Chap 23
Đến tầm trưa, chuông cửa reo inh ỏi phá vỡ giấc ngủ đầy ám ảnh của Bom. Cô bật dậy, mồ hôi ướt đẫm trán, hóa ra chỉ là một giấc mơ, mọi chuyện vẫn vậy chưa hề đi quá xa. Chắc độ này Bom căng thẳng nên hay mơ về chuyện cũ, tốt hay xấu dù sao cũng là kỉ niệm, cô không muốn nghĩ nhiều.
Chuông cửa vẫn cứ kêu mà Bom lại không thể xuống được giường. Kể cũng lạ, ở đất Mỹ này làm gì có ai biết nhà Bom mà tìm, những người biết như Minzy hay Jack đã bấm mã mà vào luôn rồi. Hoặc là Gong Minzy đang muốn trêu đùa cô, không thể loại khả năng ấy được. Một lúc sau thì im lặng, chuông điện thoại reo lên, là Lee Chaerin.
- Unnie, chị đang ở đâu vậy? Em đến trụ sở không thấy chị, thư kí bảo chị ở nhà mà em bấm chuông không thấy mở cửa.
Bom buộc lòng phải cho Chaerin mã để tự mở cửa vào. Gong Minzy đúng là đồ chết tiệt.
Bom đã kịp mặc tạm cái áo phông cỡ lớn Minzy vứt ở đầu giường, ngồi dậy đón khách. Chaerin đi vào chưa kịp hỏi tại sao thì Bom đã hỏi ngược lại.
- Gong Minzy muốn nói gì không nói vừa nãy lại còn làm màu sai em đến. Có chuyện gì hãy nói luôn đi đừng vòng vo.
Lee Chaerin ngẩn người ra, dường như chẳng hiểu Bom đang muốn nói gì.
- Gong Minzy có đến đây sao?
Bom suy xét nét mặt của Chaerin và hình như nó thực sự không biết gì cả. Trong đầu Bom bây giờ toàn là cái tên Gong Minzy chẳng trách bây giờ nhìn đâu cũng ra Gong Minzy.
- Thôi, bỏ đi. Có chuyện gì thì gọi điện là được rồi lặn lội sang đây làm gì?
Chaerin kéo ghế ngồi cạnh giường, chưa vội trả lời mà chỉ soi Bom từ trên xuống dưới. Những vết tím bầm trên cổ và tay kia, đôi môi sưng tấy còn có vết xước đã trả lời mọi câu hỏi của Chaerin. Bom không muốn giấu giếm mà có muốn cũng không thể qua được con mắt của Lee Chaerin.
- Wow, Gong Minzy vô tình thật đấy, làm chị KHÔNG THỂ xuống giường được luôn cơ à? Bommie unnie, chị cũng biết cách chăm sóc sức khỏe của mình đấy, qua được đêm qua là quá giỏi rồi!
Lee Chaerin trầm trồ xen chút thán phục. Bom chẳng hiểu nổi chuyện này có gì mà phải tỏ ra ngưỡng mộ như thế? Lũ ''công'' có vẻ thích lấy chuyện này ra phân tài cao thấp nhỉ? Đúng là chẳng ra thể thống gì, từ khi nào bạo dâm cũng được hoan nghênh?
- Cẩn thận cái miệng của em đấy Lee Chaerin! - Bom lườm khiến Lee Chaerin im bặt - Em ở nhà kiểu gì mà không biết Gong Minzy đi đâu à?
Lee Chaerin thở dài.
- Ôi unnie, em không còn quản được cậu ta nữa rồi. Từ lúc chị bỏ đi, cậu ta chẳng bao giờ về nhà cả, đi công tác suốt. Lúc nào không đi thì ở công ty cả ngày tối đến lên bar uống rượu nhảy nhót, đêm về khách sạn ngủ. Riết cái nhà đó không là cái nhà nữa rồi.
Bom lặng im suy nghĩ vài thứ. Nếu đổi lại là người khác, người đó sẽ không ngần ngại nghĩ rằng vì mình mà Gong Minzy trở nên đổ đốn như vậy nhưng Bom lại nghĩ khác, tự thưởng cho mình một cuộc sống tự do sau khi thoát khỏi lồng chăng? Dù gì vẫn chẳng thể nghĩ tốt đẹp về Gong Minzy lúc này được.
Chaerin trầm lặng một chút, nhìn Bom thấy tội tội. Họ đã có một tình yêu đẹp và mãnh liệt như vậy vì cớ gì lại thành ra thế này. Lee Chaerin dùng cả đời để yêu và để giữ, dù thế nào nó cũng không muốn làm Darong của nó tổn thương cả tinh thần lẫn thể xác. Họ không thể vì yêu mà nhường nhịn nhau một chút hay sao? Nó tin tình yêu có thể cảm hóa vạn vật, hoặc là họ yêu chưa đủ sâu hoặc là họ không muốn thừa nhận tình yêu rộng như lòng biển này? Cả 2 đều không phải! Trong cuộc sống vẫn luôn tồn tại những thứ vô lí đến nỗi không thể lí giải, ví dụ như Lee Chaerin có thể tha thứ cho Minzy chỉ sau một đêm khủng hoảng tinh thần.
- Bommie unnie này, những lời thế này em đã nói với chị hàng trăm lần rồi nhưng em vẫn phải nói lại một lần nữa. Tình yêu có thể cảm hóa mọi thứ, dung hòa cả lửa và nước tại sao hai người cứ gồng mình chống lại như vậy? Em và Dara unnie có thể tha thứ, hãy cho em một lí do khi chị không thể đi? Chị cũng đã biết rõ Gong Minzy không hề muốn làm vậy, tất cả chỉ là sự cố mà. Đến đứa trẻ tội nghiệp ấy hai người cũng không quan tâm sao?
Lee Chaerin không thể kiềm chế được cảm xúc nên hơi quá lời. Nó là người ngoài nhưng thấy chuyện này thật vô vị, chỉ tự hai người làm nó rối tung lên. Dù không có tư cách để xen vào nhưng với tư cách là bạn của cả hai nó không nhẫn tâm để họ như vậy.
Bom lắng nghe Chaerin cực kì chăm chú, những lời đó đã lọt tai thậm chí đã ngấm vào lục phủ ngũ tạng của cô làm vết thương lòng nhen nhúm đau. Cảm xúc từ lúc bắt đầu đến khi kết thúc vốn không hề thay đổi, không biểu lộ nét mặt nào đáng lưu tâm.
- Em thực sự đã quên cái đêm hôm đó và tha thứ cho Minzy à?
Một câu hỏi hờ hững dường như có thể trả lời luôn nhưng là lại thứ khiến Chaerin lưỡng lự.
- Em nói chị yêu mãnh liệt, đúng chị yêu em ấy còn hơn cả lời nói. Em ấy có thể lên giường với bất kì ai chị có thể nhún nhường nhưng Dara là bạn chị, bạn từ nhỏ đấy Chaerin ah.... Trong chuyện này chị vẫn có thể tha thứ cho Gong Minzy nhưng là Gong Minzy của ngày xưa. Gong Minzy của hiện tại vẫn ấm áp, vẫn quan tâm chu đáo nhưng lại là kẻ độc tài, độc đoán trong tình yêu. Em ấy đã thay đổi quá nhiều. Nhìn chị thế này....còn ra hồn người không? Chaerin ah, em đừng tốn công vô ích để khuyên chị nữa, chuyện của bọn chị bây giờ đã rẽ sang một hướng khác không còn đơn thuần là chuyện của đêm hôm đó nữa rồi!
Lee Chaerin rời đi. Những bước chân thẫn thờ cho thấy người chủ đang mải chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân. Những lời hôm nay Bom nói ra khiến Chaerin không thể không bận lòng về người bạn thân thiết của mình. Bom nói không sai, Minzy bây giờ là kẻ độc tài, tuy vẫn vì lợi ích của người khác nhưng lợi ích của bản thân không bao giờ xếp sau thứ khác. Cuộc sống bây giờ quá sung sướng khiến người ta mờ mắt, thay đổi tâm tính. Tuy nhiên chỉ có Lee Chaerin biết điều này, Gong Minzy không hề thay đổi chỉ là tính xấu bộc phát trở lại. Khi xưa lúc mới quen biết Minzy, nó sống vì bản thân mãnh mẽ hơn bao giờ hết bởi lẽ từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, bản thân nó không vì nó mà chống chọi với giông tố cuộc đời còn vì ai nữa. Nhưng khi có tình bạn, tình yêu và những biến cố khác, bản tính đó tạm thời bị chôn vùi, ăn no rửng mỡ nay lại bùng lên mãnh liệt.
Chaerin ngay lập tức rút máy gọi cho Minzy nhưng tắt máy, có lẽ đang trên máy bay về Hàn Quốc. Chaerin qua đây là để kiểm tra lại công trình lần trước tiện thể qua thăm Bom một chút thôi. Dù gì vẫn đang ở đây nên tối Chaerin sẽ gọi lại.
- Gong Minzy, ngày mai cậu ngồi yên ở nhà cho tôi, chờ tôi về nói chuyện!
Ngữ điệu nặng nề, đủ hiểu Lee Chaerin đang tức giận.
- Cậu đã gặp Bom đúng không? Mai tớ đi Hong Kong rồi không rảnh ở nhà tiếp chuyện với cậu đâu. Nếu vẫn là chuyện của Bom thì không cần phải nói nữa.
- Vậy thì tôi nói cho cậu biết luôn, tôi cảnh cáo cậu, đừng có làm Bom tổn thương như hôm nay nữa, nếu không tôi sẽ là người tính sổ cậu đầu tiên đấy!
Gong Minzy vừa hạ cánh nên mệt mỏi nhưng đủ tỉnh táo để biết Lee Chaerin đang muốn nói gì nhưng nó vẫn dửng dưng, bỡn cợt.
- Sao? Yêu rồi à?
Đúng là không biết trên dưới, Lee Chaerin giận thật rồi.
- Này, cậu đừng có mà quá đáng. Tôi tuy không phải anh hùng trượng nghĩa gì nhưng những việc trướng tai gai mắt không thể làm ngơ. Đừng để mọi chuyện đi quá xa, sẽ không cứu vãn được đâu!
- Không đến lượt cậu quản!!!
Gong Minzy ngắt máy giữa chừng, Chaerin không chấp vặt chỉ biết thở dài.
------------------------------------------------
Thời gian sau này, Gong Minzy không hiểu là bận làm ăn buôn bán gì mà lúc nào cũng thấy bay ở trên trời. Công tác hết nước nọ đến nước kia, chẳng mấy khi về nhà. Gong Bin thì vứt luôn cho vợ chồng Chaera trông nom hộ, không nói đang toan tính điều gì. 12:21 mỗi lúc càng phát triển mạnh mẽ, chắc chắn không thể không dính dáng tới việc Minzy suốt ngày ra mặt bay đó đây. Mặc dù điều đó là chuyện tốt nhưng Chaerin cứ cảm thấy có gì đó bất an.
Henry liên lạc với Bom để sắp xếp thời gian gặp nhau bàn chuyện hợp đồng. Vốn thấy Henry là người thú vị, trẻ tuổi lại tài giỏi, Bom muốn đánh cược một phen. Hơn nữa, cô cũng đã tìm hiểu, tập đoàn của Henry là một tập đoàn máu mặt tại đất Mỹ này, dường như đầu tư cái gì là thành công cái đấy, không hề có thất bại trong lịch sử.
Điều làm Bom hứng thú hơn cả là Henry kém cô những 4 tuổi, tức là bằng tuổi của Minzy. Chàng trai này vốn trẻ, tài năng lại thích mạo hiểm, đơn thuần là ngựa non háu đá, Bom sẽ chơi tới bến vụ hợp tác này vì dù thế nào cô vẫn là người được lợi.
- Bàn công việc làm ăn ở một công viên giải trí, cậu có cách làm việc thật khác người đấy!
Henry ngồi trên hàng ghế gỗ, tay cầm một cốc cafe đá nhìn mơ hồ nhìn vào vòng quay gỗ trước mặt. Tóc anh vốn đã vàng dưới màu của nắng lại thêm phần thu hút, nước da trắng hồng lên do áp lực của ánh mặt trời mang lại tạo lên sự cuốn hút kì lạ. Lần đầu tiên trong đời của cô gái đã đi qua tuổi thanh xuân tươi trẻ biết thế nào là cảm nắng.
Bom ngồi xuống cạnh Henry nói vu vơ một câu khiến anh giật mình. Dường như có tâm sự mà tạm quên đi thế giới thực tại.
- Cô đến rồi à?
- Tại sao không gọi là noona? Lần gặp trước cậu đã thất lễ với tôi rất nhiều đấy!
Từ lần đầu gặp, Henry nói anh đã tìm hiểu về cô chắc vậy chắc hẳn anh phải biết cô lớn tuổi hơn anh. Thực ra Bom không tính toán chuyện đó, chỉ muốn trêu đùa chàng trai này một chút.
- Tôi......
Henry lúng túng, Bom phì cười.
- Thôi không sao, tôi chỉ đùa chút thôi. Hi vọng chúng ta có thể thân thiết hơn. Bây giờ thì bàn việc được rồi chứ?
- Chị chỉ cần mang hợp đồng ra đây và tôi có thể kí bất cứ lúc nào nhưng đừng vội, tôi hẹn chị đến công viên giải trí là có lí do cả.
Bom soi xét, rõ ràng là có tình ý.
- Đối tác nào cậu cũng gần gũi thế này à?
- Tất nhiên là không!
Henry thẳng thừng trả lời, anh nghiêng đầu nhìn Bom nở nụ cười tiêu sái.
- Chỉ với những người xinh đẹp như chị thôi!
- Này tôi là người có gia đình rồi nhé! - Bom cười đùa nhưng có phần nghiêm túc.
Henry không chớp mắt, nói một lèo.
- Chồng của chị không phải một nam nhân mà là một nữ nhân tên là Gong Minzy - là người sáng lập ra tập đoàn 12:21 có tiếng tại Hàn Quốc, tôi nói không sai chứ?
------------------
*TRONG LÚC ĐÓ TẠI HÀN QUỐC*
Minzy gọi Jin Young vào phòng trong trạng thái tiều tụy. Dạo này Minzy bay lại nhiều, ăn uống không đầy đủ nên sức khỏe yếu dần còn gầy hơn cả trước.
- Cậu điều tra xong về cái tên Henry đấy chưa?
Jin Young cung kính để một tập tài liệu lên trước mặt Minzy. Minzy vừa lật giở vừa từ tốn nghe Jin Young nói.
- Cậu ta là người Hàn thuần...
Minzy thầm nghĩ trong đầu, phải rồi nhìn mặt như vậy chẳng có nét nào giống người Mỹ, từ trên xuống dưới đặc hệt người Hàn. Bom thật ngu ngốc khi tin cậu ta là con lai Hàn - Mỹ.
- Tên Mỹ là Henry và không có tên Hàn. Cậu ta được ông bà chủ tịch tập đoàn Macz nhận nuôi lúc 7 tuổi trong một lần ghé thăm quê vợ tại Hàn Quốc. Vợ chồng này không đẻ được con nên khi người chồng chết đi, Henry hưởng toàn bộ tài sản lẫn quyền hành khi vừa đến ngưỡng tuổi 23. Vài năm sau người vợ cũng chết vì già yếu. Thật may là cậu ta học hành giỏi giang nên ngồi vững vàng trên hàng ghế chủ tịch từng ấy năm. Cậu ta cũng nổi tiếng với lòng hảo tâm, năm nào cũng bí mật xuất một lượng tiền lớn cho trẻ mồ côi từ Hàn đến Mỹ, tuy nhiên chỉ có việc từ thiện ở Mỹ là được báo chí biết đến. Với gương mặt tuấn tú và gia thế khủng, tuyệt đối là một người hoàn hảo.
Minzy mặt lạnh như tiền, cầm ảnh của Henry trên tay, vo viên rồi ném thẳng vào người Jin Young. Minzy khùng lên đứng bật dậy.
- TRÊN ĐỜI NÀY KHÔNG CÓ GÌ LÀ HOÀN HẢO NGHE RÕ CHƯA????????
Thấy mình thua kém người ta sinh ra tức giận là chuyện không thể tránh nhưng cơn giận của Minzy không hề dừng ở đó. Nó tức giận vì tên khốn nạn ngầm thìa vàng kia nhân cơ hội gia đình cô rạn nứt mà hiên ngang chen vào. Được, nó sẽ cho hắn thấy trời sinh một cặp Edam - Eva thì Bom sinh ra chỉ là của một mình Gong Minzy này thôi.
Minzy nén cơn giận ngồi xuống, bóp trán suy tính.
- Cậu không thấy quá khứ trước khi được nhận nuôi bị xóa sạch là điều bất bình thường à?Tại sao chuyện từ thiện tại Mỹ được phát giác còn Hàn Quốc lại không? Tại sao chuyện cậu ta được nhận nuôi lại được giấu kín kẽ như vậy? Cậu đã bao giờ tự hỏi chưa hả KIM-JIN-YOUNG???
Jin Young nể Minzy hơn là e sợ, chính vì vậy anh không bao giờ phàn nàn về những chuyện Minzy làm.
- Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ đi ngay đây.
- Đứng lại, còn một chuyện nữa, hàng về rồi thì xuất đi ngay, dọn dẹp sạch sẽ đi. Khởi động hệ thống ma rồi về nhà sắp xếp hành lí mau!
Anh ngần người, chỉ vì điều nhỏ nhặt này mà Minzy vội vàng quyết định vậy sao.
- Ngay bây giờ sao??
- RIGHT NOW!!!!!
------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top