Chap 11

Ăn sáng xong xuôi, Bom không để Minzy dọn bát đĩa, một mình cô đi dọn. Minzy lúc này thực ra vẫn mệt, nó chẳng muốn đụng tay đụng chân gì cả nên cứ để Bom dọn một mình.

- Minzy à, hôm nay em cứ ở nhà nghỉ ngơi đi, chỉ phải đến tòa soạn làm nốt mấy việc, đến tối chị mới về được. – Bom sửa soạn xong, nói với Minzy đang ngồi trên sofa xem tivi.

- Chủ nhật mà vẫn phải làm sao? Công việc nhiều lắm không phải unnie? Em sẽ đi phụ chị.

- Không không, chỉ là mấy việc đột xuất thôi. Em cứ nghỉ ngơi đi, mai rồi đi làm cũng được.

- Vậy sao? Vậy chị làm việc tốt nhé!

- Uhm, chị đi đây.

Trước khi Minzy ngất, tòa soạn đang có rất nhiều việc, Bom làm mãi không xuể lại cộng thêm việc phải nghỉ mấy ngày chăm sóc Minzy ở bệnh viện nên bây giờ mọi việc đang rối bù đầu lên. Một mình Dara không thể lo hết được. Bom sợ Minzy vẫn còn mệt nên mới nói dối như vậy chứ thực ra hôm nay cả tòa soạn phải đi làm.

Một mình Minzy ở nhà, hết xem ti vi rồi nghe nhạc, chán rồi lại ngủ. Đến trưa phải tự nấu ăn một mình. Mặc dù nó đã sống một mình lâu rồi nhưng chưa bao giờ nó cảm thấy trống trải như bây giờ. Căn nhà rộng lớn thế này khiến nó cảm thấy lạc lõng, buồn chán. Khu nhà này lại còn là khu nhà tách biệt, không ồn ào chỉ có một màu yên tĩnh. Bây giờ nó mới hiểu cảm giác của Bom khi phải sống một mình ở đây. Nó có chút động lòng thương cảm.

Nó đi lòng vòng trong nhà cốt để kiếm thứ gì đó để giải tỏa nỗi buồn chán này. Nó thấy một căn phòng nằm sâu tít dưới cuối nhà, trông nó thật tách biệt. Không thoát khỏi sự tò mò, nó dò dẫm bước đến gần căn phòng đó. Thật không may là căn phòng đó phải dung đến mật khẩu mới vào được. Nó định quay đi nhưng lại tò mò muốn xem trong đó có cái gì mà lại bí mật đến vậy vì hầu hết tất cả mọi thứ trong nhà Bom đều không cần dung đến mật khẩu trừ căn phòng này. Nó suy nghĩ một lúc rồi nhấn : 00000. *bíp bíp* *cạch* Cánh cửa phòng mở ra.

- ÔI TRỜI, BÍ MẬT MÀ LẠI ĐỂ MẬT KHẨU DỄ NHƯ THẾ NÀY, ĐÚNG LÀ NGỐC MÀ! ==''

Minzy cũng phải bó tay trước sự suy nghĩ đơn giản của Bom. Cô từ từ bước vào căn phòng. Phòng hơi tối, lục đục một hồi nó mới có thể tìm thấy công tắc điện. Khi điện bật lên, trước mắt nó là một cảnh tưởng khiến nó phải thở dài và lắc đầu nguây nguẩy. Tưởng bí mật thế nào hóa ra chỉ toàn Poong Poong. Từ to đến nhỏ đều đủ cả. Nó cứ chồng chất chiếm gần hết cả căn phòng. Nhưng còn một thứ khiến nó chú ý mà vẫn chưa rời khỏi phòng đó là một chiếc hòm sắt nằm ở góc tường.

Trong chiếc hòm là một tập ảnh cũng với một chiếc váy được xếp gọn vào một góc. Chiếc váy nhỏ cỡ khoảng 10 tuổi màu hồng phấn rất đẹp nhưng lại dính vài vết máu loang nổ. Minzy lật từng tấm ảnh xem, đó toàn là nhưng ảnh hồi bé của Bom. '' Kể cũng đáng yêu thật!'' Nó vừa xem vừa mỉm cười. Lật đến tấm ảnh cuối cùng, nụ cười tắt hẳn, hiện trên khuôn mặt nó là một sự khó hiểu. Tấm ảnh cuối cùng này thật sự rất lạ. Nó không phải hình của Bom mà là hình có 4 người. Đứa bé gái khoảng 10 tuổi trong ảnh, chắc là Bom, đứng cạnh một người đàn ông trung trung tuổi. Minzy đoán đó là bố của Bom. Còn 2 người nữa cũng đứng canh đó là một bé trai trông nhỏ hơn Bom và một người phụ nữ. Điều kì lạ là 2 người này đều bị rạch mặt chỉ còn lại phần thân. Ảnh này rất giống ảnh chụp gia đình nhưng tại sao 2 người kia lại bị rạch mặt đi. Điều đó làm Minzy khó hiểu, nghĩ mãi không ra. Minzy xếp đồ lại vào chỗ cũ, định tối nó sẽ hỏi lại Bom.

· Tòa soạn 21ST Look, cuộc họp khẩn.

- Hye Jin, tí nữa cô mang tập tài liệu từ Mỹ vào phòng cho tôi..... Ý tưởng như thế này mà cũng nộp cho tôi được sao???? Trang bìa quá xấu, không có một tí nghệ thuật nào. Ai là người chọn trang phục cho người mẫu vậy????? Tính để đích thân tôi phải chọn sao??? Làm lại hết cho tôi. Lần này số lượng xuất bản mà không cao thì hãy quên kì nghỉ sắp tới đi. Cuộc họp kết thúc, mọi người về làm việc đi!!!!

Vì công việc quá nhiều nên Bom bị stress nên cô kĩ tính với tất cả mọi thứ. Từ những chi tiết nhỏ nhặt đến lớn cô muốn nó phải thật hoàn hảo. Cô nóng nảy và nổi giận với bất kì ai làm sai việc mặc dù những việc đó ngày thường cô chẳng quan tâm là mấy. Chính ra lúc này là lúc cô làm việc hiệu quả nhất, cô có thể bộc lộ hết năng lực thực sự của mình và nhân viên cũng làm việc chăm chỉ hơn.

*cốc cốc*

- Mời vào!

- Oh, Darong à!

- Uhm, Bommie, cậu kí mấy thứ này giúp tớ!

- Cậu mang vào đây!

- Mà này Bommie, Minzy vẫn đang ở nhà cậu à?

- Ừ, thấy em ấy vẫn còn mệt nên mình không cho em ấy đi.

- Vậy à? Mà đêm đầu tiên sao rồi? – Dara hí hửng.

Mặt Bom đang ủ rũ nhắc đến chuyện này bỗng bừng sáng.

- Nó có chút khó khăn nhưng về sau mọi thứ đều ổn hí hí...

- Khó khăn? Là sao?

- Thì mới đầu em ấy không chịu ngủ chung giường với tớ nhưng sau khi tớ dùng khổ nhục kế ( hẳn là khổ nhục kế -_-) thì em ấy đã chịu ngủ.

Bom hí hửng kể hết mọi chuyện từ lúc đó đến sáng hôm nay cho Dara nghe.

- Ầy không ngờ cậu lại làm thế đó Bommie.

- Tớ có cố ý đâu chứ tại em ấy mà.

- Có phải....... cậu yêu Mingkki rồi phải không??

- Cậu nói gì vậy.... kho...không có chuyện ấy đâu.

Dara nghiêm túc lại:

- Tớ chơi với cậu lâu rồi sao tớ có thể không hiểu cậu được chứ. Những hành động của cậu gần đây đối xử với em ấy lại càng thể hiện rõ. Tớ muốn cậu trả lời thật, có phải cậu đã từng đỏ mặt với em ấy hay muốn giữ em ấy ở cạnh mình đúng không?- Dara dí sát mặt vào Bom hòng đe họa.

- Thì..... thì...... cũng có......

- HÁ há biết ngay mà, cậu cứ nói sớm có phải tốt không. Tớ là bạn thân của cậu đó Bommie à hahah.

- Sao cậu lại biết vậy?

- Lúc tớ yêu Chaerin cũng vậy nên nhìn cậu là biết ngay. Thế bây giờ cậu tính thế nào?

- Tớ cũng không biết nữa Darong à. Em ấy vẫn còn giữ khoảng cách với tớ với lại em ấy chắc vẫn còn buồn sau vụ chia tay nên tớ chỉ biết chăm sóc em ấy thật tốt thôi. Tớ không muốn vội quá.

- Ừ, tùy cậu thôi nhưng mà có cơ hội thì cậu cứ thổ lộ đi, em ấy trông thế thôi dễ rung động lắm.

- Uhm,tớ biết rồi. Đây xong rồi này.

- Ok, tớ về phòng đây. À mà khoan, kì nghỉ sắp tới cậu định hủy thật sao?

- Cái đấy còn tùy vào mọi người.

- Đừng hủy Bommie ah, tớ lên lịch hết với Chaerin rồi đó Bommie ah.

- Xì, biết ngày mà, cậu cứ về bảo mọi người làm việc tốt đi rồi muốn gì cũng được.

- Cậu hứa rồi đó Bommie, tớ đi đây hí hí.

Thoáng cái đã đến 7h tối mà công việc vẫn chưa xong. Bom vẫn chưa thể về được,cô gọi điện cho Minzy:

- Alo, Minzy ah!

- Nae!

- Chị vẫn chưa xong việc nên bây giờ chị chưa thể về ăn cùng em được, em cứ ăn đi rồi đi ngủ sớm nhé!

- Lại việc đột xuất nữa sao unnie?

- Ư... Ừ...!

- Vậy chị làm nhanh rồi về nhé!

- Uhm!

Bụng đói cồn cào nhưng Bom vẫn phải kí nốt đống giấy tờ này cho xong mới có thể về được. Đến đúng 11h30 cô mới hoàn thành xong. Quả là một ngày chủ nhật buồn tẻ chỉ có công việc, công việc và công việc. Cô lặng lẽ một mình lái xe về nhà. Lúc này hình như Minzy đã ngủ, nhà tắt điện tối om. Cô sợ Minzy sẽ thức giấc nên cô không dám bật điện nhiều. Cô vào bếp lấy bắp ăn để trị cái bụng đói này. Loanh quanh sửa soạn mãi đến 1h cô mới có thể lên giường ngủ.

Quả đúng như lời Minzy nói, hôm nay trên giường không có Poong Poong nữa nhưng Minzy vẫn chỉ nằm gọn vào một góc giường chùm chăn kín đầu. Đó là sự cố gắng lắm của Minzy rồi. Bom hiều điều đó nên cũng chỉ cười rồi nhẹ nhàng leo lên giường.

Tưởng đâu Minzy đã ngủ nhưng thực chất là nó chưa hề ngủ. Nói chính xác là nó chưa ngủ được. Ít nhất là đối với nó, ngủ một mình trong ngôi nhà rộng lớn này đâu phải dễ gì và nó cũng muốn đợi Bom về. Bom vừa đặt lưng xuống, nó lật chăn ra khỏi đầu, quay ngoắt sang phía Bom.

- Ô mô........ giật cả mình..... em chưa ngủ sao Mingkki?

- Sao chị về muộn quá vậy?

- À... thì chị làm xong, chị đi ăn với Dara.

- Dara unnie đi chơi với Chaerin từ tối rồi sao có thể đi ăn cùng chị được chứ. Có phải tòa soạn nhiều việc lắm phải không unnie?

- Thì... nó là vây đó.

- Tại sao chị không nói cho em biết để em đi làm. Em còn được biết là hôm nay cả tòa soạn phải đi làm.

- Chị sợ em còn mệt nên chị không nói.

- Thời gian qua em đã nghỉ rất nhiều rồi, em lại còn là thực tập sinh , chị đừng đối xử quá tốt với em như vậy.

- Em yên tâm đi, chị cũng định chỉ để em nghỉ nốt ngày hôm nay thôi không cho em nghỉ thêm đâu mà lo.

- Mong là sẽ như vậy.

- Ngủ thôi~~ Good night Mingkki~~~~

- Nae~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top