Chap 21

*Chữ nghiêng là tiếng anh*

- Jack ah, anh đưa thằng bé đi ăn rồi về nhà đi, lát nữa tôi sẽ về!

Ánh chiều tà đã tắt từ lâu, thiên nhiên tĩnh lặng đã rơi vào trạng thái nghỉ ngơi nhưng con người vẫn cố chấp, ương ngạnh làm việc bất biết thời gian. Quá giờ ăn tối đã lâu nhưng Bom vẫn chưa xong việc, Gong Bin lì lợm đòi ở cạnh mẹ không chịu đi đâu cả. Đến khi nghe tiếng bụng reo, Bom biết mình không thể nuông chiều con nữa nên bảo Jack đưa thằng bé đi ăn dù nó có chịu hay không.

- Umma....

Gong Bin ngồi lọt thỏm trên sofa, ôm chặt con gấu bông Stitch mang từ Hàn sang  - đó là con gấu mà Minzy cất công nhiều ngày trời gắp cho Bin từ máy gắp thú.

- Con không về nhà đâu, con không muốn về đó một mình....con sợ cô đơn....

Câu nói của Bin khiến Bom để tâm, cô đang lật giở giấy tờ thì dừng lại nhìn đứa trẻ tội nghiệp nhỏ xíu ngồi trên sofa to oạch. Đứa trẻ với đôi mắt tinh nghịch bây giờ chỉ có nỗi u buồn vây quanh. Hình ảnh này quá đỗi quen thuộc vì từ khi sang với cô, lúc nào thằng bé cũng ngồi như vậy cả, đến sở thích vẽ vời lúc rảnh rỗi thằng bé cũng không muốn cho vào danh sách nhưng việc làm trong ngày. Chỉ ngồi đó, ôm con gấu đó, im lặng nhìn mẹ làm việc từ sáng đến tối mịt. Bom có xót con không? Có chứ nhưng cô làm gì được? Trọng trách ông ngoại của Bin để lại cho cô là quá lớn, phục hưng 21ST LOOK chính là bài toán khó nhất trong đời buộc cô phải tìm hướng giải. Không muốn bỏ dở dang cũng không muốn nghỉ ngơi khi trong lòng vẫn canh cánh những chuyện chưa làm được, Park Bom là như vậy. 

Với lòng thương con vô hạn, Bom đặt giấy xuống vẫy gọi Bin chạy vào lòng mình. 

- Mẹ xin lỗi Bin, vì mẹ không tốt nên con mới phải chịu tổn thương như vậy, đợi mọi thủ tục xong xuôi, mẹ sẽ chuyển con đến đây rồi con sẽ được đi học, được chơi với bạn bè thôi.

Bom vì chính bản thân mình mà vô trách nhiệm với con, một lần cho cô ích kỉ có được không? 

''Coi như là mẹ xin con, hãy vì mẹ một lần, vì mẹ mà chịu tổn thương một lần duy nhất thôi! Nỗi đau mà Zy của con gây cho mẹ là quá lớn, mẹ đã ôm trái tim non nớt vượt qua mọi chuyện nhưng riêng lần này thì mẹ không thể. Ít nhất mẹ vẫn còn con - cục cưng của mẹ, xin con hãy đứng về phía mẹ.''

Bom giấu những giọt nước mặt đang trực trào vào trong, trẻ con thấy người lớn khóc sẽ không hay nhất là với một đứa trẻ hiểu chuyện và thương yêu mẹ nó vô biên như Bin. Bom có ghét Minzy không? Có! Bom có hận Minzy không? Chắc chắn là có! Nhưng cô không muốn gieo rắc vào bộ não của một đứa trẻ trong sáng những hận thù mà chúng không đáng phải chịu. Hãy để cuộc chia tay này kết thúc trong êm đẹp, để một đứa trẻ có thể trưởng thành trong tình yêu thương. Bin lớn lên trong vòng tay của một người mẹ có lẽ đủ.

-  Thủ tục là sao ạ? Còn Zy có đến đây ở với chúng ta không ạ? 

Gong Bin giương đôi ngây thơ nhìn Bom, vờ như cậu chẳng biết chuyện gì cả. Con gấu méo mó trong tay cậu làm sao có thể giấu được tâm tư của cậu, cậu đã lầm khi giả vờ trước một người mẹ - người có thể nhìn thấu con mình hơn ai hết. Cậu vẫn còn nhỏ, cậu chưa biết gì cả, vô tình cậu lại làm mẹ cậu buồn rồi. Mẹ cậu đã phải hứng chịu nhiều nỗi đau nhưng cậu không biết rằng chính cậu mới là tác nhân khiến nỗi đau đó cứ ngự trị trong tim. 

- Con....không ghét Zy sao? 

Đây là cuộc nói chuyện đầu tiên giữa hai mẹ con từ sau khi chuyện đó xảy ra. Bin ở với mẹ, cậu nghe thấy những cuộc cãi nhau qua điện thoại, cậu biết rõ người bên đầu dây là ai, cãi nhau về chuyện gì nhưng cậu chọn cách im lặng chịu đựng mọi chuyện. 

Bin cũng chỉ là một đứa trẻ biết vui, biết buồn, biết giận hờn mà thôi. Cậu không ghét bố cậu nhưng cũng không yêu quý như xưa, cậu thấy bất an vì người đó làm mẹ cậu khóc. Cậu không thể quên cái đêm ác mộng đó, người đó đánh mẹ cậu. Hình ảnh rõ mồn một ấy cứ làm phiền giấc ngủ của cậu mỗi đêm để rồi cậu lại bật dậy òa khóc như chính độ tuổi của cậu. Đó không phải lần đầu tiên cậu nhìn thấy người đó nổi điên và dùng bạo lực, chính cậu là người đã chịu nhưng trận đòn roi như người đó, chỉ là cậu thấy mới vẻ và cũng thấy đau lòng. Một khái niệm mới xuất hiện trong cậu rằng hai người yêu nhau cũng có thể đánh nhau bất cứ khi nào. Cậu là người sống gần tình yêu to lớn đó nhất cũng là người duy nhất cảm nhận được tình yêu đó đổ tràn lên người cậu. Cậu không giận, cậu chỉ tiếc cho tình yêu của họ. Dù người đó có đánh cậu bao nhiêu thì hình tượng hoàn hảo mà người đó xây dựng trong cậu không bao giờ sụp đổ nhưng chỉ là thế cho đến đêm hôm đó. Cậu hoàn toàn không ghét người đó, đơn giản là cậu đang thất vọng mà thôi.

Bin cụp mắt xuống, đôi mắt thắng bé dán chặt xuống nền đất, mãi một lúc sau mới đáp lại lời của Bom. 

- Con chỉ muốn....gia đình mình yên ổn, con không muốn ở đây, con muốn 3 chúng ta cùng sống ở Hàn Quốc...

Cô gái vờ như mạnh mẽ một lần nữa bị một đứa trẻ làm cho mềm lòng. Đúng là Bom muốn kết thúc thực sự nhưng Bin lại xoa dịu cô, cô không đấu tranh với Minzy mà chính là đang đấu tranh với bản thân mình. Lúc mạnh mẽ lúc mềm yếu, lúc quyết đoán lúc do dự, Gong Minzy là ai mà lại khiến cô trở nên mất phương hướng như vậy, ngay cả khi ly thân nó hoàn toàn vẫn điều khiển được cô. 

- Hay là chúng ta không nói về chuyện này nữa nhé? Bây giờ chúng ta cùng đi ăn tối và về nhà. Ngày mai mẹ sẽ dẫn con đi chơi cả ngày có chịu không?

Bom không muốn nghĩ nữa, cô không ngờ rằng sự tự tin của một người có tài ngoại giao, giỏi ăn nói như cô lại sợ bộc lộ sự lúng túng của mình ra trước một đứa trẻ. Điều Bom cần làm lúc này là bù đắp cho Bin, vậy thôi.

Đã hứa là giữ lấy lời, hôm sau Bom bỏ hết công việc đưa Bin đi chơi. Cô đưa thằng bé đi công viên, đi ăn trưa đến chiều thì đi mua sắm. Cô muốn mua cho Bin vài bộ quần áo, những đồ chơi mà thằng bé thích. Sắc mặt Bin có vẻ ổn hơn nhiều, đó là tất cả những gì cô muốn.

Bom nắm tay con dẫn đi quanh khu trung tâm mua sắm, mặc dù ở trong một nơi sầm uất, trang sức quần áo lấp lánh thu hút người nhìn như vậy cũng không làm Bom để tâm. Dường như trong hai người chỉ có Bin đang tập trung chuyên môn còn Bom đưa tâm trí mình đi rất xa, mớ hỗn độn mông lung trong đầu khiến cô mất phương hướng mà đâm sầm vào một người khác. Gong Bin cũng chỉ để tâm xung quanh nên khi Bom đâm vào người đó thằng bé bị kéo lại, ngã nhào xuống đất. Với bản năng của một người mẹ Bom không cần biết trời đất có sụp đổ, cô phải đỡ Bin trước đã.

Đó là một người đàn ông với bộ âu phục tươm tất. Bom cảm tưởng mình đã va phải đá chứ không phải da thịt của một con người. Không sai, người này có bờ vai rộng, khuôn ngực đầy đặn, ẩn lấp sau lớp vải kia chắc chắn là một body rắn chắc và khỏe mạnh. Tóc nhuộm vàng, cắt ngắn vuốt ngược về đằng sau trông vô cùng hào hoa, rất tây mà cũng không tây. Bom ôm Bin ngồi dưới đất, nhìn lên là cả một bóng râm bao phủ. Người đàn ông đó đưa bàn tay lịch thiệp đỡ cô dậy không quên kèm theo lời xin lỗi. 

- Thật xin lỗi quý cô! Cô ổn chứ?

- I'm okay!

Bom đứng dậy mới biết đằng sau người đàn ông đó còn có vài người nữa. Cô ngượng ngùng kéo lại chiếc váy đã bị xộc xệch, người đó cũng biết ý nhìn ra chỗ khác. Người này có diện mạo tuấn tú, cử chỉ lịch thiệp thật giống với một quý ông nhưng có vẻ anh ta không phải người Mỹ giống người Châu Á hơn. Mà thôi, đó cũng chẳng phải mối quan tâm lớn lắm đối với Bom. 

- Umma, mình mau đi thôi! 

Bin giật tay bom. 

Bom gật đầu và cúi chào anh ta định bỏ đi.

- Xin lỗi, cô là người Hàn sao? 

Giọng nói trầm ấm phát âm tiếng Hàn thật chuẩn chỉ đã cản được bước chân của Bom. Cô dừng lại, trưng ra gương mặt ngạc nhiên nhưng đã kiềm chế đi nhiều rồi.

- Anh là.....

- Tôi tên là Henry, là người Mỹ gốc Hàn. Tôi là chủ của trung tâm thương mại này, tôi rất vui khi được gặp đồng hương ở đây, hân hạnh được làm quen với cô.

Chủ trung tâm thương mại này là một người gốc Hàn sao? Ồ, điều này thật mới mẻ vì trung tâm thương mại này không hề lạ lẫm gì với cô và cô đã từng biết chủ nơi này là một người khác gốc Mỹ hẳn hoi cơ. 

Bom cười thân thiện, bắt tay anh ta theo phép lịch sự. Bin có vẻ không thoải mái vì thằng bé cho rằng người đàn ông này đang ngáng đường mẹ con cậu, người gì mà hết sức phiền phức. Nhưng anh ta có vẻ thích Bom, không muốn cho mẹ con cô đi. Henry cũng rất tinh ý khi để ý đến vẻ mặt của cậu bé nhỏ con kia.

- Chào cậu bé, cháu thích vẽ có phải không?

- WOWWW, sao chú biết?

Không chỉ Bin ngạc nhiên mà Bom cũng có biểu hiện không khác gì. Người đàn ông này là ai? Tại sao lại biết rõ sở thích của Bin như vậy? Nếu là một người đàn ông bình thường, khi thấy một phụ nữ đã có gia đình và dắt theo con như vậy, người đó sẽ không nhiệt tình như anh ta. Phải chăng anh ta biết chuyện gia đình cô đang có trục trặc? Nếu anh ta thực sự muốn tán tỉnh thì bước chào hỏi của anh ta đã ghi điểm tuyệt đối. Nhưng rốt cuộc người này là ai?

Henry chỉ vào chiếc túi Bin đang xách, trong đó có hộp màu vẽ. Thì ra là như vậy, có lẽ Bom đã quá đa nghi. Anh chàng này rất biết chiều lòng trẻ con, anh ta nói sẽ tặng Bin một hộp màu sịn nhất ở đây và tất nhiên thằng bé vô cùng thích thú, vẻ mặt khó ở khi nãy cũng không còn. Phải nói thế nào nhỉ? Từ trên xuống dưới vô cùng hoàn hảo!

Henry nhìn đồng hồ và nở một nụ cười rất tươi, như tỏa nắng vậy. Bom giật mình, thấy nụ cười này rất quen, rất giống một người mà cô không thể nhớ ra.

- Bây giờ cũng đến giờ ăn tối rồi, hay là tôi mời hai mẹ con đi ăn coi như tạ lỗi vì đã va vào người cô. 

''Oh, good! Hết sức táo bạo!'', Bom thầm nghĩ.

- Không phải phiền phức thế đâu, là tôi đâm vào người anh mà, chúng tôi_

Bom định từ chối khéo vì cô không thích ăn với người lạ trừ đối tác nhưng Bin lại giật tay cô tỏ ý muốn đi ăn. Đúng thật là trẻ con dễ bị dụ, chỉ vì một hộp màu đã lập tức có cảm tình với anh ta. Bom băn khoăn một hồi rồi cũng đồng ý dù sao cũng là đồng hương ở chốn đất khách quê người này.

Bom cảm thấy bản thân hôm nay thật lạ, lạ theo đúng nghĩa đen. Thường khi đi với người lạ, cô luôn có cảm giác dè dừng và cảnh giác nhưng người này khiến sự an toàn chạm mức tuyệt đối. Lạ nhưng không lạ mà quen cũng không quen. 

Trước giờ tình đầu cũng như tình cuối của Bom là Minzy nhưng không phải cô không có cảm giác với đàn ông. Gặp Henry lần này, Bom thấy nhiều sự mới mẻ hơn nữa lại sắp ly hôn với Minzy nên không tránh được sự thích thú mãnh liệt. Vừa lịch thiệp vừa ga lăng, trông có vẻ rất giàu có, có dại mới không đổ gục trước anh ta. Nhưng thích thú vẫn chỉ là thích thú, sau chia tay với Minzy Bom không có ý định bước thêm bước nữa và cũng chẳng thể phủ nhận vị trí của Minzy trong lòng cô vẫn rất lớn. 

- Cô là Park Bom, chủ tịch của 21ST LOOK có phải không? 

Sau khi nhường lại đĩa bít tết đã cắt sẵn của mình cho Gong Bin khi cậu bé gặp khó khăn, Henry mới bắt đầu cuộc trò chuyện. 

- Oh, vậy là anh đã biết tôi từ trước sao? 

- Một người xinh đẹp và tài năng như cô tại sao lại không biết chứ?

''Giả ngây ngô để tiếp cận, một nước đi rất thông minh''

- Từ lúc gặp tôi là anh diễn hết sao? 

- Không hẳn! Nhưng nếu không làm vậy thì làm sao có thể mời cô dùng bữa thế này?

Bom cong môi cười như không cười, thần khí tỏa ra cuốn hút vạn vật trên đời. Vẻ chuyên nghiệp này chỉ có thể nhìn thấy khi Bom làm việc.

- Anh sai rồi! Tôi là người không thích mập mờ, nếu anh giới thiệu rõ ngay từ đầu tôi vẫn chấp nhận lời mời của anh nhưng lí do tôi đi ăn tối cùng anh trong khi hai chữ ''ý đồ'' hiện rõ trên mặt anh thế kia vì tôi cảm thấy anh rất thú vị!

Henry cũng chỉ mỉm cười, thần thái cuốn hút của anh không kém gì cô chỉ có điều ánh mắt của anh không lạnh bằng cô. Dĩ nhiên đàn ông thờ ơ trước một cô gái xinh đẹp chắc chắn là có vấn đề.

- Nếu cô đã nói vậy thì tôi sẽ nói sự thật. Thực ra tập đoàn của tôi đầu tư vào mọi lĩnh vực nhưng lĩnh vực của cô lại chưa hề quan tâm đến, dạo gần đây tôi có chút hứng thú, tôi đã tìm hiểu và muốn đầu tư vào 21ST LOOK chỉ là chưa có cơ hội. Thật may hôm nay chúng ta lại gặp nhau, cô nói xem có phải rất có duyên không? 

Henry nâng cốc mời Bom một ly rượu, cô vui vẻ nhận lấy. Ý của anh ta đã quá tỏ tường, Bom có thể không nhận ra sao?

- Không phải tôi muốn tự nói bản thân mình vô dụng trước mặt người ngoài thế này đâu nhưng chẳng ai muốn đầu tư vào một thứ đang đi xuống cả, đó chính xác là hiện thực tôi phải gồng gánh suốt 1 năm qua. Và anh nhìn thấy đó, đây là con trai tôi, tôi là người đã có gia đình.

Henry nghe xong cười lớn nhưng anh không vội nói, thưởng thức dung dịch còn sót lại trong ly trước đã. 

- Có lẽ chồng của cô chết mê chết mệt vì sự thú vị này của cô nhỉ? Nhưng mà...cô thực sự hiểu nhầm ý tôi rồi. Tôi thay vì ngồi trực thăng bay đến đỉnh núi thì tôi muốn tự mình leo lên hơn. Chẳng phải tập đoàn của cô như vậy mới cần đầu tư sao? Cuộc đời tôi vốn khắc nghiệt nên tôi không muốn ngồi mát ăn bát vàng. Chỉ cần cô đồng ý, tôi sẵn sàng làm cổ đông lớn cho cô. 

Một con người kì lạ với cách làm việc kì lạ làm Bom nhớ đến một người không muốn nhớ, lúc nào cũng chỉ muốn tự mình vươn lên. Nhưng thôi bỏ đi, kiếm được một nguồn đầu tư lớn chẳng phải rất đáng mừng sao? 

- Khắc nghiệt? - Bom cười thành tiếng - Anh cũng rất thú vị và hài hước đấy. Nhưng anh muốn bàn công việc....ngay bây giờ sao?

- Tất nhiên là không rồi quý cô! Tôi sẽ mời cô một hôm khác, lúc đó chúng ta chỉ bàn công việc thôi!

- Người mời là tôi mới phải!

Bữa tối kết thúc trong êm đẹp, mọi chuyện ngày hôm đó đều tốt cả trừ một ánh mắt sáng lên trong bóng tối một hồi lâu rồi lặng lẽ biến mất...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top