Chap 30

- BOM UNNIE, CHỊ ĐANG Ở ĐÂU VẬY? CÓ BIẾT EM LO CHO CHỊ NHIỀU NHƯ THẾ NÀO KHÔNG HẢ?????

- Đúng là em rồi Minzy!

- Anh.... Là ai vậy??? – Minzy bất ngờ khi đầu dây bên kia không phải là Bom mà là giọng một người đàn ông.

- Em không nhận ra giọng của anh sao? Thật buồn quá Minzy à!

- TÔI HỎI ANH LÀ AI? BOM UNNIE ĐÂU, TẠI SAO ANH LẠI CẦM MÁY CỦA CHỊ ẤY????

- Aigoo, em bình tĩnh đi Minzy, em vẫn như xưa vậy chẳng thay đổi tí nào. Em thử đoán xem anh là ai nào? – Người đàn ông nói bằng giọng giễu cợt.

Minzy cố chấn tĩnh lại đoán xem người đó là ai. Giọng nói này rất quen nhưng nhất thời nó không thể nhớ được. Nó cố lục lại kí ức xem giọng nói này của ai. Sau một hồi, nó cũng đã nhớ ra nhưng điều này khiến nó phải khiếp sợ. Mặt nó tái xanh lại, miệng lắp bắp:

- M...Mir??

- Hahahahaha, cuối cùng em đã nhớ ra. Anh rất vui đó, anh còn tưởng em sẽ không nhớ ra cơ. À mà khoan, sao em có thể quên anh được cơ chứ hahahahaha...... - Hắn cười mỉa mai. Điều này đã châm ngòi cho ngọn lửa tức giận trong Minzy bùng cháy.

- MÀY ĐÃ LÀM GÌ BOM? BOM ĐANG Ở ĐÂU? –Minzy nghiến răng.

- Anh không ngờ em lại yêu con gái đấy hahaha. Mà cô người yêu của em cũng ngon lành phết đấy hahaha.

- ĐỪNG CÓ ĐỂ CÁI TAY BẨN THỈU CỦA MÀY ĐỘNG VÀO CHỊ ẤY!! – Minzy gầm lên trong điện thoại. Tay cuộn thành nắm đấm.

- Cái này anh không dám chắc đâu, nếu em mà không đến sớm, anh sợ anh sẽ không kìm nén nổi trước làn da mịn màng này đâu. Anh sẽ chờ em, vậy nhé!

- MÀY ĐANG Ở ĐÂU.... BÍP BÍP... - Minzy chưa kịp nói thì hắn đã ngắt máy.

Minzy tức phát điên, cuộn tròn nắm đấm, đấm mạnh vào tường : '' CHẾT TIỆT''

Nãy giờ, Dara và Chaerin đã nghe hết câu chuyện do Minzy bật loa ngoài nhưng biểu cảm của 2 người khác nhau. Một người thì ngỡ ngàng còn một người thì ngây ngô.

- Là Mir sao? – Chaerin nghiêm túc hỏi.

- Đúng vậy!

- Mir là ai vậy? Em cũng biết sao Rin? – Nãy giờ Dara chẳng hiểu gì cả, Mir là ai mà làm cho Minzy tức giận đến vậy.

- Em biết rõ là đằng khác!

Minzy quay sang nhìn Dara rồi nghẹn giọng kể:

- Chuyện đó xảy ra vào năm nhất đại học, lúc đó em mới lên Seoul nên vẫn còn bỡ ngỡ, lúc đó Chaerin là phao cứu sinh của em. Chaerin luôn bên cạnh em nên cậu ấy cũng biết tên đó. Mir là học sinh cá biệt ở lớp, đẹp trai nhưng côn đồ. Hắn tán tỉnh em mọi cách nhưng không được. Một hôm trên đường đi học về, em đi bộ một mình, đến một chỗ hẻm vắng người, hắn cùng vài tên nữa bắt em lại. Tuy em có võ nhưng chúng đông nên em không thể làm gì được. Không tán tỉnh được em, hắn giở trò đồi bại. Lúc em gần như mất hết hi vọng thì Chaerin đến cứu em. Bọn em đánh cho chúng tơi bời. Mir bị đưa vào trại cải tạo, từ đấy cũng không đi học và xuất hiện nữa. Chắc hắn vẫn thù vụ đó lên đã bắt cóc Bom. Chết tiệt!!

- Không ngờ hắn lại khốn nạn đến vậy!! – Chaerin cũng trở nên tức giận.

- Không thể để như vậy được, em phải đi tìm Bom ngay!! – Nói rồi Minzy chạy ngay khỏi nhà.

- Minggki, Minggki ah.... Bình tĩnh đã ~~~~ - Dara gọi Minzy lại những đã quá muộn, Minzy đã chạy đi mất tiêu.

- Không ổn rồi Chaerin, em ấy chạy thế kia nguy hiểm lắm mà trời cũng đã tối thế này rồi! – Dara lo lắng.

- Em cũng nghĩ vậy, trông mặt cậu ấy như vậy chắc chắn không bình tĩnh nổi đâu!

-  Đi nhanh thôi!

..................................................................................................................................

- Không nói cho nó địa điểm thì làm sao nó đến được, đại ca?

- Đến hay không không quan trọng, nếu đến thời hạn mà nó chưa tìm đến được chỗ này thì tao xử con này trước rồi đi bắt nó sau, con này cũng ngon phết đấy! – Mir đưa tay vuốt mặt Bom.

- Bỏ cái bẩn thỉu của mày ra đi thằng chó! Mày muốn làm gì tao thì làm, đừng động đến Minzy! – Bom gào lên.

- Nực cười, tao bắt mày làm con tin để dụ nó ra, mày lại bảo không đụng vào nó, mày muốn trêu tao à? – Mir giãn cơ mặt – Cô em yên tâm đi, Minzy sẽ không đến được đây đâu, lúc đó sẽ cho cô em lên tiên hâhhaha

- Vậy sao? – Bom cười nhếch – Minzy chắc chắn sẽ tìm được chỗ này thôi, đến lúc đó mày và cả con Yoona kia sẽ phải vào tù!

- Tao đang chờ ngày đấy đó hahahaha.

FLASH BACK.

Sau khi Dara bỏ đi, Yoona khóc tức tưởi. Cô ta không ngờ người mà cô ta yêu thầm bao lâu nay lại là người thô lỗ như vậy. Tất cả là tại Gong Minzy và Park Bom. Yoona nuốt ngược nước mắt vào trong dồn nén thành nỗi căm phẫn uất hận. Cô ta tự hứa nhất định sẽ phải trả thù Minzy và Bom vì đã hủy hoại mối tình lẫn sự nghiệp của cô ta.

Yoona dọn đồ đạc để rời tòa soạn như lời Dara nói. Trong lúc rời tòa soạn, cô ta có đi qua phòng Bom trong lúc Bom đang không có ở đó. Cô ta lẻn vào không có mục đích. Mải nhìn đống tài liệu trên bàn chợt cô ta nhìn thấy một khung ảnh được đặt trong hộc bàn. Cô ta lôi ra xem, đó là ảnh của Minzy mà Bom vẫn thường để ngắm. Yoona mới đầu không hiểu gì cả. Tại sao ảnh Minzy lại ở đây? Lại còn đóng khung cất cẩn thận? Chẳng nhẽ 2 người họ yêu nhau?

Mấy ngày nghỉ ở nhà Yoona cứ nghĩ mãi về việc đó nhưng xác xuất xảy ra là rất nhỏ. Vào tối ngày giáng sinh, Yoona có việc phải đi qua tòa soạn. Trong lúc đi đó, Yoona vô tình thấy Minzy nắm tay Bom ra khỏi tòa soạn. Cô ta cười gian tà rồi khẳng định sự nghi ngờ của mình là đúng. Yoona theo dõi họ cả tối hôm đó rồi theo về tận nhà Minzy. Lúc Bom chia tay Minzy ra về cũng là lúc cô ta nảy ra ý định đen tối. Trên đường về nhà, Yoona gặp một tên cao to, đẹp trai, du côn say sỉn bên lề đường – đó là Mir. Như gặp được vàng, cô ta lao tới bắt chuyện với Mir.

- Này, anh muốn có nhiều tiền không?

- Cô đang trêu trẻ con đấy à? Ai mà chẳng muốn có tiền chứ! – Mir lè nhè.

- Tôi sẽ trả cho anh rất nhiều tiền nếu anh giúp tôi việc này!

- Việc gì?

Yoona rút trong túi ra 2 tấm ảnh, một là của Minzy, một là của Bom.

- Làm cho 2 người này mất trong trắng cho tôi, còn sau đó, anh muốn làm gì thì làm, cho biến mất luôn cũng được!

Mir nhìn hai tấm ảnh một lượt rồi dừng mắt tại tấm ảnh của Minzy.

- Sao...sao cô có tấm ảnh này? – Mir chỉ vào tấm ảnh của Minzy.

- Anh quen cô ta sao?

- Cô ta đã để lại cho tôi một vết nhơ quá lớn. – Mir gằn giọng – Tôi đã tìm cô ta rất lâu rồi nhưng không thấy bây giờ tự nhiên lại xuất hiện trước mặt, đúng là ông trời có mắt mà!

- Vậy sao? – Yoona hớn hở.

- Tôi sẽ không lấy tiền của cô, cô chỉ cần cho tôi địa chỉ và thông tin của 2 người này, tôi sẽ làm những điều cô muốn vì mục đích của cô cũng là mục đích của tôi!

- Được thôi! Vậy tôi giao họ cho anh, tôi mong nhận được kết quả tốt từ anh!

- Cô cứ yên tâm.

Ngay đêm đó, Mir hành động ngay. Hắn đột nhập vào nhà Bom, đánh thuốc mê Bom rồi bắt cô đi. Trong những ngày bị bắt, Bom có nghe thấy Mir nói chuyện với Yoona nên cô biết Yoona là chủ mưu. Thật đáng trách khi cô không tự mình xử Yoona trước đó!

END FLASHBACK.

......................................................................................................................................

Minzy lao ra khỏi nhà với sự lo lắng tột độ. Mir là một tên đồi bại, Bom có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Nghe hắn nói vừa nãy, có vẻ hắn chưa làm gì Bom cả nhưng điều đó càng thúc đẩy Minzy phải tìm Bom nhanh hơn. Minzy chạy hết chỗ này đến chỗ nọ, đến hết chỗ cần tìm, gần như lục tung Seoul cả đêm nhưng không có kết quả. Nước mắt của sự bất lực, lo lắng, căm phẫn ứa ra. Minzy ngồi bệt bên vệ đường ôm mặt khóc. Nó hận mình, hận không bảo vệ được Bom, hận vì quá chần chừ mà rời khỏi nhà Bom, hận mình ngu ngốc. Trái tim quặn thắt đến đau nhói, bản thân trở nên nhỏ bé và bất lực tột độ. Bom đang ở đâu chứ?

Bây giờ mặt trời đã lên cao, Minzy bước từng bước lặng lề trên con đường dài tấp nập. Gương mặt thất thần, vô định. Người va vào nó, nó ngã rồi nó lại đứng dậy. Không thể đếm nổi trên người nó có bao nhiêu vết trầy xước vì ngã. Thậm trí, có nhiều người nóng tính đã mắng chửi nó thậm tệ nhưng nó mặc kệ, bây giờ làm gì có tâm trạng mà nghe chửi chứ, đầu óc nó chỉ đang nghĩ về Bom mà thôi. Chiếc xe màu bạc của Chaerin từ đâu đi tới, đỗ đúng chỗ Minzy đang đứng. Dara lao ra ôm ấy Minzy:

- Minzy, em đã ở đâu cả đêm thế ? Em chảy máu rồi kìa, sao lại nhiều vết xước như vậy chứ?

- Cậu đi đâu vậy? Tớ và Dara unnie đã tìm cậu cả đêm đấy. – Đúng vậy, mắt Chaerin đã thâm quầng lại và mệt mỏi.

Minzy chỉ biết vùi mặt vào lòng Dara mà khóc.

- Em không thấy Bom đâu cả chị à! Tại sao lúc em muốn nói rằng em yêu chị ấy thì chị ấy lại biến mất chứ? Tại sao vậy????

Minzy khóc nức nở. Dara ôm chặt lấy Minzy và vuốt lấy mái tóc rối bù của nó.

- Không sao đâu, không sao đâu mà, chúng ta sẽ tìm thấy Bom sớm thôi. – Dara cũng khóc. Cô thực sự rất lo cho Bom nhưng nhìn bộ dạng thế này của Minzy cô lo cho Minzy hơn.

- Không từng giây từng phút Bom đều có thể gặp nguy hiểm, em không thể ở đây được, em phải đi tìm chị ấy ngay bây giờ!

-Bình tĩnh đi Minzy, tớ đã cho người đi tìm chị ấy rồi, cậu phải nghỉ ngơi đi rồi mới có sức đi tìm chị ấy được. – Chaerin giữ Minzy lại.

Minzy hất tay Chaerin ra.

- Không tớ phải tự mình đi tìm chị ấy!!!

- Chẳng nhẽ cậu lại không tin vào người của tớ sao???? Nghe lời đi!! – Chaerin quát lên.

Thực ra, nhà Chaerin còn có một nhóm xã hội đen cũng rất có tiếng vì vậy việc tìm người cũng không phải khó khăn gì. Minzy biết điều đó nên đành phải theo Chaerin về nhà mặc dù trong lòng vẫn đang rất lo lắng cho Bom.

Về đến nhà, Dara lấy hộp y tế để băng lại vết thương cho Minzy, ngoài vết trầy xước trên da, bàn tay còn bị đọng máu và thâm tím. Chắc hẳn, Minzy đã đấm vào tường rất nhiều.

- Tại sao em lại hành hạ bản thân thế này chứ? – Dara xót xa.

- Em không biết chuyện gì xảy ra với mình nữa, em chỉ nghĩ đến Bom thôi! Như đợt Bom mất tích trong rừng, em cũng ......... mà khoan....... Mất tích!?

Minzy nghĩ một điều gì đó rồi chạy một mạch ra ngoài.

- Ơ kìa... Minzy... Minzy..... em đi đâu vậy?????????????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top