Chap 30
Sau một chuyến bay dài, tinh thần lẫn thể xác đều vô cùng mệt mỏi, chưa bao giờ Bom lại thấy việc ngồi máy bay thôi cũng làm cơ thể oặt ẹo đi thế này. Chính xác là cô đang ốm, ốm từ trong ra ngoài, trái tim cô cũng ốm mất rồi.
Henry thấy vậy liền đề nghị đưa cô về nhà vì dù gì người của anh cũng đến đón. Bom không đủ sức để từ chối và cũng chẳng có lí do gì để từ chối, vì vậy cô ngoan ngoãn trèo lên xe để anh đưa về.
Trên đường về, Bom mê man, cả cơ thể đổ vào vai Henry. Anh mỉm cười, lấy thân thể làm điểm tựa, một tay giữ đầu cô yên bị trên vai mình. Một hồi chuông điện thoại phiền phức đã phá vỡ giấc ngủ của Bom, cô bật dậy nhìn anh ngượng ngùng rồi nhấn nghe.
- Nguy to rồi chủ tịch, nhà kho đang bị cháy!!!
Đầu dây bên kia, Jack rất gấp gáp. Chuyện cháy nhà kho nói nhỏ thì không nhỏ nhưng nói lớn chắc chắn là rất lớn. Hệ thống nhà kho phía sau trụ sở chính là nhà kho to nhất cũng là quan trọng nhất của ''đường dây'' 21ST LOOK. Mọi máy móc hiện đại, các vật phẩm để phát hành một cuốn tạp chí đều nằm trong đó. Mọi nguồn thu vào cụ thể như giấy, mực, máy in,... đều tống vào kho này, kiểm tra kĩ lưỡng rồi mới chuyển giao đi các chi nhánh trên toàn thế giới. Nói như vậy cũng đủ hiểu tầm quan trọng của nó, mất đi hệ thống nhà kho này 21ST LOOK như mất đi 2 chân của mình.
Chính vì thế mà khi nghe tin, gương mặt vốn đã xanh xao của Bom tái nhợt đi, không còn một giọt máu nào. Tại sao ông trời luôn trêu ngươi cô như vậy? 21ST LOOK khó khăn lắm mới vực dậy được. Một lần nữa Bom phải đối mặt với vực thẳm, cảm giác đứng trên cao nhìn xuống tuy đã quen nhưng không lần nào Bom thích thế cả!
Henry và Bom tức tốc quay đầu xe tiến về nơi bầu trời xanh đang bị tô vẽ lên một màu xám xịt - màu của bi thương, màu của sự kết thúc....
Chiếc xe thể thao đen phanh kít lại giữa đám đông đang ồn ào, người thì ôm đầu gục xuống, người thì vội vã làm nhiệm vụ chữa cháy. Tất cả tạo nên một mớ hỗn độn, ngọn lửa chen lẫn nước mắt, không khí bị oanh tạc bởi tiếng còi hú tiếng la hét, tuyệt nhiên chẳng có cơ hội nào để niềm vui len lỏi vào nơi đây.
Bom dù mệt nhưng nhìn thấy ngọn lửa bập bùng, cô lập tức quên đi cơ thể mình đang đòi hỏi những gì. Cô lao ra khỏi xe, chạy vào đám lửa như người mất trí. Nước mắt ròng rã rơi xuống ướt đẫm cả một khuôn mặt. Tiền bạc của cô, công sức của cô, chí lớn của bố cô và hàng vạn ngọt mồ hôi của hàng vạn công nhân trong phút chốc đều tiên tan hết. Trong đầu cô bây giờ chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là phải cứu lấy nhà kho, đập tan ngọn lửa cuồng bạo.
Bom cứ chạy về phía trước, mặc cho bao người ngăn cô lại. Ai ngăn cô đều bị cô đánh cho nằm gục xuống đất. Ngọn lửa chỉ ngay trước mặt nhưng Bom không có ý định dừng lại. Thật may mắn khi ngọn lửa chuẩn bị kéo cô vào lòng thì Henry lao tới giữ cô lại. Bom vùng vẫy, đánh anh nhưng anh khỏe hơn, khóa chặt cô trong tay. Anh kéo cô ra xa ngọn lửa.
- BÌNH TĨNH ĐI BOM, BÌNH TĨNH ĐI!!! MUỐN CHẾT SAO?????
- AAAAAAAAAAAAA, BỎ TÔI RAAAA, BỎ RAAAA, PHẢI DẬP LỬA, MAU DẬP LỬA ĐI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Không đánh được anh thì Bom cào, cấu. Da thịt anh không dày đến nỗi sau khi hứng chịu sát thương vẫn có thể bình thường. Máu của anh tuôn ra từ những vế xước nhưng anh quyết không buông. Nếu anh buông tay ra bây giờ đảm bảo người trong tay anh sẽ biến thành một cái xác đen quắt lại.
Bỗng có một bóng đen chạy từ nhà kho đằng sau ra, bởi vì khắp nơi đều là lửa nên người đó cứ như chạy từ ngọn lửa ra vậy. Người này quen lắm, có thể anh đã nhận ra là ai. Nhưng mà khoan! Nếu anh nhận ra thì không có lí nào Bom lại không nhận ra.
Đúng như anh đoán, phản ứng của Bom ngay tức khắc thay đổi. Cô thôi vùng vẫy mà ngồi khụy xuống đất bất lực. Nước mắt vẫn cứ tuôn dài nhưng không thể nào khóc ra thành tiếng. Anh biết nỗi đau của cô bây giờ đã lớn hơn gấp bội phần, nó không còn là nỗi đau của người mất của nữa. Park Bom bây giờ chính là người mất đi tất cả, cả tình lẫn tiền.
Bóng đen đó không ai khác là Kim Jin Young.
- Bom ah, không sao chứ? - Henry lay nhẹ người Bom để đảm bảo cô vẫn ổn.
Bom thẫn thờ không trả lời anh. Đôi mắt vô hồn chăm chú vào đám lửa bập bùng đang càn quét hết nước mắt và trái tim cô.
Nếu người đó là Kim Jin Young thì người chủ mưu đốt nhà kho này là người mà ai cũng biết - họ Gong tên Minzy.
Ngọn lửa cháy mang hết hy vọng của Bom nhấn chìm trong đó. Mang cả tình yêu cô dành cho Minzy lẫn sợi tơ hồng thượng đế ban tặng đi thiêu dụi tất cả. Cô thấy màu đen, thấy tàn tro lấp ló sau ngọn lửa. Đó chính là tình yêu cô, trái tim của cô. Ngay khoảnh khắc này, trái tim cô coi như đã bị sự tàn nhẫn của Gong Minzy đốt cháy. Màu khói xám xịt cắt ngay trời xanh như một cây đao giáng xuống cắt Bom và Minzy ra làm 2 thế giới. Hết rồi, hết thật rồi!
Park Bom bây giờ đã đủ dũng khí để hoàn toàn đoạn tuyệt với Gong Minzy!!
Sau cùng của sự tuyệt vọng chính là vô cảm, băng lãnh với tất cả mọi thứ. Đôi mắt để giọt nước cuối cùng rơi xuống rồi ngay lập tức đanh lại. Con ngươi phản chiếu ngọn lửa bùng cháy hơn bao giờ hết, lửa càng to nỗi hận càng sâu. Bom gạt tay Henry ra, tự mình đứng dậy. Cô không còn khóc cũng không cho một chút yếu đuối nào được phép biểu lộ ra. Park Bom bây giờ và Park Bom khi nãy hoàn toàn là hai người khác nhau. Chính Henry cũng không thể tin nổi sự thay đổi trong tức khắc này.
Bom quay người đi ngược ra, gặp Jack chỉ ra lệnh đúng một câu nói. Lời nói của cô lúc này nặng như đeo trì mà lạnh nhưng băng ở bắc cực. Không ai dám ho he, chỉ biết cúi đầu khi nghe thấy còn những người vô tình nghe được lại ước tai mình bị điếc. E rằng dập xong ngọn lửa nhà kho, 21ST LOOK vẫn không qua được ngọn lửa vô hình phát ra từ sau lưng Bom.
- Xử lí ngọn lửa xong, ngay lập tức xây lại. Những nhân viên có liên quan, đuổi!
Bom vặn nắm đấm cửa phòng giám đốc như muốn bóp nát nó, cửa bị đẩy quá mạnh nên then chốt nhưng muốn bung hẳn ra. Minzy và Jin Young đang cười cười nói nói chuyện gì đó bỗng nghe thấy tiếng động liền quay ra. Hai nụ cười vội tắt khi thấy dáng hình Bom sừng sững, vô cảm nơi đó. Cả hai đều biết dáng vẻ xanh xao nhưng không biểu lộ mệt mỏi kia đến đây vì nguyên do gì nên đã chuẩn bị sẵn tâm lí từ trước.
- Jin Young, cậu ra ngoài trước đi!
Bom trông thấy chiếc sơ mi trắng Jin Young đang mặc có dính ít tàn tro đen, ống tay còn có vết hoen ố. Cô nhếch môi cười rùng rợn, chờ anh len lén đi qua , cầm cổ áo anh sốc lên và đấm anh một cú ngã sõng soài ra đất. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh nên cả Minzy và Jin Young đều ngạc nhiên. Cả hai định nói gì đó thì Bom hét lên.
- CÚT!!!!!!!
Phận nam nhân lại để nữ nhân đánh là chuyện không thằng đàn ông nào chấp nhận nổi nhưng cách cư xử thế nào sau đó mỗi người đều khác nhau. Jin Young không so bì hơn thua, anh lau đi vết máu ở khóe miệng, nhìn Minzy. Minzy chỉ cụp mắt bất lực nói anh ra ngoài.
Trong phòng giờ chỉ có hai người, tĩnh lặng bao trùm một lúc lâu, một hình hài mang trong mình sự hận thù lao tới xé toạc không khí. Đôi bàn tay trần đặt trên cổ áo Gong Minzy ép sát vào tường. Hành động của một con thú đói đến nỗi mất hết lí trí, ánh mắt hoang dại đến nao lòng. Gong Minzy khó thở nhưng hai tay buông thõng, mặc Bom muốn làm gì thì làm.
Một dòng lệ đau đớn chảy dọc khuôn mặt gầy gò, những lời nói uất nghẹn phát ra từ khuôn miệng đã sớm méo mó.
- Tại sao...Tại sao luôn là tôi? CÔ NÓI YÊU TÔI MÀ CÔ LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI THẾ SAO? CÔ NÓI YÊU TÔI MÀ CÔ KHÔNG BIẾT NƠI NÀY QUAN TRỌNG VỚI TÔI THẾ NÀO SAO??????????????
Bom hét vào mặt Minzy, bao nhiêu nước mắt, bao nhiêu uất ức vốn bị chôn chặt đổ dồn hết ra. Không thể dùng từ nào ngoài hai từ ''thảm bại'' để miêu tả Bom lúc này. Cô chỉ đang cố vùng vẫy trong vũng bùn dưới hố sâu, cố tìm cho mình một hy vọng sống nào đó dù bản thân biết cô không đời nào có thể thoát khỏi.
Minzy biết điều đó nhưng nó không hề biểu lộ một cảm xúc nào đáng lưu tâm. Nó vẫn vậy, ánh mắt sau khi chứng kiến vô vàn những hành động, biểu cảm của Bom vẫn không hề suy chuyển. Sự điềm tĩnh đến lạ thường của nó bây giờ khiến cô vốn đã ghét nay hận đến từng nơ ron, từng tế bào. Tại sao trước kia không điềm tĩnh như vậy trước những cám dỗ để ngày hôm nay sẽ không xảy ra, để cô không hận người cô yêu chết đi sống lại đến thấu tận tâm gan? Ông trời thích trêu người tại sao cứ đè đầu cô ra mà trêu? Những thứ đã qua đi không bao giờ có thể quay lại được, nếu trả lời được hết tất cả các câu hỏi vì sao thì cuộc sống này sẽ chẳng còn thú vị nữa. Một cuộc sống hoàn toàn không đáng sống.
- Tôi không làm! Là Henry làm!
Bom cười phá lên.
- Hahaha, lại chuyện nực cười gì nữa đây? Henry cùng tôi ở Hàn suốt mấy ngày hôm nay, làm sao có thể chứ! Hahaha - Bom ghé sát mặt Gong Minzy, nghiến răng - Dám làm mà không dám nhận, tại sao cô luôn thích đổ lỗi cho người khác thế?
Sau bao nhiêu tác động không chuyển rời, chỉ vì một câu nói của Bom đã khiến ánh mắt Minzy trở nên sầu thảm khôn cùng. Đáp lại giọng cười của Bom cũng là điệu cười như điên như dại của Minzy.
- Haha, ở cùng nhau mấy ngày hôm nay, hahaha. Vậy hai người đã làm chuyện đó trên giường của tôi chưa thế??
Bom giận đến tím tái mặt mũi, cô ấn sâu vào yết hầu của nó làm nó ho sặc sụa, nhịp thở càng khó khăn hơn.
- CÂM MIỆNG!!! - Bom lại khóc, lần này còn thảm thương hơn - Tôi không ngờ có một ngày tôi phải căm hận cô như ngày hôm nay. Coi như là tôi ngu ngốc đặt niềm tin vào một kẻ như cô. Một kẻ bất chấp mọi thủ đoạn kể cả việc kiếm tiền ''đen'' để phá hoại vợ của mình.
- .........
- Tôi đã từng nghĩ, chỉ cần em thay đổi, em thực sự thành tâm tôi sẽ quay về bên em. Tôi còn khao khát hạnh phúc hơn em tưởng nhưng chính em không nhận ra rằng tình yêu của em hiện tại hoàn toàn bị che lấp bởi dã tâm, ích kỉ.....Tôi từng nói sẽ tuyệt tình với em nhưng sự vương vấn vẫn hằng đêm đọng lại. Chỉ đến ngày hôm nay thôi, ngọn lửa kia đã thiêu đốt tất cả bao gồm cả tình yêu và sự hy vọng tôi dành cho em. Đây là lời cuối tôi nói với em với tư cách là vợ của em, từ nay chúng ta không còn quan hệ gì với nhau nữa. Tôi sẽ không chen vào cuộc sống của em đổi lại tôi có thể làm mọi điều tôi muốn.
Bom áp môi mình lên môi nó, nụ hôn diễn ra thật sâu thật trọn vẹn nhưng đầy nước mắt và đắng cay. Bom rời ra, để lại một câu rồi quay lưng bỏ đi.
- Tôi hận em! Suốt đời này tôi hận em!
Bom đi được vài bước thì cả thân hình đổ ập xuống đất, Minzy hốt hoảng chạy tới, không để ý chân vướng vào chân bàn, hậu quả là ngã luôn xuống cạnh Bom.
- Bom....Park Bom..mau tỉnh lại!!!!
----------------------
Minzy đặt chiếc khăn lạnh lên trán Bom, lấy từ trong thân nhiệt ra chiếc nhiệt kế chỉ số 40 độ. Toàn thân Bom nóng như lửa đốt, mồ hôi túa ra không ngừng. Nhìn đôi mắt sưng húp và khuôn miệng mê man nói ''dập lửa...dập lửa..'', Minzy đau xót đến vạn phần. Đã bao lâu rồi nó chưa được mải mê ngắm từng đường nét trên mặt cô? Hôm nay có cơ hội lại phải nhìn thấy nét hao gầy, sự thống khổ hằn trên gương mặt xanh xao. Minzy tự đánh vào lồng ngực mình, đây hoàn toàn là hậu quả do nó gây ra. Dù lồng ngực này có nát tươm cũng được, nó không cần gì nữa, điều nó muốn là mang Park Bom của quá khứ trở về - một Park Bom có thể thoải mái cười mỗi khi vui, khóc mỗi khi buồn.
Minzy ngồi xuống cạnh giường, nắm bàn tay nóng hầm hập áp lên má mình. Nó cười khe khẽ, gạt những ngọn tóc vướng víu của cô qua một bên.
- Chỉ những lúc thế này Bom mới ngoan ngoãn cho em lại gần Bom....
Minzy cúi xuống định hôn Bom nhưng bất chợt một ngọn gió lạnh thổi qua khiến đôi môi nó cứng đờ lại. Mắt nó mở to, một dòng lệ vô tình chảy xuống thấm lên gương mặt đang ửng hồng vì sốt.
- Em xin lỗi....Chỉ tại em mà Bom ra nông nỗi này...nhưng.....em không thể làm gì khác. Chờ em một chút....em để Bom trong tầm nguy hiểm một chút nữa thôi....Sau đó em sẽ đón Bom về...hôn Bom, ôm Bom nếu Bom muốn....
------------------------------
Gong Minzy mặc nguyên cây âu phục trắng toát và một đôi cao gót đỏ, tóc vuốt ngược hết về đằng sau đi đi lại lại trong phòng như đang suy tính một vài điều gì đó. Bỗng điện thoại đổ chuông, dòng số trên màn hình khiến Minzy khá ngạc nhiên, lập tức nở nụ cười sau hàng giờ cau có.
- Kang Daesung!! Lâu lắm rồi anh mới gọi cho em đó nha ~ Em nghe nói anh đang___
- Dừng lại đi Gong Minzy! - Đáp lại giọng nói hăm hở của Minzy là một giọng trầm đến lạ thường.
Nụ cười của Minzy cứng đơ lại giữa không trung bởi sự kì lạ của Daesung.
- Oppa...có chuyện gì___
- Anh không gọi thì em cũng định giấu anh luôn đúng không? Về chuyện của em với Bom và cả chuyện em đang hoành hành ở 21ST LOOK!
- Oppa..sao anh__
Daesung lại một lần nữa cắt ngang lời nói của Minzy, anh không cho nó một cơ hội nào để nói trọn vẹn câu.
- Em nhớ ra chưa? Nhớ hết mọi việc em đã làm chưa? Hay để anh phải nói việc em buôn lậu thế nào? RỐT CUỘC LÀ EM ĐANG LÀM CHUYỆN ĐIÊN RỒ GÌ VẬY???? - Daesung quát qua điện thoại. Bình thường anh vô cùng điềm tĩnh và không phải dạng thiếu lịch sự khi cắt ngang lời nói của người khác như vậy nhưng hôm nay anh giận, anh vô cùng giận.
Minzy hoang mang cực độ, tại sao Daesung lại biết chuyện này? Bom biết chuyện, nó có thể hiểu nhưng Lee Chaerin không phải dạng ngồi lê thê buôn chuyện khắp làng khắp xóm như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, nó thấp giọng xuống trả lời anh.
- Anh không tin em sao oppa? - Giọng nói của Minzy có chút thất vọng.
- Em không nhận ra sao Gong Minzy? Từ sau tai nạn, cách nghĩ của em hoàn toàn thay đổi nhưng mọi người nghĩ nó vô hại nên không nói với em. Bây giờ cách nghĩ đó gây họa rồi đấy, em thay đổi rồi. Vậy anh phải lấy gì để tin em đây?
Minzy thấy mắt mình đỏ hoe, cảm giác thất vọng xâm chiếm. Nó không ngờ người anh hiền hậu, luôn dịu dàng, luôn tin tưởng nó lại chĩa mũi dao vào nó như vậy.
- Kang Daesung, không phải anh đã từng yêu em sao? Anh vẫn chưa hiểu hết con người em sao? Có những thứ dễ dàng thay đổi nhưng cũng có những thứ không thể nào thay đổi được.
- Hiện tại anh chỉ nhìn thấy em là thứ có thể dễ dàng thay đổi được.. - Giọng anh buồn hẳn - Phải, anh đã từng rất yêu em nhưng là Gong Minzy khác, không phải em! Minzy ah, dừng lại đi, em___
- THÔI ĐỦ RỒI! - Minzy gắt lên, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều hơn - Đừng để em phải ghét anh, Kang Daesung!
- Minzy ah......
- Nói chuyện với anh sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top