoo, cậu con trai đáng thương của cô, tuy suy nghĩ đã cứng cáp nhưng tình thương và hơi ấm gia đình với bọn nhỏ không bao giờ là đủ. Thằng bé xứng đáng nhận được nhiều sự quan tâm hơn tình cảnh hiện tại.
Hỏi thăm Bin suốt 1 tiếng đồng hồ, Bom mới vệ sinh cá nhân và đi ra ngoài. Cả một ngày trời đi shopping và chăm sóc thân thể, Bom tự thấy mình lâu nay bất công với bản thân quá. Chỉ có massage mặt thôi đã khiến cô trẻ ra vài tuổi vậy từ bấy đến giờ cô đã già đến mức nào. Đang trên đà tâm trạng, Bom quyết định sẽ tự thưởng cho mình một bữa ăn do chính tay mình nấu. Nói là làm, cô mua thức ăn từ siêu thị về nhà tự nấu nướng.
Ngọn lửa xèo xèo cháy, Bom múa cánh tay điêu luyện của mình trên bếp. Cô tự khen bản thân mình sau bao nhiêu ngày tháng không đụng bếp, tay nghề vẫn không thuyên giảm. Cô không ăn được nhiều nhưng tâm trạng hứng khởi này làm cô nấu hơi quá tay. Cô cứ tập trung nấu hết món nọ sang món kia mà không quan tâm bất kì điều gì.
Lại một vòng tay ấm áp luồn vào eo cô ôm thật chặt, cánh mũi cao rúc vào cổ cô hít ngửi. Bom không thấy phiền cũng chẳng thấy thích thú trước hành động này. Nói đúng hơn hết, cô quen rồi, quá quen với sự vô cảm này rồi.
- Nấu cho em à?
- Nghĩ sao cũng được!
Bom đổ món rau xào ra đĩa rồi đặt nó lên bàn, vị khách không mời Gong Minzy không cần sự cho phép của chủ nhà tự tiện lấy thêm một cái bát và một đôi đũa ngồi xuống ăn. Bom cũng không ý kiến gì, chỉ lặng lẽ cầm bát của mình lên ăn. Bữa cơm nhàm chán nhất trần đời này chỉ có tiếng bát đũa lạch cạch, không nói chuyện cũng chẳng trao đổi ánh mắt. Minzy ăn xong trước, đứng dậy lấy một tập tài liệu rồi quay lại bàn ăn. Nó đưa tập tài liệu đến trước mặt Bom, không nói không giằng gì. Bom cũng không cần biết, cứ vậy mở ra. Trong đó có vài cái ảnh đêm tối, nhìn thoáng qua chẳng nhận ra ai với ai.
- Cái gì đây?
- Bom nhớ cái hôm Henry bị đánh chứ? Người đánh anh ta chính là người của anh ta chứ không phải của tôi. Anh ta đã dàn dựng vụ này!
Bom không cần biết người trong ảnh là ai, có phải Henry hay không nhưng nghe thấy hai từ Henry phát ra từ miệng Minzy, bao nhiêu tâm trạng tốt của ngày hôm nay đều bay theo mây gió hết. Bom vứt tập tài liệu xuống dưới đất, hất mặt nói với Minzy.
- Tôi không quan tâm! Em đi về đi!
Đã từ bao giờ, bất cứ lời nào phát ra từ miệng Minzy Bom đều không tin cũng không muốn nghe nữa. Việc này cũng không phải ngoại lệ.
- Nếu Bom không nghe tôi, sớm muộn gì Bom cũng phải trả giá! - Mặt Minzy đanh lại.
- Phải, tôi đang bị trả giá rồi đây. Trả giá vì đã yêu cô đến như vậy. Vậy nên....về đi!
Minzy nhận ra mọi sự tranh cãi lúc này đều là vô nghĩa, à không đã từ rất lâu rồi. Những cuộc đối thoại hay tranh luận giữa cô và nó không còn kéo dài quá 5 phút nữa vì dù ai đúng ai sai cũng không đem lại kết quả gì. Minzy không nói gì thêm, lẳng lặng đi về.
---------------
Tiếng chuông tan trường lại vang lên một cách nhàm chán, đối với Gong Bin là vậy. Mỗi ngày đi học là một ngày vui nhưng đối với cậu, nó chỉ là một ngày nhàm chán. Cậu học vẫn giỏi, vẫn có điểm số cao nhất lớp nhưng điều đó giờ đây chẳng có ý nghĩa gì với cậu nữa. Cậu được điểm 10 không ai khen, bị điểm 1 cũng chẳng ai mắng cậu. Gong Bin ủ rũ bước ra cổng trường chờ bác giúp việc đón. Hôm nay càng buồn hơn vì Jina bị ốm, cậu lại cô đơn. Từ ngày bố mẹ đi hết, Dara có bệnh, nhà càng neo người. Vì vậy Chaera phải thuê thêm người giúp việc để tiện chăm sóc hai đứa nhỏ.
Đôi mắt tinh anh của cậu cứ dính chặt xuống dưới mũi giày, cậu cứ đi mà cúi gằm mặt xuống như vậy. Đó là một thói quen vừa mới được hình thành. Người ta nói người mà bước đi mắt cứ nhìn xuống dưới đất là người không tự tin. Đúng vậy, cậu chính là không tự tin. Trong khi những đứa trẻ khác được bố mẹ đón đưa, chăm sóc thì cậu lại chỉ có một mình. Thằng bé vốn dĩ rất tự tin nhưng những dũng khí ấy đi theo bố mẹ cậu hết rồi.
- Bin ơi ~
Chất giọng này làm tim cậu hẫng đi một nhịp, có gì đó đằm đằm ấm ấm chạy quanh cơ thể. Cậu có thể nhầm lẫn bất kì thứ gì nhưng giọng nói này cậu không thể nhầm được. Là mẹ!
Bin vừa ngẩng mặt lên nhìn theo tiếng gọi thì ''rầm'' cậu đâm sầm vào một đứa trẻ khác. Cậu ngã về đằng sau, đầu cậu đau điếng. Cậu đau muốn khóc lên nhưng cậu bạn kia lại khóc trước, thậm chí còn khóc ré lên. Khi mà cậu còn chưa định thần được chuyện gì đang xảy ra thì một giọng nói quát thằng vào mặt cậu.
- Thằng nhóc con này không có mắt à? Mày có biết mày vừa đâm vào con tao không?
Cậu nhận ra rồi, người bạn cậu vừa đâm phải lại là một cậu công tử con nhà tài phiệt. Người vừa quát mắng cậu là bố của cậu ta, chủ một tập đoàn mới nổi ở Hàn Quốc. Tuy là mới nhưng nó có sức ảnh hưởng rất lớn ở thời điểm hiện tại khiến ai cũng phải khiếp sợ. Gong Bin tự thấy buồn cho bản thân mình, tại sao cậu luôn gặp phải những ông to bà lớn vậy.
- Cháu...cháu xin lỗi ạ! - Bin đứng dậy, cúi đầu khoanh tay.
- Xin lỗi cái gì chứ? Mày đâm vào con tao lỡ nó có bị làm sao cả nhà mày cũng không đền được đâu!!
- Chẳng phải thằng bé đã xin lỗi rồi sao? - Bom đùng đùng bước tới, một tay ôm Bin sát vào lòng. Thằng bé bất ngờ lắm, xúc động đến rơi cả nước mắt, thằng bé cứ ôm mẹ khóc rưng rức - Trông bộ vest đắt tiền này, có vẻ anh là người có học. Vậy tại sao anh lại hành xử đi ngược lại với những gì anh được học vậy?
Người đàn ông nhìn từ đầu đến chân Bom, giọng điệu vẫn hống hách.
- Nếu cô là mẹ của thằng nhóc này thì chắc cô cũng là người làm ăn nhỉ? Cô không biết tôi là ai sao?
Bin kéo váy mẹ, ghé tai Bom nói cho Bom người đàn ông này là ai. Bom nghe xong không những không sốc mà còn nở một nụ cười bí hiểm.
- A ha tưởng là ai hóa ra chỉ là ngựa non háu đá. Mới đi khỏi Hàn Quốc ít lâu mà thời thế thay đổi quá vì vậy mà con trai tôi đã phải chịu không ít tổn thương.
- Trông cô có vẻ hống hách nhỉ? Cô là ai? Cho xin danh tính để tôi còn đè bẹp cô nào!!
Bom vênh mặt.
- Anh biết 21ST LOOK chứ?
Người đàn ông cười lớn thu hút sự chú ý của nhiều người quanh đấy. Anh ta ôm bụng, cười như được mùa.
- Hóa ra là cái tờ tạp chí lỗi thời ấy. Này cô gì ơi, cô tỉnh mộng đi, năm nay là năm 2017 rồi, cái tờ tạp chí của cô chuẩn bị vứt đi là vừa hahaah
Nghe hai từ "lỗi thời" khiến cơn giận của Bom trào ra, mặt đỏ tía tại. Gì mà lỗi thời chứ? Cô đang nghĩ là tên này đang nhạo báng cô hay thực sự là ở Hàn Quốc 21ST LOOK đang mất giá. Dù có thế nào đi chăng nữa, không một ai được xỉ vả 21ST LOOK của cô.
- Anh nói gì cơ? Anh có tin là tôi sẽ cho anh và cái công ty vớ vẩn của anh biến mất khỏi Hàn Quốc không?
Không biết bao nhiêu sự tinh tế và duyên dáng của Bom đã trốn đi đâu mất, tại sao cô có thể phát ra những điều nực cười như vậy? Chính cô cũng thấy bản thân mình nực cười nhưng đối với mỗi người, ai cũng có những thứ mà người khác không được phép động vào. Đối với Bom, đó là 21ST LOOK. Đấy là đối với Bom, còn đối với người đàn ông đối diện, đó chỉ là một câu chuyện buồn cười khiến thượng đế cũng phải cười.
- Hahahaha, cô nghĩ là cô có thể à? Hahahaa
- Nếu 21ST LOOK không thể, tôi có thể chứ?
Đôi giày thể thao nhanh nhẹn bước đến, choàng tay lên vai Bom như chiếm giữ rồi hôn nhẹ lên môi cô. Với Bin mà nói, ngày hôm nay quả thực rất đặc biệt, cậu gặp hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. 2 người cậu hằng đêm mong nhớ cùng một lúc xuất hiện lại đứng bên nhau thật hạnh phúc.
- Lại ai nữa đây? Đám đàn bà này thật phiền phức!
Anh ta nhìn Minzy với nửa con mắt theo đúng nghĩa đen. Dáng vẻ cao ngạo đúng là không coi ai ra gì cả.
- Quả nhiên cậu vẫn như vậy BA6050!
Minzy cười khẩy, vỗ nhẹ vào vai anh ta rồi lên gối một phát vào bụng. Anh ta ôm bụng gục hẳn xuống, điều khác lạ là dù bị đánh nhưng anh ta không sồn lên như đúng bản chất của anh ta mà chỉ im lặng, không kêu lên một tiếng.
- Đứng dậy! - Minzy ra lệnh.
Anh ta ngoan ngoãn đứng dậy nhưng không dám nhìn thẳng mặt Minzy mà cúi người 45 độ. BA6050 hả? Cái tên mà cả đời anh ta không muốn ai gọi và luôn cảm giác sợ hãi mỗi khi được gọi như vậy. Và người duy nhất được gọi anh ta như vậy chỉ có Gong Minzy. Vì sao ư? Một công ty bỗng nhiên nổi bật lên là điều tự nhiên sao? No no no! Nói ngắn gọn tên này là một người trong tổ chức BW, là người Hàn. Trước kia, khi Minzy còn trong tổ chức và tuồn hàng vào trong nước, hắn ta nói chính xác là đệ của Minzy. Tên này đã từng cố chống lại Minzy nhưng không thành, Minzy đã dạy cho hắn một bài học và từ đó hắn sợ Minzy như chuột sợ mèo. Điều đó không đồng nghĩa với việc hắn ghét Minzy, ngược lại Minzy là người hắn tôn sùng bởi sự hoàn hảo. Công ty của hắn chính là bình phong của BW tại Hàn, hiện tại hắn vẫn làm việc cho tổ chức. BA6050 là mật danh của hắn và cũng là mật danh cho chính Minzy đặt cho.
- Phụ nữ và trẻ nhỏ cũng không tha, có vẻ cái tính xấu của cậu vẫn chưa sửa được nhỉ? Có cần tôi sửa cho không? - Minzy đe dọa. Dù đã rời tổ chức trong êm thấm nhưng vẻ quyền uy của Minzy vẫn còn ảnh hưởng rất nhiều.
- Không cần đâu Mas... à nhầm Minzy-ssi....tôi...tôi....không ngờ lại gặp....cô ở đây...tôi...cũng không ngờ...đây lại là người quen của cô...tôi... - Anh ta run rẩy, Minzy định nói gì đó nhưng anh ta đã nhanh nhảu tiếp lời - A..A..Tôi xin lỗi..tôi thực sự xin lỗi.... *đẩy vai đứa con* ..Mau xin lỗi bạn đi con...
Thằng bé kia tức giận khi thấy bố mình thất thế nhưng vẫn phải hậm hực xin lỗi Bin.
- Bố...bố con tôi đã xin lỗi rồi....Vậy..tôi xin phép đi trước...Khi...khi nào chúng ta gặp nhau sau..sau...Minzy-ssi...
Minzy rít qua kẽ răng.
- Còn không mau cút?
Một lớn một bé nhanh chóng bồng bế nhau biến khỏi đó. Nơi đây chỉ còn ánh mắt tràn đầy hâm mộ của một cậu nhóc và một ánh mắt không còn sát khí của người phụ nữ ngoài 30. Hình tượng của Minzy đã được xây dựng lại hoàn toàn trong lòng Gong Bin. Sự xuất hiện đầy bất ngờ và ngầu lòi của nó khiến Bin hạnh phúc hơn bao giờ hết. Lần này Zy không chỉ bảo vệ cho mình cậu mà còn bảo vệ cho sự lúng túng của mẹ nó nữa. Ba người, hai lớn một bé hội tụ cùng một chỗ, gia đình ''một nửa hạnh phúc'' nay đã đoàn tụ. Đối với Bom hay Minzy là vậy nhưng đối với cậu bé Gong Bin, cuộc sống của cậu đã trở lại.
Bom điều chỉnh nét mặt, không tỏ vẻ quá ngạc nhiên hay vui mừng khi Minzy xuất hiện chỉ nhẹ giọng hỏi.
- Sao em lại ở đây?
Minzy khụy gối xuống ôm Bin vào lòng rồi xoa đầu thằng bé.
- Chẳng phải 2 ngày nữa là sinh nhật Bin sao? Em sao có thể không về được!
Bin ngơ ngác ngửa mặt lên hỏi.
- Zy và mẹ Bom không về cùng nhau sao?
Bom liền chữa cháy.
- À thực ra...Zy của con bận công việc nên mẹ không muốn làm phiền mà về Hàn với con trước.
- Ừ đúng rồi, Zy định về cùng mẹ con nhưng khi tìm mẹ con thì mẹ con đã về Hàn rồi! - Minzy tiếp lời.
Bin là trẻ con nhưng đủ thông minh để nhận ra sơ hở trong lời nói của họ, đó chính là: họ không ở cùng nhau. Cậu nhận ra điều đó nhưng cậu cố gạt nó sang một bên, giả vờ như chẳng hiểu gì cả. Thứ cậu cần hiểu và phải hiểu bây giờ là ba mẹ cậu đều ở đây, sinh nhật của cậu sẽ không cô đơn nữa.
Ba người đưa nhau về nhà và cùng đi lên lầu. Gong Bin nắm chặt tay Minzy và Bom kéo đi. Thằng bé kéo họ đến trước cửa phòng họ. Căn phòng đã chất chứa bao nhiêu kỉ niệm, tình yêu, máu và nước mắt,...Minzy và Bom chỉ biết lặng người đi nhìn căn phòng của chính họ. Đã bao lâu rồi?
Bin buông tay ba mẹ, vặn nắm đấm cửa và mở nó ra rồi kéo cả hai vào. Căn phòng vẫn sạch sẽ và tinh tươm, dường như vẫn có người ở.
- Phòng của Zy và mẹ Bom con và bác giúp việc vẫn thường xuyên dọn dẹp đó. Thỉnh thoảng con nhớ hai người con vẫn ngủ ở đây!
- Con ngủ một mình ở đây không sợ sao?
- Không, con vẫn nhớ vài bài võ Zy dạy con, con sẽ không phải sợ ai hết!
Cả Minzy và Bom đều có những điều không thể nói thành lời trước lời nói ngây thơ của một đứa trẻ. Đứa trẻ tội nghiệp này đã phải chịu đựng thế nào, cô đơn thế nào và mạnh mẽ biết nhường nào. Đối với những bậc làm cha mẹ, họ thấy mình có tội, một tội danh đã để lại vết sẹo cho đứa nhỏ đến mãi sau này cũng không thể bù đắp. Họ thấy mình còn không bằng Bin, hành xử chỉ như hai đứa trẻ con cãi nhau dai dẳng vì một vấn đề nho nhỏ. Cái sai lớn nhất của họ chính là để mục đích của họ ảnh hưởng đến con của mình.
Bom nghẹn ngào ôm lấy Bin còn Minzy chỉ biết chôn chân ở đó nhìn hai mẹ con....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top