Chap 16
Kì thực những ngày sau đó, cuộc sống vô cùng vất vả. Ai cũng quay cuồng trong công việc, quẩn quanh chẳng có đường ra. Bom đi rồi, Dara càng vất vả thêm, sức khỏe của cô vốn đã yếu nay càng không chịu nổi nhiệt, thường xuyên đau đầu chóng mặt. Minzy nhắc nhở Dara chú ý sức khỏe, cô nghĩ chỉ bị cao huyết áp một chút nên chỉ uống thuốc vớ vẩn.
Mặc dù hơi vô trách nhiệm một chút nhưng không thể làm gì hơn, 2 đứa nhóc phải đưa sang ông bà Lee và vợ chồng Harin chăm sóc hộ. Harin đã yêu một anh trưởng khoa làm cùng bệnh viện và kết hôn. 2 người họ vẫn muốn hưởng thụ cuộc sống tự do, hạnh phúc nên chưa có con. Chủ yếu vợ chồng Harin chăm là chính chứ ông bà Lee cũng yếu quá rồi, có trẻ con trong nhà làm quãng thời gian cuối đời bớt tẻ nhạt đi thôi. Trong căn biệt thự rộng lớn bây giờ chỉ có 2 người, người này đi người kia về, không nhất quán được thời gian nên khó có thể dùng chung một bữa cơm. Nhưng đó chỉ là tháng đầu, sang tháng thứ 2 công việc giãn ra Minzy và Dara thường xuyên được dùng chung bữa tối.
- Thật ngại quá, bắt em qua đón thế này!
Hôm nay xe của Dara bị hỏng nên cô bắt taxi đến tòa soạn, Minzy ở trụ sở 12:21 biết vậy nên tan ca qua đón Dara về chung. Dự định sẽ đi ăn gì đó cùng nhau rồi qua đón 2 đứa nhóc về nhà, xa chúng quá lâu cũng không cam lòng.
- Sandara, chị trở nên khách sáo từ khi nào vậy?
Minzy nghiêm giọng muốn trêu Dara một chút vì cô khá là nhạy cảm. Đúng như suy nghĩ, Dara lập tức co rúm, khá là bối rối chỉ ạ ừm không biết nói thế nào. Minzy bật cười.
- Haha, chị cứ như vậy bảo sao sau bao nhiêu năm Lee Chaerin vẫn cứ say đắm chị. Mà em thấy dạo này chị xanh xao lắm hay để em trông Jina vài ngày, chị chạy sang với Lee Chaerin đi.
Ý đồ, hết sức có ý đồ. Gong Minzy ngày càng giống Lee Chaerin dạo này còn biết đùa, thỉnh thoảng còn trêu Dara đến tím tái mặt mũi.
- Yah!! Em tập trung lái xe đi, chị rút lại câu nói vừa nãy!!!!
Dara cốc đầu Minzy một cái đau điếng rồi khoanh tay trước ngực quay ra cửa xe. Gong Minzy không biết sợ vẫn cố cười cho bằng được, gần đây nó nhận ra ngoài trêu chọc Bom và Chaerin ra, chọc Dara cũng rất thú vị.
- Haha, em đùa thôi. Dạo này sức khỏe của chị không tốt, em nghĩ chị nên đi khám sức khỏe đi. Chaerin lo lắng lắm, lúc nào cậu ra cũng nhắc em chăm sóc chị tử tế. Chẳng biết trả được tí thù lao nào không mà suốt ngày nói đầy lỗ tai....
Minzy lại trêu đùa.
- Gong Minzy, đồ mách lẻo!!!!
Dara đã cố tình không nói cho Chaerin chuyện đó, sợ nó lại bỏ hết công việc quay về nhưng nào ngờ Gong Minzy mách lẻo, thật khiến cô tức chết mà.
- Em chỉ lo cho chị thôi. Em nói thật đấy chị nên đi khám đi, hôm nào rảnh em đưa chị đi.
Dara thở dài.
- Thôi được rồi, chị biết rồi!
Khoảng thời gian một nửa kia đi công tác, họ phải sống dựa vào nhau thế này thôi. Vạn vật luôn luân chuyển, cuộc sống chỉ một đường khó khăn, những người đã có gia đình lại bận rộn, một mình lo liệu mọi thứ e rằng không nổi. Dara và Minzy là chị em thân thiết cũng gần như ruột thịt của nhau, đỡ đần nhau được tí nào hay tí ấy. Đôi khi công việc bộn bề, vợ xa nhà nhưng được bữa cơm nóng chờ sẵn sau một ngày mệt não cũng nguôi ngoai đi mấy phần. Dara và Minzy ở nhà vẫn còn sung sướng, có con thơ xua đi những ngày tẻ nhạt, có người bầu bạn tâm sự, căn nhà tuy đã thưa vắng người nhưng vẫn không lúc nào ngơi đèn, tiếng cười vẫn có niềm vui vẫn hé nở. Còn Bom và Chaerin ở bên đó, chỉ biết đến bàn giấy và giường ngủ. Sáng đến ngụp lặn trong giấy tờ, đêm về thả lưng lên giường đến sáng hôm sau và lại tiếp tục những ngày không màu sắc. Nhiều lúc thấy thương nhưng đến cuối cùng vẫn phải chịu thua hoàn cảnh.
-----------------------
12:00PM, New York City....
Trong quán bar thác loạn, âm nhạc xập xình, một cô gái mặc đầm đen tóc sóng buông xõa, tay cầm ly rượu whisky nhảy nhót cùng một cô gái trẻ da trắng tóc vàng, độ kém cô cả chục tuổi. Không khó để nhận ra cô gái váy đen xinh đẹp đó là Bom. Cô gái kia cứ quấn chặt lấy cổ Bom, rúc sâu vào hõm cổ trắng ngần. Bom không lấy làm quan tâm chỉ muốn tập trung vào những bước nhảy và thưởng thức ly rượu trên tay nhưng một khi cô gái kia có dấu hiệu hôn lên môi, Bom lập tức đẩy ra. Khi đã thấm mệt, Bom quay về chiếc bàn cuối dãy, ở đó đã có 1,2 chai rượu rỗng nằm lăn lóc và một người đang ngồi đó.
*Chữ nghiêng là tiếng anh*
- Chúng ta kiếm chỗ nghỉ ngơi đi..! - Cô gái quấn lấy Bom, thì thầm vào tai cô.
- Tôi phát chán rồi, biến đi!
Bom lấy trong túi một tập tiền đưa cho cô tay và đuổi đi. Người ngồi đó, trong góc tối vẫn đang nhâm nhi ly rượu đắt tiền. Bom ngả lưng ra đằng sau, thở hắt ra.
- Aigoo, mệt quá!
- Thật không ngờ, chị còn lợi hại hơn cả Gong Minzy đấy!
- Nếu em lặn lội từ Washinton đến đây chỉ để nói câu đó thì mình về được rồi!
Lee Chaerin cười khẩy, đặt cốc rượu xuống bàn và lại gần chỗ Bom. Chaerin thừa biết thái độ này của Bom là sao. Chaerin đến đây một phần lí do cũng vì điều đó. Bom lại cầm ly rượu, nhìn ra đám người ngoài kia, đôi mắt nâu cà phê tưởng chừng bị cuốn sâu vào đó nhưng không, ánh mắt phóng đi xa hơn, về nơi cách đây hàng nghìn dặm.
- Mấy công trình của chị em cần một vài chữ kí nữa mới có thể tiếp tục.
Bom chỉ liếc Chaerin. Rõ ràng là không cần thiêt, một vài chữ kí chỉ việc gửi bưu kiện đến cho cô, Lee Chaerin nhiều công việc đâu phải đến tận đây. Khuôn mặt in hai chữ ý đồ kia với một người sống chung với Chaerin lâu năm như Bom chỉ cần liếc là có thể nhận ra. Nhưng Bom không nói, cũng chẳng muốn nói, tâm trạng lúc này chẳng buồn để tâm.
- Gong Minzy biết lỗi rồi, chị mở máy nghe điện thoại của cậu ta đi. Em đến đây chủ yếu là đưa chị đi giải khuây, vợ chồng ở xa mà cãi nhau thế này không ổn!
Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến lòng Bom lại gợn sóng. Bom và Minzy vừa cãi nhau chiều nay, nó đi làm về mệt mỏi nên lỡ lời quát tháo Bom về mấy việc cỏn con như sức khỏe, công việc,...V..v.. Bom chẳng khỏe hơn là mấy nên cảm thấy khó chịu vô cùng dù những điều nó nói đều tốt cho cô. Ngoài việc cần mấy chữ kí, Chaerin cũng có việc ở đây nên đồng ý giúp Minzy đưa Bom đi giải khuây thế này.
Bom biết chuyện sẽ như thế này nên cô chẳng nói gì nữa, một phần cô vẫn còn rất giận Minzy. Chẳng ai biết được cô nhớ nó đến thế nào đâu, ngay cả trời xanh kia cũng chỉ thu vào mắt cô một màu xám xịt, u ám vậy mà nó nhẫn tâm lấy hết 1/24 vòng quay của đồng hồ để quát mắng cô. Lời nói không mất tiền mua nhưng một khi đã phóng ra thì không thể thu lại, nó khiến trái tim vốn héo mòn vì công việc kia ngày càng mang hình dạng đáng thương.
Đêm đó mặc dù đã ngà ngà say nhưng Bom chẳng thể chợp mắt. Hàng mi cong vút cứ nhất nhất hướng đến trần nhà, phải, là cô đang đắn đo, đang tưởng tượng. Người cách cô hàng nghìn dặm kia vẫn thức hay đang cuộn tròn trong chăn như chú cún hay vẫn lao đầu vào chiếc bàn lớn trong thư phòng. Con người đó gần đây vô cùng xấu tính, dỗ dành cô không được quay sang giận lại, từ lâu đã chẳng muốn nhường nhịn. Nghĩ vậy, cô mở nguồn máy kiểm chứng xem con người kia có thực sự bỏ mặc cô hay không? Hàng chục cuộc gọi nhỡ và vài tin nhắn, trong đó có một tin vừa gửi đến 10 phút trước. Bom cong môi cười thỏa mãn, ít nhất vẫn còn biết điều. Bom bấ
m vào chỉ đáp gọn.
''Ngủ đi, mai còn đi làm!''
1 phút, 2 phút rồi 5 phút sau chuông tin nhắn vẫn không đủ sức kêu lên một tiếng dù yếu ớt. Nụ cười mới nhen nhúm kia vội tắt. Xấu tính vẫn hoàn xấu tính, hóa ra chỉ gửi cho cô cái tin đó rồi đi ngủ mất tiêu. Đã vậy đừng mong cô nhận điện thoại, xem ai rắn mặt hơn ai.
----------------------
Minzy bấm dãy số vốn đã khắc sâu trong tâm khảm, 2 tiếng tít tít vang lên cánh cửa sắt vừa mở ra mùi thương quen thuộc quấn quít lấy cánh mũi làm nó nhớ nhung, lưu luyến không muốn rời. Minzy lặng người, bộ não chỉ vì một hương thơm mà tê liệt, nó cố bắt trọn từng tinh khí vây quanh giữ làm của riêng vì nó đã nhớ đã mong nhiều lắm. Ngay cả trong mơ, niềm khao khát được chạm vào được ôm lấy cũng mãnh liệt hiện hữu. Một tiếng tít nữa vang lên khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại làm nó bừng tỉnh, phải rồi, ở đây có rất nhiều nó không cần phải giữ như thứ khan hiếm như vậy....
Mặt trời đã lên cao, ánh nắng tinh nghịch len qua chiếc rèm thêu hoa văn tinh xảo phả sáng khuôn mặt thanh tú. Bom tỉnh giấc, cô thấy đầu mình ong ong, có lẽ vì mấy chai rượu hôm qua. Cô thấy trong người khó chịu, cũng không hẳn, cô thấy gò bó. Dường như cô đang bị trói chặt vào lòng và bị mùi hương dìu dịu hơi nam tính bao lấy. Cô nghĩ cô đang mơ nhưng chưa bao giờ lại chân thực như vậy.
Không thể nhầm lẫn cũng không thể chối cãi rằng Minzy đang ôm cô. Hai người đang nằm trên chiếc giường cả hai tự chọn, trong ngôi nhà cả hai tự mua. Khuôn mặt trẻ thơ khi ngủ ngoan ngoãn đến đau lòng kia không thể nhầm lẫn. Cô chỉ tự hỏi tại sao chiều hôm qua hai người còn cãi nhau mà bây giờ con người đáng ghét, xấu tính này lại ôm cô ngủ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Từ Seoul đến New York đâu phải từ nhà ra siêu thị mà thích là đến không thích thì thôi. Gong Minzy này cũng quá sức dễ dãi, nhà đâu cũng ở được, giường đâu cũng nằm được thậm chí còn ngủ rất ngon, không chừng sau này dở quẻ đi ngoại tình lại tưởng giường khác sạn là nhà mình. Vậy cũng tốt, không phải mất thời gian làm quen chỗ ở mới vì đến lúc đó Bom cũng cho nó một vé ra tạm trú tại khách sạn luôn.
Nghĩ đến đó lại bực mình, đừng tưởng bay sang đây, ôm cô ngủ mà được tha thứ, Bom động đậy, cong chân đạp thẳng Minzy xuống giường. Gong Minzy võ nghệ phi thường, nhanh tay kéo chăn ném xuống đất vì thế mà giảm nhẹ được cú đau. Bom thấy vậy càng tức giận thì ra đã dậy từ đời thửa nào, chỉ muốn xem biểu hiện của cô mà giả vờ ngủ. Cao cường, đúng là rất cao cường!
Gong Minzy nằm đó cười đắc thắng, vì thái độ cợt nhả đó mà Bom không thể kiềm chế, một cước xông phi. Minzy thân thủ nhanh nhẹn, lập tức ngồi dậy tránh qua một bên. Vì cả hai đều đã là đai đen taekwondo nên trận chiến này cân sức nhưng một người chỉ tấn công còn một người chỉ phòng thủ. Bom thực hiện một cú đã vòng cầu nhanh, dứt khoát. Minzy nhanh chóng gập tay đỡ lấy định nhanh một bước chặt cổ vì Bom đang lộ sơ hở nhưng không lỡ nên lùi về đằng sau 2 bước. Bom tưởng mình giành thế thượng phong nên càng hăng hơn nhưng cô càng xuất chiêu bao nhiêu Minzy né được bấy nhiêu. Cuối cùng, Bom thấm mệt, cô đấm vòng một cú, Minzy bắt thừa cơ một tay bắt lấy tay cô, tay còn lại đặt lên vai, ngáng chân cô vật cô xuống giường. Bom định bật dậy nhưng hai tay đã bị khóa chặt trên đầu, Minzy ngồi ngang bụng cô. Minzy cúi thấp xuống, hai làn hơi gấp gáp cuộn vào nhau.
- Giỏi lắm Gong Minzy!
- Bom nên cất đôi mắt hận thù đó đi, nếu em điên lên thì Bom thừa biết trong hoàn cảnh này ai sẽ là người chịu thiệt mà!
Minzy lờ đờ nhìn Bom, đôi mắt ngụ đầy ý tình. Môi chạm môi, lưỡi chạm lưỡi, cả hai cứ ra sức tìm chút dư vị của mình còn sót lại trong khoang miệng đối phương nhưng tuyệt nhiên không có vì đã lâu lắm rồi từ khi cả hai trao nhau nụ hôn mãnh liệt thế này. Bom biết mình thua, thua trong cả hoàn cảnh và ánh mắt. Chỉ có Gong Minzy làm cô bực đến thế này và cũng chỉ có Gong Minzy làm cô yếu mềm đến như vậy.
- Em sang từ bao giờ? Bin đâu?
- Chiều qua, ngay sau khi cãi nhau với Bom. Hôm nay Bin có kì thi nên em không đưa con sang, với lại chiều nay em về rồi.
Gong Minzy không những khùng mà còn bị điên, toàn làm những việc không ai làm. Chẳng ai vừa cãi nhau với vợ mà lại bắt máy bay đi ngàn dặm chỉ để dỗ vợ cả. Nghĩ vậy, Bom mủi lòng không chấp vặt nữa.
- Hôm nay Bom nghỉ làm, mình đi chơi nhé?
- 6 rưỡi sáng em mới về đến đây, lệch múi giờ em mệt lắm, chỉ muốn ngủ cùng chị từ giờ đến chiều rồi về thôi.
- Đồ hâm, ngủ lúc nào mà chẳng ngủ được. Dậy mau, đi ăn rồi còn đi mua đồ cho Bin nữa.
Gong Minzy khóc không ra nước mắt, tưởng tranh thủ sang đây với vợ sơ múi được một tí ai ngờ......haiz.....
-----------------------------------------------
Dạo này đang rảnh mấy hôm nữa lại bận nên au sẽ cố gắng viết nhanh để đăng cho mọi người ^^ Mật ngọt hết rồi nhé, chuẩn bị tinh thần đi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top