Chap 10
Càng về đêm, không khí càng lạnh hơn. Cả 2 vì lạnh quá nên trở mình liên tục, không ai có thể ngủ được. Bom thỉnh thoảng lại ho lên vài cái rồi hắt xì liên tục. Cô thậm trí còn run mạnh hơn cả Minzy. Minzy nhìn Bom, nghĩ thầm : '' Xì, có giường không nằm mà lại ra đây nằm để run cầm cậm thế kia''
Nghĩ một hồi nó thở dài rồi đứng dậy, tiến gần lại chỗ Bom, lay người cô
- Bom unnie, Bom unnie, ....!
- Huh? C...có .....chuyện...g..gì.. vậy.. Mingkki?
- Trông chị đi kìa, lạnh thế này mà còn đòi ra đây nằm.
- Kệ... chị... em không vào... chị cũng không vào đâu.
- Haizz, thôi chị vào trong đó ngủ đi kẻo mai bị cảm lạnh đấy.
- Không! - Bom kiên quyết ôm chặt lấy Poong Poong.
- Thôi được rồi, em cũng vào được chưa.
- Thật sao Mingkki??
- Thế thôi nhé???
- Không không, đi thôi, đi thôi!- Bom tít mắt
Nói rồi, cả hai cùng đi vào phòng. Chiếc giường cũng khá rộng nên Minzy cảm thấy yên tâm hơn một chút. Nó ngồi lên giường, giật ngay lấy con Poong Poong to nhất của Bom đặt dọc giữa giường. Bom thấy lạ hỏi:
- Em làm gì vậy Mingkki?
- Em sẽ ngủ cùng chị trên cái giường nhưng với một điều kiện, con Poong Poong này sẽ là danh giới giữa 2 chúng ta. Chị không được đụng sang bên này và ngược lại.
- Có cần phải như vậy không Mingkki? – Bom mặt xìu xuống như chú cún con.
- Tất nhiên là cần rồi. Nếu chị không đồng ý thì thôi vậy. Em ra ngoài kia ngủ tiếp!- Nó toan đứng dậy bỏ đi thì Bom giữ tay nó lại
- Antue antue, chị đồng ý!
- Vậy được rồi, ngủ thôi!
Minzy nằm xuống chùm chăn kín mặt, Bom thì ủ rũ về chỗ mình ngủ. Vì con Poong Poong quá to nên cô không thể nhìn thấy Minzy được, chưa bao giờ cô thấy Poong Poong phiền phức như bây giờ.
- '' Poong Poong à, sao em không đi ra chỗ kia đi, em phiền quá à!'' – Miệng cô vừa lẩm bẩm vừa đấm thùm thụp vào Poong Poong. Minzy bỗng trở mình khiến Bom nín thở tí nữa thì chết vì thiếu oxy ==''
Trời càng khuya hơn nhưng Bom vẫn chưa ngủ được. Cô cảm thấy vô cùng bức bối vì con mồi nằm ngay trên giường rồi mà vẫn không được nhìn thậm chí còn không được động vào. Cô cũng chẳng dám động tay sang lãnh thổ bên kia, cô thừa biết Minzy có võ, lỡ có mệnh hệ gì Minzy chỉ cần tung cước một phát cũng đủ để cô bay từ đây đến tòa soạn rồi nên cũng chẳng dại gì. Suy nghĩ một hồi rất lâu, cô lấy hết can đảm nhòm sang bên lãnh thổ bên kia. Minzy vẫn đang chum chăn kín mít và có vẻ ngủ rất say rồi. Sau khi chắc chắn là Minzy đã ngủ say, cô thò tay kéo Poong Poong ra. Vật lộn, nín thở 5 phút mới có thể kéo Poong Poong ra vứt xuống đất. Minzy vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, cô càng thấy yên tâm hơn. Cô nhích người từng tí, từng tí một để rút ngắn khoảng cách giữa cô và nó. Đến khi 2 người chỉ cách nhau khoảng 2 gang tay cô mới dừng lại. Bây giờ có cho thêm tiền cô cũng chẳng dám lại gần nữa, nhích được đến đây là một sự vô cùng dung cảm rồi.
Cô mãi miết ngắm nhìn tấm lung của Minzy. Nó rất săn chắc và quyến rũ. Một tấm lưng rất đáng tin cậy khiến cô có thể an tâm dựa vào. '' Nếu được dựa vào bờ vai đó thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ?'' Cô cứ nghĩ mấy cái suy nghĩ như vậy rồi tự cười một mình.
- Oái..........
Đang mải cười thì Minzy bỗng lật người quay sang phía Bom. Tình cảnh bây giờ phải nói thế nào nhỉ? Vừa buồn cười, vừa lãng mạn. Minzy quay sang, một ôm chặt lấy người Bom, chân nó quấn lên người cô. Bây giờ mặt Bom và Minzy chỉ cách nhau 2 đốt ngót tay. Cô cảm nhận được từng nhịp thở của Minzy. Hơi ấm cứ phả vào mặt cô. Cô không dám thở mạnh vì sợ Minzy sẽ thức giấc.
Thực ra thì Minzy có tật, khi ngủ phải ôm một cái gì đó. Nó bày ra cái luật để Poong Poong ở giữa chỉ vì không muốn đang ngủ lại ôm nhầm phải Bom. Nhưng mà ai ngờ............................... ==''
Có lẽ bây giờ trong cái nhà này Bom là người hạnh phúc nhất. Mới đầu cô có hơi sốc định đẩy Minzy ra nhưng nghĩ lại chẳng phải đây là điều cô muốn sao? Cô nằm gọn trong vòng tay Minzy như đứa trẻ đang nằm trong lòng mẹ. Nhưng cái khoảng cách này.................. Ôi, cái cảm giác đó lại đến rồi. Mặt cô bắt đầu đỏ bừng lên, cô một lần nữa lại muốn chiếm lấy đôi môi căng mọng kia. Miếng ngon bày lên tận miệng rồi mà còn................ Vật lộn đấu tranh tâm lí mãi cô mới đuổi được cái ý nghĩ đen tối ấy ra khỏi đầu. Nếu bây giờ cô mà làm việc ấy, khả năng rất cao là Minzy sẽ tỉnh dậy mà khi tỉnh dậy thì kết quả sao chắc ai cũng biết. Khả năng thấp hơn là Minzy sẽ trở mình, điều đó có nghĩa cô sẽ không được nằm trong vòng tay này nữa. Cô không muốn bất kì điều nào xảy ra cả vì vậy cô đã phải kiềm chế. Nói gì thì nói, cô đã đạt được mục đích nên bây giờ cô đã có thể yên tâm đi ngủ. Cô cuộn người nằm trong lòng Minzy ngủ ngon lành.
· 7AM ngày chủ nhật.
Mặt trời đã lên cao, thành phố Seoul lại một lần nữa bừng tỉnh sau màn đêm lạnh lẽo. Ánh nắng len lỏi khắp nơi và tất nhiên là không trừ phòng của Bom. Nắng xiên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt cô gái với mái tóc đen óng mượt kia khiến cô choảng tỉnh giấc.
Theo như trong phim, khi người ta bị ánh nắng làm cho tỉnh giấc, họ sẽ từ từ mở mắt rồi nhìn ra cửa sổ. Sáng ra họ sẽ nhìn thấy một khung cảnh tuyệt đẹp rồi từ từ tỉnh dậy và vươn vai. Trong phim thì như vậy nhưng ai cũng biết rằng lúc nào thực thế nó cũng khác xa trong phim. Quả đúng là như vậy, Minzy từ từ hé mắt, tưởng đâu sẽ có một khung cảnh tuyệt đẹp hiện ra trước mặt, ai dè quất thẳng vào mắt cô là khuôn mặt đang ngủ ngon lành của Bom chỉ cách mặt nó 2 đốt ngon tay, nhúc nhích tí nữa là hai môi chạm nhau rồi.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA..................- Minzy hét lên đẩy mạnh Bom ra khiến Bom lăn bụp phát xuống giường.
- * Bộp* Á........ C... cái gì vậy Minzy.... Đau quá.... – Bom mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì bù xù, tay xoa mông, mặt nhăn nhó vì đau. Trông chả ra cái thể thống gì.
- T... tại...ss.....s...sao la..ại....như....vậy?
- Tại sao gì chứ? Ai da đau quá.
- T...tại.. chị lại ôm em.... à.. không.... Tại..sao em.. lại ôm.. chị ....à mà không..... POONG POONG ĐÂU????????? – Minzy ôm đầu hét lên.
Bom giờ đã tỉnh ngủ và hiểu ra vấn đề, cô giả điên.
- Chị không biết mà em vừa bảo em ôm chị sao?- Bom cười toe toét.
- AAAAAAAAAAAAA, điên mất.- Minzy ôm đầu chạy thẳng vào nhà tắm đóng sầm cửa lại.
Bom thấy vậy cứ ôm bụng ngồi cười nhưng mà : ÔI CÁI MÔNG CỦA TÔI, ĐAU QUÁ HỨC HỨC................
Khóc cười chán chê, Bom chỉnh sửa lại đầu tóc xuống nhà nấu bữa sáng. 45p rồi, Bom cũng đã nấu gần xong bữa sáng nhưng vẫn chưa thấy Minzy ra. Chắc đang tự vẫn lương tâm nhiều lắm ==''
5p sau, cuối cùng Minzy cũng ra khỏi nhà tắm sau khi đã tắm gội xong hết.
- Minzy, ngồi xuống đây ăn sáng đi em!- Bom dịu dàng gọi Minzy
Minzy nhìn thấy Bom lại đỏ mặt, ngượng ngịu bước tới ngồi xuống bàn ăn.
- Chuyện lúc nãy.............. – Minzy cất tiếng
- Ừ, em đã ôm chị ngủ!- Bom mặt tỉnh bơ
- YAH, em muốn hỏi tại sao lại như vậy? Tại sao con Poong Poong lại nằm dưới đất?????
- LÀ em đạp nó xuống đất chứ sao!
- E... em sao??
- Chứ còn ai vào đây nữa. Có cho tiền chị cũng không dám làm thế đâu. Xét về trường hợp này thì em đã xâm phạm lãnh thổ rồi đó. – Bom tiếp tục giả điên
- Nhưng mà............................. – Minzy cuối gằm mặt xuống như đứa trẻ hối lỗi
- Thôi, không có gì đâu Mingkki à, đừng quan trọng hóa vẫn đề như thế. Ăn sáng đi nào!
Minzy vẫn còn ngại nhưng cái bụng đói của nó không có phép nó chần chừ thêm phút giây nào nữa. Nó đành đụng đũa.
- Ủa? Sao lại có một phần? Chị không ăn sao?
- Không, chị không ăn mấy thứ này, chị ăn bắp.
- Bắp sao? – Minzy trố mắt.
- Ừ, lạ lắm sao. Món khoái khẩu của chị đấy. Chị có thể ăn nó cả ngày mà không biết chán – Đôi mắt ấy lại bắt đầu cong lên
- Đúng là con người kì lạ mà!
Nói rồi, Bom lấy trong lò vi sóng ra hai trái bắp. Vừa đặt mông xuống ghế thì cơn đau lại kéo đến.
- Á.....
- Sao vậy unnie?
- Đau mông quá Mingkki à......
- Sao lại.......ơ.... đừng nói là do vừa nãy em đẩy chị nhé..?
- Đúng vậy, tại em hết đó Mingkki... híc.. híc .... – Bom xoa xoa mông, mắt ngấn lệ
- Ơ... Em xin lỗi..... chị có đau lắm không?
- Đau muốn chết luôn.... Chị sẽ không tha thứ cho em đâu.. híc....
- Em xin lỗi... Tại em cũng không cố ý........
Tội chồng tội, từ bé đến giờ chưa bao giờ Minzy lại cảm thấy có lỗi như thế này. Nó bây giờ trông như đứa trẻ lỡ làm vỡ thứ đồ mà bố mẹ nó thích nhất và đang bị mắng.
- Chị sẽ tha thứ cho em với một điều kiện.
- Chị nói đi, em nhất định sẽ làm.
- Từ nay, em đừng giữ khoảng cách với chị nữa được không? Dù gì thì chúng ta bây giờ cũng ở cùng một nhà rồi, nếu em cứ như thế này chỉ khiến cả hai đều khó xử thôi. Còn nếu em vẫn còn giận chị chuyện đã xảy ra thì chị xin lỗi. Chị đã hứa với Chaerin và Dara là sẽ chăm sóc tốt cho em nên chị chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho em như em gái của mình. Chị không cần em đáp trả chỉ cần em đừng xa lánh chị là được! – Bom nói với giọng rầu rĩ, dường như cô đã nói hết lòng mình.
- Chuyện này........ được rồi em sẽ cố! – Minzy lưỡng lự một hồi. Dù sao với những gì Bom làm cho nó dạo gần đây đã chứng tỏ Bom không phải người xấu. Cô thực sự quan tâm nó. Đồng ý cũng chẳng mất gì mà còn có lợi và nó cũng không muốn gây thù chuốc oán với ai nhất là với Bom – người đang là cấp trên của nó. Nó và Bom còn phải ở với nhau dài dài nữa.
- Cảm ơn em Minzy à! – Bom cười hiền.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top