Chap 10
''Ms. Gong, tôi e rằng chuyện này không thể được. Tôi chỉ có thể ém nó lại một thời gian''
''Con xin lỗi ba, có thể chúng ta sẽ mất đi một nửa cổ phần, con xin lỗi....''
''Nếu con không thể thì cứ để vậy đi, đừng gồng mình quá sức. Về với Bom đi con''
"Có phải liều mạng cũng phải tìm ra được người đó!"
"Đừng để Bom biết chuyện này"
"Ms. Gong, tôi đã bắt được con chuột nhắt. Chúng ta hành động thôi chứ?"
"Lập cuộc họp hội đồng quản trị ngay lập tức!"
- Thật sự rất cảm ơn anh!
Trong căn phòng làm việc bị nhuộm chín bởi màu nắng bừa bãi những giấy tờ, một người đàn ông cao to lực lưỡng với chiếc cặp đen và một người phụ nữ gương mặt hốc hác, đôi mắt mệt mỏi, trông có vẻ vừa trải quan một trận đại sóng thần.
- Tôi chỉ làm hết sức có thể. Tôi đã theo ngài chủ tịch rất nhiều năm nên tôi không thể để ông ấy mất tất cả như vậy.
Đó là luật sư Smith - người luật sự thân tín của Park Jae Hwan.
- Dù gì cũng rất cảm ơn. Vậy lúc nào mời anh đến nhà của tôi, ba tôi muốn mời anh một bữa cơm như lời cảm ơn.
- Okay, nhất định tôi xe đến. Chào cô!
Minzy bắt tay tạm biết Mr.Smith. Sau khi anh ta đi khuất, Minzy thở phào nhẹ nhõm. Thời gian qua thật quá sức chịu đựng, thoắt cái đã 2 tháng trôi qua. Sự việc quá nghiêm trọng khiến Minzy không có đẩy dòng suy nghĩ đi đâu khác kể cả nghĩ về Bom cũng không. 2 tháng, 4 cuộc gọi, thời gian cho 4 cuộc gọi chỉ vọn vẹn đúng 10 phút. Vì sao? 2 nguyên nhân chính ai cũng có thể nhìn ra đó là Bom không muốn nghe và Minzy thì quá bận rộn. Bom vẫn giận không chỉ đơn thuần là vì chuyện cũ mà cô đã cố gặng hỏi có chuyện gì đã xảy ra bên đó nhưng Minzy không chịu nói và cũng chẳng ai nói cho cô hết kể cả ba cô. Minzy cảm thấy có lỗi vô cùng, bây giờ đầu óc mới có chỗ cho Bom, kịp nhận ra điều gì đó Minzy nhanh chóng rút điện thoại gọi về. Sau một loạt tiếng tút dài vô tận mới có người nhấc máy.
- Bom?
- Này Gong Minzy, cậu mau về đây ngay, vợ cậu đẻ rồi, đang nằm trong phòng cấp cứu đó!
Minzy mở to mắt, đơ một lúc rồi vội ngắt điện thoại chạy đi. Thật rồi, Bom sinh thật rồi. Hai dòng nước mắt hạnh phúc cứ thế chảy xuống và bị gió tạt vào cuốn đi. Minzy chạy không biết trời đất cho đến khi bị thư kí chặn lại và đưa đến sân bay.
''Xin lỗi Bom, xin lỗi Bin, Zy về với hai mẹ con đây, chờ Zy một chút nữa thôi!''
------------------
Bệnh viện Seoul, trong căn phòng hồi sức thuộc loại VIP, người con gái mang tên mùa đẹp nhất trong năm nằm trên chiếc giường mềm mại, mắt nhắm tịt lại. Bụng cô gọn đi rồi vì cô không phải mang theo mình một sinh linh bé nhỏ nữa. Nhưng đôi lông mày của cô vẫn khẽ nhau lại, có lẽ cô đang chờ một ai đó về, ai đó có thể làm đôi lông mày bớt cau có, ai đó có thể làm cho cô bớt lạnh lẽo lúc này. Giận người nhưng thiếu hơi người cô không còn muốn vui vẻ nữa dù niềm vui lớn nhất đã đến với cô.
Cánh cửa buồng bệnh khẽ mở ra, Minzy với bộ dạng nhếch nhác chẳng khác gì hai tháng trước rời Seoul đến NY bước vào. Có sự khác trước nhưng cũng chỉ một chút thôi.
Thấy Bom đang ngủ, Minzy nhẹ nhàng lại gần kéo ra ngồi cạnh cô. Nó nhìn cô một lượt, mắt sớm rơm rớm. Nó cầm tay cô lên rồi hôn một cái thật sâu. Cô cũng tiều tụy chẳng khác nó, nó nhớ cô, nó thương cô, nó xót cô cực kì. Bao nhiêu sự hối hận muộn màng tràn về làm một giọt nước mắt nóng hổi lạc đàn chảy xuống làn da khô ráp. Người nằm trên giường mở mắt. Hình bóng quen thuộc mờ nhạt trong mắt cô rồi dần dần hiện rõ. Cô không tin vào mắt mình, cô ngỡ đó chỉ là mơ, một giấc mơ cô hằng mơ trong những ngày nhung nhớ. Cô sinh Bin, chắc chắn người sẽ về nhưng tại sao người lại về nhanh đến vậy? Cô đã chuẩn bị tinh thần để đón người về nhưng không phải sau giấc ngủ này mà là tối nay cơ.
Cô mơ mộng mải nghĩ mà không biết nó đang nhìn cô với ngấn nước mắt. Cô nhổm dậy ôm nó thật chặt và khóc tu tu, khi đó cô mới tỉnh mộng, đúng là mùi hương của người, tiếng khóc của người, đích thị là người rồi.
- Xin lỗi Bom, em thực sự là người xấu xa, vô trách nhiệm nhất trên đời này. Để Bom một mình sinh Bin em là kẻ tệ bạc nhất.
Minzy nói trong nấc nghẹn, nó không thể ngừng khóc. Càng nghĩ về hai tháng qua nó càng thấy mình tồi tệ, quá nhẫn tâm để Bom một mình như vậy. Lời hứa sẽ ở bên, lời hứa sẽ chăm sóc vì điều gì mà biến mất, nó đã không làm được những việc đó. Nó đã nói nó sống vì Bom cơ mà? Vậy hai tháng qua nó đã làm gì vô nghĩa vậy?
- Ngoan nào, đừng khóc nữa.
Bom dần ôm lại nó, vỗ nhẹ lên lưng dỗ dành. Nhìn thấy nước mắt của nó, mọi sự giận hờn đều tan biến hết. Nó rất ít khi khóc òa lên như thế này nhưng mỗi khi thế này hẳn nó cũng tự dằn vặt mình lắm. Suốt hai tháng cô không hiểu bây giờ thì cô đã dần hiểu nó vất vả như thế nào thông qua những giọt nước. Thay vì trách móc cô thấy cảm thông nhiều hơn.
- Bom vất vả nhiều rồi, em xin lỗi!
Minzy vuốt lấy từng đường nét trên gương mặt Bom, cảm xúc không thể kiềm chế, nước mắt cứ chảy xuống như mưa. Bom kéo Minzy xuống, đặt một nụ hôn lên môi nó cốt để nó nín khóc. Đứa trẻ này rất dễ dụ, chỉ cần hôn dù có khóc, có mếu, có nói, có quát thì đều im bặt hết. Với cả, cô cũng không thể nhìn thấy nó khóc nữa, xót vô cùng!
- Em đã làm gì bên đó mà lại gầy đến thế này?
Minzy gầy đi nhiều, V-line càng nhìn thấy rõ hơn, không còn bụ bẫm như hai tháng trước nữa. Minzy chỉ cười xòa không dám nói. Nó đâu thể để cô biết rằng nó đã phải chịu áp lực thế nào thậm trí là cả cơ ngơi ba cô dành cả cuộc đời để gây dựng suýt chút nữa rơi vào tay kẻ phản bội - người mà ba cô tín nhiệm. Bom không nên biết chuyện này, tốt nhất là đừng bao giờ biết, cả Jae Hwan lẫn Minzy đều không muốn cô phải suy nghĩ nhiều nữa. Từ bé đến lớn, cô đã phải chịu vất vả nhiều rồi.
Trong lúc Bom và Minzy đang cải nhau về chuyện gầy béo thì vợ chồng Chaera đi vào. Với tính cách của Chaerin, không thể nào nó nhìn thấy cảnh này mà không buông một câu trêu đùa.
- Ủa, đôi chim cu đã về với nhau rồi sao?
Mối quan hệ của Minzy và Dara đã trở về bình thường sau một cuộc điện thoại của Dara. Cả hai thống nhất là sẽ quên hết chuyện cũ và sẽ coi như chẳng có chuyện gì xảy ra.
Minzy chẳng thèm chấp mấy cái trò đùa vớ vẩn của Chaerin nữa. Nó chỉ quay ra nhìn Bom thôi. Chợt nó nhớ ra một người nữa, một người giờ đã trở thành một phần của nó.
- À mà, Bin đâu? Em muốn gặp con.
- Thằng bé đang ở trong phòng kính. Đỡ Bom dậy, Bom sẽ cùng em đi xem con.
4 người, Minzy đỡ Bom đi trước đến phòng kính nơi có Bin đang nằm ở đó. Thằng bé nằm ngay cạnh cửa sổ nên rất thuận tiện để nhìn vào. Chaerin và Dara đi cùng nhưng họ chỉ đứng từ xa nhìn vào để cho gia đình bé nhỏ kia có một khoảng không gian.
Buồng kính trắng với chiếc biển nho nhỏ treo trên đầu giường mang tên ''Gong Bin'', Bom và Minzy không ngăn được dòng cảm xúc của mình. Đó là đứa con của họ, đứa con do chính họ tạo ra, đứa con mà Bom vất vả mang nặng 9 tháng trời. Thằng bé rất đẹp trai với cái mũi và cái môi rất giống Minzy, đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền nhưng hàng mi lại cong vút. Minzy đoán rằng chắc rằng thằng bé sẽ có đôi mắt long lanh tựa sương sớm của Bom. Ngắm nhìn từng đường nét của Bin, Minzy và Bom nhìn nhau hạnh phúc. Cuối cùng sau bao nhiêu tháng trời, thiên thần nhỏ này đã chịu chui ra khỏi bụng mẹ. Dù Minzy không thể ở đó lúc Bin trào đời nhưng nó tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc Bin và Bom thật tốt để bù đắp nỗi lầm. Bomzy ôm nhau trong cảm giác lâng lâng khó tin, chính họ cũng không ngờ rằng họ đã đi được đến ngày hôm nay, ngày mà báu vật của chung chính thức tồn tại.
Chaera đừng nhìn từ xa thấy họ hạnh phúc mà lòng cũng thấy vui lây. Từ nay ngôi nhà rộng lớn đó sẽ bớt tẻ nhạt, Chaerin cũng rất thích trẻ con. Với tình cách của Chaerin, Chaerin + trẻ con là một sự kết hợp không thể hoàn hảo hơn. Trong lúc đó, đột nhiên chuông điện thoại reo lên khiến cả Chaerin lẫn Dara giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ.
- Harin ah, có chuyện gì sao?
- Unnie đang ở bệnh viện đấy chứ? Có một đứa bé vừa được sinh hôm qua nhưng bị mẹ đứa bé bỏ rơi ở bệnh viện, em đang cho kiểm tra lại xem có mắc bệnh bẩm sinh gì không nhưng chắc là đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh. Unnie hãy đến xem thế nào vì đây là một cơ hội tốt, nếu bỏ lỡ thì không biết bao giờ mới có thể tìm được đứa trẻ thích hợp để nhận nuôi.
Dara đứng bên cạnh nghe chữ được chữ không nhưng cô hoàn toàn hiểu được câu chuyện. Cả hai tròn mắt nhìn nhau rồi không hẹn mà nhanh chân đi đến phòng trưởng khoa - nơi Harin đang chờ ở đó.
Đứa trẻ đó là bé gái, thật trùng hợp khi đứa trẻ này sinh cùng ngày cùng giờ với Bin. Cả hai biết vậy mừng ra mặt, có lẽ nào ông trời sắp đặt. Nhưng có một điều khiến Dara cực kì muốn nhận nuôi đứa trẻ này là nó có đôi mắt hí giống y Chaerin. Chaerin cũng khá ngạc nhiên khi thấy đứa trẻ này thật quá giống mình lại mang một cảm giác quen thuộc và thân thiện ngay từ ánh mắt đầu tiên, cứ ngỡ đây là con mình đẻ ra chứ không phải của người mẹ vô trách nhiệm kia bỏ rơi. Cả Dara và Chaerin đều hài lòng với đứa trẻ này, lí trí đều thôi thúc phải nhận nuôi cho bằng được. Kết quả kiểm tra cho thấy đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh, Chaerin nhanh chóng làm thủ tục nhận nuôi luôn.
Mới chỉ có vài ngày mà niềm vui đến với căn nhà rộng lớn tấp nập. Vậy từ nay, căn nhà chứa hai gia đình nhỏ với 6 con người đáng yêu. Chaerin và Dara đã đặt tên cho đứa bé là Lee Jina lấy họ của Lee Chaerin, tên ở nhà là Bon. Ý nghĩa đằng sau cái tên cũng chẳng có gì thần bí, một đứa là Bin một đứa là Bon, thế cho dễ gọi. Không biết chừng một đứa là trai một đứa là gái, sau này chúng lại yêu nhau, bạn thân lại trở thành thông gia, mới nghĩ thôi đã thấy thú vị.
Họ đưa Bin và Bon về nhà và mở tiệc lớn. Jae Hwan cùng vợ chồng Taehyun cũng về Hàn Quốc. Mọi người trong tòa soạn 21ST LOOK và công ty của Chaerin đều được mời đến tham dự. Một chuyện đại sự thế này đâu thể bỏ qua. Quà mừng chất thành đống, toàn nhưng món đồ quý giá cả. Có những đối tác của Chaerin và Minzy đến, tặng cho Bin và Bon đôi vòng, mỗi chiếc lên đến gần chục triệu won, còn bé chưa đeo được nhưng lớn lên sẽ đeo. Nói vậy chứ món quà đó chẳng hề hần gì với họ, lấy được lòng của Chaerin hay Minzy kể cũng đáng. Còn một điều chưa tiết lộ, ngoài làm việc ở 21ST LOOK, Minzy cũng đã lấn sang bất động sản mua bán nhà đất, lập một công ty con trực tiếp đứng lên làm chủ và điều hành. Nhờ tài năng xuất chúng, cái đầu thông thái và máu sẵn trong người, khối tài sản của Minzy dần phình to và Minzy sở hữu nhiều đất ở khu Kang Nam. Người ngoài nhìn vào thèm nhỏ dãi, cực kì muốn hợp tác đầu tư nhưng Minzy có đồng ý hợp tác hay không lại là một chuyện khác. Không chớp thời cơ này mà nịnh nọt Minzy thì còn chờ đến bao giờ. Gong Minzy quả thực đã trưởng thành, có gia đình và thành đạt. Tự hỏi nếu không gặp Bom thì nó có ngày hôm nay không? Đời mà, gặp nhau cũng là cái duyên cái số, va nhau một chút bám lấy nhau cả đời, ai mà biết trước được điều gì. Mà có được ngày hôm nay cũng do tự bản thân nó nỗ lực, Bom đâu có giúp gì nó. Giờ ai nuôi ai còn chưa biết được đâu.
Bin và Bon đúng là sướng nhất trần đời. Với những gì Minzy làm cho Bin đã bị gọi là quá đáng chứ gì? Quên chuyện đó đi, kẻ quá đáng nhất là Lee Chaerin và muôn đời là Lee Chaerin. Minzy mua một cái cầu trượt? Chaerin mua thêm 4 cái. Minzy làm một sân bóng? Chaerin làm nguyên một khu vui chơi ngoài trời. Nhà chung có phòng chơi phòng học? Chaerin nâng cấp lên, trang bị thiết bị ''tối tân'' thêm vài lần. Khổ một nỗi 2 đứa trẻ to xác này quá đỗi ngu ngốc, xây mà để làm gì, mua mà để làm gì, Bin và Bon đã chơi được luôn đâu, ít nhất phải vài năm nữa, bày bừa ra đó để bám bụi à? Cũng may Bom và Dara bận chăm con nên không để ý đến, không thì họ đã phẫn nộ từ lâu.
Bin và Bon cứ thế mà lớn lên trong tình yêu thương và cuộc sống sung túc. Nói cách khác, 2 đứa trẻ này là vàng là ngọc là kim cương là của quý, sinh ra đã được bọc trong nhung lụa tuy vậy chúng vẫn rất ngoan ngoãn và vâng lời, 4 người Bom, Dara, Chaerin và Minzy không cho bất cứ ai tôn con họ lên làm bậc công tử, tiểu thư. Họ muốn chúng sau này phải tự bươn trải, phải nếm mùi của cuộc sống đắng cay, không được cho bản thân đứng trên người khác.
Và thời gian dần dần trôi đi..........
----------------------------------------
''I miss you! I love you!'' Vậy là quá đủ có cuộc tình ngang trái này :) Mingkki nói nhớ Bom, Mingkki nói yêu Bom, vậy thì au cho họ về với nhau :)
-27/4/17 Hà Nội, một ngày mưa, Gong Minzy nhớ Park Bom rất nhiều!-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top