Chap 13
Tâm trí hỗn loạn, lòng lớp lớp lo sợ, lần này Bin đã động đến ổ kiến lửa rồi. Minzy vừa giận lại vừa thương con, thương cho cả gia đình nhỏ bé này. Phải làm thế nào đây??
Minzy phóng xe đi chỉ với chiếc áo sơ mi công sở. Trước mắt là tìm một quán bar nào đó uống rượu cho khuây khỏa. Đúng lúc đó, Daesung gọi tới, Minzy nở một nụ cười hạnh phúc.
Quả đúng là Daesung, người anh ấm áp số 1. Không hiểu là trùng hợp hay thần giao cách cảm nhưng mỗi lần Minzy áp lực buồn phiền hay cần một lời khuyên là Daesung ở bên cạnh dù Minzy không hề nói những rắc rối của mình cho ai. Đúng người đúng thời điểm, Daesung luôn là người như vậy. Xét về quá khứ, anh để mất Minzy chỉ vì trái tim và lí trí không đồng thuận chứ anh không chọn sai người. Đến giờ, anh không còn hối hận nữa.
Daesung và Minzy ngồi vào chiếc bàn nhỏ trong góc quán. Họ gọi vài chai rượu tây đắt tiền, sống trong giới thượng lưu không ngày một thì ngày hai sẽ quen, giờ Minzy đâu thể uống những thứ rượu rẻ tiền, hơn nữa còn hay đi ngoại giao, rượu trên trời dưới biển đều đã thử qua. Rượu vào thì lời ra, Minzy từ từ kể hết nỗi lòng cho Daesung nghe. Anh với nó uống hết chai này sang chai khác, hết chai thứ 3 mới có thể nghe hết câu chuyện. Minzy chỉ biết nốc nên say còn Daesung mới chỉ hơi choáng. Nghe xong câu chuyện, Daesung đặt mạnh cốc rượu xuống bàn, rượu bắn tung tóe khiến Minzy bất ngờ về thái độ của anh. Anh mắng xối xả vào mặt nó.
- Gong Minzy, em vẫn luôn như vậy, chẳng thay đổi gì cả. Chẳng ai có thể làm em mất tĩnh tĩnh ngoại trừ gia đình em và điều đó chính là điểm yếu của em. Em giận quá mất khôn rồi! Dù có thế nào đi chăng nữa, em cũng không được đối xử với Bin như vậy!! - Daesung nắm chặt hai vai của Minzy, sốc tinh thần nó dậy - Em bình tĩnh lại đi và nghĩ xem EM LÀ AI???
Daesung đứng dậy bỏ đi, Minzy chỉ cười khẩy và nghĩ là ông anh này hôm nay bị điên rồi. Nó lại ngồi nốc thêm nữa như một kẻ ngu ngốc.
Gong Minzy thật quá tài giỏi sau khi ngốn ''gần hết'' rượu của quán bar mà vẫn tự lái xe về nhà an toàn. Đó cũng là bản lĩnh của một vị CEO dũng mãnh lao trên thương trường đầy khắc nghiệt này. Gong Minzy từ bao giờ luôn tự để cho mình một lối thoát, trên những bàn tiệc rượu của bạn bè thân thiết hay dù có buồn đến mấy cũng chẳng bao giờ để bản thân say đến nỗi trời dất rung chuyển cũng không hay biết. Đến bản di chúc Gong Minzy cũng đã hoàn thành xong từ lâu. Trông có vẻ là quá sớm nhưng cũng không thừa, sống trên chiến trường sẽ chẳng biết khi nào viên đạn lạc lối găm vào tim mình hơn nữa những người muốn lấy mạng, những người luôn chờ sơ hở để lao vào ngấu nghiến hay những người sẵn sàng cười hả hê khi Gong Minzy sụp đổ không hề ít. Chưa cần Gong Minzy phải sụp đổ, chỉ cần Gong Minzy lao đao một chút là chúng bắt đầu manh động. Có một lần Minzy ốm yếu, phải nhập viện vì có vấn đề về dạ dày trong 1 tuần. Tin này bị lộ ra ngoài và chỉ có 1 tuần lễ thôi mà những con hổ đói ngoài kia đồng loạt lao vào ''cắn xé'', chen vào những bản hợp đồng then chốt của 12:21 buộc Minzy đang đau ốm phải vận động trí não vẽ đường cho Jin Won giải quyết, với kinh nghiệm của Jin Won hiển nhiên 12:21 đã thoát nạt. Từ đó trở đi, Minzy phải thuê cho mình một bác sĩ riêng, mỗi khi bị bệnh toàn phải khám ở nhà để không bị lộ ra ngoài.
Minzy nằm dài trên sofa của nhà chung, nhắm mắt tay vắt lên trán thở ra những làn hơi vừa nặng nhọc vừa nhiều cồn. Lúc Minzy đã chìm vào giấc ngủ, Bom xuống nhà uống nước và thấy xe của Minzy đã ở trong gara. Bom sang nhà chung và ghim vào mắt cô là cái bộ dạng vừa đáng ghét vừa không thể chấp nhận nổi. Bom nhíu mày, đá vào chân Minzy một cái cho bõ tức rồi về nhà. Minzy vẫn chẳng hề lay chuyển, nằm bất động. Một lát sau, giấc mơ tươi đẹp của Minzy bị phá vỡ bởi những cái lay mạnh nhưng lực không lớn. Minzy mở mắt và thấy bé Bon đang gọi mình dậy.
- Có chuyện gì sao Bon? Con không ngủ à? - Minzy ngồi dậy, dụi mắt, đập vào đầu mình vài cái cho tỉnh người.
- Con có chuyện quan trọng muốn nói với cô!
Chà, trẻ con mà cũng có chuyện quan trọng sao? Minzy nghĩ vậy và luôn nghĩ những ''chuyện quan trọng'' mà trẻ con nói đều là vớ vẩn, nó không để tâm lắm.
- Chuyện quan trọng gì thì để mai nói, bây giờ muộn rồi, mẹ con không biết con xuống đây sao? - Minzy ôm Bon vào lòng, xoa đầu cô bé nhưng Bon một mực nghiêm túc, gạt tay Minzy ra và đứng đối diện với Minzy.
- Con đã trốn Rin và mẹ để xuống đây đó. Cô hãy nghiêm túc nghe con nói đi mà!!
Trông Bin có vẻ như có chuyện muốn nói thật nên Minzy không cười đùa nữa.
- Được rồi, cô nghe đây, con nói đi.
- Thực ra, điều con muốn nói là chuyện của Bin...hmmm...... có vẻ cô rất giận Bin....
Nhắc đến chuyện đó tâm trạng Minzy lại trùng xuống, nó nghiêm nghị.
- Chúng ta làm sai chúng ta phải xin lỗi, đó là quy luật nhưng thằng bé Bin này không chịu làm điều đó, nó quá cứng đầu. Nếu con định xin cô tha lỗi cho nó thì cô không đồng ý đâu!
Bon xua tay.
- Không không...ý con không phải như thế.... con chỉ muốn giải thích....
Bon rất ngập ngừng, mãi không thể nói nhưng Minzy vẫn bình tĩnh lắng nghe.
- Cô đã trách nhầm Bin rồi ạ....thực ra.....mọi chuyện bắt nguồn từ con...hôm nay sau giờ ăn trưa cậu Hyun Sik đó (người bị Bin đánh cho nhừ tử) và vài người nữa đã chặn con ở cầu thang và trêu chọc con nói con là kẻ lập dị, chúng còn định tốc váy của con lên....
- Hả? Có chuyện đó sao? Hôm nay là lần đầu tiên hay nhiều lần rồi?
Gong Minzy lo lắng, chuyện bắt nạt ở ngôi trường đó - ngôi trường có thể nói đơn giản là dành cho tầng lớp quý tộc là bình thường, chuyện Bon bị bắt nạt lại càng bình thường hơn nữa, dù Bon là con ai thì ở đó cũng không còn quan trọng, hơn nữa thằng bé đó lại là cháu bộ trưởng. Và Minzy cũng nghĩ bé Bon này cũng thật kín miệng, chuyện như vậy mà Chaerin và Dara không hề hay biết.
- Chuyện đã xảy ra mấy lần rồi ạ nhưng lần nào Bin cũng đến cứu con...... mọi lần Bin chỉ kéo con ra xa bọn chúng nhưng lần này quá sức chịu đựng Bin đã lao vào đánh chúng.... - Nói đến đây Bon rơm rớm, cô bé cảm thấy vô cùng có lỗi - Cô đừng hiểu lầm Bin nữa ạ, cậu ấy chỉ vì bất bình mà làm vậy thôi ạ, tất cả là lỗi do con.....
Minzy nghe xong chuyện mà lặng cả người, chợt thấy mình quá đỗi ngu ngốc. Con mình sinh ra, mình vì cái giận mà quên đi bản chất thực sự của đứa trẻ. Minzy nghĩ về quá khứ của mình, chẳng phải ngày xưa nó cũng ương bướng không xin lỗi khi người lớn hiểu lầm mình hay sao? Tính cách của Bin thừa hưởng đa phần từ Minzy, nó nghi ngờ nhân cách của Bin chẳng khác nào tự vả chính mình. Thằng bé là một người đàn ông thực thụ vậy mà Minzy lại lỡ trách nhầm thằng bé. Chen vào dòng suy nghĩ đó là câu nói của Daesung làm cho tỉnh hẳn, thần trí rối bời như được đả thông ''Em bình tĩnh lại đi và nghĩ xem EM LÀ AI?''. Phải rồi, nó là Gong Minzy cơ mà! Một Gong Minzy thành đạt có những mối quan hệ lớn, một Gong Minzy không ngán bất cứ thứ gì để bảo vệ gia đình mình. Gong Minzy đúng tự hạ thấp mình rồi.
Bon òa khóc, Minzy ôm vào lòng dỗ dành.
- Cô hiểu rồi, đừng khóc nữa, đây không phải lỗi do con mà là do mấy chứa trẻ ngu ngốc kia....đừng khóc nữa...ngoan~
- Cô đừng mắng Bin nữa nhé? - Bon thút thít.
- Được rồi, cô sẽ không mắng Bin nữa!
- Cô hứa đi!
- Cô hứa! Còn bây giờ cô đưa con lên nhà ngủ nhé?
Minzy ngoắc tay với Bon rồi bế Bon về phòng ngủ. Ngày mai nó sẽ phải nói chuyện với Chaerin để chấm dứt tình trạng này, Bon cần được bảo vệ.
----------------------------------------
Hôm sau là sáng chủ nhật, Bom đã dậy từ sớm nhưng vì không muốn nhìn mặt Minzy nên cùng Dara ngoài, có lẽ là đi đến trưa mới về. Bin vẫn còn ngủ, thằng bé đã quá mệt mỏi trong ngày hôm qua rồi. Minzy để Bin ngủ thêm một chút, trong thời gian đó nó sẽ vào bếp làm bữa sáng cho cả nhà. Xong xuôi Minzy lên phòng đánh thức Bin dậy. Thằng bé trông có vẻ ổn hơn hôm qua, những vết thương đã được mẹ nó xử lí rất cẩn thận, vết sưng cũng không còn nữa. Minzy thấy có lỗi, đáng lẽ nó phải là người xử lí những vết thương đó đầu tiên. Minzy lay nhẹ người Bin, thắng bé rất nhạy cảm nên tỉnh dậy ngay sau đó. Điều khiến Minzy hơi buồn là ngay khi mở mắt thấy Minzy thằng bé rụt người lại chui sâu vào chăn. ''Thằng bé sợ mình đến vậy sao?'' Phải rồi, nhìn Minzy lúc đó ai mà không sợ phát khiếp huống chi là một đứa trẻ con lên 7. Minzy nở một nụ cười hiền dịu vỗ về, xoa dịu Bin.
- Con dậy đi, hôm nay trời đẹp hai chúng ta sẽ đi chơi!
Bin giương đôi mắt lo sợ và đầy nghi ngờ lên nhìn Minzy. Điều đó càng làm Minzy buồn hơn nhưng nó phải chấp nhận thôi, chính nó đã tạo ra rào cản cho cả hai. Minzy bế Bin vào phòng tắm và vệ sinh cá nhân cho thằng bé. Bữa sáng của hai người diễn ra trong yên lặng, song Minzy chở Bin đi đâu đó.
- Đi đâu......vậy ạ? - Bin e dè lên tiếng.
- Bí mật! - Minzy cười và xoa đầu Bin.
Ngừng một lát, Bin lại lên tiếng.
- Zy ơi, con muốn nói___
- Zy biết rồi, con đừng lo lắng nữa. Những điều mình làm vì lẽ phải không bao giờ được hối hận. Ưỡn cao ngực lên vì con là một người đàn ông.
- Con xin lỗi...chuyện ở trường.... - Thằng bé bấu chặt hai tay vào nhau trông rõ tội.
- Quên chuyện đó đi con, hôm nay Zy sẽ cho con trải nghiệm.
Vừa nói, Minzy quẹo ngay vào 1 studio có chữ ''21ST LOOK's Studio'' to đại tướng. Chẳng cần phải hỏi cũng biết của ai. Bin chưa kịp thắc mắc thì Minzy đã gọi người đưa Bin vào phòng thay đồ. Nhân viên thay cho Bin một bộ đồ phóng viên, một chiếc mũ snapback, một chiếc kính và một ''súng ngắm'' cỡ nhỏ. Minzy cũng đã thay đồ xong, nó cũng trở thành một phóng viên nhưng ngụy trang hoàn toàn khác, chính Bin cũng không thể nhận ra nếu Minzy không lên tiếng.
- Bây giờ là 12h tuần lễ thời trang Seoul sẽ diễn ra lúc 13h30, bây giờ Zy và con sẽ đến đó để săn tin. Con hay vờ như chúng ta là những phóng viên quèn làm cho tạp trí 21ST LOOK nhé!
- Nhưng mà.....để làm gì ạ?
- Tương lai của con đấy!
Tuy chưa đến giờ show nhưng hội trường đã đông đúc chật kín người. Ở đó có đủ loại người, những người đầu ngành, nghệ sĩ, ca sĩ,..... và tất nhiên không thể thiếu phóng viên. Phóng viên từ các tòa soạn khác cũng đến đông đủ, họ tranh thủ chụp hình, săn tin từng phút một. Bin cảm thấy sợ hãi trước đám đông và đèn flash nên nép sát vào người Minzy. Minzy kéo Bin lên tầng 2 - nơi thoáng hơn và có thể nhìn thấy tất cả mọi người bên dưới.
- Bin, con nhìn này! Người đang mặc bộ đồ kì lạ và bắt mắt đứng ở hướng 12h kia là người chủ của show diễn này. Người đó là một trong những người đứng đầu ngành thời trang ở Hàn Quốc, ông ta nổi tiếng với những ý tưởng kì dị không giống ai. Nếu muốn khai thác thông tin độc quyền cho tờ tạp chí của ta, con nghĩ ta phải khai thác từ ai đầu tiên?
- Người đó ạ!
- Sai bét! Nếu con làm vậy sẽ chẳng có một tí thông tin nào cho con đâu! Con nhìn thấy những người khác xung quanh ông ta không? Đó là những trợ lí làm việc với ông ta, người bên phải là trợ lí đắc lực - người nắm giữ mọi bí mật trong ngành, những dự án, quy trình đều do một tay người đó trực tiếp giám sát. Nhưng người đó cũng không phải là người con nên lấy thông tin đầu tiên.
- Vậy thì là ai ạ?
- Ở góc 2h, những người áo đen kia cũng là những người trong ngành. Câu trả lời con lấy được từ họ là những thông tin thông thường mà phóng viên nào cũng có thể lấy nhưng điều quan trọng là con có thông tin về show diễn này từ đó con có được một câu hỏi trí mạng để tấn công người đàn ông mặc đồ kì quái kia. Thông tin độc quyền sẽ thuộc về con!
Bin là đứa trẻ thông minh, thằng bé có thể hiểu hết điền Minzy đang nói thậm chí là hơn thế.
- Nhưng mà Zy từng nói với con là những lời phóng vấn trên báo đài hầu như đều không thật lòng? Vậy ''độc quyền'' còn có nghĩa lí gì ạ?
Minzy ngạc nhiên vì Bin nhớ từng câu nó nói, vì một đứa trẻ có thể hỏi một câu như vậy.
- Một câu hỏi rất hay! Con nghe này, thông tin đó dù đúng hay sai đều không quan trọng, cái chính là thông tin đó chỉ một mình chúng ta có và chúng ta kiếm được tiền từ cái gọi là ''độc quyền''. Kể cả điều đó có sai thì dư luận sẽ tự biến nó thành đúng. Tuy nhiên, 21ST LOOK là tờ tạp trí nổi tiếng toàn cầu nên độ chính xác và độ đáng tin cậy phải gần như tuyệt đối.
- Vậy thì làm thế nào đây ạ?
- Phóng viên của 21ST LOOK trước khi hành nghề đều phải vượt qua một khóa huấn luyện về tâm lí con người. Zy sẽ dạy con một chút, con sẽ biết người nào đang nói thật người nào đang nói dối làm màu.
Minzy chỉ tay về góc 8h, có một người đàn ông đang bị một đám phóng viên vây quanh.
- Con nhìn người đó. Lưng thẳng, miệng cười tươi chỉ đơn thuần là muốn lên hình thật đẹp. Con hãy nhìn xuống chân ông ta, chân không thể đứng yên trên nền đất mà luôn phải chuyển động, tay đeo đồng hồ buông thõng không đút vào túi quần mà chỉ ép chặt vào đường chỉ quần. Cầu vai của ông ta luôn nhô lên sau mỗi câu hỏi nhất định là thở phào. Nếu con đứng gần, con sẽ thấy ánh mắt của ông ta không hề nhìn vào một máy quay nhất định. Người đó đích thị đang nói dối.
- Ummm, khó quá Zy, những chuyển động đó thực sự rất nhỏ.
- Nếu con chịu quan sát thì điều đó sẽ chẳng khó đâu, không chỉ những người đang nói dối mà những người đang có hành động mờ ám hoặc đang giữ một bí mật động trời đều có những dấu hiệu như vậy. Còn một điều con nên biết rằng, lời nói dối của họ với báo chí tuy chẳng có hại gì, mục đích sau cùng cũng chỉ mang lại cái lợi cho họ nhưng một khi con đã tìm được sự thật sau lời nói dối đó, con sẽ có tất cả. Những bí mật sâu bên trong sẽ chẳng ai ngờ tới và con sẽ là người hùng!....Xong rồi, bây giờ chúng ta xuống thử nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top