Chap 17
Minzy mân mê chụp ảnh đến khi hỏi đến Bom thì không có ai trả lời. Minzy quay lại không hề thấy Bom. Nó quay ngược quay xuôi cũng chằng thấy mái tóc màu đỏ rực ấy đâu cả. Cả tòa soạn chỉ có mỗi Bom có mái tóc ấy nên chỉ cần nhìn là biết có Bom ở trong đoàn người kia hay không. Minzy bắt đầu thấy lo lắng, lo đến nỗi quên luôn cả việc báo cho Kang Joon là Bom mất tích. Nó chạy vội ngược lại để tìm Bom.Từ lúc vào rừng đến giờ, Minzy và Bom luôn đi sau cùng nên cũng chẳng ai để ý. Có để ý thì họ chỉ để ý đến bạn đôi của mình thôi.Chaerin với Dara thì lại ngoi lên đầu như muốn cả thế giới biết họ yêu nhau vậy.
- BOM UNNIE, BOM UNNIE,........ – Minzy hét lớn.
Khu rừng này đúng là dễ lạc thật. Đi qua rồi chẳng ai muốn quay lại nữa. Có nhiều tảng đá rất lớn che khuất cả tầm nhìn. Dễ cây to mọc ta xum xuê rất khó đi đừng nói là chạy. Đường đi lại còn ngoằn nghèo nên càng khó tìm.
Gọi mãi mà chẳng có ai trả lời, Minzy càng lo hơn. Nó chạy hết tốc lực, kết quả là ngã mấy lần tí dập mặt.
- CHỊ Ở ĐÂU PARK BOM............ASHIIIIIIIIIIIIII!
Minzy bực mình đấm mạnh vào thân cây ( cây to lắm nên đừng mong nó lõm :v) rồi cầm tay kêu oai oái, một lúc sau ngồi xuống một gốc cây to nghỉ mệt. Vì chạy vội quá nên Minzy đã vứt cái balo đi từ bao giờ. Căn bản là nặng quá khó chạy cho nên bây giờ không có nước mà uống, đành phải nuốt nước bọt mà dưỡng sức.
Vừa nghỉ nó vừa nhìn xung quanh xem Bom có thể đi đường nào. Chợt lọt vào mắt nó là một cái gì đó màu đỏ cứ nhấp nha nhấp nhổm đằng xa kia. Ý nghĩ duy nhất lóe lên trong đầu nó lúc này chỉ có thể là Bom. Nó đứng dậy, chạy vội về phía đó. Nhìn vậy thôi nhưng cũng xa phết. Minzy phải chạy đến 500m. ( Thật vi diệu, nhìn kiểu gì mà xa tận 500m)
Nó đoán không sai mà, quả nhiên chính là Bom. Nó vừa chạy vừa thở hồn hển đến chỗ Bom.
- CHỊ LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ? TẠI SAO LẠI NGỒI ĐÂY??????????? – Nó hét thẳng vào mặt Bom.
Bom ngẩng mặt lên, cơ mặt xịu hẳn xuống, mếu máo.
- Min...Min..zy ah.....
Nhìn vậy, Minzy chững lại, nhận ra mình đã quá nóng nảy. Nó điều chỉnh lại cơ mặt, ngồi xuống cạnh Bom, nhẹ nhàng nói.
- Tại sao chị lại ở đâu vậy?
- Chị...chị...bị trẹo chân.
- Chị ngồi đây nãy giờ sao?? Tại sao lúc đó chị không gọi em???
- Chỗ này dốc, chị trượt chân ngã lăn xuống dưới, chị có gọi em nhưng không thấy ai quay lại cả hức...hức..
Bây giờ mới để ý, không những chân Bom đau mà trên người, trên mặt cô còn có mấy vết xước nhỏ. Đầu gối có một vệt xước rất sâu vẫn đang chảy máu. Nó phủi quần áo cho Bom, đỡ cô dậy.
- Em xin lỗi, chị đứng lên đi!
- A..... Đau lắm Minzy, chị không đứng được.
Vừa cố đứng dậy máu càng chảy ra nhiều hơn. Minzy không khỏi xót xa. Chả là sáng nay trước khi đi, Bom cứ than thở là balo nặng, không đeo được các kiểu, Minzy thương tình cho kẻ vừa ốm dậy nên cho chung vào một balo Minzy khoác tất. Vừa nãy vứt luôn cả balo đi rồi nên bây giờ chẳng có gì băng bó cho Bom cả.
- Chị ngồi im đó ! - Nó ngán ngẩm nhìn trên người một lượt rồi xé một ống tay áo ra, bó lên vết thương của Bom.
- Ngồi đây bao nhiêu tiếng mà vẫn cứ để máu chảy thế này sao? Đúng là đồ ngốc mà! – Vừa bó nó vừa càu nhàu.
Nó xé nốt tay áo bên kia cô định chân trẹo của Bom lại. Giờ cái áo dài lại biến thành cái áo ba lô trông rất buồn cười. Bom không nhịn được buột miệng cười thành tiếng.
- Chị cười cái gì? Bây giờ mà vẫn còn cười được sao?
Minzy nhìn Bom bằng ánh mắt hình viên đạn. Bom vì thế nên cũng nín bặt luôn chả dám cười nữa.
- Chị xin lỗi Minzy
- Đúng! Chị nhiều lỗi lắm. Chị nhìn đi bây giờ cũng xẩm tối rồi, lại còn bị lạc ở đây nữa, chị định làm thế nào đây???
Bom không nói gì chỉ cúi mặt xuống như sắp khóc đến nơi. Bỗng Minzy quay lưng lại chỉ tay lên vai.
- Gì vậy Minz
- Chị như thế này vẫn muốn đi bộ sao? Lên lưng em cõng!
Bom hơi bất ngờ nhưng rồi cũng hí hửng lên lưng Minzy.
Hai người đi xung quanh tìm đường ra nhưng trời càng tối lại không có đèn pin nên sự tìm kiếm gần như vô vọng.
- Có lẽ đêm này ta phải ở lại trong rừng rồi? – Minzy lên tiếng.
- Browh? Chị không muốn đâu.
- CHỊ NGHĨ EM MUỐN À?? TẠI CHỊ HẾT ĐÓ!
- Ai bảo em quay lại tìm chị làm gì. – Bom lí nhí.
- CHỊ NÓI CÁI GÌ CƠ???
- Bom ''.....''
Minzy dịu giọng lại.
- Cũng không trách chị được. Tại em không để ý đến chị để chị bị lạc mà không hề biết gì.
- Đáng ra em không cần quay lại tìm chị.
Minzy cười xòa một tiếng.
- Em không vô tâm thế đâu. Mà giả sử em không quay lại, chị ở đây một mình không sợ sao.
- Tất nhiên là sợ rồi nhưng thà để 1 mình chị lạc còn hơn để 2 người bị lạc như thế này. Lúc đó em biết rồi bảo đội cứu hộ đến cứu chị. – Bom vẫn ôm lấy cổ Minzy thì thầm vào tai nó.
- Ừ ha! Chị trông thế mà thông minh đó.
Bom đập nhẹ vào vai Minzy.
- Yah, từ trước tới giờ em nghĩ chị ngốc sao!!!
- Thì đúng là thế mà ==''
Tìm kiếm thêm một lúc thì gặp một cái nhà hoang.2 người dò dẫm đi vào. Nhà này mục nát, có khi đã bị bỏ hoang hàng mấy thế kỉ rồi. Bụi bặm màng nhện kết thành trăm lớp. Nhưng có vẫn còn hơn không, cứ vào trong này nghỉ đã rồi tính sau. Trên mái thủng một lỗ rất to nên ánh trăng chiếu xuống cũng đủ sáng. Minzy đặt Bom xuống đất rồi ngồi xuống cạnh cô.
- Aizzaa, chị ăn gì mà nặng dữ vậy, mỏi hết cả lưng rồi. – Minzy than thở.
- Yahh, chị không có bếu.......... Có mỏi lắm không? – Bom lo lắng quay sang đấm lưng cho Minzy.
- Thôi thôi, em đùa thôi, em ổn mà.
Đúng vậy, với người chăm tập thể dục và sở hữu một bờ vai săn chắc như vậy thì cõng Bom là chuyện nhỏ.
.................................................................................................................................................
· 7h PM tại khách sạn.
Mọi người đã ra khỏi rừng và về tới khách sạn.
Kang Joon lại vác loa ra hét.
- Mọi người đã về đủ chưa? Có ai lạc bạn đôi không?
Tất cả nhìn lại một lượt rồi đồng thanh là không.
- Được rồi, hôm nay vất vả rồi, mọi người về phòng nghỉ ngơi đi.
Sau một ngày giời vất vả, ai cũng mệt mỏi nhưng vẫn cười nói vui vẻ. Mọi người chia nhau về phòng còn Chaerin và Dara đi sau cùng.
- Chaerin này, hình như cả ngày hôm nay chúng ta chưa nhìn thấy Bommie với Mingkki nhỉ?
- Oh, unnie nhắc em mới nhớ, cả ngày hôm nay em cũng chưa nhìn thấy mặt họ luôn.
- Vừa nãy ở đây cũng không thấy. Hay là họ về phòng rồi.
- Chắc không phải đâu, mọi người về đều tập trung hết ở đây mà.
- Hay chúng ta lên phòng họ thử tìm xem!
Cả 2 lên phòng Minzy nhưng không thấy ai. Họ bắt đầu lo lắng. Gọi điện thì 2 cái điện thoại nằm gọn trên bàn rung lên. Bom và Minzy đều để điện thoại ở phòng.
- Họ có thể đi đâu được chứ? – Dara thấp thỏm lo lắng.
Chaerin suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên nhớ ra một điều gì đó.
- Unnie còn nhớ chỗ mấy cây dương xỉ không?
- Có, sao vậy?
- Em nhớ rồi, lúc ấy em có quay lại tìm họ nhưng không thấy cả Bom unnie lẫn Minzy, em nghĩ họ chỉ loanh quanh đâu đấy thôi nên em chụp tiếp. Em nghĩ là.....
- Đứng nói là họ bị lạc rồi nhé! – Dara há hốc mồm.
- Đó là điều em đang nghĩ đó!
- Phải làm sao bây giờ Chaerin ah! Bây giờ đã tối lắm rồi – Dara ngày càng hoảng hốt.
- Chị ở đây, em sẽ quay lại tìm họ! – Chaerin lấy mấy vật dụng cần thiết chuẩn bị cho cuộc tìm kiếm.
- Không, để chị đi cùng em!
- Vậy nhanh lên unnie!
....................................................................................................................................
- Unnie , tại sao lại có căn nhà hoang ở giữa rừng này nhỉ?
- Chắc có người từng sống ở đây.
- Làm sao có thể sống được ở khu rừng khắc nghiệt này chứ?
- Chị không biết, chắc họ là siêu nhân. – Bom ngây thơ trả lời.
- Chị đang nói cái gì vậy ==''
- Ahh~~~~ Mingkki ah, chị đói quá. – Bom đổ rạp vào người nó.
- Vừa nãy mải tìm chị, em lại vứt luôn cái balo đi rồi!
- AH~~~~ Trong đó có bắp đó híc... Chị muốn ăn bắp...
- Chị ngưng than thở đi, em cũng có khác gì đâu.
Căn nhà lại chìm vào im lặng. Nhưng sự im lặng lại rất khác thường. Nó tỏa ra một luồng khí đến lạnh gáy. Thỉnh thoảng lại có tiếng lá khô xoẹt xoạt khiến Bom lại ngồi sát vào nó một tí. Bom nên tiếng phá vỡ bầu không khí u ám.
- Minzy này, lần sau chị mà có biến mất thì em cứ đến căn nhà hoang này tìm chị nhé!
- Chị đói quá bị lú à? Sẽ không có lần thứ 2 bị lạc ở đây đâu, mà chị có ngốc mà bị lạc tiếp thì lúc đó chắc gì người đi tìm lại là em.
- Thì chị cứ nói thế thôi ^^
*méo* *xoảng* *cheng* *nghéo* *bộp bộp*
- Ai vậy???????????????
Bom ôm chặt lấy cổ Minzy vì sợ.
P/s: bắt đầu từ tháng sau, au sẽ đăng chap mới vào 21h thứ 5 và thứ 6 hàng tuần nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top