Chap 29

Hôm nay, trời rất đẹp. Ánh ban mai rũ xuống ôm trọn lòng thành phố hoa mỹ. Cây cối thi nhau vươn người ra đón ánh nắng sau bao ngày âm u. Không những sự vật mà con người cũng tranh thủ đưa nhau ra ngoài hưởng thụ khí trời trong lành. Bom đưa Bin ra ngoài chính là muốn bù đắp cho cậu. Cô biết một vài buổi đi chơi thế này chẳng thể nào khiến một đứa trẻ đến tuổi biết suy nghĩ quên đi tất cả. Cậu không còn là một đứa nhóc chỉ cần có kẹo là nín khóc nữa rồi. 

Cả thành phố Seoul rộng lớn này, nơi phù hợp với trẻ nhỏ nhất vẫn là khu vui chơi. Cô không thể đưa cậu đến một bãi cỏ xanh mượt nào đó, dựng trại và ăn bánh được vì gia đình nhỏ nay đã thiếu mất một người.

Bin vui vẻ cầm một chiếc kẹo bông trên tay, tay còn lại yên vị trong lòng bàn tay mẹ. Dẫu sao cậu vẫn chỉ là một hình hài nhỏ bé, cậu dễ giận nhưng cũng rất dễ vui. Chẳng đứa trẻ nào có thể từ chối sức hấp dẫn của sự nhộn nhịp do công viên giải mang lại cả. 

Bỗng một người mặc Mascot Pikachu gần đó tiến tới chỗ hai mẹ con. Mặt Bin sáng lên như sao vì cậu rất thích những con thú to như vậy. Bom biết là cậu thích nên đã chụp cho cậu một tấm với con Pikachu đó cho thỏa lòng mong muốn. Sau đó, con Pikachu đó lấy trong chiếc túi trước bụng một con Pikachu con rất đáng yêu tặng cho cậu, cậu nhận lấy và nhảy cẫng lên vì hạnh phúc. Bom cảm thấy ấm lòng, mắt cô cong lên thành hình vòng cung đặc trưng. Ánh nắng chiếu vào tạo lên một cảnh tượng như thể mặt trăng mọc giữa ban ngày, lộng lẫy và chói sáng. 

Con Pikachu xoa đầu Bin nhưng không vội đi, nó lại lấy từ đằng sau một bông hoa hồng nhỏ đưa đến trước mặt Bom. Từ điệu bộ vui vẻ quay phắt sang ngạc nhiên, cô cảm thấy một sự kì lạ nào đó đang luẩn quẩn ở đây. Từ khi nào những người mặc Mascot ở khu vui chơi lại biết đi tán tỉnh người lớn vậy? Con Pikachu này rất kì lạ, dường như mục tiêu của nó là hai mẹ con cô. Cô không sợ vì một cái tên lập tức nảy ra trong đầu cô. Có lẽ nào là Gong Minzy?

Bông hồng nhỏ vẫn cứ lơ lửng trên không trung trước gương mặt bất ngờ và dè dặt của Bom. Người đó chính là không chờ được nữa nên tạm gác bông hồng lại, cởi bỏ đầu con Pikachu ra.

Nếu.....

Em xuất hiện ở nơi này, tôi nghĩ ôm sẽ ôm em!

Nếu.....

Em xuất hiện ở nơi này, tôi nghĩ tôi sẽ tha thứ cho em!

Tất cả!

Nhưng......

Chỉ là hy vọng hão huyền...! 

- Hen....Henry!????

Vẫn là mái tóc vàng óng vuốt ngược đó, vẫn là khuôn mặt điển trai vừa hồi phục sau vụ ẩu đả đó, từ ánh mắt, chiếc mũi, đôi tai đều không lẫn đi đâu được. Người đang đứng trước mặt cô đây không ai khác là Henry. Cô không hiểu mình nữa, trái tim cô bỗng dưng hẫng một nhịp rồi đập dồn dập không thể kiểm soát. Cô hơi lùi lại vì sợ anh sẽ nghe thấy những nhịp đập mạnh mẽ phát ra từ lồng ngực trái. 

Henry cười dịu hiền.

- Chào Bom! Chào cháu, Gong bin!

- Wowww, là chú Henry, tại sao chú lại ở trong con Pikachu đó vậy? 

Bin rất quý Henry vì anh đã mua rất nhiều đồ cho cậu. Anh còn nói chuyện, đùa vui với cậu khi cậu vẫn còn ở NY, vì thế mà sinh ra sự gần gũi giữa hai người. 

Henry cởi hẳn bộ đồ Pikachu ra, bế cậu lên, nựng má cậu.

- Là vì chú muốn tạo bất ngờ cho Bin đó ~ Cháu có thích không?

- Dạ, có!! - Thằng bé cười tít mắt.

- Sao..Sao cậu lại ở đây?

- Vậy tại sao Bom quay về Hàn mà không nói cho tôi một tiếng?

- Tôi....

Henry đặt bế Bin ra ghế đá gần đó, chu đáo mua kem của cậu ăn còn lau mồ hôi cho cậu. Mọi hành động của anh đều nói lên anh là một người rất thích trẻ con. Nếu như..chỉ là nếu như thôi, hai người có cơ hội đến với nhau thì Bom không sợ cảnh con anh con tôi nữa rồi. Henry thực sự rất yêu quý Bin.

- Bom quay về Hàn Quốc đồng thời Minzy cũng biến mất khỏi NY, chỉ là tôi lo cho Bom!

Bom cười lớn.

- Haha, cậu lo ''chồng'' tôi làm hại tôi tại chính ngôi nhà của chúng tôi à? 

Henry không biểu lộ cảm xúc quá nhiều hay nói đúng hơn anh thực sự nghiêm túc. Bom cảm nhận được sự quan tâm từ anh, trong lòng bỗng rạo rực như vừa được một dòng suối nóng len lỏi vào. 

- Tôi có linh cảm không tốt thôi. Với lại tôi cũng là con lai Hàn - Mỹ, nhân cơ hội này tôi muốn về thăm quê hương, chỉ tiếc là tôi không biết đi đâu cả. 

Với một người từ khi trào đời đã sống ở Mỹ như Henry, việc nói sõi tiếng Hàn thế này đã là một sự cố gắng rồi. Bom muốn đưa anh đi thăm phố phường Seoul vừa đúng lúc Minzy lại chẳng có ở Hàn. Có lẽ ông trời đang giúp cô. 

Bom thực sự chẳng có ý đồ gì đen tối chỉ là cô không muốn có sự ghen tuông không đáng có. 

Vợ chồng Chaera thấy Bom về, vội vội vàng vàng kéo nhau đi du lịch vài ngày nên trong nhà chỉ có hai mẹ con. Bom đề nghị anh tạm thời về nhà mình ăn uống ngủ nghỉ, đỡ phải thuê khách sạn bất tiện. Vài ngày nữa sẽ cùng nhau về New York luôn và Henry đã đồng ý. 

3 người họ chơi xong thì về đi siêu thị mua đồ. Lâu lắm rồi Bom chưa tự vào bếp, tay nghề tuy có mai một nhưng vẫn đủ để chiêu đãi Henry những món thật ngon. 

Bom đeo tạp dề, chăm chú chuẩn bị từng món một. Hai chú cháu thì chơi cảnh sát bắt cướp, chạy quanh nhà. Bin chạy vào bếp, đụng phải Bom làm cô tí nữa thì đánh rơi  cái đĩa. Bom tức mình đuổi cả hai ra vườn chơi, một lớn một nhỏ nghe thấy tiếng quát đều cụp đuôi đi ra ngoài. Không khí trong bếp lại trở lên yên tĩnh chỉ có tiếng lạch cạch của dao và chảo. Một nụ cười được vén lên trong tĩnh lặng. Nếu không phải khéo tưởng tượng thì đây đích thực là một gia đình hạnh phúc mà từ lâu cô chưa được hưởng thụ. 

Bom đã thèm cảm giác này biết bao, muốn sống mãi trong một gia đình hạnh phúc đủ đầy nhưng nghịch lí lại không cho cô làm điều đó. Cuộc sống ngột ngạt o ép khiến cô muốn đập tan tình cảnh hiện tại, thoát li xây cho mình một hạnh phúc mới, một cuộc sống mới. Đồng ý là hiện tại cô chưa dám làm điều đó nhưng nếu Gong Minzy ép người quá đáng thì cô quyết sẽ không kiêng nể bất cứ một ai, một điều gì nữa.

--------------------

Chỉ vỏn vẹn có 3 ngày nhưng Bom, Henry và Bin như một gia đình nhỏ đã đi thăm hỏi tất cả các địa điểm đẹp nhất Seoul, cùng nhau vui chơi, nô đùa thỏa thích mà không phải nghĩ, phải làm bất cứ điều gì. Đối với Bom và cả Bin nữa, 3 ngày này chính là 3 ngày đẹp nhất sau chuỗi những ngày âm u, mây mù che lối. Henry đã đem màu sắc tới cuộc sống xám xịt của hai mẹ con, vẽ thêm những bức tranh đậm sắc hương tình của cuộc sống tươi đẹp. Điều này trước đây chỉ có duy nhất một người làm được nhưng giờ người thứ 2 đã xuất hiện, xóa đi vị trí độc tôn trong lòng. Gong Minzy vì làm một thứ mà đã đánh mất đi rất nhiều thứ. Liệu có đáng không? 

Sáng mai, Bom và Henry sẽ trở lại NY. Dù vội vàng nhưng Henry đã có nhiều kỉ niệm ở đây, anh cảm thấy luyến tiếc nơi này. Không ngờ quê hương của anh lại thú vị đến như vậy. Sau này nếu có dịp, anh sẽ theo Bom về Hàn Quốc một à không nhiều lần nữa. 

Bom hôn lên trán con trai mình một nụ hôn chúc ngủ ngon. Ngày mai thằng bé sẽ lại trở về cuộc sống đơn độc, cô không muốn nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác. Nụ hôn kéo dài rất lâu, mang bao cảm xúc chứa đựng trong đó. Cô nhìn Bin say giấc, đứng đến khi tê chân mới từ từ rời đi. 

Bom xuống phòng khách vẫn sáng đèn, Henry ngồi trên sofa thưởng thức rượu và ăn hoa quả. 3 ngày anh ở đây, Bom mới biết anh có thói quen uống một ly rượu trước khi ngủ. Anh nói rượu sẽ giúp giấc ngủ sâu hơn, quên đi phiền toái cả ngày hôm đó. Bom cũng thử và quả thật nó rất hiệu quả.

- Không ngờ Gong Minzy-ssi lại là người biết chơi rượu!

Henry đưa ly rượu lên miệng, nhấp một hụm nhỏ. Anh lắc nhẹ cái đầu trông như  rất thỏa mãn. Cũng phải thôi vì rượu anh đang uống chính là loại rượu hảo hạng Minzy thu thập từ Đài Loan về. 

Bom cầm một ly rượu ngồi xuống cạnh anh, tự rót cho mình. Bom không uống rượu nhiều nhưng cô không phải hạng không biết thưởng thức rượu.

- Sao? Cậu chê em ấy là con gái à? 

- Ồ không, tôi chỉ không ngờ cô ấy lại có những thú vui tao nhã như vậy!

Henry quay sang chạm cốc với Bom. 

- Con người ta dư dả sẽ sinh ăn chơi thôi!

Bom cười nhạt. Giàu sang sẽ làm thay đổi con người, lí lẽ ấy đúng là không sai chút nào. 

- Gong Minzy-ssi thật sự rất may mắn khi gặp được chị.

- Cậu nghĩ vậy sao? 

- Bom này, tôi hỏi thẳng nhé?  - Henry đặt ly rượu xuống bàn, nhích sát vào Bom, thu hẹp khoảng cách giữa hai người - Nếu Bom và cô ấy chia tay nhau, Bom nghĩ sao nếu tôi theo đuổi Bom? 

- Ý..ý cậu là gì? 

Henry di chuyển không có nghĩa là Bom ngồi yên, cô cũng dần dần lùi về đằng sau.  Cô khá bối rối trước câu hỏi đường đột này. 

- Chúng ta đều là doanh nhân nên tôi không muốn lòng vòng. Hãy cứ coi đây là một lời đề nghị của tôi, tôi sẽ không buồn nếu Bom từ chối. Còn nếu Bom cần thời gian suy nghĩ, tôi sẽ đợi!

Henry cứ tiến còn Bom cứ lùi, ánh mắt anh dán chặt vào ánh mắt cô để tìm kiếm một câu trả lời. Vì thế mà tâm tư cô rối bời, không thể nghĩ ra một câu trả lời ra hồn. Đến việc xác định phương hướng cũng thất bại. Sức hút của anh quá mãnh liệt làm vỏ bọc luôn bình tĩnh của cô bị phá vỡ.

Bom cứ lùi đến rìa sofa, cô hụt người ngã ngửa về đằng sau nhưng có Henry ở đây, anh tất nhiên không để cô ngã. Anh bắt lấy tay cô đang chới với trên không trung, kéo lại gần anh. Mặt cô và mặt anh chỉ cách nhau đúng một ngón tay. Hơi thở đầy nam tính mang theo mùi rượu nồng nàn phà vào mặt cô làm thần chí cô đảo điên. Cô tạm thời bị mê hoặc, trả lời hoàn toàn theo anh dẫn dắt. 

- Đừng từ chối tôi nữa!

- Tôi sẽ không từ chối cậu! 

Ngay lúc đó, một vóc người mảnh mai với chiều cao trung bình cầm hai bọc túi đứng ở cửa đã chứng kiến tất cả.

- Bom...mie!? 

------------------------

- Rốt cuộc cậu ta là ai? 

Bom và Dara kéo nhau ra nói chuyện ở chiếc xích đu ngoài sân vườn. Gia đình Chaera vừa đi du lịch về, mua ít đồ mang sang cho Bom không ngờ lại chứng kiến được cảnh tượng đó. 

- Không phải khi nãy đã giới thiệu rồi sao? Cổ đông mới và cũng là bạn của tớ.

- Ý tớ là cậu dẫn trai về nhà trong khi Mingkki không có nhà sao? Cậu định ngoại tình? - Dara hơi cao giọng vì cô đang giận. Dù có thế nào thì chuyện dẫn trai về nhà trong khi vợ chồng đang rạn nứt là chuyện không thể chấp nhận nổi.

- Cậu đang nghi ngờ nhân cách của tớ đấy à Dara? - Bom nheo mắt, cảm giác có chút thật vọng.

- Tớ không nghi ngờ cậu nhưng hành động của cậu như thể đang trả đũa em ấy vậy. Mingkki sai không có nghĩa cậu cũng làm điều tương tự em ấy! 

Bom cười phá lên, không vì vui mà đang chế nhạo.

- Cậu nói gì vậy Dara? Chẳng phải cậu là nhân tố đóng góp lên cái sai của Gong Minzy sao? Haha, đừng chỉ trích tớ, cô gái à. Ngay cả Gong Minzy cũng không có quyền làm vậy! 

Nghĩ về lần đó, Dara lại cảm thấy xấu hổ. Nếu khi đó cô không mê man, cô đã không để Minzy đi xa như vậy và sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả. 

- Tớ...xin lỗi... - Dara cụp mắt, giọng nói dịu đi nhiều phần - Nhưng mà Bommie, chẳng phải Mingkki đã nhận lỗi, cất công qua bên đấy mang cậu trở về rồi hay sao? Hãy thứ lỗi cho tớ nếu tớ bảo cậu nhỏ mọn. 

Bom cảm thấy nực cười. Ai cũng bênh vực Gong Minzy mà chẳng chịu hiểu cô nghĩ gì, cô đang phải chịu đựng như thế nào. Gong Minzy quả thực rất giỏi khi lấy được sự thương hại của người khác trong khi cô không thể làm được điều đó. Thế cờ hoàn toàn bị lật ngược, nó là người bị hại còn cô chính là kẻ nhỏ mọn. 

- Nhỏ mọn? Vậy là cậu không biết Gong Minzy đã làm những gì rồi!

- .............

Bom thở hắt ra, ánh mắt cô bây giờ tràn đầy quả quyết. Cô không bối rối khi đối diện với Dara nữa. 

- Tớ và Minzy sẽ sớm ly hôn, tớ đã quyết định sẽ cùng Henry đi đến một mối quan hệ mới. Ở đời không có cái luật Gong Minzy có thể ngoại tình còn tớ thì không nên đừng cố ngăn tớ Darong ah! 

Có vẻ như nỗi hận của Bom không hề vơi bớt đi theo ngày tháng, ngược lại nó còn nặng thêm. Bom quyết định trả thù Minzy như cách nó đã làm. Nó chắc chắn sẽ phải nếm trải cảm giác cô phải chịu từ đêm hôm đó. Bao nhiêu đau khổ, tủi nhục, cô nhất định sẽ đem trả lại hết!

Nghe đến đó, Dara đang như con thỏ đuối nước vùng lên như con mèo với móng vuốt sắc nhọn. Dara quát vào mặt Bom. 

- CẬU NÓI THẾ MÀ NGHE ĐƯỢC SAO PARK BOM?????

- Ờ, CÓ CHUYỆN GÌ SAO PARK SANDARA? 

- GONG MINZY YÊU CẬU, MỘT LÒNG CHỈ YÊU CẬU. EM ẤY BỎ TẤT CẢ MỌI THỨ SAU LƯNG LẶN LỘI QUA MỸ CHỈ ĐỂ NHẬN ĐƯỢC CÁI GẬT ĐẦU THA THỨ CỦA CẬU. THẬM CHÍ EM ẤY CÒN CHẤP NHẬN PHẠM PHÁP ĐỂ CÓ CƠ HỘI TIẾP CẬN CẬU. VẬY MÀ CẬU......... 

Dara nói đến nỗi nước mắt trào cả ra nhưng câu nói không thể trọn vẹn. 

Trên đời này, Lee Chaerin có thế dối cả thế giới nhưng không bao giờ dối được Sandara. Những bí mật tưởng chừng như sẽ bị giấu mãi lại tuôn ra theo cơn giận. Và, Park Bom đã biết theo cách đó......

- C...cậu...nói gì cơ..Dara? - Bom nắm chặt lấy hai vai Dara lắc mạnh - Phạm pháp gì cơ? Rốt cuộc Gong Minzy đã làm những gì?  CẬU MAU NÓI ĐI!!!!!!! 

Dara bị kích động mạnh, cô lên cơn đau tim. Dara khụy xuống trong lòng Bom, ôm chặt lấy lồng ngực trái. Bom sai thật rồi, tại sao cô lại quên mất điều quan trọng là bạn của mình bị suy tim chứ? Bom một lời cũng không dám hé răng nữa, đôi mắt tự bao giờ đã long lanh ánh nước. Bom ôm Dara và lòng, đôi tay luôn cuống vỗ nhẹ lên lưng bạn xoa dịu đi. 

Có vẻ cơn đau đã qua đi, Dara không còn cong cứng người nữa, Bom dìu bạn mình lên xích đu ngồi. Cô cố ngồi vững làm điểm tựa cho bạn mình tựa vào. Dara thở đều đều nhưng nặng nhọc.

Bom dường như đã quên đi tất cả, cô không dám hỏi về chuyện kia nữa. Nếu tò mò mà đổi lấy tính mạng của bạn thân mình thì Bom nguyện làm kẻ ngu ngốc suốt đời. 

Nhưng Dara lại chủ động vòng tay lên ôm cổ Bom, người cô run lên khe khẽ.

- Cậu nhất định không được hận Mingkki! 

------------------------

Sau khi đem Dara trả về cho Chaerin, Bom bước về nhà như người vô hồn. Henry đã tự giác lên phòng, kể cũng tốt, cô không muốn phải đối mặt với anh lúc này bởi vì ngoài khó xử ra, cô sẽ chẳng biết nói gì hết. 

Nằm trên giường nhưng không tài nào ngủ được. Những lời Dara nói lúc này cứ nhảy múa trong đầu cô tạo nên một cơn đau nhức óc. Bom bật dậy, lấy chiếc điện thoại, gửi đi hai chữ ''Đồ tồi!'' cho kẻ cô muốn lôi đầu ra mắng chửi nhất lúc này. 

Bảo cô không giận Minzy sau khi biết những việc nó làm sao? Cô không làm được nhưng điều đó khiến cô nhận ra cô đã quyết định quá vội vàng khi muốn phát triển mối quan hệ giữa mình và Henry. Cô nghĩ cô nên chậm lại một chút , phong thái vội vàng này không phải là phong thái thường ngày của cô. Suy cho cùng, mọi suy nghĩ và hành động nóng vội hiện tại đều do một tay Gong Minzy ảnh hưởng đến. Minzy đã can thiệp rất sâu vào cuộc đời cô, xem ra nếu muốn một cuộc sống hoàn toàn không có bóng dáng Gong Minzy thì sẽ mất rất nhều thời gian đây! 

Sáng hôm sau, Henry và Bom bay sớm nên không thể chào tạm biệt Chaerin và Dara. Hoặc có lẽ Bom không muốn chạm mặt hai người họ, chuyện đó sẽ rất khó xử cho cả 4 người. Dara chắc sẽ không nói nhưng nếu Lee Chaerin biết được chuyện này, nó nhất định sẽ không buông tha cho cô. Cô sợ cô sẽ ăn một (vài) vết tím lên mặt như cách Gong Minzy nhận được từ Lee Chaerin vậy. 

Gong Bin biết mẹ đi nên đã dậy từ rất sớm để tiễn mẹ. Cậu bé có vẻ luyến tiếc lắm, cứ nắm chặt tay mẹ mãi không thôi. Bây giờ không chỉ có một người mà hai người cậu đều không muốn rời. Cậu ôm cổ Henry thật lâu, bắt anh hứa hẹn đủ điều rồi mới cho anh đi. 

- Con trai yêu của umma ở nhà ngoan nhé, mẹ hứa sẽ về trong dịp sinh nhật con!

Bin gật đầu với mẹ rồi giương đôi mắt cún con nhìn Henry.

- Chú Henry....

Henry cười hiền, quay lại xoa đầu thằng bé. 

- Chú cũng về và sẽ mang thật nhiều quà cho cháu! 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top