Chap 14

Bom ngồi trên sofa nhưng không khác gì ngồi trên chảo lửa. Lòng nóng ran, không thể nào mà bình thản thả mình lên chiếc ghế êm ái ăn ngô xem phim như mọi ngày. Chốc một cô lại đứng dậy, ngó ra ngoài cửa rồi đi qua đi lại, nhòm qua trông vô cùng lo lắng. Bỗng, tiếng bíp bíp của cái cổng tự động kêu lên, tiếng động cơ xe vang lại, Bom đứng bật dậy chạy nhanh ra cửa.

- Bin!!! Mau lại đây mẹ xem nào!

Bin vừa bước xuống xe Bom đã gọi lại, chưa gì cô đã khám xung quanh người thằng bé để kiểm tra xem có vết thương nào hay không. Khi Bom cùng Dara về nhà, cô không thấy Bin đâu, cô nghĩ Minzy lại lôi thằng bé đi đâu đó, cơn giận của Minzy chưa ngơi cô sợ rằng thằng bé lại bị đánh. 

Minzy sau đó mới xuống xe, nhìn thấy Bom làm vậy nó cảm thấy buồn nhiều. Không ngờ Bom lại có thể đề phòng nó đến vậy, làm như thế có khác nào coi nó là một người xa lạ bắt cóc con của cô. Thật đáng buồn! 

- Bom sợ tôi bắt con của Bom đi mất à?

Dù đây là lỗi của Minzy nhưng nó vẫn cảm thấy tổn thương khi Bom đối xử với mình như vậy. Bom nghe câu nói đầy mỉa mai kia lại càng nóng máu.

- Im đi, em còn nói nữa à? Thế nào là con của Bom? Bin không phải con em à??

Minzy không nói gì, đi một mạch vào nhà. Trái tim nó đang rỉ máu vì bị chính người mình yêu đề phòng. Lấy nhau gần 10 năm nay, chưa bao giờ Minzy và Bom cãi nhau đến mức này. Dù nguyên cớ do ai  đã rõ nhưng lòng tự trọng bị tổn thương là thứ khiến con người ta trở nên cố chấp. Đã từ lâu Minzy không còn muốn xuống nước với ai kể cả Bom.

Bin kể hết sự tình với Bom nhưng dù thế nào Bom vẫn không thể tha thứ nhất là cái thái độ khinh khỉnh ấy. Minzy càng thành đạt càng muốn vị ví trí độc tôn và không coi ai ra gì, việc gì cũng tự mình quyết định. Bom đã chịu đựng cái tính này của Minzy một thời gian vì cô nghĩ cô lấy nó là đã chấp nhận con người nó, giao hết mọi thứ vào tay nó là muốn dựa cả cuộc đời lên bờ vai vững chắc của nó, hai người gắn kết cả cuộc đời với nhau là vì tin tưởng nhưng ''cá không ăn muối cá ươn'', Minzy quả thực đã được chiều hư, bước đến độ tuổi 30 rồi nhưng tính khí vẫn còn rất trẻ con.

Tối đó, Minzy không ăn cơm cũng chẳng thấy mặt mũi đâu dù xe vẫn còn trong gara. Bom không quan tâm cho lắm vì tư tưởng bây giờ là ''sống chết mặc bay'', vả lại sau khi cưới, Minzy rất biết chăm sóc cho bản thân còn hơn cả Bom chăm sóc cho nó nên Bom chẳng sợ nó chết đói. Thực tế mà nói, Minzy bây giờ sợ chết hơn sợ vợ.

Gia đình Chaera thấy bên đó căng thẳng nên chẳng dám ho he gì, riêng Dara chỉ thì thầm với Bom một chút sau bữa ăn. Dù vậy nhưng sắc mặt Bom chẳng khá khẩm gì thêm, thái độ có vẻ vẫn quyết liệt lắm. Minzy tắt máy hoàn toàn nên không ai có thể gọi được.

--------------------------

Trời lộng gió, sao đầy trời, quang cảnh đẹp mà lòng người ảo não. Có lẽ do ông trời giúp, tất cả mọi thứ đều đang chống lại một người. Vỏ rượu, vỏ thuốc đắt tiền nằm lăn lóc trên nền gạch vài giờ đồng hồ. Con người kia có chi giác nhưng cuối cùng cũng chỉ bằng cái vật vô chi, gối đầu lên hai tay nằm bất động trên sân thượng lộng gió. Minzy đã nằm trên này từ lúc chiều về cho đến tối, kể ra cũng may mắn, có một ngày nghỉ trong những ngày bận rộn được nằm ngắm mặt trời xuống cho đến lúc sao mọc lên, 2/3 sự vận động của thiên nhiên đã chui hết vào tầm mắt của Minzy. Nó còn định nằm đây đến sáng để ngắm bình minh lên cho trọn vẹn, sau này chết đi cũng không còn gì hối tiếc. 

Minzy tự cười chính bản thân mình, mới sống được hơn 1/3 cuộc đời mà đã nghĩ đến cái chết. Thời gian cứ tưởng trôi nhanh mà kì thực cũng chỉ lết từng bước một thế thôi. 1/3 mà cứ ngỡ đã sống cả cuộc đời, mật ngọt đắng cay đều đã trải qua. Sống bây giờ chỉ để yêu thương mà bây giờ yêu thương cũng khó quá, chẳng trách nó lại nghĩ đến cái chết sớm như vậy. Rượu và thuốc chẳng bổ béo gì chỉ khiến con người ta nghĩ lung tung, Gong Minzy chục năm nay có bao giờ nghĩ đến cuộc đời mình thế này. Có lẽ có điều gì đó khiến nó sợ hãi, muốn giữ lấy cuộc đời bất cần này. Nghĩ đến cái chết nhưng nó có muốn chết luôn đâu.

- Rồi ai sẽ dọn cái đống này cho chị đây, Gong Minzy? 

Đột nhiên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Dara chen vào tầm mắt của Minzy, nó hốt hoảng bật dậy. Thực ra Minzy trốn sang bên sân thượng nhà Chaera để không ai có thể tìm thấy nó nhưng không ngờ hôm nay Dara cần lấy đồ trên kho, vô tình cô thấy cửa sân thượng mở nên xem thử, không ngờ có Minzy ở đó.

- Chị không ngờ em buồn đến nỗi phải hút thuốc thế này!

Minzy khi buồn thì tìm đến rượu nhưng nếu đã tìm đến thuốc thì nó đã rơi vào tình trạng không thiết bất cứ một thứ gì trên cuộc đời này hay nói cách khác là bị tổn thương trầm trọng.  Từ trước đến giờ số lần Minzy hút chỉ đếm trên đầu ngón tay. Lí do tại sao biết hút là vì mấy năm trước Minzy phải sang Mỹ phụ Jae Hwan khi ông ấy ngày một yếu dần trong khoảng thời gian khá dài. Những cuộc vui chơi với bè bạn và những lần ''kí hợp đồng không trên bàn giấy'' đã khiến Minzy nhiễm phong cách ''nước ngoài's style''.  Hút để giải tỏa chứ không phải thú vui. 

Minzy nhìn xuống vỏ rượu và vỏ thuốc cười buồn.

- Em cũng thấy mình đáng buồn lắm!

Dara cầm hai chai rượu vẫn còn nguyên vẹn ngồi xuống cạnh Minzy. Cô mở nắp và đưa cho nó một chai, cô cầm một chai. Dara chạm chai với Minzy rồi ngửa cổ lên uống một hụm. Minzy thấy lạ vì ngoại trừ những ngày đặc biệt Dara không bao giờ uống rượu. Song, Minzy chỉ cười và uống với Dara. 

- Bình thường chị hay nói câu này với Chaerin nhưng hôm nay chị phải nói với em, em quá trẻ con!

- Unnie... em không biết phải làm thế nào nữa, thực sự là em buồn lắm, em không hiểu tại sao Bom phải đề phòng em đến như vậy?

- Đồ ngốc, Bom không có ý đề phòng em, cậu ấy chỉ không muốn em nối cáu lên mà đánh Bin. Em thương Bin như nào thì Bom cũng như vậy, thậm chí cậu ấy còn thương nhiều hơn em vì dù gì cũng là người mang nặng đẻ đau 9 tháng trời. Với lại, lần này hoàn toàn là do em sai, tuyệt đối do em sai. Em có thể mang cái tôi của em tung hoành trời đất, chị không có ý kiến gì về việc đó nhưng khi đã về nhà, em không nên đặt cái tôi lên người thân của mình. Có lỗi thì phải xin lỗi, đó là cách sống của em đúng không? Em là người đó gia đình, cũng là mẹ của một đứa trẻ, mọi hành động của em đều là tấm gương để con em noi theo. Em cũng đã là người của công chúng, chắc em không muốn trên mặt báo có tên em với tiêu đề: ''Vị CEO tài ba chỉ biết dạy con mà không dạy mình'' đâu nhỉ? 

- Em...

Minzy ngẩn ngơ, dường như vẫn còn mông lung trước một tràng của Dara. Dara đột nhiên ép sát mặt lại gần, 4 mắt nhìn nhau bối rối. Dara búng một cái thật mạnh lên trán Minzy khiến nó ôm đầu ngả ngửa về đằng sau kêu oai oái.  

- Em lo mà dọn chỗ này và về nhà trong 5 phút nữa đi. Nếu không chị sẽ kêu Chaerin lên tống cổ em về đấy!


--------------------------------------------------------------

5 phút sau, Minzy đã nhanh chóng có mặt trước cửa phòng ngủ, bây giờ đã là 11h chắc Bin ngủ rồi. Minzy đắn đo mãi xem có nên vào hay không hay xuống phòng khách ngủ mai nói chuyện sau. Cuối cùng nói quyết định mở cửa vào, nó vui vì Bom không hề khóa cửa. Bên trong Bom vẫn chưa ngủ, cô vẫn ngồi lặng trên chiếc bàn trang điểm. Có lẽ cô đã nhìn thấy nó qua gương nên nó không chần chừ nữa mà bước đến bên cô, ôm cô từ đằng sau.

- Em xin lỗi! Em sai rồi! 

Câu nói này của Minzy không xuất phát từ cảm giác hối lỗi mà từ tình cảm gia đình. Gì cũng được, miễn sao câu nói này của nó thực sự chân thành.

Bom quay lại, áp hai tay lên đôi má hồng hồng vì rượu kéo Minzy ngồi xuống cho vừa mặt mình. Bom nhìn nó, không phải bằng ánh mắt thù hận, nghi ngờ mà tràn đầy niềm thương cảm.

- Bom không hận thù gì em, Bom cũng chẳng muốn đối đầu với em. Nhà là nơi để yêu thương chứ không phải sặc mùi khói lửa, Bin sẽ chẳng vui vẻ gì cả. 

Một dòng lệ nóng hổi từ từ chảy xuống từ khóe mắt xinh đẹp kia khiến Minzy đau nhói. Trong chuyện này Minzy có nỗi lòng của nó nhưng Bom còn phải chịu đựng nhiều hơn thế. Minzy không biết làm gì hơn ngoài việc đặt một nụ hôn lên môi người con gái kia để bù đắp lỗi lầm. Hai khuôn miệng cứ cuốn lấy nhau không rời, dòng lệ còn vương lại khiến nụ hôn vừa ngọt vừa đắng. Làm sao có thể ngọt khi con người chưa thể toàn tâm. Đó là nụ hôn hối cải chứ đâu hẳn là nụ hôn của tình yêu. 

Bom dứt môi thoát khỏi, trườn dần xuống vành tai mẫn cảm thì thầm.

- Bây giờ mọi chuyện coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng còn chuyện này.... 1 tháng nay em bận bịu về nhà ngủ khì Bom chưa muốn nói...

Bom chẳng cần nói thêm Minzy đã hiểu ý, nó cười ranh mãnh và bế cô đặt xuống giường. Chiếc váy ngủ lụa trắng chẳng chẳng may bị tốc lên nửa mông để lộ chiếc quần lót ren đỏ sexy. Gọi là ''gái có chồng 1 con'' nhưng điều đó chẳng làm cô bớt đẹp. Đôi chân tỉ đô đó vẫn là thứ Minzy muốn nghịch ngợm đầu tiên. 

Minzy ngồi lên Bom, vuốt lấy khuôn mặt xinh đẹp kia và thủ thỉ:

- Nếu Bom muốn, em hoàn toàn có thể chiều Bom đến sáng, dù gì cũng là lỗi do em.....

-

-

-

-

-

Sau nhiều trận hoan ái, cả hai thấm mệt nhưng chưa đến nỗi thiếp đi ngay lập tức. Minzy hôm nay không hăng vì có lẽ nó không có tâm trạng lắm nhưng cũng đủ dùng. Minzy gối đầu lên thành giường, một tay ôm Bom trong lồng ngực. Cả hai đang nói chuyện gì đó có vẻ rất nghiêm túc. 

- Có lẽ Bom không biết chuyện này đâu nhưng mà Bin vừa kiếm cho chúng ta cả triệu won đấy!

- Bin??? Em lại làm gì thằng bé à? - Bom chỉ trêu đùa thôi và Minzy biết điều đó. 

- Hôm nay em đưa thằng bé đến Seoul Weekly Fashion để trải nghiệm một  chút, em không ngờ thằng bé lại thông minh đến vậy. Mad Kwon!!

- Ừm, show hôm nay là của ông ta, tòa soạn mình cũng có vài người đến nhưng em lại đích thân đến. Bom không biết em đã làm gì ở đó nhưng tạp chí tuần này mà không có cái để viết thì em đừng có trách! - Bom dọa dẫm.

- Bom yên tâm, em vẫn làm tốt công việc của một phóng viên mà thậm chí còn tốt hơn mấy người ở toàn soạn mình. Quay lại vấn đề chính, tên Mad Kwon đó không hề đồng tính như ta thường nghĩ đâu.

- Em đùa à? Trong ngành ai chẳng biết chuyện ông ta đồng tính! - Bom có vẻ khó tin.

- Ông ta có vợ con rồi đấy. Em cũng không biết đâu nhưng Bin đã tìm ra bí mật đó đấy!

Minzy bình thản nói giọng đầy tự hào về đứa con trai. Ngược lại, Bom bật dậy không tin những gì mình đang nghe.

- Em mới chỉ cho con vài đường phân tích tâm lí con người thôi mà thằng bé đã để ý ông ta có vấn đề. Kết thúc show, Bin kéo em đi bảo đi theo ông ta, cuối cùng thì ''bùm'', con và em đã bắt được cái đuôi, những bức ảnh chụp được cũng là do chính tay Bin chụp. Sáng mai Bom lên toàn soạn sẽ biết, em để hết ở đó rồi!

- Thật không???

- Thật mà! Bom đẻ được thằng con trai rất khéo đấy! - Minzy véo yêu mũi Bom. 

- Nhưng mà.... cái này tạp chí của mình không cho vào được!

- Em đâu cần bí mật này liên quan đến tạp chí của mình. Bán cho dispatch cũng đủ dư dả rồi.

Tên Mad Kwon này có tầm ảnh hưởng rất lớn vì thế tin về ông ta không phải rẻ. Tên này cũng nổi tiếng là sống kín đáo nên không dễ gì bắt được chuyện đời tư, phen này thằng nhóc bé tí 7 tuổi kiếm được ối tiền rồi.

- À, còn chuyện này, chiều nay bố nhập viện rồi!

- Bố nhập viện? Sao Bom không nói với em sớm?

- Tình hình tệ lắm, Bom nghĩ là bố không qua khỏi nữa rồi.... bố cũng già rồi....

Jae Hwan sống đến nay đã 80 tuổi rồi, ông bị ung thư phổi và vì bệnh tuổi già, sống đến giờ phút này cũng là một cố gắng cho con cháu rồi. Bom đã xác định từ sớm nên tư tưởng cũng khá thoải mái. 

- Em sẽ đi cùng!

- Không cần, ngày mai Bom sẽ bay sang đó một mình xem tình hình thế nào. Nếu bố có gặp chuyện gì thì em bay sang. Và Bom nghĩ sau đợt này Bom phải ở Mỹ để điều hành bên đó. Có lẽ....chúng ta phải xa nhau....lâu đấy!

Hôm sau Bom bay sang Mỹ còn Minzy ở nhà lo nốt chuyện cho Bin. Tên bộ trưởng này đâu phải tốt đẹp gì mấy chính vì vậy Minzy cho người theo dõi hắn một ngày và tổng hợp các tin mật từ các mối quan hệ, phát hiện ra hắn nhận hối lộ. Minzy nắm được thóp này nên hắn đã phải nằm im và coi như chưa có chuyện gì xảy ra giữa cháu hắn ta và Bin.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top