Chap 14
0h (giờ Việt Nam) ngày 24/3, mình sẽ up 2 chap liền để chúc mừng sinh nhật Bom nhé :3 :)))
À, tiện thể ai đọc fic thì hiện hồn cho mình biết nhé T.T
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
30p sau tất cả 10 thực tập sinh đều tập trung dưới sảnh. Bom và Minzy cùng đi xuống xem. Mọi người bàn tán um xùm, hầu như đều là lo lắng về kết quả. Kết quả sẽ được chiếu trên màn hình lớn ở sảnh.
- Park Tổng, nhỡ em bị loại thì sao? – Minzy nhìn Bom lo lắng
Bom chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng nói với Minzy.
- Nếu thế thì em sẽ được thoát khỏi chị chứ sao!
- Yah, em không đùa đâu.
Lúc vào thuyết trình Minzy có phần tự tin thật nhưng đến bây giờ nó thực sự lo lắng. Nhỡ như nó bị loại thật thì nó biết đi đâu đây? Vào được đây rõ ràng là niềm mơ ước của nó, nhỡ bị loại thì mọi thứ đều sẽ tan biến. Càng nghĩ nó lại càng lo. Nó giỏi, nó tài năng mọi người đều thấy chỉ duy nhất một mình nó không nhận ra. Từ nhỏ đến giờ, những lời khen dành cho nó, nó chỉ coi là động lực để tiếp tục vươn lên thôi. Thậm chí nó đã nghĩ đến chuyện: '' Thà không nói thế với Bom còn hơn''
Bom tiến lại gần Minzy, xoa đầu nó.
- Đừng lo lắng, tự tin lên, em giỏi hơn em tưởng đấy!
Minzy ngẩng mặt lên nhìn cô với anh mắt khó hiểu.
Đúng lúc đó, màn hình chính bỗng hiện lên kết quả.Cả sảnh bỗng chùm trong im lặng 5s rồi có tiếng reo hò, có tiếng tiếc nuối, tiếng khóc vì hạnh phúc hay tiếng khóc vì đau buồn. Chỉ duy nhất có một mình Minzy đứng sững lại đó, nhìn bang kết quả không chớp mắt.
Đứng thứ 1: Gong Minzy : 94/ 100
Đứng thứ 2: Lee Hayi: 80/100
Đứng thứ 3: Lee Seung Ri : 75/100
....................................................
Hayi được cái lắm mồm thôi nhưng làm việc rất tốt, rất có năng lực, xếp thứ 2 cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
- Hey, Minzy à, cậu đứng nhất kìa, giỏi ghê đó, khao đi nào. – Hayi hớn hở chạy tới quàng vai bá cổ Minzy.
- Hayi ah, cậu thử đánh tớ một cái xem đây có phải sự thật không?
- Cậu bị sao vậy? Là sự thật đó!
Đôi mắt Bom bây giờ đã cong thành hình vòng cung, miệng cười đầy hạnh phúc.
- Là sự thật đó Minzy ah, chúc mừng em nhé, thư kí Gong!
Người hạnh phúc nhất bây giờ không phải là Minzy mà là Bom. Đây là chỗ đông người Bom không thể nào nhảy cẫng lên mà ôm Minzy được. Cô đành nín nhịn rút về phòng trong niềm vui sướng.
Trong lúc mọi người vẫn đang bận vui mừng hay bận đau buồn thì màn hình chính lại hiện lên một lần nữa khiến tất cả phải chú ý. Mặt Dara xuất hiện trên màn hình.
- Xin chào mọi người, chắc các bạn đã nhận được kết quả rồi chứ? Tôi – Phó Tổng Biên tập thay mặt tòa soạn xin chào mừng 5 nhân viên xuất xắc đến với tờ tạp chí 21ST LOOK. Bên cạnh đó, tôi cũng xin chia buồn với những bạn bị loại. NHƯNG các bạn đừng vội nản lòng, khi được nhận vào là những thực tập sinh, các bạn đã là những tài năng rất xuất sắc rồi. Chúng tôi sẽ không bỏ phí những tài năng như các bạn đâu.
Nghe đến đây, ai nấy cũng đều kinh ngạc và tò mò. Mọi người bắt đầu bàn tán. Không bỏ phí là sao?
Dara nói tiếp
- Dưới tòa soạn này còn một chi nhánh nhỏ nữa nằm ở rìa Seoul. Các bạn sẽ được chuyển xuống đó làm. Cứ mỗi một quý các bạn sẽ lại có cơ hội được thi lên đây làm. Có đi hay không tùy thuộc vào các bạn. Chúc các bạn làm tốt! Chúc tôi luôn chào mừng các bạn!
Nói xong màn hình tắt phụt đi, mọi người ai lấy đều vui mừng. Vì họ được có thêm cơ hội làm việc. Nói là chi nhánh nhỏ thôi chứ chẳng nhỏ đâu vì đây là 21ST Look mà.
- Kiểu này 5 người được chọn phải khao thật to thôi, nhất là Minzy đấy nhé. – 10 thực tập sinh tụ tập lại một chỗ.
- Đúng đấy, tối nay làm một trận tơi bời đi. – Lee Seung Ri lên tiếng.
Anh chàng Seung Ri này cũng lắm mồm y như Hayi. Nổi tiếng là lười biếng và ăn chơi nhất trong 10 thực tập sinh nhưng được cái có tố chất. Anh ta mà chăm chỉ làm việc thì có khi còn điểm cao hơn cả Minzy.
- Được thôi, 7h tối nay nhé! – Minzy cũng vui vẻ đồng ý.
- Ok, vậy bây giờ mọi người về làm việc đi, 7h gặp.
Bàn tán xong, 10 thực tập sinh lại quay trở về công việc của mình. Dù gì thì họ vẫn phải làm nốt ngày hôm nay đã rồi muốn đi đâu thì đi.
Tan làm, Minzy định bảo Bom là hôm nay sẽ không ăn cơm nhà nhưng Bom đã về từ lâu rồi. Điện thoại thì hết pin mà cũng gần đến 7h rồi nên Minzy cứ đi đã còn gì tính sau.
Mọi người tiệc tùng ăn uống xong rồi kéo nhau đi karaoke. Ai lấy cũng đều rất vui vẻ.Trong thời gian thử việc, họ giúp đỡ lẫn nhau rất nhiều và cũng rủ nhau đi ăn uống như một gia đình. Bây giờ bị tách ra, ai cũng thấy tiếc nuối và thoáng chút buồn nhưng họ thống nhất với nhau phải thật vui vẻ và xõa hết cỡ trong lần tụ họp cuối cùng này. Bình thường Minzy không uống được rượu nhưng vì là buổi cuối nên Minzy cũng uống. Kết quả là say mềm. Ai hát ai nhảy mặc kệ, bà là bà cứ phải nằm đã.
12h mới tàn tiệc, Minzy đã say nên Hayi đưa nó về nhà. Nằm ở đó mấy tiếng nên Minzy đã tỉnh táo được một chút. Nó có thể chỉ cho Hayi đường về nhà. Vì cả tòa soạn không ai biết nhà Bom nên Hayi cũng chẳng có ý kiến khi đưa Minzy về nhà. Nhưng có duy nhất một điều là Hayi không ngờ nhà Minzy lại to đến vậy.
- Minzy ah, mình không biết nhà cậu lại to đến vậy đấy! – Hayi trầm trồ.
- Đâu phải nhà mình đâu! – Minzy buột miệng
- Hul?
- À không, nhà mình mà lại.
- Thôi cậu vào nhà đi, muộn rồi, mình về đây.
- Ok, Bye!
Minzy đi xiêu vẹo vào nhà. Nó tưởng giờ này Bom đã ngủ rồi nhưng nhà vẫn sáng đèn. Chắc Bom chờ nó về.
Bước vào phòng khách nhưng không có ai, chỉ có Poong Poong đang ngồi ở ghế.
- Ủa đâu rồi, hay là đi ngủ quên tắt điện?
Nó bước tiếp xuống bếp, quả nhiên là Bom đang ở đó. Cô nằm gục xuống bàn ăn, cạnh một đống thức ăn đang bày sẵn trên bàn.
- Unnie, unnie,.... – Minzy lay người Bom.
- Oh, Minzy, em về rồi đấy à?
- Chị nằm đây làm gì vậy? Sao không lên phòng mà ngủ.
- Chị chờ em về. Sao em về muộn vậy?
- Em đi liên hoan chia tay với các thực tập sinh. Mà đống thức ăn này là sao?
- À, để chúc mừng em lên nhân viên chính thức nên chị đã nấu những món em thích. Để chị hâm nóng lại cho em nha.
- Thôi, em mệt rồi, em lên phòng đây.
- Trông em có vẻ say, thôi được rồi em lên nghỉ đi mai còn đi làm.
Nghe vậy, Bom có hơi thật vọng. Cô đành lủi thủi đi dọn đồ lại. Đng bê bát canh, cô vô tình trượt tay, bát canh vỡ tan dười nền nhà.
- A...
Minzy đang đi được nửa cầu thang, nghe thấy tiếng động nó liền chạy xuống.
- Có chuyện gì vậy unnie.... Oh, chị bị chảy máu rồi này, chảy nhiều quá..
Bom cúi xuống nhặt mảnh vỡ nhưng vô tình lại bị cứa đứt tay. Minzy thấy vậy liền đi lấy hộp y tế băng bó cho Bom.
- Xong rồi!
- Cảm ơn em! Em đi ngủ đi để chị dọn nốt cho.
Minzy nhìn Bom một lúc, chẳng nói chẳng rằng gì ngồi xuống bàn ăn.
- Em.... – Bom bất ngờ
- Đồ ăn ngon thế này mà đem vứt đi thì phí lắm. Em đói rồi, em ăn đây.
Nói xong, nó ngồi ngấu nghiến như bị bỏ đói lâu năm. Bom cứ ngồi nhìn nó với bộ mặt sững sờ nhưng tràn đầy hạnh phúc.
- Chị không ăn sao?
- Nhìn em ăn là chị no rồi.
- Hul?
- À không, ý chị là chị no rồi.
- Vậy em không khách sáo đâu.
Nó lại tiếp tục công việc ăn uống, chẳng mấy chốc đồ ăn đã gần hết. Thực ra trước khi ăn nó đã no lắm rồi nhưng nhìn Bom cất công làm rồi đợi nó đến tận đêm rồi còn bị chảy máu nữa nên nó không nỡ phụ lòng Bom như vậy.
Sau khi giúp Bom dọn dẹp xong, 2 người mới lên phòng đi ngủ.
- Cảm ơn em! – Bom thì thầm vào tai Minzy đang nằm cạnh.
- Vì điều gì?
- Vì đã ăn đồ chị nấu.
- Chị nấu cho em mà, có gì mà phải cảm ơn chứ? Em mới là người phải cảm ơn mới phải.
- Dù sao thì..... chúc mừng em đã được làm nhân viên chính thức!
- Cảm ơn unnie! – Minzy mỉm cười.
Cả 2 bắt đầu chìm vào giấc ngủ..........................................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top