Chap 24
At 10PM, Seoul.
Dara và Chaerin đang đi loanh quanh đâu đó ở Seoul để tận hưởng đợt gió hè mát lạnh cuối cùng.
- Liệu có ổn không Rin?
- Hửm? Chuyện gì cơ?
- Chuyện của Bom ý.
- Em không biết nữa.
- Unnie lo cho Bom quá. Ngốc vậy, chẳng biết có làm ra hồn không nữa. Haizzz !! ( Đúng là bạn lâu năm có khác )))
- Unnie yên tâm đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi!
- Ừm, chị mong là vậy. Mà lát nữa em có về nhà chị không vậy?
- Em xin lỗi, hôm nay thì không được rồi, mai em phải đi sớm.
Dara mặt ỉu đi nhưng vẫn cố nói động viên Chaerin.
- Ừm, vậy thôi, có việc thì em cứ đi đi.
Biết tính, Chaerin đoán ra ngay Dara đang nghĩ gì, nó quay sang hôn Dara một cái vào môi rồi nói:
- Chỉ nốt hôm nay thôi, cả tuần sau em sẽ dành cho chị, được chứ?
- Thật chứ? – Dara vui sướng.
- Aigoo, người yêu chị có biết nói dối bao giờ đâu. – Chaerin véo má Dara.
Dara vui sướng nhảy cẫng lên như con thỏ. Điều đó thật đáng yêu trong mắt ai kia.
..................................................................................................................................
Sáng hôm sau, chủ nhật, 8AM....
Bom bây giờ mới có thể tỉnh dậy được, tối hôm qua phải chiến đấu với chính bản thân mình khiến cô dã dời chân tay. Nghĩ lại không khỏi đỏ mặt.
Bom đã được mặc quần áo, ga giường vẫn nhàu nhĩ do thành quả cuả Bom gây ra. Cứ nhìn đến đâu, Bom lại nhớ đến những việc mình làm tối hôm qua, mặt đỏ tía tai.
- Aigoo, sao lại ngốc như vậy chứ?? Biết ăn nói sao với Minzy đây? – Bom vò đầu bứt tai rồi chạy thẳng vào nhà tắm.
Sau một tiếng tắm rửa và xám hối, Bom mới dám bước xuống dưới nhà. Thấy bóng dáng của Minzy đang đứng trong bếp, tim Bom đập thình thịch, chân chẳng dám nhúc nhích.
- Biết ăn nói thể nào với em ấy đây??? Bom ơi là Bom sao lại ngốc đến nỗi tự mắc vào cái bẫy mình gài chứ?? Muốn tìm lỗ chui xuống quá!!!!!
Bất thình lình, Minzy quay lưng lại, nó nhìn thẳng vào Bom khiến cô chết lặng.
- Chị dậy rồi sao? – Minzy nhẹ nhàng hỏi.
- Ư....ừ... chị....
- Vậy chị ngồi xuống đi, chờ em một lát, em nấu sắp xong bữa sáng rồi.
Bom rón rén lại ngồi xuống bàn ăn nhưng lòng vẫn không ngừng hồi hộp.
- '' Thái độ gì đây? Em ấy sẽ nói gì đây? Nhẹ nhàng vậy thôi chắc tí nữa mắc mình một trận cho mà xem, chết mất T.T ''
- Min...Min...Min... - Bom lắp bắp mở miệng.
- Hửm? – Minzy quay lại nhìn Bom.
- Chuyện.... chuyện tối hôm qua.... Chị.....
Biết Bom đang nói gì, Minzy quay lại tiếp tục việc đang làm, lạnh lùng nói một câu.
- Em không muốn nhắc đến nó nữa. Coi như không có chuyện gì xảy ra đi!
Cái gì vậy trời? Câu nói này đặt ra trong đầu Bom hàng ngàn dấu hỏi chấm. Đáng nhẽ ra Minzy phải giận lắm chứ? Đây đâu có phải là chuyện muốn không xảy ra là không xảy ra được. Minzy không tò mò tại sao Bom lại bị như vậy sao?
Đâu phải Minzy không tò mò, nó rất tò mò là đằng khác. Hôm qua sau khi đánh ngất Bom, nó cứ ôm Bom mà khóc, tại sao Bom lại như vậy chứ? Đếm nằm ngủ cạnh Bom, nhìn gương mặt thanh tú của Bom, tim nó nhói đau. Tại sao Bom lại làm vậy với nó? Bom thèm khát nó đến vậy sao hay chỉ vì Bom quá yêu nó? Nó tò mò nhưng nó không muốn nghe câu trả lời càng không muốn nghĩ đến nó nữa. Hãy để chuyện này bị vùi lấp cùng thứ tìm cảm nó chuẩn bị vứt bỏ. Nước mắt cứ lặng lẽ rơi cả đêm đó......
Đến chiều, Minzy chuyển về nhà thuê cũ, Bom giúp nó chuyển đồ. Đồ không có gì nhiều, chủ yếu là quần áo và đồ dùng cá nhân. Khi xếp hết đồ vào trong cốp xe, Bom lại gần ôm chặt nó khóc nức nở
- Em đừng đi nữa được không? Chị không chắc là chị có thể sống tốt khi thiếu em đâu Minzy ah... Em không thể cho chị một cơ hội sao?
Minzy định đưa tay lên ôm Bom nhưng lí trí nó lại ngăn cấm. Nó đẩy nhẹ Bom ra..
- Em xin lỗi... Em không thể.....
.................................................................................................................................
2 ngày sau tại 21ST LOOK.
- Trưa nay, Park Tổng sẽ có một bữa ăn trưa với đối tác nước ngoài. 2h, chúng ta sẽ xuống xưởng in kiểm tra,........ – Minzy đọc lịch trình cho Bom
- Minzy, chị muốn nói chuyện với em! – Bom ngắt lời.
- Nếu vẫn là chuyện đó, em nghĩ không cần thiết......
- Không, chị muốn nói chuyện công việc.
- Vậy chị nói đi!
- Em vẫn giữ mong muốn của mình chứ?
Minzy hơi bất ngờ.
- Mong muốn? Ý chị là sao?
- Em có muốn làm ở tổ biên tập không?
- C...có..
- Vậy thì ngày mai, em hãy xuống đó làm đi! – Bom kiên quyết.
- W..wae?
- Em không thích sao?
- Ý em không phải vậy. Tại sao chị lại để em sang đó làm?
- Em là người có năng lực. Thời gian qua chị đã làm lãng phí năng lực của em vì thói ích kỉ của chị chỉ muốn giữ em lại bên mình. Dù bây giờ, công việc hiện tại là sợi dây duy nhất để chị có thể gặp em nhưng chị không muốn làm vật cản cở ước mơ của em. Vậy nên, em hãy làm đúng vị trí mà em mong muốn! Chị xin lỗi vì thời gian qua. – Bom nhìn nó với ánh mắt đượm buồn
- Nhưng.......
- Không sao đâu, làm việc ở đó em sẽ thấy thoải mái hơn..... chỉ cần em vui là được rồi.....
- Vậy... cảm ơn chị...
Lúc này, Minzy chẳng biết nên buồn hay nên vui đây. Đúng là điều này sẽ khiến nó dễ quên đi Bom nhưng nó lại không thấy thoải mái chút nào. Hiện tại, nó à không trái tim nó vẫn đang muốn ở cạnh Bom. 2 ngày qua không có Bom, nó thực sự cảm thấy trống trải, nó tận dụng từng giây từng phút một trên tòa soạn để được ở cạnh Bom. Bây giờ, Bom bảo nó đi chẳng khác nào Bom muốn cự tuyệt nó. Lòng nó hụt hẫng vô cùng.
................................................................................................................
- Dô bu sê ô, Mingkki ah~~~~~~
- Ôh, Dara unnie, sáng sớm chị gọi cho em có việc gì vậy?
- Em dậy chưa?
- Em đang chạy bộ đây.
- Vậy sao? Chị nghe Bom nói rồi, hôm nay em qua tổ chị làm đúng không? Lát chị qua đón em, chị sẽ giới thiệu em với mọi người luôn.
- Đón em? Chị đón em bằng taxi à? – Minzy thắc mắc.
- Aigoo, tại Chaerin cứ đưa đón chị suốt nên mọi người quên luôn cái xe của chị. Chị có xe đó Mingkki ah~~~~ - Dara phàn nàn bên đầu kia.
- Chị nói em mới nhớ là chị có xe đó nha!
- Aigooooo~~~~
- Thôi được rồi em sẽ chờ chị ở nhà.
- Ưm, bye em!
7h, Dara đón Minzy đến công ti. Lần trước thì bắt gặp đi với Bom, bây giờ lại đi với Dara, tòa soạn lại được một phen xì xào. Vâng, danh tiếng của Dara cũng chẳng kém cạnh gì Bom, là một người chuyên môn rất giỏi và khó tính trong công việc. Đặc biệt, vài năm trước, cả tòa soạn bị Chaerin đến dằn mặt nên cả trai lẫn gái chẳng ai dám ''lại gần'' Dara và cũng chẳng thấy ai đi cùng Dara ngoại trừ Chaerin và Bom. Những tin đồn nổi lên không ngớt nào là '' Nhân viên mới mà cũng kinh phết nhỉ, hết đi với Park Tổng giờ lại đi với Phó Tổng Biên Tập'', '' Chẳng hiểu quan hệ thế nào mà toàn quen với cấp cao, chắc vào được đây nhờ COCC rồi'',...... Có người ngưỡng mộ, có người xỉa xói, lời nào cũng có. Những người bạn thực tập sinh trước kia của Minzy cũng bất ngờ nhưng họ chỉ nghĩ đơn giản họ là bạn bè và chờ lời giải thích của Minzy sau.
Đối với Minzy, lời xì xào này đã quá quen rồi nên nó chẳng quan tâm nhưng điều này lại làm nó nhớ đến Bom.
- Mọi người tập trung! – Dara dẫn Minzy vào.
Tất cả nhân viên nghe lệnh liền tập trung ngay ngắn trước mặt Dara.
- Đây là nhân viên mới của tổ chúng ta. Em ấy là nhân viên mới trong đợt thi tuyển lần trước, rất có năng lực.
- Xin chào mọi người, em tên là Gong Minzy, nhân viên mới tổ biên tập, mong mọi người giúp đỡ! – Minzy gập người 90 độ.
Mọi người vỗ tay, ai nấy đều vui vẻ khi có nhân viên mới. Một vài người còn mời Minzy ngồi cạnh chỗ họ nhưng Dara không cho, xếp Minzy ngồi một mình một góc.
- '' Xin lỗi em Minzy, là Bom bảo chị thế T.T Cô ấy không muốn cho ai tới gần em cả.''
1 tháng làm việc trôi qua ở tổ thiết kế, Minzy đã phát huy được đúng năng lực của mình. Nó đưa ra rất nhiều ý tưởng độc đáo để cải tiến trang bìa và concept của cuốn tạp chí. Mọi người rất hứng thú với ý tưởng đó, ngày cả một người tài giỏi và dày dặn kinh nghiệm như Dara cũng phải thấy nó hay và cô chưa hề nghĩ đến nó bao giờ. Điều này đã được báo cáo nên Bom và ngay lập tức được chấp nhận. Tất nhiên là không phải vì đó là ý tưởng của Minzy mà là Bom luôn muốn thử nghiệm những cái mới và cải tiến dần về chất lượng của cuốn tạp chí. Nói là làm, mọi người thực hiện theo ý tưởng của Minzy và tháng đó, số lượng xuất bản tăng lên đáng kể và cũng nhận được nhiều nhận xét tích cực từ người tiêu thụ. Mọi người đã dần công nhận tài năng của Minzy và coi nó như một vị cứu tinh. Ai nấy đều yêu quý và chiều chuộng nó trừ một người.
Người này tên là Yoona, hơn Minzy 2 tuổi. Trước khi Minzy vào, Yoona cũng được coi trọng như Minzy bây giờ, cô ta cũng rất xinh đẹp và tài giỏi, được Dara tin tưởng trọng dụng. Đặc biệt là, cô ta thích Dara nhưng vì bị Chaerin dằn mặt nên chẳng dám ho he gì, chỉ biết quan tâm Dara đằng xa, đổi lại cô ta chẳng nhận được gì từ Dara ngoài mối quan hệ sếp- nhân viên. Ấy thế mà, từ khi Minzy đến, hào quang của cô ta bị lu mờ vì rõ ràng Minzy hơn cô ta ở mọi thứ : tài năng, quan hệ lại được Dara gần gũi và chăm sóc tử tế, thỉnh thoảng còn thấy Dara cười đùa với Minzy trong khi đó chưa bao giờ Dara làm thế với mọi người cả. Cái làm Yoona cáu nhất đó là sáng nào Minzy cũng cùng Dara đến tòa soạn, trưa thì bám chặt lấy nhau đi ăn, tan ca thì khác vai nhau đi về. Cái thói gato hiện hữu trong lòng mỗi người nhưng nhiều nhất vẫn là đàn bà và Yoona là một trong số đó.....
Kì này, doanh số tăng, công lớn nhất thuộc về tổ biên tập nên Bom quyết định thưởng nóng cho họ coi như để động viên và phát huy. Tổ biên tập trước flop lắm, bây giờ mới được dịp vênh mặt. Các bộ phần khác nhìn họ được thưởng đâm ra cũng gato nhưng không thể làm gì được.
- Lần này chúng ta được dịp vênh mặt đều nhờ công của Minzy cả vì vậy số tiền thưởng này nên dành cho Minzy mới phải. Mọi người có đồng ý không ạ? – Một người trong tổ nói.
- Đồng ý!
- Không không, em chỉ là người nghĩ ra ý tưởng, còn lại đều là công sức của mọi người tạo nên, sao em có thể cầm hết được. – Minzy từ chối.
- Phải có em nghĩ ra ý tưởng thì mọi người mới làm được chứ vậy nên em cứ cầm đi đừng ngại!
Minzy hơi khó xử vì nó không bao giờ nghĩ rằng mọi công lao đều thuộc về mình cả.
- Hay là thế này đi, tiền nay em sẽ cầm nhưng mọi người phải giúp em một việc.
- Em cứ nói đi!
- Tối nay tất cả mọi người tập trung ở đây rồi chúng ta sẽ đi party, em bao tất =))
- Ầy xầy, tưởng gì ăn uống thì vô tư!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top