Chap 2

Vì bay sớm nên Dara và Chaerin không thể tiễn Bomzy ra sân bay vì vậy họ đã chúc Bomzy có một chuyến đi vui vẻ vào tối hôm qua. Hôm nay chủ nhật, thay vì lười biếng ngủ nướng Chaerin lại dậy rất sớm vào phòng tập. Chuẩn bị đồ ăn sáng xong xuôi, Chaerin lên gọi Dara dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào.

- Vợ em dậy đi nào ~

- Hul? Sao em dậy sớm vậy? Hôm nay chủ nhật mà?

Bình thường cứ đến chủ nhật, Chaerin dậy rất muộn, có khi ngủ đến tận trưa vì cả tuần đi làm mệt mỏi, chủ nhật luôn là ngày ngủ bù của nó. Dara thấy lạ khi hôm nay người bị gọi dậy lại là cô.

- Đồ thỏ lười biếng, em còn chuẩn bị xong bữa ăn sáng rồi đấy. Dậy đi, hôm nay chúng ta còn phải qua nhà ba mẹ nữa.

Dara lo dò ngồi dậy, đã vậy còn nhìn quanh ngó quất tìm cái gì đó không biết, Chaerin chướng mắt bế bổng cô lên. Dara bất ngờ la toáng lên, bám chặt cổ nó.

- Em làm gì vậy?

- Chị lừng khừng quá, để em đánh răng hộ chị luôn cho nhanh.

- Yah, thả chị xuống đi chị tự làm được. - Dara đánh nhẹ vào ngực nó.

- Ngồi yên đi trước khi em nổi giận!

Dara bỗng im bặt, thôi vẫy vùng. Chaerin thật đáng sợ, cô mà cứ cố chấp làm trái lời nó thì không biết chuyện gì sẽ xảy đến với cô đâu.

Ăn uống chuẩn bị xong hết cả, Chaerin và Dara lên xe xuất phát về nhà họ Lee. Thời tiết hôm nay rất đẹp, có nắng nhẹ và gió mát thoảng qua. Dara mở cửa sổ cho những làn gió tinh nghịch làm tung tóc cô, Chaerin vén những ngọn tóc lòa xòa của cô sang mang tai rồi quay trở lại nắm lấy tay cô. 10 ngón tay đan chặt vào nhau như tình cảm gắn bó giữa họ. Chaerin quen Dara tính ít cũng phải 10 năm rồi vậy mà yêu cô nó chưa lúc nào chán thậm chí càng ngày càng yêu, càng muốn bảo vệ. Giờ người con gái ngồi cạnh đã là vợ hợp pháp của nó, cho cô hạnh phúc và một cuộc sống an nhàn không lo nghĩ, nó không còn bất kì tham vọng nào nữa. Có một cô vợ đẹp, một ngôi nhà hạnh phúc, sự nghiệp vững chắc cuộc sống hiện tại đối với nó là quá mỹ mãn. Tầm tuổi này, mấy ai làm được như nó. Nhìn ngay lũ bạn của nó thôi, người đã có gia đình nhưng cuộc sống cũng chỉ đủ ăn đủ tiêu, người thì giàu nứt đố đổ vách nhưng vẫn độc thân hoặc hôn nhân không hạnh phúc. Ngẫm nghĩ lại cũng phải cảm ơn chúa đã sinh nó ra trong một gia đình khá giả và ban cho nó một thiên thần đáng yêu.

- Em nghĩ gì mà cười suốt nãy giờ vậy? - Dara nghiêng đầu hỏi.

- Em đang nhớ lại lần đầu tiên em tỏ tình với chị!

- Ahhh, sao tự nhiên em lại nhớ về lần đó chứ... - Dara lấy tay che mặt vì ngượng.

- Đáng nhớ mà, đó cũng là cái lần đầu tiên trong đời em bị phũ như vậy. - Chaerin quay sang nhìn cô cười rồi lại tập trung lái xe.

Lần đó đúng thật đáng nhớ, Chaerin không tỏ tình với Dara ở chỗ lãng mạn nào cả mà là ngay giữa tòa soạn 21ST LOOK. Nó la toáng lên giữa đại sảnh khi không thể tiến vào sâu hơn, cuối cùng Dara phải xuống giải quyết nhưng ở đó đã có rất nhiều người tụ họp. Chaerin nhìn thấy Dara đi xuống mắt sáng trưng lên, đùng đùng đi tới nói :''Hãy làm người yêu em nhé!'' mà không hoa không quà, không có bất cứ thứ gì ngoài một lời nói ngắn cụt ngủn, mặt nó thì tỉnh bơ. Đám đông im lặng trong tích tắc rồi cười ầm lên, họ nghĩ đây không phải một màn tỏ tình mà là một trò đùa của một đứa học sinh vắt mũi chưa sạch. Dara đã rất tức giận, nó đeo bám cô hết ngày hết tháng cô đã không nói nhưng hôm đó lại bám đến tòa soạn rồi biến cô thành một trò đùa. Cô tát nó một cái rồi quay lưng bỏ đi. Mặt nó ngắn tũn lại, mọi người xung quanh còn bồi thêm mấy câu dè bỉu kiểu: ''Về học đi cô bé, bây giờ muộn học rồi đó!/ Em gái nghĩ sao mà tán được Phó tổng biên tập vậy? Cỡ Lee Min Ho còn khó đấy!''. Ngày ấy nó vẫn chỉ là một sinh viên chưa thể suy nghĩ thấu đáo sự việc, đồng thời cũng là một player chưa biết tình yêu đích thực là gì nên cũng chẳng bao giờ biết tỏ tình thế nào cho đúng. Khoảng 5 tháng sau mối ô nhục ấy, nó đã đứng lên từ vết xe đổ, tỏ tình thành công với cô ở chính chỗ nó bị từ chối và tất nhiên lần sau khác hẳn lần trước, lãng mạn hơn, trưởng thành hơn và tế nhị hơn. Và cũng chính ngày hôm đó, nó đã tiết lộ gia thể của mình và ban bố lệnh cấm ai được đến gần cô. Những người hôm trước dè bỉu nó sau khi biết thân thế của nó liền câm họng, lặng lẽ lẩn trốn.

Cũng chính vì sự thiếu sót lần đó nên từ đó về sau Chaerin luôn thận trọng trong mọi việc với cô. Vì vậy mà phải chờ đến gần 10 năm sau khi nó đủ trưởng thành, đủ sức để che chở cho cô, nó mới cầu hôn cô.   

- Màn tỏ tình của em đáng được ghi vào bảng vàng đấy haha... - Dù ngượng nhưng khi nhớ lại vẫn thấy buồn cười, bản mặt ngô nghê ngàn năm có một của nó chắc chỉ có cô nhìn rõ nhất.

- Haha em cũng nghĩ vậy ... - Chaerin cũng cười với cô.

Hai cũng ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, đoạn đường đến nhà ông bà Lee không ngớt tiếng cười......

-----------------------------------------------------

Sau một chuyến bay dài, Bomzy đã đặt chân đến Hawaii - vùng đất của thiên đường. Trước, Bom có một lần đi công tác bên này nhưng vì công việc nên chẳng thăm thú được nơi đâu. Lần này là đi nghỉ dưỡng lại cùng người bạn đời của mình, Bom thích thú hơn cả. Tuy trên máy bay chỉ nằm và ngủ nhưng họ vẫn mệt rã rời, vừa hạ cánh họ về khách sạn ngủ nguyên ngày mà không ăn uống, vui thú gì hết. Vậy là 2 ngày trong chuyến đi trôi qua mà chỉ ngủ, ngủ và ngủ.

Tối đó, Minzy đặt một bàn ăn trong một nhà hàng hướng mặt ra biển. Gió biển thổi vào thật sảng khoái rồi tiếng rì rầm khe khẽ của sóng xô từ đằng xa, trên vòm trời hàng ngàn ngôi sao ganh nhau lấp lánh, cũng là buổi tối thôi nhưng buổi tối ở Hawaii vẫn đẹp hơn cả.

Hai người ngồi xuống bàn ăn, phục vụ nhanh chóng mang những món ăn mà Minzy đã chu đáo đặt trước theo khẩu vị của cả hai. Đồ ăn bày sẵn lên bàn, người phục vụ bật chai rượu vang đỏ, rót hai cốc đến lưng rồi rút xuống. Minzy cầm một cốc đưa lên trước mặt, nháy mắt:

- Nào, mừng cho chuyến đi của 2 chúng ta!

Bom chạm cốc, chân vắt chéo, người dựa vào thành ghế, ngửa cổ uống một hơi cạn cốc. Điệu bộ của cô vô cùng sang chảnh và chuyên nghiệp giống như cô đang đi ăn với đối tác chứ không phải với Minzy.

- Ohh, Park Bom-ssi, hôm nay cô uống rất tốt đấy! - Minzy vỗ tay chầm chậm.

- Quá khen rồi Gong Minzy-ssi! Tôi đã uống cạn cốc, cốc kia cũng phải cạn nó mới phải phép chứ nhỉ? 

Minzy nhướn mày, khóe môi khẽ kéo lên. Nó nâng cốc, uống hết thứ dung dịch màu đỏ chao đảo trong lớp thủy tinh trong vòng 1 nốt nhạc. Nó lật cốc xuống, không có một giọt nào còn xót lại.

- Được rồi chứ? 

- Good! 

Minzy nở một nụ cười thật hiền để hở hai chiếc răng thỏ. Bom cũng cười ngượng, thả lỏng mình.

- Thôi bỏ đi, mệt ghê! 

Bom cầm dao và dĩa lên bắt đầu ăn. Đói gần chết mà cứ đùa. Chẳng lẽ nó diễn trước mà không đáp lại, nó lại quê, khổ thân ra.

- Em thấy Park Bom lạnh lùng cũng có nhiều điểm thú vị lắm đấy chứ.

- Chỗ nào? - Bom loay hoay cắt mãi miếng thịt không đứt, Minzy liền đổi đĩa đã cắt rồi của mình cho cô.

- Thần thái hơn người, lúc đó nhan sắc của chị được đưa lên một tầm cao mới.

- Thế lúc ở cạnh em Bom không đẹp sao? - Cô đang nói về một Park Bom ngây ngơ, biết dỗi biết hờn, mau nước mắt lại hay nóng lạnh bất thường.

- Đâu có, nhưng khi Bom khoác lên vỏ bọc của mình, Bom cực kì thu hút. Cái lần đầu em gặp Bom ý, nếu không vì cái tính thô lỗ thì chắc em đổ Bom từ lúc đó rồi.

- Yah!!!! 

- Nhưng dù sao, Park Bom đó chỉ là người em thích thôi, người trước mặt mới là người em yêu!

- Hãy cảm ơn cái miệng dẻo kẹo của em đi. - Bom đang trên đà bực tức vì nó dám nói cô thô lỗ bỗng phanh kít lại vì cái giọng trầm trầm ngọt ngào kia. Thật không thể ngừng yêu thương mà.

- Em yêu Bom! - Minzy tru mỏ hôn gió.

- Bom không yêu em đâu! - Bom còn chẳng thèm nhìn nó khiến mặt nó ngắn tũn lại.

- Bom nhớ nhé, Bom không xong với em đâu, sớm thôi.

- Ừm hứm! - Bom thách thức lại nó. Nó có thể làm được gì cô chứ, đang đi chơi có cho tiền nó cũng không dám dỗi cô. Cô chẳng sợ!

Ăn xong, hai người đi dạo biển đến đêm rồi về phòng nghỉ ngơi. Vừa nãy nỡ nghịch nước biển nên Bom vào tắm lại. Minzy ở ngoài thay đồ ra, ngả người lên ghế sofa, chân nó rã rời khi phải cõng Bom một quãng đường dài.

Nó lôi chiếc điện thoại trong túi ra, bấm nhoay nhoáy. Dạo này nó mới tải được một trò chơi rất hay nên khi nào rảnh là dính chặt lấy điện thoại. Bị Bom mắng nhiều vì ham chơi nên chỉ khi nào vắng Bom nó mới dám chơi, lắm khi còn tranh thủ chơi trong giờ làm việc.

*bốp**cạch*

- Ơ.....

Bom đã tắm xong từ bao giờ, cô đi ra mà nó không hề hay biết, cái mặt vẫn dán vào điện thoại, cười cười thấy ghét. Bom giận, cô lại gần hất bay điện thoại lên không trung rồi rơi xuống đất. Điện thoại tự nhiên rời khỏi tay, Minzy bất ngờ ngửa mặt lên thì Bom đã ngồi lên đùi nó, đối mặt với nó, hai tay bám vào thành ghế không cho nó nhặt điện thoại.

- Bom đã nói với em bao nhiêu lần rồi?

- Em......

Minzy bỗng nhận ra Bom đang rất gần mình đặc biệt là đôi gò bồng đang nhấp nhô. Cô đang mặc chiếc áo hai dây trễ cổ, bên trong không mặc nội y khiến phần thịt thừa trắng nõn gần như lộ ra một nửa. Mùi thơm của sữa tắm quyện với hơi men khi nãy làm bộ não nó như tệ liệt. Nó nuốt khan ngửa cổ lại nhìn cô.

- Em làm..ưm....

Bom chưa nói hết câu, Minzy rướn lên lấy môi mình cuối lấy môi cô, mút mạnh. Nó nắm lấy eo cô kéo sát vào người nó, nụ hôn được sâu hơn. Bom theo bản năng chống tay lên ngực nó đẩy ra nhưng bị nó giữ chặt không thể động đậy. Minzy luồn tay vào trong lớp áo, vuốt lấy tấm lưng mỏng manh. Người Bom theo đó mềm nhũn ra, cô phối hợp theo hai tay đan ra sau gáy nó.

Minzy trượt nụ hôn xuống, cắn lên vành tai mẫn cảm mà thì thầm:

- Em cũng đã nói với Bom bao nhiêu lần rồi? Lúc trong người em có cồn thì đừng có mặc cái áo này cơ mà!

Không đợi Bom trả lời, Minzy gồng sức xe toạc chiếc áo mỏng manh trước sự ngỡ ngàng của Bom. Đúng là nó đã nói với Bom nhiều lần về chuyện này, chiếc áo này luôn kích thích nó, đến nay Bom lại phạm phải, nó không thể tha thứ cho cái áo này một lần nào nữa. Chiếc áo rách tan tành bị nó ném vào một góc. 

Bom nhận ra điều chẳng lành, cô nhanh chóng thoát khỏi lòng nó chạy đi nhưng Minzy đã kịp tóm lấy cái quần mỏng chẳng khác gì cái áo xé làm đôi. Nó giựt tay Bom lại, Bom ngã vào lòng nó, đùi nó kẹp giữa hai chân cô, tay trói chặt eo cô, vùi đầu vào bộ ngực nõn nà.

Bom hơi hoảng, mới chỉ có 1 phút mà đồ trên người bay vào một góc xó xỉnh, giờ thân thể cô không một mảnh vải che thân. Cô thầm nghĩ mình đã tận mạng, chọn sai thời điểm để chọc Minzy rồi. Cô quên mất vừa nãy cô và nó đã uống rượu.

- Zy....đừng mà.... - Bom uốn éo cố thoát ra nhưng càng động đậy nó càng ôm chặt hơn.

- Em đã nói là Bom không xong với em mà, với cả chiếc điện thoại của em tính sao đây?

Minzy ngoặm lấy một bầu ngực mút mát.

- Bom sẽ đền cho em mà....

- Không thích!

Minzy tách chân cô mở rộng hơn nữa, cô muốn khép lại nhưng bị hai cặp đùi rắn chắc chặn lại. Minzy mới chạm nhẹ vào ''bé'' Bom đã giật nhẹ. Từ nãy đến giờ bị nó kích thích, cô đã đủ ướp nhẹp rồi.

- Ưm.....Zy ah..đừng làm thế này...lên giường được không?

Minzy không nói không rằng, đưa một ngón tay vào trong cô rồi dừng lại. ''Bé'' bị vật thể lại xâm nhập co bóp mãnh liệt, ép chặt ngón tay gầy gầy của nó. Bom bị bất ngờ, người cô nhũn như cọng bún ngã xuống vai nó, thở mạnh. Nó vòng tay qua lưng cô giữ cho cô khỏi ngã, cười ranh mãnh.

- Cái này để trả thù hôm trước Bom đuổi em xuống giường.....

Minzy đưa thêm một ngón.

- Ah....

- Cái này là vì Bom không nói yêu em...

Minzy lại tiếp tục đưa một ngón nữa.

- Cái này là vì Bom làm hỏng điện thoại của em!! 

Bom thở mạnh hơn, giờ đầu óc cô quay cuồng với dục vọng cô chẳng còn tâm trí đâu để nghe nó nói nữa. Điều duy nhất cô quan tâm là người cô đang nóng ran nhưng nó vẫn chưa chịu làm điều nó đang làm.

- Zy..ah...

- Sao nào?

Bom gượng người ngồi dậy, chủ động hôn lên môi nó với sự tha thiết cầu xin. Nó đúng là đồ xấu xa, đưa cô lên nhưng vẫn còn chần chừ thả thính. Nếu không vì dục vọng thì cô chẳng để nó điều khiển thế này đâu. Minzy đột nhiên rút tay ra làm Bom hụt hẫng. Cô rời bỏ nụ hôn nhìn nó định thắc mắc thì nó lại tiến vào trong cô và bắt đầu. Chưa kịp bất ngờ thì cảm giác đó đã ùa tới, cô ngả hẳn vào người nó, tay quàng ra đằng sau bấu chặt vào lưng nó lấy điểm tựa. Mái tóc buông xõa giờ che khuất khôn mặt của cả hai. Minzy còn trốn hẳn vào sau bức mành màu đen, liếm láp cái cổ thon dài. Bị kích thích nhiều chỗ Bom rên lên từng tiếng đầy hoang dại, tiếng đó chỉ kết thúc bằng một tiếng hét khi Minzy đã đưa cô lên đỉnh.

Bom gục vào vai Minzy thở dốc, mắt nhắm nghiền. Bàn tay nó ướt đẫm bởi ái dịch thậm trí còn nhỏ giọt xuống dưới sàn. 

- Bom vất vả rồi!

Nó lấy vài cái khăn ướt gần đó lau tay mình rồi bế cô lên giường. Định bụng sẽ mặc lại quần áo cho cô nhưng nghĩ một hồi lại thôi, dù gì mọi ngày cô cũng đâu có mặc gì ngoài cái váy ngủ mỏng dính, có cũng như không để yên thế này ôm cảm giác chân thực hơn. 

Bom như cái khăn bị ngấm nước, dặt dẹo nằm trên giường, nếu giờ Minzy cho nằm ngược chắc cũng chẳng biết trời đất đâu. Nó phì cười rồi cũng leo lên giường với cô nhưng chưa ngủ luôn mà vẫn còn thích trêu chọc cô thêm chút nữa.

- Bom! Bom dậy nào! - Minzy véo má Bom nhưng cô không mở mắt chỉ ậm ừ gạt tay nó ra.

- Dậy đi, em muốn nữa ~ - Nó lại cù cô.

Bom ngọ nguậy như sâu đo nhưng vẫn không mở mắt. Những tiếng rên rỉ như những đứa trẻ con đòi đồ chơi không được kéo dài từ cổ họng cô, Bom đánh thùm thụp vào người nó nhưng chẳng có tí sức mạnh nào.

- Thôi được rồi, được rồi, em không đùa nữa. Đi ngủ được chưa?

Minzy cười, giữ tay cô lại. Nếu trêu chút nữa chắc cô lăn ra khóc thật mất. Nó kéo chăn cho cả hai rồi ôm vào lòng ngủ.

-----------------------------

Hôm nay là ngày sinh nhật của cục cưng Gong Minzy. Năm nay khác rồi, không như mọi năm nữa, poster chúc mừng sinh nhật của cục cưng không xuất hiện trên trang chủ của công ty XX nữa. Gong Minzy xinh đẹp, tài năng của tôi đã rẽ qua một lối khác, nơi không có các chị ở bên săn sóc dạy bảo. Gong Minzy của tôi đã trưởng thành nhiều rồi, từ một đứa nhóc lơ ngơ 15 tuổi giờ đã trở thành một cô thiếu nữ 24 tuổi tràn đầy sức sống nhưng trong ánh mắt này Minzy của tôi còn bé bỏng lắm. Tôi vẫn còn muốn cưng muốn nựng muốn liều mình để bảo vệ.

Dù đã hoạt động nghệ thuật 7 năm nhưng Gong Minzy của tôi vẫn chỉ có 24 tuổi, con đường phía trước còn dài, còn chông gai. Giờ một mình một ngựa đương đầu với thị trường âm nhạc hiện nay, liệu có thể tồn tại? Bản thân tôi còn không chắc chắn nhưng Gong Minzy của tôi sẽ không bỏ cuộc đâu, tôi biết điều đó.

Năm nay sẽ là năm của Minzy và Minjas, chúng ta đã chờ đợi quá lâu rồi. Ngày Gong Minzy tỏa sáng, ngày Gong Minzy được thể hiện hết khả năng của mình, ngày Gong Minzy chính thức thoát ra khỏi căn hầm tăm tối đã kìm hãm em. Dù thế nào tôi vẫn sẽ bên cạnh Minzy của tôi, ủng hộ và bảo vệ.

Chúc mừng sinh nhật cô gái bé nhỏ của tôi :)



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top