Chap 26

- Bom thực sự ổn chứ? 

Từ lúc rời bữa tiệc, Bom cứ thất thần không nói không rằng. Henry vừa phải lái xe vừa chú ý nét mặt cô nhưng từ đầu đến cuối chỉ có một biểu cảm. Anh không biết rõ về cái tên Gong Minzy nhưng qua câu chuyện của Bom kể và vài lần chạm mặt, anh cảm thấy con người này vô cùng tàn nhẫn và độc đoán. Tình yêu của họ vốn rất sâu lặng, chẳng trách người con gái ngồi bên cạnh anh lại có biểu hiện như vậy. 

-  Tôi không ổn nhưng không đến nỗi thảm hại như cậu nghĩ đâu. Xin lỗi đã để cậu nhìn thấy cảnh đó. 

Bom cười nhàn nhạt. Cô không muốn giữ lịch sự mà giấu anh, vì từ lâu cô đã không còn coi anh là người ngoài nữa rồi. Cô không biết vì sao mình lại nhanh chóng thân thiết với anh như vậy, có lẽ sự tin tưởng cô dành cho anh quá lớn hoặc cô cảm thấy an toàn khi ở cạnh anh. Anh có thể làm cho cô những điều mà con người kia không làm được ở hiện tại. Ngược lại, người đó còn muốn phá những ngày bình yên của cô. 

- Tôi hiểu mà, không sao đâu!

Hai người lại chìm vào khoảng không tĩnh lặng. Bom quay mặt ra cửa, nhìn vào con đường đen thui trước mắt, không ánh sáng càng không tiếng động. Cả con đường chỉ có tiếng động cơ nhè nhẹ lướt như băng và đèn pha ô tô đẩy lùi bóng tối. Bỗng Bom thấy mình tuyệt vọng, tương lai của mình và Minzy chẳng khác nào mảng đen ngoài kia, táo bạo nuốt chửng vạn vật. Thứ duy nhất bóng tối sợ là ánh sáng nhưng ánh sáng chỉ xuất hiện 1 vòng đồng hồ còn nó vẫn ngự trị 1 vòng còn lại. Thậm chí, khuất lấp sau những mảng sáng là những mảng tối vẫn đang rình rập, lấp ló ở đâu đó, chầu trực chờ phiên mình lên ngôi. Sẽ chẳng còn một chút hy vọng nào nữa đâu!

Henry đột nhiên nắm lấy tay Bom, cô mới giật mình thoát khỏi những ám ảnh và nhận ra mình đã khóc. Anh rút trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa đưa cô lau nước mắt. 

Bom nhận lấy, chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì xe đột ngột phanh gấp. Cánh tay chắc khỏe của anh đã kịp chắn ngang ngực cô, yên vị cô trên ghế ngồi nếu không cô đã đập đầu vào kính theo quán tính. Vì túi khi được bung kịp thời nên anh cũng không bị thương. 

Đến khi Bom kịp định thần lại, cô nhận ra có vài xe đen đang chặn đầu xe của anh. Anh bảo cô ngồi yên trong xe để anh ra ngoài xem thế nào nhưng vừa bước xuống xe, một nhóm người mặc đồ đen, bịt mặt lao xuống từ chiếc xe đen vây đánh anh. 

- Dừng lại, các người là ai????

Bom vội xuống xe, túm lấy một người đàn ông lực lưỡng kéo ra nhưng người này vừa cao vừa khỏe nên dù cô có học taekwondo cũng không đấu lại được người đó với sức nữ nhi yếu ớt. Mặc cho Bom có gào thét, bọn họ vẫn lao vào đánh Henry. Đến khi anh không còn sức kháng cự, bọn chúng mới lên xe bỏ đi.

Henry ôm đầu nằm co rúm dưới đất, quần áo chỗ rách chỗ bẩn, đầu tóc thì bù xù, mặt mũi đen thui không nhìn thấy gì nhưng chảy rất nhiều máu. Bom phủi quần áo cho Henry, đỡ anh vào xe nghỉ ngơi. Gương mặt tuấn tú, đẹp trai vì những vết xước, vết bầm đã xấu đi nhiều. Bộ dạng anh lúc này trông rất buồn cười nhưng thay vì cười Bom cảm thấy xót xa hơn.

- Cậu không sao chứ? Những người đó là ai? 

Bom định lau máu cho Henry nhưng anh ngăn cản vì không muốn bàn tay ngọc ngà của cô đụng vào vết bẩn của anh. 

Henry thở ngắt quãng. 

- Tôi không biết nữa. 

- Cậu sang ghế phụ ngồi đi, tôi đưa cậu đến bệnh viện!

Henry giữ tay Bom lại khi cô vừa có ý định xuống xe, đổi lái cho anh. Anh cười hiền hòa.

- Thật xin lỗi, hôm nay tôi không đưa Bom về được rồi. - Trước mặt, hàng loạt tia sáng rọi tới, đếm chừng khoảng 1 đoàn xe đang đi tới đây - Người của tôi tới rồi, họ sẽ đưa tôi đi bệnh viện. Một vài người sẽ thay tôi đưa Bom về nhà, thông cảm cho tôi nhé?

Thực lòng, Bom vẫn một tự tay mình đưa Henry đến bệnh viện nhưng anh đã nói vậy, cô không muốn anh khó xử nữa.

Các vệ sĩ chu đáo đưa Bom về tận cửa, đến lúc họ đi cô vẫn đứng thần người một lúc nghĩ xem kẻ nào đã làm những chuyện như vậy, tại sao chỉ nhắm đến một mình Henry? Cô biết sống trong ngành này lúc nào cũng bị truy sát nhưng nếu là vậy đêm nay Henry sẽ không còn cơ hội nói cười với cô nữa đâu.

Bom chỉ nghĩ đến vậy rồi bấm mã khóa vào nhà. Mã cửa Bom đã thay đổi để tránh trường hợp Gong Minzy tự ý xông vào một lần nữa. 

1 giờ đêm, khi Bom mới chỉ rơi vào trạng thái lơ mơ ngủ thì tiếng tít tít ở cửa vọng vào khiến Bom choàng tỉnh. Bom nghĩ ngay đến cái tên Gong Minzy vì giờ này và ở đây chẳng có ai dám tự tiện như vậy. Bấm lần 1 đến lần 2 đều sai, Bom cười khoái chí :''Haha, đứng đấy mà bấm đến sáng!''

Bom yên tâm chùm chăn ngủ tiếp nhưng vừa đặt lưng xuống đệm thì ''teo tèo teo téo ~~ *cạch*!'' Cánh cửa đã được mở.

Bom phi như bay xuống giường, mắt mở to dường như vẫn chưa thể tin vào hiện thực. Thế quái nào Gong Minzy có thể mở được cửa chỉ trong 3 lần thử???

Bom ra đến phòng khách thì thấy Minzy liêu xiêu đi vào, hơi thở nồng nặc mùi rượu. Lúc ở bữa tiệc, cô đã thử và thấy rượu đó là loại rất mạnh, vài ly rượu đã đủ làm người ta choáng váng. Chứng tỏ Gong Minzy đã gặp rất nhiều khách và uống không ít. 

Mặc kệ Gong Minzy có tỉnh táo hay không, Bom vẫn hỏi dồn dập.

- Tại sao em lại tới đây? Sao lại mở được cửa?

Gong Minzy cười đứt đoạn đúng chất một kẻ say rượu, cả người giật lên theo từng nhịp cười. 

- Park Bom ơi là Park Bom, chị nghĩ chị có thể giấu được tôi thứ gì sao?? Cái mã vô dụng kia mà có thể ngăn tôi vào nhà này à? CÒN LÂU NHÉ!!

Gong Minzy văng tay cắt ngang không khí, vô tình lại đánh vào vai Bom khiến cô ôm vai lùi lại. Bom biết đôi co với kẻ say rượu là tự đâm đầu vào chỗ chết trong khi mình ở thế dưới nên cô chỉ cắn môi không nói lời nào. 

- Oh, tôi đã đánh chị à? Xin lỗi nhé! Nào, ra đây để tôi xoa cho.

Gong Minzy bây giờ như một tên mất trí tiến lại gần Bom, chân nọ đá chân kia, tưởng chừng như sắp ngã nhưng lại không ngã. Bom tự hỏi có phải trong thời gian vắng cô nó đã học túy quyền?

Minzy tiến một bước, Bom lùi hai bước, đến khi gần sát mép tủ thì Minzy đột ngột vồ lấy cô nhốt cô vào lòng.

Nó kéo vai áo bị đánh xuống và hôn lên bả vai còn hơi đỏ. Nó tha hồ hít ngửi, mút mát còn chui xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh. Cả vai chẳng mấy chốc hằn lên hàng loạt dấu đỏ. Rốt cuộc đây là loại xoa bóp gì mà càng khiến Bom đau và khó chịu thêm, vết đỏ không vơi đi mà còn dày đặc? 

Thấy Minzy có xu hướng tiến xuống sâu hơn nữa, Bom dùng hết sức mình đẩy nó ra. Hôm nay nó đã gây cho cô rất nhiều tổn thương, cô không muốn chịu đựng thêm nữa, thậm chí chán ghét gương mặt và giọng nói của nó. Ân ái cùng nhau? Không khác gì một sự tra tấn!

Nhưng ông trời chẳng bao giờ thuận theo ý cô. Gong Minzy ném Bom xuống sofa gần đó rồi lấy thân mình đè chặt cô xuống ghế. Nó tham lam rúc vào nơi  gò bồng đầy đặn, mạnh bạo vứt bỏ từng miếng vải giờ đây được coi là dư thừa xuống. Bom vùng vẫy đánh Minzy không thương tiếc, đến khi không chịu được nữa, nó nắm chặt 2 tay cô cố định trên đỉnh đầu. Nó ném cho cô một ánh nhìn không hài lòng. 

- Đừng làm vậy, đêm nay để tôi yên đi!

- Không thích!

- Đừng dày vò tôi nữa được không, quá đủ cho hôm nay rồi, tôi không muốn chịu đựng thêm nữa....xin em....

Vừa nói nước mắt vừa lăn dài. Trong tình cảnh này chỉ có xuống nước mới có thể giải quyết mọi chuyện nhưng nước mắt của cô là thật, nỗi buồn của cô là thật , sự uất ức của cô hôm nay không bao giờ là giả dối. Chỉ mong Gong Minzy có thể thấu hiểu một lần duy nhất này thôi, đêm nay cô thực sự muốn yên tĩnh. 

Sau câu nói đó Gong Minzy đột nhiên trầm lặng, nhìn sâu vào đôi mắt chất chứa nhiều nỗi buồn của cô. Bom bất lực trong việc phải đoán ý của người đối diện, thực sự cô không đoán nổi. Bom đối với Minzy chỉ là tờ giấy trắng, muốn vẽ gì thì vẽ, muốn tô gì thì tô, một mắt cũng có thể nhìn thấu. Còn Minzy đối với Bom lại là một mê cung không lối thoát, đã vào là không có đường ra, có đi nhiều đến mấy cũng không thể nhớ được đường đã đi qua, có ở lâu đến mấy cũng không hiểu được cấu trúc của nó.

Sau một hồi lâu Gong Minzy mới lên tiếng, âm lượng chỉ vừa hai người nghe. 

- Để chị bình yên còn tôi thì sao đây? Tôi phải làm gì với sự khó chịu đang ngự trị trong lòng đây?

Cảm giác gì thế này? Như bị mê hoặc, không dám làm gì trái ý ánh mắt kia nữa. Chỉ vì một câu nói mà làm nhụt khí thế, trong 1 giây Bom đã nghĩ: ''Mình đang cư xử kiểu gì thế này? Làm nghĩa vụ của một người vợ có gì sai sao?''

Không ai nói thêm câu gì nữa, Bom cứ thế bị nhấn chìm trong dục vọng được Minzy dẫn dắt vào thế giới mộng tưởng, xô ngã ý chí, che lấp tổn thương....

--------------------------------

Sáng hôm sau, Bom tỉnh dậy với cơ thể vẫn còn đau nhức, đã vậy một lần nữa cô phải ôm lấy tổn thương nặng nề. Căn nhà không có dấu hiệu nào của người đang sử dụng, chỉ mình cô ngồi đây, thở những nhịp thở nặng nề bởi nỗi đau đè nén. Gong Minzy đã bỏ cô lại trên sofa không khác gì tình một đêm. Thậm chí nó còn không ôm cô lên giường mà chỉ vứt một cái chăn đắp không tử tế lên người cô.

Rốt cuộc Gong Minzy coi cô là thứ gì? Đánh đồng cô với hạng phụ nữ dưới cả tầm thường đầy rẫy ngoài kia sao? Không một tin nhắn, không một lời tạm biệt, Gong Minzy bỏ đi để lại một khoảng trống trong tim Bom, to đến nỗi sau này không thể lành lại được. Nước mắt đua nhau rơi xuống, va phải cơ thể vẫn sặc mùi ái tình. Bom thấy xấu hổ, hổ thẹn khi đã làm tình với người ''chồng'' hợp pháp, người đã đường hoàng nắm tay cô bước vào thánh đường. Coi như cô ngu xuẩn, đêm qua đã thương lầm người. 

Từ giây phút Gong Minzy bỏ đi, chính nó đã tự tay cắt đứt đoạn tình còn sót lại trong Bom. Từ nay sẽ không còn gì đè nén trong lòng cô nữa, cuộc tình này chính thức CHẤM HẾT! 

Mất trăm năm để giữ nhau nhưng chỉ mất một nốt nhạc để đá nhau khỏi cuộc đời riêng. Cách duy nhất để xin lỗi là sửa lỗi nhưng em chỉ liên tiếp tạo ra những sai lầm. Duyên hết tình tan....

Tạm biệt tình yêu của chị...

Tạm biệt tình yêu của chúng ta....


Byeonhaetni ni mamsokae ~

Em đã thực sự thay đổi?

Eejae nan deo eesang eopneun geoni ~ 

Tôi không còn ở trong tim em nữa sao?

Neomu apa apa apa ~

Đau, thực sự rất đau, em biết không? 

 


Amugeotdo aniran deut....

Nước mắt của tôi chẳng có nghĩa lí gì với em

Nae noonmul barabogo

Em vẫn cứ bình tĩnh nói chuyện như thể không có gì xảy ra 


  Oorin imi neujeun geongayo?

Có quá muộn không?

Oori sarang kkeutnan geongayo~

Tình chúng ta đã kết thúc hay chưa?


Oneul bam namani apayo...

Đêm nay, chỉ mình tôi đau khổ

Neomu apa apa apa ....

Đau lắm......


--------------------

Lee Chaerin mặc đồ võ một mình đấm đá trong phòng tập Taekwondo. Hôm nay Lee Chaerin hào phóng bao trọn chỗ này, Dara lấy làm lạ khi nó lại hứng thú đi tập võ trong khi bỏ võ đã lâu vì tính lười chảy thây.

Vài tiếng sau Gong Minzy cũng mặc đồ võ bước vào với gương mặc đang hục hặc cái gì đó nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng Lee Chaerin. Gong Minzy hét muốn nổ cả phòng tập.

- Này, cái đồ đáng ghét! Lừa tớ tới đây làm gì? 

Gong Minzy tiến tới khoảng cách vừa đủ, Lee Chaerin quay ngoắt lại giáng cho Minzy một cú đá giữa mặt. Minzy khá nhanh nhẹn nên đã kịp lùi lại một chút, giảm được sát thương của cú đá nhưng đầu óc vẫn choáng váng. 

Gong Minzy tức giận, lao vào đấu tay đôi với Lee Chaerin. Gong Minzy dù có trên cơ Bom nhưng không bao giờ qua được Lee Chaerin. Dù Lee Chaerin có bỏ võ một thời gian dài thì 10 năm nữa Gong Minzy vẫn đấu không lại. 

Gong Minzy rơi vào thế bị động, không thể nào tìm được kẽ hở để tấn công Chaerin. Đánh 10 chiêu thì 9 chiêu phòng thủ, 1 chiêu dùng thủ pháp ''sõng soài ra đất''. Lee Chaerin không dùng hết sức lực, chiêu nào cũng là trêu đùa Minzy.

Minzy thấy mình bị khinh thường nên đã mất bình tĩnh, Lee Chaerin nhân cơ hội đó móc chân rồi nhanh chóng khóa tay và đầu Minzy, ép chặt xuống đệm. 

- LEE-CHAE-RIN!!!!! - Minzy không phục, gằn từng chữ một, mắt nổi gân đỏ - Rốt cuộc là cậu muốn cái gì? 

Lee Chaerin khóa mạnh tay hơn khiên Gong Minzy kêu lên đau đớn.

 - Khi cậu bắt đầu đi làm tôi đã nói với cậu điều gì? Nói!!!

- A..A..Nói cái..gì cơ..a.a.... ?

Chaerin kéo mạnh tay.

- Có nhớ không??

- Á..á.. nhớ rồi..cậu nói là...đi làm phải...thuận theo luân thường đạo lí...khi nào vươn đến chức vụ cao hơn..a...phải tôn trọng pháp luật...

- VẬY TẠI SAO CÒN COI THƯỜNG PHÁP LUẬT????????

Lee Chaerin quát lên, thả Minzy ra rồi đấm cho một cái khiến nó rách cả môi, máu bắt đầu rỉ xuống. 

Minzy mặt nhăn nhó, quệt đi vết máu ở khóe miệng. Minzy hiểu Chaerin đang muốn nói gì nên không giận mà ngược lại cảm thấy lo âu. Đúng là không gì có thể giấu được Lee Chaerin. Minzy đã đoán trước được chuyện này nhưng không ngờ Lee Chaerin lại biết nhanh đến vậy. 

- Vì Bom...vì gia đình tớ..

Lee Chaerin nghiến răng, gân guốc nổi cả lên, Chaerin xách cổ áo Minzy kéo lên ngang mặt mình. 

- Buôn lậu vũ khí trái phép không những thế còn có cả một đường dây hùng hậu và làm việc chuyên nghiệp, lập một loạt những công ty ma để lừa vốn đầu tư, cho vay nặng lãi dưới tên người khác, tiền thu về mang đi thâu tóm ''ba càng'' của 21ST LOOK để phá vợ mình, NHỮNG VIỆC LÀM NHƯ VẬY MÀ CẬU NÓI LÀ VÌ BOM VÌ GIA ĐÌNH NÀY À?????????

Lee Chaerin ném Minzy xuống đất, thở phì phò vì tức giận. Không ngờ Gong Minzy lại cả gan làm những việc động trời như vậy chỉ để ''vui chơi'', dùng 12:21 làm bình phong còn dám bịt miệng bộ trưởng bộ tư pháp bằng mảnh đất hàng nghìn tỉ won để những chuyến hàng trái phép thông qua chót lọt. Rõ ràng là ngoài 30 tuổi đầu rồi, tài năng, điềm đạm mà lại suy nghĩ nông cạn, làm tất cả những việc người lớn để phục vụ cho mục đích trẻ con. 

Gong Minzy từ bao giờ lại đánh mất lí trí vì tình yêu như vậy. Người trước mặt hiện tại Lee Chaerin hoàn toàn không quen biết. 

Gong Minzy cúi gặm mặt xuống nhưng nó không hối hận. Vì Bom, vì để giữ Bom lại bên mình, vì cho Bin có một hạnh phúc đủ đầy, Minzy có thể làm tất cả mọi thứ kể cả phạm pháp. 

- NẾU CHUYỆN NÀY PHÁT GIÁC RA CẬU ĐI TÙ MỌT GÔNG, CẬU NGHE RÕ CHƯA????

Lee Chaerin lớn tiếng mạnh miệng là vậy nhưng trong lòng lại nghĩ khác. Chuyện này thực sự rất khó phát giác vì Gong Minzy rất giỏi, làm việc rất kín đáo, đến đâu xóa dấu vết đến đấy. Bất cứ phi vụ nào cũng không trực tiếp ra mặt, từng hành động đều chuẩn bị sẵn con tốt thí mạng. Lee Chaerin có quan hệ với thế giới ngầm và những mối quan hệ dây dưa khác, vất vả lắm mới truy ra được Minzy. Mà thực ra cũng không hoàn toàn truy ra Minzy, kịch kim chỉ truy ra một kẻ đã từng giao du với Minzy, Chaerin dùng trực giác và liều một phen với Minzy hôm nay mới biết nó là kẻ chủ mưu tất cả. Vậy thì cảnh sát có tìm bằng trời cũng không truy ra được Gong Minzy.

- Tôi cũng đã bảo cậu không được giao du với bọn BW rồi! Tại sao còn hợp tác với chúng? 

BW là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và cũng là tổ chức lớn nhất ở nơi được gọi là thế giới ngầm. Minzy có lấn vào thế giới ngầm một chút chỉ để đảm bảo việc làm ăn yên ổn vì thế có biết qua tổ chức này. Đến khi muốn vận chuyển vũ khí lậu, Minzy dùng những mối quan hệ ''đen'' của mình để gặp được boss của BW - người mà ít ai biết mặt. Tên boss đồng ý gặp Minzy vì tò mò, tại sao một vị CEO trẻ tuổi thành đạt lọt top thương nhân đứng đầu Hàn Quốc hơn nữa còn là nữ nhân lại muốn gặp hắn. Minzy bắt tay với BW nhưng với tài trí thông minh, sắc xảo, Minzy không hề bị trói buộc bởi chúng. Boss của BW không có thói quen ép nữ nhân, đã là làm ăn thì sòng phẳng chỉ có điều hắn ta thích trí thông minh và cách làm việc gọn lẹ của Minzy nên đã ngỏ lời muốn Minzy gia nhập vào tổ chức. Minzy từ chối thẳng thừng :''tiền và danh vọng vốn dĩ chỉ là phù du, danh vọng thừa tiền không thiếu, mục đích đã đạt được, không hề muốn gì thêm!''. Hắn ta nghe xong lời khước từ không những không giận mà còn phải kiêng nể,thân là nữ nhân nhưng khẩu khí rất dứt khoát và mạnh mẽ. 

Có tài là một điều tốt nhưng dùng tài vào những việc xấu lại là một mối đe dọa lớn. Cũng may Gong Minzy đã đạt được mục tiêu, rút chân ra rất nhanh nên không để lại hậu quả gì quá to lớn cả. 

- Im đi Lee Chaerin!!!! Chính cậu cũng hợp tác với chúng  còn gì?? Đừng tỏ ra mình cao thượng!!!

Ánh mắt Minzy nổi lên những tia đỏ, nó lao tới túm cổ áo Chaerin xách lên. Chỉ tiếc là Lee Chaerin không có lấy 1% sợ hãi, lấy ánh mắt điềm đạm để trấn át đợt sóng dữ cuộn lên trong mắt đối phương.

- Nhưng tôi đã động đến một gam ma túy, 1 khẩu súng buôn lậu hay một won bất hợp pháp nào chưa?

Minzy nới lỏng nắm đấm. Chaerin nói tiếp, giọng vẫn đều đều không cao không thấp tỏ ý khinh miệt.

- Tôi và BW vốn dĩ chỉ sống chung một mái nhà nhưng ở 2 căn phòng riêng biệt. Tôi chấp nhận quan hệ với chúng để bảo vệ Lee gia, cho những người thân thiết của mình một cuộc sống an nhiên. Cậu nghĩ bao nhiêu năm nay Lee gia trụ vững, tôi chưa nằm dưới một họng súng hay một con dao sắc nhọn nào đó là điều dĩ nhiên à? Lí trí không vững vàng thì đừng nên dính tới chúng.

Chaerin chỉ sợ Minzy không may bị chúng trói buộc, càng vùng vẫy lại càng lún sâu, hậu quả chính là cái chết.

Minzy rời bỏ cổ áo Chaerin, hai tay trượt dần xuống. Nó tuy không còn một mối quan hệ nào với BW nữa hay nói cách khác là thoát ra an toàn nhưng thứ nó để lại cho người xung quanh mình là nỗi thất vọng. Một Minzy đầy cao ngạo dĩ nhiên không muốn điều đó, càng không muốn Lee Chaerin phải thất vọng. 

- Đã ai biết việc này chưa? 

- Chưa!

- Vậy đừng nói cho ai biết, kể cả Dara unnie, tớ không muốn mọi người thất vọng! 

- Cậu đã làm tôi thất vọng rồi đấy, Gong Minzy! 

- Xin lỗi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top