Chap 32

Jin Young đỡ Minzy ngồi lên ghế, mang nước cho nó uống. Anh không dám ho he gì nữa, chỉ lặng yên quan sát từng chuyển động nhỏ trên gương mặt của Minzy bằng tâm thái lo âu. 

10 phút, 20 phút đến 30 phút sau Minzy mới mệt mỏi nâng mi mắt lên. Jin Young định hỏi thăm nhưng Minzy lại một lần nữa khước từ sự quan tâm của anh. 

- Chuyện ở 12:21 thế nào rồi? 

Jin Young bị hẫng một nhịp nhưng cũng không dám trách móc nửa lời.

- À chuyện đó.... tập đoàn làm ăn vẫn ổn, doanh thu tăng 10% so với tháng trước nhưng chỉ đủ đầu tư vào dự án sắp tới tại Nhật. E là không thể đem tiền về đây xây dựng lại nhà kho được. Tớ xin lỗi...

- Không sao, chỉ cần 12:21 không thất thoát là được rồi. Tớ rất đau lòng khi để 12:21 vô chủ nhưng tớ không có sự lựa chọn nào khác. Chuyến về Hàn này cậu vất cả rồi! 

Minzy nhờ anh về Hàn thanh tra xem 12:21 làm ăn thế nào và cũng để rút một khoản tiền ra xây dựng lại nhà kho cho 21ST LOOK. Nhưng 12:21 không còn tiền dư thừa từ khi Minzy bỏ qua đây vì vậy Jin Young trở về với bàn tay trắng. 

- Minzy ah, cậu định thế nào đây? 

Minzy lảo đảo đứng dậy, tiến tới vỗ vai Jin Young. Khác xa với vẻ tiều tụy bên ngoài, ánh mắt Minzy lúc này tràn đấy sức sống. Jin Young bất ngờ khi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ánh mắt nó lại trở nên quả quyết đến vậy. Dù cố giấu diếm nhưng 30 phút trước, thứ anh nhìn thấy chỉ là một màu u tối, tuyệt vọng. 

- Phải phiền cậu rồi Jin Young, cậu hãy lên lịch hẹn với ông Scott, tớ  muốn làm một vụ cực lớn cuối cùng! 

Jin Young chỉ cần tính nhẩm cũng ra hàng ngàn nguy hiểm nếu thực hiện phi vụ lần này. Sau bình phong hào nhoáng của ông Scott, chắc hẳn ít ai biết rằng ông ta là một nhân vật tầm cỡ trong thế giới ngầm và là trùm buôn lậu trên đất Mỹ này. Khi còn ở Hàn Quốc, Minzy có hợp tác với ông ta vài lần đề tuồn hàng từ Mỹ về Hàn Quốc an toàn, sự hợp tác này cũng là lí do để Minzy xuất hiện ở buổi tiệc hôm đó. 

Ngày trước khi Minzy lén mang vũ khí và hàng trắng về, nó đều chỉ thị chia nhỏ đường hàng, mỗi lần chuyển hàng về đều cách nhau 3-5 ngày. Nói một cách tổng quát, những vụ làm ăn của nó không quá nhỏ cũng chẳng lớn, đủ ở mức an toàn, kiếm tiền một cách bình tĩnh. Nay Minzy muốn buôn một vụ cực lớn để kiếm một lúc cả khối tiền là điều không đơn giản, đúng hơn là cực kì nguy hiểm. Với một kẻ đã chạy đi, bây giờ chạy lại vốn dĩ không bao giờ được chào đón. 

Jin Young biết là nguy hiểm, nguy hiểm cho Minzy hơn hết là nguy hiểm cho cả anh nhưng anh vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Anh biết anh không thể từ chối được ánh mắt đầy kiêu hãnh kia, chỉ biết một mực tuân theo. 

- Được rồi Minzy ah, tớ sẽ làm vậy, cậu nghỉ ngơi đi! 

---------------------

Trong đầu Bom lúc này chỉ toàn là suy nghĩ làm thế nào để trả thù Gong Minzy. Làm thế nào để nó có thể hứng chịu những đau khổ mà cô đang phải chịu đựng? Chỉ có một cách, phải rồi, chỉ có duy nhất một cách này thôi. 

Bom gọi cho Henry, hẹn anh sau khi tan làm sẽ gặp mặt. Bom muốn cho Minzy biết sau một trận ghen tuông kịch liệt, nó sẽ phải chịu đựng cảm giác bất lực đến tuyệt vọng. Bom quyết định sẽ cùng Henry tiến tới một mối quan hệ thân thiết hơn một cách nghiêm túc chứ không hề cợt nhả. Có Henry ở bên cạnh dù Minzy có làm trò gì đi chăng nữa thì 21ST LOOK sẽ không bao giờ sụp đổ, bên cạnh đó nó sẽ phải nếm trải cảm giác đắng cay, đau khổ khi thấy cô cùng Henry ở cùng 1 chỗ. Quyết định tưởng chừng không chín chắn nhưng lại vô cùng sáng suốt. Cô không phụ với lòng mình cũng chẳng phụ người đã khuất.

Bom ghé qua công trường xem xét một chút. Nếu Gong Minzy đã nhận lo vụ xây dựng lại nhà kho thì cô nhất quyết sẽ không chi trả một xu nào. Mặc kệ nó xoay sở thế nào, thứ cô quan tâm chỉ là 3 tháng nữa công trình này sẽ phải hoàn tất. 

Tan làm, Henry đón Bom ở công trường. Anh hơi bất ngờ vì hôm nay cô chủ động gọi cho anh, hơn nữa còn hẹn anh đi ăn. Anh vui lắm, hủy hết cuộc hẹn tối nay chỉ để dành cho cô. Anh đề xuất đi ăn ở một nhà hàng  anh mới tìm ra, nơi đó rất phù hợp với tâm trạng vài phần bất ổn của Bom lúc này. Nhưng cô chỉ nhẹ lắc đầu, chỉ anh hướng tới siêu thị. Thì ra cô không có tâm trạng đi đâu cả, cô muốn về nhà tự tay nấu cho anh ăn. Henry không những không buồn mà tâm trạng còn thêm phần hứng khởi. Đồ ăn Bom nấu rất ngon, rất vừa miệng anh. Sau 3 ngày ở Hàn Quốc, anh cứ quyến luyến mãi, bây giờ được cô chủ động nấu cho coi như anh quá lời rồi. 

Henry ngỏ lời muốn phụ Bom việc nấu ăn nhưng Bom không đồng ý. Cô bắt anh ra sofa ngồi xem những chương trình chán ngắt. Henry lôi đâu ra được chai rượu, tự mình thưởng thức xong 2 ly mà Bom vẫn chưa xong. Anh cởi áo khoác, quyết tâm vào bếp giúp cô. 

- Để tôi giúp Bom!

Thấy Bom đang hì hục đánh trứng, Henry lao vào giật cái bát và cái đánh trứng từ tay cô. Nhà này chỉ là ở tạm nên Bom không sắm sửa gì nhiều, vì vậy không có sự giúp đỡ của máy đánh trứng, công việc có phần vất vả hơn.

- Không cần đâu, cậu cứ ra ngoài ngồi đi, tôi làm sắp xong rồi!

Bom không buông cái bát, kết quả là hai người giằng co nhau. Sau một hồi quyết liệt, ắt phải có gì xảy ra và trứng trong bát đã bị đổ ra chiếc áo sơ mi trắng của Henry. 

- Tôi xin lỗi! - Bom rút vội mấy tờ giấy ăn lau áo cho Henry. 

- Tôi không sao đâu, Bom đừng lo!

- Để tôi lấy đồ cho cậu thay.

Bom cởi tạp dề, rửa tay rồi đi vào phòng mình. Không hiểu cô nghĩ gì mà nói lấy đồ cho Henry thay. Trong nhà nữ nhân lấy đâu ra đồ nam nhân? Chẳng lẽ cô muốn một người đàn ông menly như Henry mặc đồ phụ nữ sao? Henry có đôi chút khó hiểu nhưng vẫn theo cô vào phòng.

Bom lục lọi trong tủ một lúc lâu, cô nghĩ là kiếm cho anh một cái áo nào đó ít nữ tính nhất của cô nhưng đáng buồn thay trong tủ của cô toàn váy. Từ khi Bom sang đây, cô không có ngày nghỉ vì vậy váy chính là thứ đồ mà cô mặc thường ngày, nhưng quần áo rộng dãi và giản dị dường như không có. 

May thay trong góc tủ, Bom tìm ra một chiếc sơ mi trắng oversize của Minzy để lại sau khi ân ái với cô ở đây. Minzy hay mặc kiểu unisex nên chiếc áo này Henry hoàn toàn có thể mặc được. Cầm chiếc áo trên tay mà Henry có hơi suy nghĩ, trông Bom không phải dạng người mặc kiểu áo này, phải chăng cô đã chuẩn bị trước cho anh? Đang nghĩ tới nghĩ lui thì bị Bom giục đi tắm, dù sao bị trứng đổ vào người mùi sẽ rất tanh, anh nên đi tắm, trong thời gian đó Bom sẽ đi chuẩn bị nốt bữa ăn. 

----------

*bíp...bíp..bíp..bíp* Tiếng mở mã cửa vang lên thật rộn rã nhưng lại không được chủ nhân nó chú ý vì tiếng máy xay sinh tố đã lấn át tất cả. Chàng trai đã có vợ thân hình hơi cao, gương mặt anh tú, tóc đã nhuộm trở lại thành màu vàng đặc trưng nhẹ bước  vào nhà. Taehuyn cởi giày, đặt gọn lên kệ tủ định bước tiếp nhưng một dị thể đã níu chân anh lại. Trừ đôi giày của anh vào đôi guốc 7 phân của Bom, còn một đôi giày của nam nhân đặt bên cạnh. Taehyun lấy làm hoài nghi, ở đây nam nhân nào thân thiết với Bom đến mức kéo nhau về nhà thế này. Đảo mắt vòng quanh, Taehyun quyết định đi tiếp nhưng bước chân anh lần này nhẹ hơn gấp nhiều lần.

Nghe thấy tiếng máy sinh tố, Taehyun đoán Bom đang ở trong bếp nhưng anh không vội vào đó luôn, anh bận tìm một con chuốt nhắt. Phòng khách ngoài tivi đang chạy, một chai rượu, một ly thủy tinh và cái áo vest ra thì chẳng có ai cả nhưng điều này càng khiến anh chắc chắn trong nhà này có sự hiện diện của đàn ông. 

Taehyun liếc mắt đến cánh cửa phòng Bom đang đóng hờ, ánh sáng phả từ trong ra tạo thành một đường sáng phản chiếc xuống nền đất. Anh lại gần, nhẹ nắm vào nắm đấm cửa mở ra. Bên trong là một nam nhân đầu tóc ướt sũng, những giọt nước vẫn còn đọng lại, chảy xuôi trên thân hình cơ bắp. Trên lưng người đó có nhưng vết sẹo vằn dọc vằn ngang trông rất đáng sợ nhưng Taehyun không quan tâm điều đó, điều anh chú ý duy nhất là người đàn ông kia vừa tắm xong và trên người chỉ có quấn duy nhất một chiếc khăn tắm. 

Mặt anh đen lại, quay ngoắt đi ra phía cửa nhưng cùng lúc đó tiếng máy xay sinh tố đã tắt từ bao giờ, Bom đi ra ngoài và nhận ra Taehyun.

- Taehyun oppa?

Bom trông mắt về tấm lưng cao lớn kia mà gọi lại. Taehyun quay lại nhìn Bom nhưng không thể vẽ lên nụ cười nào tử tế.

- Chào em...Bom! 

Bom không bất ngờ khi Nam Taehyun lại biết mật khẩu nhà mình. Dãy số cô mới đổi chính là dãy số cô hay đặt làm mật khẩu điện thoại hồi học đại học. Nam Taehyun dĩ nhiên là biết điều đó. 

- Anh đến tìm em sao? 

- À..ờ....anh đến vì anh nghĩ em muốn nói chuyện với anh và anh cũng muốn hỏi em một số chuyện nhưng bây giờ anh thấy không cần thiết nữa rồi. Mọi thắc mắc trong anh đã được hóa giải! 

Bom nhau mày khó hiểu. 

- Anh đang nói về chuyện gì cơ? 

Taehyun nhún vai.

- Đại loại như chuyện tại sao Minzy lại hành xử như vậy? Hay chuyện tại sao Minzy lại phải đến cầu xin anh chuyển cổ phần của anh cho em ấy? Ban đầu anh hơi khó hiểu và nghi ngờ nhưng bây giờ anh đã hoàn toàn hiểu hết ý của em ấy. Bommie ah, anh biết hiện giờ em đang rất muốn tìm anh hỏi chuyện cổ phần nhưng anh không còn gì để nói với em hết, anh hoàn toàn tin tưởng Gong Minzy!

Taehyun nói một tràng làm Bom bất động, trước hết cô chẳng thể biểu lộ một cảm xúc nào cụ thể. Đúng là cô đang rất muốn kiếm anh để hỏi cho ra lẽ mọi chuyện nhưng Minzy đã nói những gì với Taehyun và tại sao anh lại mò tận sang đây chỉ để nói những lời làm tổn thương cô như vậy? Đáng lẽ anh phải đứng về phía cô chứ?

Bom đang mấp máy môi định nói gì đó thì Henry mở cửa đi ra, cả hai người đều nhìn về phía anh nên anh hơi ngạc nhiên. Người đàn ông đang đứng cả Bom làm Henry ngạc nhiên hơn cả.

- Mr. Nam? Sao anh lại ở đây?

Taehyun mỉm cười nhưng lại mang hàm ý khinh bỉ, đáp lại cho có. 

- Oh, Henry! Câu đó tôi phải hỏi anh mới đúng chứ! Anh đang làm gì trong nhà của em gái tôi thế?

- Hai  người quen biết nhau sao? - Bom lấy làm lạ.

- Trong giới kinh doanh, chủ tịch tập đoàn Macz đây, ai mà không biết chứ. Hơn nữa anh và Mr. Henry đã có dịp ''hợp tác'' với nhau rồi. - Taehyun quay sang bắt tay với Henry - Rất vui được gặp cậu ở đây nhưng tôi muốn nhắc nhở cậu một điều, Jenny là người đã có gia đình và cô ấy là người con gái tôi cực kì trân quý, nếu tôi bắt được cậu mạo phạm đến cô ấy hay gia đình cô ấy, tôi sẽ giải quyết cậu trên thương trường đấy, Nam Taehyun này bây giờ...KHÔNG SỢ CẬU ĐÂU! 

Nam Taehyun lườm Bom một cái rồi quay lưng đi nhưng Park Bom không bao giờ để anh đi dễ dàng như vậy. Gì mà hoàn toàn tin tưởng Gong Minzy, rốt cuộc cô đã làm điều gì sai phải khiến anh đối xử với cô như vậy.

- Nam Taehyun, anh đứng lại! Ở đây chắc chắn có sự hiểu lầm nào đó. Em đã làm gì sai sao?  Nếu em sai thì Gong Minzy không bao giờ đúng! 

- Hiều lầm sao? - Mắt Taehyun đỏ ngàu, khuôn mặt anh nhàu lại, tức tối chỉ thẳng vào mặt Henry - Là anh hiểu lầm em dẫn trai về nhà hay hiểu lầm em cùng anh ta ân ái trên giường rồi cùng nhau sử dụng cùng một nhà tắm? Giả sử hôm nay không phải anh mà là Minzy bắt hai người tại trận, em ấy sẽ hành xử thế nào? Em biết mà Bom, em biết rõ mà! CHÍNH MẮT EM ĐÃ NHÌN THẤY MINZY MẤT ĐI LÍ TRÍ VÀ MUỐN TÀN SÁT MỌI THỨ CÒN GÌ????

- Em...

- Em còn không hiểu sao? CHÍNH EM, CHỈ MỘT MÌNH EM MỚI CÓ THỂ KHIẾN MINZY TRỞ NÊN NHƯ VẬY! Khi xưa chỉ vì một câu em nói em sẽ kết hôn với anh mà em ấy đã đem kí ức về em liệt vào kí ức muốn quên nhất, nếu hôm nay nhìn thấy cảnh này, liệu thằng khốn này có còn mạng không? Trái tim em có chịu đựng được không? 

Henry lẳng lặng đứng nhìn mà không dám nói bất kì một câu nào. Nếu bây giờ anh nói chỉ e là thêm dầu vào lửa, có lẽ Taehyun đã trông thấy anh thay áo. Chuyện này tuy là hiểm lầm nhưng không thể biện minh. 

Bom cúi gằm mặt xuống, im lặng một hồi lầu. Cô ngẩng đầu lên nhìn Taehyun, cô không khóc, ánh mắt chỉ mang một thiên cổ sầu. Cô không trách anh, không oán hận anh, tất cả những gì anh nói đều đúng cả. Nỗi buồn không thể định tên này đành phải nuốt ngược vào trong, nếu ai đó ở đây hứng chịu nỗi buồn đó của cô sẽ đều là những kẻ đáng thương. 

- Em không làm gì hổ thẹn với lòng cả! 

- Được! Nếu em cho rằng em không làm điều gì hổ thẹn thì anh cũng không có nghĩa vụ phải giải thích với em bất cứ chuyện gì. Nhưng vì mối quan hệ của chúng ta bao nhiêu năm nay anh muốn nhắc nhở em một điều cuối cùng: không ai yêu em hơn Gong Minzy và em không nên tin ai ngoài Gong Minzy! Quay về đi, quay về vòng bảo vệ của em ấy đi! 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top