Chap 28
--------------------------------
Phòng biên tập đang hăng say làm việc như hàng ngày thì một tiếng bật cửa mạnh phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Dara bước vào với khuôn mặt không mấy vui vẻ.
- Oh, Phó Tổng Biên Tập, chị về rồi sao???
- Yoona, vào phòng gặp tôi. – Dara phớt lờ lời hỏi thăm của mọi người một mạch đi vào phòng.
Yoona nghe vậy liền đi theo Dara.
- Phó Tổng Biên Tập gọi em có chuyện gì ạ?
- Hôm nay chị sẽ nói chuyện với em với tư cách là Sandara Park chứ không phải là sếp của em! – Dara đan 2 tay vào nhau để lên bàn. – Em có chuyện gì muốn nói với chị không?
- Chuyện.. chuyện gì là chuyện gì ạ? – Yoona bối rồi vì chưa bao giờ Dara nói chuyện kiểu này với cô ta.
- Trong những ngày qua, ở tòa soạn không có chuyện gì xảy ra sao?
- À, chắc chị mới về chưa biết nhỉ? Gong Minzy bị đuổi việc rồi! - Yoona thản nhiên nói.
- Vì sao? – Dara lạnh lùng hỏi.
- Cô ta đắc tội với người mẫu do bên đối tác quan trọng của chúng ta mời đến.
- Do ai?
- Chị hỏi gì kì vậy? Tất nhiên là do Minzy làm rồi!
- Đấy không phải câu trả lời chị muốn nghe! Chị hỏi lại một lần nữa, em có gì muốn giải thích với chị không??
Yoona chẳng hiểu Dara đang nói cái gì nên cứ một miệng nói không có gì để giải thích.
- Được! Chị sẽ cho em xem cái này!
Dara rút cái usb vừa lấy từ chỗ Bom ra, cắm vào laptop cho Yoona xem. Xem xong mắt cô ta trợn tròn lên, cứng miệng:
- Tại..tại..sao....chị lại có... cái này...???
- Chị thất vọng về em Yoona ạ! – Dara đứng dậy, đập mạnh tay xuống bàn- Nói đi, tại sao em lại làm vậy với Minzy??????
- Em...em....- Ánh mắt Yoona đang từ bất ngờ bỗng sắc lại – Tất cả tại nó cản đường em. Từ lúc nó vào đây, nó năm lần bảy lượt biến em thành người vô hình, tất cả mọi người đều chú ý đến nó, thậm chí nó còn cướp đi người em yêu thầm bấy lâu nay.... Là chị, Dara ah~~
- Em..... em nói.. cái gì cơ??? – Dara bất ngờ trước lời thú nhận của Yoona.
Yoona không nói không rằng gì, bước tới ôm chặt lấy Dara.
- Dara unnie, em yêu chị, em yêu chị nhiều lắm! Em không thể để mất chị cho ai cả, em sẽ trừ khử tất cả những ai ve vãn chị ( Chaerin cơ to quá nên không xử được ))) Minzy bị đuổi việc là cái giá quá rẻ cho nó rồi!
Dara điên máu, đẩy mạnh Yoona ra khiến cô ta ngã xuống sàn nhà.
- CÔ NGHE CHO RÕ ĐÂY YOONA! THỨ NHẤT: TÔI ĐÃ CÓ NGƯỜI YÊU VÀ ĐÓ LÀ LEE CHAERIN, MÃI MÃI CHỈ LÀ LEE CHAERIN! THỨ 2: GONG MINZY LÀ EM GÁI TÔI, BẠN THÂN CỦA CHAERIN NÊN CÔ ĐỪNG LẦM TƯỞNG CHÚNG TÔI CÓ QUAN HỆ TÌNH CẢM! THỨ 3: CÔ NÊN CẢM ƠN MINZY VÌ EM ẤY ĐÃ XIN TÔI GIÚP CÔ ĐI. KHÔNG THÌ TÔI THỀ NẾU KHÔNG PHẢI TÔI THÌ SẼ LÀ BOM SẼ CHO CÔ VÀ CẢ CHỊ DÂU TƯƠNG LAI CỦA CÔ THẤT NGHIỆP CẢ ĐỜI LUÔN! CÒN BÂY GIỜ CÔ BỊ ĐUỔI VIỆC! – Dara gầm lên, ném đống giấy trên bàn vào người Yoona, rơi tú tung trong phòng.
Thực sự, chưa bao giờ Dara cảm thấy tức giận như bây giờ. Người mà cô luôn tin tưởng, yêu quý, coi như em gái lại đi yêu cô thậm trí còn hãm hại em gái cô chỉ vì ghen ăn tức ở. Cảm giác bị phản bội ngấm vào trong máu lan truyền đi khắp cơ thể. Dara không bao giờ muốn nhìn mặt cái con người kia một lần nào nữa.
Yoona ngồi dưới sàn nhà, khóc nức nở, hai tay bám víu vào chân Dara mà cầu xin sự tha thứ. Dara càng nhìn càng thấy sự giả dối, cô càng tức giận hơn. Cô rút chân ra, đi ra khỏi phòng mặc kệ Yoona đang khóc, van nài, quỳ lạy. Chắc vừa này quá to tiếng nên mọi người đã đứng đầy trước cửa phòng và nghe được hết mọi chuyện. Dara lách qua đám đông rồi nói : '' Giúp cô ta ra khỏi phòng tôi, tôi không muốn gặp cô ta nữa! Tổ biên tập từ bây giờ sẽ không còn nhân viên nào tên Yoona!''
Lạnh lùng để lại một câu, Dara đi một mạch xuống dưới sảnh. Bom và Minzy đang chờ sẵn ở đó. Thấy Dara xuất hiện, Minzy liền lao vào hỏi:
-Unnie, sao rồi? Unnie không làm gì Yoona chứ?
Dara nhìn Minzy rồi đưa tay vuốt lên khuôn mặt nó
-Sao em lại tốt bụng như vậy chứ Minggki?? Cô ta là người đã hại em cơ mà tại sao em phải thương xót cho cô ta thế?
-Đúng đấy! Em quá tốt bụng rồi đấy Minzy! – Bom được đà xen vào.
-Em.........
-Thôi được rồi, chị không làm gì cô ta đâu, chỉ đuổi việc cô ta thôi!
-Đuổi việc ư?? Thật sự không còn cách nào khác sao unnie? – Minzy sửng sốt.
-Tòa soạn chúng ta không nên giữ lại những người như vậy .Em yên tâm, cô ta là người có năng lực nên cô ta sẽ tìm được công việc mới thôi!
-Cậu cũng tốt bụng quá rồi đấy Darong~~ - Bom lẩm bẩm. Minzy quay sang lườm Bom khiến cô im bặt luôn.
-Cảm ơn unnie~~
-Haizzz, vừa mới trở về đã gặp phải chuyện thế này rồi! – Dara thở dài rồi trở về dáng vẻ mệt mỏi. Bay 10 tiếng chứ có ít đâu.
-Em xin lỗi unnie! – Minzy lí nhí.
-Aigoo, không có gì đâu! Bây giờ em mời chị đi ăn là chị khỏe liền à~~~~~ - Dara xoa đầu Minzy.
-Thế tớ có được đi không Darong~~~~ - Bom nhõng nhẽo.
-Cái này phải hỏi Minggki, em ấy mời mà!
Bom quay sang nhìn Minzy với ánh mắt như một con mèo đang nịnh chủ. Aigoo, lại ánh mắt đó rồi, làm sao mà nó từ chối được chứ?
-Được!
-Thế đi thôi Bommie – Dara khoác vai Minzy đi- À, ba cậu có gửi lời hỏi thăm cậu đấy!
*im lặng*
3 giây sau, Dara không thấy Bom đi cạnh mình nữa. Cô mới sực nhớ ra là mình lỡ miệng, cô đứng im như tượng, tự vả vào mồm mình ( chỉ nhẹ thôi chứ không dám vả mạnh đâu ) Minzy cũng chẳng thấy Bom đâu nữa, nó quay lại nhìn thì Bom vẫn đứng ở chỗ cũ, mặt cúi xuống. Nó chạy lại chỗ Bom.
-Chị sao vậy? Chúng ta đi thôi! – Minzy cầm tay Bom kéo đi nhưng bị Bom giật ra.
-Chị không khỏe hay là em với Dara cứ đi đi!
-Kì vậy? Vừa mới đòi đi, bây giờ đã không khỏe là sao? Hay chân chị lại bị đau à? Em đưa chị về nhé? – Minzy lo lắng.
Bom cố gượng cười.
-Chị không sao đâu, chỉ hơi đau đầu một tí thôi. Em với Dara cứ đi đi, chị tự về được.
-Chị chắc không??
-Được mà!
Nói rồi, Bom quay ngoắt đi xuống nhà xe. Trên đường về Bom cứ mải nghĩ về mấy thứ gì đó. Còn Minzy hôm đó cứ hỏi Dara mãi là tại sao Bom lại như vậy thì cô chẳng nói gì chỉ bảo chắc Bom không được khỏe. Thật khó hiểu!
..........................................................................................................................................
Mùa hè nóng lực đã qua đi, không khí lạnh tràn về. Hàn Quốc năm nay rất lạnh, cứ có tuyết rơi suốt. Hôm nay đã là giáng sinh, những cặp trai gái, gia đình quây quần bên nhau đón một giáng sinh ấm áp. Minzy nhìn cảnh tượng vậy cũng cảm thấy hơi cô đơn, nó lại nhớ về hồi bé đón giáng sinh cùng ba mẹ. Thật vui vẻ biết bao! Thực ra hôm nay, Chaerin và Dara có rủ nó đi chơi nhưng vì không muốn làm phiền không khí riêng tư nên nó đã từ chối. Sau khi tan làm, nó không đi xe bus mà nó đi bộ về nhà. Ít ra nó muốn tận hưởng chút không khí giáng sinh trước khi phải trở về căn nhà lạnh lẽo đó. Đi được nửa đường, nó thò tay vào trong túi định lấy chiếc điện thoại gọi về chúc mừng giáng sinh cô chú nhưng không hề thấy chiếc điện thoại đâu. Nó cố lục lại trí nhớ, thì ra vừa nãy để điện thoại trên bàn làm việc, khi về quên không bỏ vào túi nên bây giờ điện thoại vẫn đang ở tòa soạn. Nó quay ngược lại tòa soạn để lấy điện thoại.
Tòa soạn lúc này vắng tanh, mọi người đều đã về nhà hết để đón giáng sinh. Sau khi lấy được điện điện thoại nó toan quay về nhưng lại thấy một căn phòng vẫn còn sáng đèn. Nó lại gần thì thấy đó là phòng của Tổng Giám Đốc – Park Bom.
-Sao chưa về nhỉ? Vẫn còn làm việc sao? Hay là quên tắt đèn? – Minzy nghĩ trong đầu.
Nó mở cửa phòng ra để kiểm tra. Hóa ra Bom vẫn ở trong đó. Cánh cửa đột nhiên mở ra khiến Bom giật mình, tí nữa thì lộn cả ghế.
-Ô mô, Minzy ?? Sao em lại ở đây?
-Em quên điện thoại nên quay lại lấy. Mà sao chị chưa về? Công việc nhiều lắm sao?
Nói đến đây, mắt Bom bỗng buồn hẳn.
-Không phải, là..... chị không muốn về. Cô đơn lắm!
Minzy hiểu cảm giác của Bom vì chính nó bây giờ cũng bị như vậy. Có một sự đồng cảm sâu sắc, không hiểu trái tim xui khiến kiểu gì, nó lại gần Bom rồi lắm lấy tay cô.
-Chị chưa ăn đúng không? Nào, chúng ta đi ăn!
Bom chưa kịp sửng sốt thì đã bị Minzy kéo đi rồi. Trong lòng cô bây giờ thấy ấm áp vô cùng. Minzy kéo Bom đi ăn bắp nướng rồi đi dạo vòng quanh.
-Bom unnie, Bom unnie..... – Minzy quơ quơ tay trước mặt Bom.
-Hửm?
-Chị sao vậy? Từ tối tới giờ sao chị cứ cười một mình suốt thế. Người ta nhìn vào tưởng chị có vẫn đề đấy!
-Tại chị vui mà.
-Vui??
-Đúng vậy! Đây là năm đầu tiên ở Hàn chị đi chơi vào đêm giáng sinh đấy, lại còn được đi với em, cùng đi ăn bắp nướng nữa! – Nói đến đâu Bom cũng cười, khóe mắt còn rơm rớm vì hạnh phúc.
-Chị vui đến vậy sao?
-Ừm, có lẽ giáng sinh năm nay là năm đáng nhớ nhất trong cuộc đời chị.... Được đi với người chị yêu....
Nghe đến đó, tim Minzy nhói lên một cái. Nó lại nghĩ đến Daesung, những kỉ niệm vào đêm giáng sinh những năm trước cùng Daesung....
Hôm nay khá lạnh, Bom lại mặc váy ngắn, bên trên chỉ khoác một cái áo khoác mỏng nên từ nãy đến giờ Bom không ngừng co rúm người lại. Theo bản năng, Minzy cởi chiếc áo khoác bông giày cộm của mình ra khoác lên người Bom.
-Trời lạnh thế này mà còn mặc váy ngắn, chị đúng là ngốc mà!
-Em......... - Bom xúc động đến trào nước mắt. Trái tim cô đang la hét, thiếu vắng Minzy một thời gian, tim cô như sống dở chết dở, nay chỉ có một hành động nhỏ này thôi đã khiến nó sống lại.
-Lạnh quá phát khóc sao? Cái này kì nha! – Minzy để ý thấy Bom đang khóc.
Bom vội đưa tay lau đi hàng nước mắt rồi nói.
-Chị không lạnh đâu, em giữ áo mặc đi, nhỡ bị cảm lạnh thì sao?
-Không sao, em còn áo khoác này cơ mà, chị cứ mặc đi!
Hai bên cứ co kéo nhau mãi vẫn chưa quyết định được người mặc áo cuối cùng thì LÊN XE ĐI VỀ! ( căn bản cũng muộn rồi)
Chiếc Audi trắng đã đỗ trước cửa nhà Minzy. Bom quay sang tháo dây an toàn cho Minzy rồi nói:
-Cảm ơn em, hôm nay chị vui lắm!
-Chị vui là được rồi! Thôi, em vào nhà đây, Giáng sinh vui vẻ!
-Ưm, giáng sinh vui vẻ Minggki!
Minzy quyến luyến nhìn theo chiếc xe của Bom đến khi khuất hẳn. Nó không hiểu tại sao nó lại như vậy nữa. Rõ ràng bảo quên Bom mà lại đi chơi với Bom. Haizzz, thật không thể hiểu nổi. Nó định bước vào nhà thì có một giọng nói trầm ấp quen thuộc cất lên:
-Minzy.....................!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top