Chap 22
9h tối Bom lái xe về nhà. Gong Bin nghe lời theo Jack đi ăn và về nhà trước, vì tủ lạnh chẳng còn gì nên Bom đi loanh quanh kiếm gì bỏ bụng rồi mới về nhà. Hôm nay thời tiết khá xấu cứ mưa một chút rồi lại thôi nên độ ẩm trong không khí cao, Bom thấy cực kì khó chịu vì cô vốn không thích ẩm ướt. Cộng với việc lượng xuất bản tháng này trên toàn cầu tụt giảm 10% so với tháng trước, cược 1 tỷ won nếu ai động vào Bom lúc này sẽ bị xé tan xác. Cầu mong từ giờ đến khi Bom hết khó chịu Minzy sẽ không gọi điện nài nỉ ỉ ôi nữa, cô không biết sẽ nhục mạ nó đến mức nào nữa đâu.
Mã cửa xưa nay vẫn không hề thay đổi, Bom bấm nó mà không cần nhìn, cô còn bận nghĩ xem Bin đang làm gì, có thể lại ngồi xem hoạt hình trên khung giờ này, chắc chắn là vậy rồi. Nghĩ đến con, tâm trạng của Bom tốt lên chút xíu.
Nhưng mà điều kì lạ là gì? Trong nhà không hề có tiếng tivi, ''Ngủ rồi hay sao?''. Bom không nghĩ nhiều vì Jack đã đưa về thì tuyệt đối an toàn.
Chính vì sự không nghĩ nhiều đó đã làm Bom hú hồn một phen. Surprise! Minzy ngồi lù lù một đống trên sofa thưởng thức loại trà mà nó thường mua cho Bom. Một năm nay Bom không sống gần Minzy nên cô đã tập tự mua cho mình, đó cũng là một cái lợi sau khi ly hôn, độc lập tự chủ không phiền đến ai hết chỉ là thói quen thì khó bỏ mà thôi.
Bom khựng lại giữa nhà, quay đầy nhìn Minzy ngồi vắt chân nhàn nhã. Tất nhiên là cô ngạc nhiên nhưng khả năng điều chỉnh biểu cảm cô là số 1. Mặt lạnh tanh, ánh mắt có chút xáo trộn nhưng nhà tối Minzy không đủ khả năng để nhìn ra điều đó.
- Chị bắt đầu trở nên chuyên nghiệp rồi đấy!
Tùy tiện đến đây rồi lại muốn gây sự với cô hay sao? Rất tiếc là cô không có hứng thú, nhìn gương mặt khinh khỉnh kia đã chán ghét chứ đừng nói muốn tiếp chuyện.
- Con đâu?
- Theo Jinyoung về Hàn Quốc rồi!
Bom thực sự nổi điên. Gì chứ? Muốn một mình quyết định tất cả à? Dường như cô đã quá hiền để quyền làm chủ mất đi ít nhất là trong căn nhà này cũng không còn.
Minzy nói tiếp.
- Tôi nói rồi, chỉ ly thân chứ không ly hôn! Việc học tập của thằng bé không thể trì trệ thêm nữa, thằng bé sẽ sống với tôi ở Hàn Quốc. Vì lợi ích của con chị không có ý kiến gì chứ?
Có thể có ý kiến gì nữa sao? Bom đã tính đến chuyện Minzy đến đưa Bin về nhưng cô không ngờ nó lại làm việc đó một cách đáng ghét như thế này. Bom giận lắm nhưng không nói gì, một mạch đi vào trong bếp, mở tủ lạnh lấy một chai nước suối tu một hơi.
Minzy cong môi cười thỏa mãn như đã đạt được mục đích, nó đứng dậy theo Bom vào bếp nhưng đứng dựa vào thành tủ cách Bom mấy mét. Từ hành động cho đến lời nói, thậm chí là hơi thở cũng thấy đáng ghét, nụ cười tiểu gian thêm ánh mắt như đã cưỡng đoạt được mọi thứ khắc trên khuôn mặt kia khiến Bom muốn thiêu đốt tất cả nhưng tiếc là cô không có lửa. Dù gì đi chăng nữa, khi đối diện với Minzy cô vẫn luôn yếu thế. Vốn dĩ đã lâu không thể hòa hợp, việc hít chung một bầu không khí với kẻ làm Bom phát ngán khi nghĩ về kia khiến cô thấy bức bối, chai nước suối chẳng bao lâu đã rỗng ruột.
- Sao không biến luôn về Hàn đi, ở đây làm gì?
- Làm gì à?
Gong Minzy chầm chậm tiến tới gần Bom, gương mặt không rõ ý đồ nhưng điều đó không làm cô sợ vì đã lỡ lời. Bom nhìn thẳng vào đôi mắt của Minzy không một chút e dè, đến khi khuôn mặt nó chỉ cách mắt của cô vào xen ti mét cô vẫn không rời. Minzy nâng cằm cô lên, hơi thở nóng ấm phà sát bên tai khiến một dòng điện chạy dọc sống lưng. Bỗng một dòng hồi ức chạy qua tâm trí Bom, cô có cảm giác chẳng lành, lần này....có lẽ.....cô sợ thật rồi.
- ----- vì đêm nay chúng ta có chuyện cần nói với nhau!
Bom biết mình đã chọc giận kẻ mất trí rồi!
Minzy đẩy Bom ngã xuống giường, nó đẩy rất mạnh đến nỗi cơ thể cô xáo trộn, hồn bay phách lạc, chưa kịp định thần thì nó đã vồ lên người cô, cố định hai tay cô lên đỉnh đầu. Bom thấy khó thở và có cảm giác giống như uất ức. Bom biết Minzy định làm gì nhưng trên giường nó không bao giờ bạo lực với cô trừ lần đó uống nhầm xuân dược. Lần này khác, Minzy hoàn toàn tỉnh táo vậy chỉ có một giả thiết duy nhất đó là nó đã hoàn toàn mất kiểm soát. Bom không phủ nhận sự ''lếu láo'' của cô là mồi lửa châm ngòi cho vụ này nhưng không chỉ có vậy, con hổ bị bỏ đói sẽ xé tan xác bất cứ thứ gì mà nó gặp. Không biết là may hay rủi, con hổ này được thuần hóa rất biết cắn đúng người đúng tội.
Bom thấy khó thở và đau đớn đến nỗi nước mắt dù kiềm chế đã vội ứa ra. Minzy không hề quan tâm điều đó chỉ ghé sát mặt cô và nói.
- Tôi đã rất nhớ chị, nhớ mùi hương này, thân thể này của chị. Chị bỏ tôi một mình như vậy, chị không nghĩ đến việc tôi đã phải kìm nén đến mức nào sao?
Nó kìm nén chẳng lẽ cô không phải chịu đựng sao? Cô nên khóc than cho ai đây, cho nó hay cho chính bản thân mình? Nó làm như một mình cô là kẻ độc ác vậy. Quan hệ thể xác cũng chỉ là quan hệ cộng sinh, không dính lấy nhau thì không bên nào có lợi cả. Mà ai đã đẩy quan hệ này đến mức đường cùng như vậy? Chẳng phải người có tên Gong Minzy sao? Kẻ đáng ghét nằm trên bây giờ đã vô lí đến mức không chấp nhận được.
- Nhớ? - Bom cười khẩy - Tôi không nghĩ em phải chịu đựng. Bây giờ tình một đêm đâu có khó khăn gì đúng không? Huống hồ em không phải dạng người thích chịu đựng nhất là về việc đó!
Minzy buông bỏ ánh mắt rầu rĩ đổi lại là ánh mắt sâu thẳm như mặt hồ không đáy. Minzy chỉ cười nhàn nhạt.
- Vậy còn chị? Chị trên giường cuồng nhiệt hơn ai hết mà? Ai mà biết được thân thể này chưa qua tay ai đó khác ngoài tôi, tình một đêm không khó gì mà!
Minzy vuốt dọc từ khuôn mặt Bom đến vòng eo thon, rong ruổi chơi một lát rồi luồn nhanh vào trong lớp quần lót ẩn dưới lớp váy đen, tìm đến nơi tư mật nhất ấn một ngón lấp đầy thân thể cô. Bom kêu lên một tiếng đầy đau đớn, vì không có màn dạo đầu nên sự tấn công đột ngột này đem lại cảm giác đau rát, khó chịu. Vì chưa thể thích ứng nên ngón tay của Minzy bị ép chặt, nó buộc phải rút ra. Bom thở những tiếng đầy nặng nhọc, cảm giác vừa nãy đã khiến cô chết đi vài phần.
Khi Bom tìm lại được hơi thở, cô vẫn cố tỏ ra rắn rỏi.
- Em đừng áp cái tính lăng nhăng ấy lên người tôi - Bom nhếch môi - Tôi qua đây để làm việc, công việc nuốt chửng tôi, tôi chẳng có thời gian nghĩ về việc đó đâu.....tôi không...như em!
Minzy mặt không biến sắc.
- Chị không nhớ tôi à?
Minzy hạ giọng, tay nới lỏng ra một chút nhưng Bom vẫn không tài nào thoát ra.
Bom nhớ Minzy, cô không muốn phủ nhận nhưng sự nhớ nhung có chữa lành được vết thương không hay chỉ càng làm nỗi hận sâu thêm. Tình dục không bao giờ có thể giải quyết mọi chuyện, cô đã không thể kiềm chế mà bất chấp ân ái với Minzy khi vẫn nghĩ hai người là chị em, đó là một sai lầm kể cả khi điều đó không phải là sự thật. Đây không chỉ đơn thuần là tình một đêm không giàng buộc, không tình cảm, rõ ràng cả hai đều mang tình cảm sâu đậm, có thể đạt được khoái cảm về thể xác nhưng tinh thần sẽ không bao giờ có thể thoái mái.
- Có, tôi nhớ em nhưng không đồng nghĩa với việc tôi sẽ ngủ với em đêm nay! Em đừng quên quan hệ hiện tại của chúng ta là gì!
- Quan hệ là gì? Trên giấy tờ là vợ chồng, không phải à? Chị có quyền được lựa chọn sao? Trong hoàn cảnh này?
Minzy lướt xuống nhìn thân thể Bom một lượt, tiện tay xé chiếc váy mỏng tang đến quá nửa.
- Đừng làm bừa Gong Minzy-ssi! Dù em có làm gì đi nữa cũng không thể bác bỏ rằng em là kẻ phản bội, em đã phản bội tôi!
- Phải, tôi là kẻ phản bội. Tôi không hề biện minh nhưng kẻ không chịu chấp nhận lời xin lỗi là kẻ nhỏ mọn.
Minzy đặt một nụ hôn nhẹ lên vành môi Bom, vén những sợi tóc lòa xòa qua một bên nụ hôn rải lên trán, kích thích mọi giác quan của cô. Nụ hôn lại truợt dần xuống vành tai mẫn cảm, cắn nhẹ và thì thầm:
- Để kẻ phản bội này nói cho kẻ nhỏ mọn biết, tôi chưa qua đêm với ai trong thời gian qua, điều đó là chắc chắn. Bom sẽ phải thỏa mãn tôi đêm nay dù có muốn-hay-không! Hãy thực hiện đúng nghĩa vụ của một người vợ đi!
[Định viết H nhưng thôi vì không có hứng =))]
-------------------------
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bom như bị liệt nửa thân dưới, không thể động đậy càng không thể xuống giường. Nghĩ lại hôm qua mà toát mồ hôi hột, nếu có khả năng xóa được một khoảng thời gian trong quá khứ đi, Bom nhất định sẽ chọn đêm hôm qua. Minzy dày vò cô không khác gì vò một tờ giấy, không một chút nương tay, không một chút nhân tính. Mới đầu Bom không chịu hợp tác, còn cắn chảy máu môi nó, đá cho nó vài phát nhưng Minzy lại lôi ''đồ chơi'' ra - thứ mà cô ghét nhất trần đời để dọa cô buộc phải ngoan ngoãn. Bom không còn cách nào khác đành phải nằm im nhưng nó càng ngày càng lấn tới. Hễ cô có ý chống cự cô lại bị trừng phạt. Cứ như vậy đến suốt đêm, Bom tưởng mình đã trút hơi thở cuối cùng mất rồi.
Hôm qua khi xong việc, Minzy đã tắm rửa cho Bom sạch sẽ, vì lúc đó bất tỉnh nhân sự từ lâu nên cô không rõ lắm, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy cơ thể khá sạch sẽ, có điều nó vẫn không mặc quần áo cho cô. Mở mắt ra, Minzy không còn bên cạnh mà đang đứng trước gương mặc lại bộ âu phục.
- Dậy rồi à? Tôi phải lên máy bay về Hàn luôn, không ở lại với chị thêm được. Với cả chị đừng đi làm hôm nay nữa!
Chẳng phải chính nó đã làm cô không thể xuống giường sao? Còn ra lệnh bảo cô không đi làm, tính đùa giỡn với cô à?
Bom tỏ ý khinh thường nhìn thẳng vào gương, rít từng chữ một qua kẽ miệng.
- Vô liêm xỉ!
Bom cố nhích từng chút một đến đầu giường, mở ngăn kéo lấy ra một tờ giấy.
- Trước khi về thì kí vào đây giúp tôi!
Minzy dừng lại nhìn thứ đó qua gương một chút rồi lại tiếp tục chỉnh quần áo trước gương, thản nhiên nói:
- Đêm qua bị dạy cho một bài học rồi, chị vẫn không từ bỏ ý định đấy sao?
Bom biết thừa là Minzy sẽ không bao giờ kí vào đơn ly hôn này, chính vì vậy cô thấy hành động của mình thật ngu ngốc. Và chính Minzy càng biến cô thành kẻ thất bại. Yêu càng nhiều thì mối hận càng sâu, suy cho cùng cả hai đều đang làm những điều ngu ngốc mà thôi.
- Mau biến khỏi đây đi!
Dường như câu nói đấy không hề đến được tai Minzy, bị cơn gió nào thôi bay mất rồi. Minzy giữ tông giọng trung, gương mặt có vẻ rất vô tư.
- Anh ta là ai?
Người có tật thì hay giật mình, một câu hỏi tối nghĩa như vậy không hề làm khó Bom. Và người thông minh như cô đủ khả năng để nhận ra bản thân đang bị theo dõi chính vì vậy cô trở nên kích động, ngồi bật dậy nhưng không thể di chuyển xa hơn.
- Em cho người theo dõi tôi? Còn thủ đoạn bỉ ổi nào mà em chưa dùng không?
Minzy đặt trên môi ý cười, chậm rãi ngồi lên giường, bóp lấy miệng Bom.
- Còn nhiều! Nhưng không bỉ ổi tôi sẽ mất vợ, tốt nhất là nên tự giác đi. - Minzy hôn Bom còn cắn nhẹ lên cánh môi - Ở lại ngoan, sắp tới chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên!
Câu nói đầy ẩn ý kia Bom thực sự không muốn hiểu hoặc có lẽ cô đã quá mệt mỏi khi phải hiểu những câu nói của con người ấy. Đêm qua Minzy nói yêu Bom không bao giờ dưới 10 lần nhưng hành động và lời nói lại không tương thích. Còn những câu buột miệng nói ra trong cơn khoái lạc kiểu như trừng phạt, trả giá,... Nghĩ lại càng thấy hết sức vô lí, dường như Minzy đang lầm tưởng người trên giường với Dara là cô chứ không phải nó thì phải? Với lại, dù Minzy có dở trò gì đi chăng nữa thì Park Bom - cô vẫn giữ nguyên quyết định. Minzy không kí đơn ly hôn cũng không sao, cô nhất định sẽ tuyệt tình, coi như không có quan hệ.
Mới suy nghĩ một chút đã khiến tinh thần mệt mỏi hoặc do ban nãy đấu khẩu với Minzy đã tiêu hao hết sức lực tích trữ trong mấy tiếng, Bom lại thiếp đi mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top