Chap 7 : Cứ vậy đi, tớ cũng chả cần cậu đâu!


        ~~ chap 7 ra lò rồi đây ~~

.
.
.

Bong Sun nắm tay cánh tay ChanYeol, hai người đi dạo trên phố thật tình tứ. À không, Chan vẫn lạnh lùng, chỉ có chữ "sung sướng" hiện trên mặt Sun. Cô cười rạng rỡ. Hai người đi đến bệnh viện thăm bà Bong Sun.

_ Bong Sun à...cháu có...bạn trai...rồi sao ? - giọng bà của Sun run run yếu ớt, bà nằm trên giường bệnh trắng xóa.
_ Ne* - Bong Sun tủm tỉm.

(* phát âm : Đê/ nghĩa : vâng ạ)

_ Chào bà, cháu là Park ChanYeol.  - Chan lễ phép.
_ Ừ, chào cháu. - Bà của Bong Sun nhìn vào mặt ChanYeol một hồi lâu. Sau đó bà thở dài quay đi chỗ khác.

Sau khi tạm biệt bà của Bong Sun, ChanYeol đưa cô về nhà. Trên quãng đường đi hai người tay trong tay, nhưng Chan ko nói một lời cho dù người chủ động nắm tay Bong Sun là cậu.

Đến trước cửa nhà của Bong Sun, cô mới mở miệng được vài câu.
_ ChanYeolssi, cậu...sao cậu lại...cậu... - nhưng rốt cuộc ko dám nói từ "nắm tay tớ vậy". Cô ngại ngùng cuối mặt xuống, vội rút tay ra khỏi ChanYeol. Khuôn mặt đỏ ửng, vì lạnh hay vì ngại ?
_ Chỉ là...bốn ngày nữa thôi...nên tôi muốn cậu có thể vui vẻ thêm một ít. - cậu cúi mặt xuống nhìn sát vào mắt Bong Sun, thì thào vài lời nữa. Tim của Bong Sun đập thình thịch, miệng cứng đơ ko nói nên lời. Đôi mày cau lại hoảng loạn. Cô ko nghe nổi ChanYeol nói cái gì. Tên nàym nay sao vậy ??!
_ Cậu ko thích thế này sao ? - nụ cười gian xảo thoát ẩn thoắt thoắt hiện làm Bong Sun thấp thỏm. Cô vốn ko thích ChanYeol, chỉ vì bà nên cô mới... cô giả vờ hạnh phúc bên Chan để người quen bắt gặp được có thể kể lại với mẹ và sẽ tới tai bà cô...tất cả chỉ là kịch bản của cô thôi. Nhưng bây giờ sao cô bối rối ko nói nên lời vậy ...
Chan lại nhíu mày, muốn xác nhận câu trả lời của Bong Sun sao ?
_ Ơ...
_ Ngủ ngon, mai gặp ở trường ! - ChanYeol mỉm cười hiền hòa với Bong Sun, một nụ hôn đặt trên trán cô nhje nhàng rồi nhanh chóng đẩy cô vào nhà. Bong Sun chỉ kịp ừ một tiếng, ló đầu ra thì ChanYeol đã khuất bóng vào màn đêm.
.
.
.
Khoảng không gian im lặng, chiếc lá khẽ rơi trên đôi vai mảnh mai của thiếu nữ Na Bong Sun. Mặc dù hơi bối rối, mặc dù ngại ngùng đấy, nhưng bỏ hết qua một bên đi ! Bong Sun tựa lưng vào cổng. Đêm tối lạnh giá nhưng người con gái này cảm thấy ấm vô cùng.
.
.

_ Noona, sao còn chưa vào nhà ? - cậu em ngốc của Bong Sun lên tiếng khiến cô giật thót.
_ Ya, cần gì hét lên như vậy hả con heo đần kia !!! - Bong Sun vùng vằng đi vào nhà.

Lên tới phòng, cô định ngủ một giấc mới nhận ra : Sao gặp trường với ChanYeol được ch ??? Cậu ta chuyển trường sao ? ??!!

_______m sau, tại trường học_____

_ Bo Young à, mừng cậu xuất viện !! - nam sinh ở trường xúm lại nhốn nháo, tay cầm bao nhiêu là thú bông.
_ Joong Ki à, cậu ra viện rồi sao !!! - nữ sinh với đôi mắt hình trái tim và những túi quà giơ trước mặt.

Thường thì những lúc này, Joong Ki sẽ kéo tay Bo Young ra khỏi đám đông, sau đó hai người cùng trò chuyện vui vẻ. Nhưng hôm nay...

Bo Young nhìn quanh để tìm một bàn tay kéo mình ra. Được rồi ! Có cảm giác bị lôi mạnh ra rồi ! Bàn tay vungẽ chắc ngày xưa giờ chỉ còn bé xíu, mềm mại mà ấm áp.

_ Na Bong Sun !? - Bo Young ngơ ngác, mắt tròn xoe ngạc nhiên vì sự có mặt của cô bạn.
_ Tớ còn ko hiểu thì sao cậu hiểu được. - Bong Sun thở dài.

       -------- 2 tiếng trước-------

Nhà của Bong Sun

Bong Sun mới ngủ dậyn màng màng, chưa kịp trở mình thì đã thấy mấy giúp việc váy trắng tạp dề viền đen thanh lịch đứng canh sẵn.

_ Mình đang sao ? - Sun dụi dụi mắt, vào đầu mình xong lại căng mắt nhìn. Hình như ko phải mơ .

_ Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... mấy người ai vào phòng tôi ????!!!
_ Thưa tiểu thư, đến giờ ăn sáng chuẩn bị đi học rồi !
_ Ơ..ơ  - chưa kịp nói mấy giúp việc đã nhanh chóng thay đồ giúp Bong Sun kéo xuống nhà bếp.

Bàn ăn bằng gỗ sang trọng với khăn trải bàn vàng nhẹ quý phái. Mùi gỗ mới tinh phả vào mũi Bong Sun. Trên bàn tràn ngập đồ ăn thơm nức mũi bày ra đầy bàn. Mọi thứ hút hồn Bong Sun với cái nhìn đầu tiên !
Ủa "đầu heo" đi đâu mất rồi ? Bong Sun thắc mắt v cậu em trai. Thôi kệ, ăn đã ! Trong lúc ăn được người hầu gắp từng miếng, thợ trang điểm được mời đến tận dụng thời gian làm tóc makeup cho .

Xong xuôi, chiếc xe mui trần đen bóng loáng đậu sẵn trước cổng.

_ Xe này...cho tôi đi ư ? - Bong Sun quay đầu sang người giúp việc.
_ Vâng.

Tài xế kính cẩn cúi đầu mở cửa xe mời vào. Chưa kịp mở cửa xe Bong Sun đã nhảy phóc vào trong ngồi bịch trong đó. ko quan tâm tới ánh mắt hoảng hồn sững sờ của mọi người chỉ chăm chú ngắm nghía chiếc xe. Đẹp quá đi mất ~ (tiếng rên sung sướng của Bong Sun)

Trên đường đến trường, phân vâm chuyện đang xảy ra cứ như một giấc . B đồng phục mặc sao quen quá ?

Sau 10 phút, xe dừng lại trước cổng trường cấp ba Seoul.

_ Oái, trường của Bo Young !!!

-----------------------------------------------

_ Ai đưa cậu đến đây ? - Bo Young thắc mắc.
_ Aizz ~ tớ ko biết nữa =.= cứ như là mơ ý...sáng sớm...đến giờ...tớ...mông lung quá !! - Bong Sun vò đầu, nhăn mặt. Cô ko hiểu cái quái gì đang diễn ra...

_ Này cô bé, tóc đẹp thế mà định làm cho rối hết hả ? - ChanYeol từ phía sau bước tới, nụ cười dịu dàng nở trên môi.
_ Chan...ChanYeolssi !! - Bong Sun hét lên.
Bo Young thì trân trân nhìn cậu bạn, con người này bị gì vậy ?

ChanYeol nhìn Bong Sun, vuốt mái tóc xoăn mềm mại rồi quay sang Bo Young đang há hốc mồm ngạc nhiên ấy.
_ Tớ có chuyện cần nói riêng với Bong Sun. - vừa nhắc khéo Chan vừa nắm tay Bong Sun kéo lại gần mình. Sun sững sờ ko nói lên lời. Bo Young đơ người vài giây rồi nhanh chóng tạm biệt đôi trẻ.

_ Bong Sun à, lát gặp lại...
_ Ơ...à ừ...
.
.
.

Một mình trên sân trường, Bo Young ngồi nghĩ tại ghế đá dưới tán phượng xòe bóng. Dựa lưng ra sau, bờ mi khép lại, Bo Young tận hưởng khí trời thanh mát của ngày xuân.

Bỗng, cô chợt nhớ đến Joong Ki. Cậu ta đang làm gì ? Ở đâu ? Sao cậu ko tìm cô ? Hàng vạn câu hỏi trong đầu mà ko có câu trả lời. Song Joong Ki, cậu là tên đại ngốc !! Ngốc hơn con ốc....Aaaaaaa

Giọng nói ngọt ngào như mật ong của một thiếu nữ cất lên :
_ Joong Ki à, cậu còn mệt sao ? Cậu uống nước hoa quả nhé !
_ Ừ, cảm ơn. - Joong Ki mệt mỏi trả lời.

Ai kia ? Đó chẳng phải Na Ra sao ? Tình tứ quá ha ! Bo Young thấy Na Ra và Joong Ki ngồi tại hàng ghế đá cách cô khá xa, nhưng đủ để nghe được cuộc trò chuyện của họ.

Giờ thì Na Ra lại đút đồ ăn cho Joong Ki. Cậu ta ngoan ngoãn há miệng ăn từng miếng. Hai người họ vui vẻ ríu rít chuyện trò làm Bo Young giận sôi máu. Cô đè nén cảm xúc, nuốt giận quay đi.

Bịch !! Rầm...
_ Aizz đau - Bo Young vấp hòn đá to bự chảng làm cô té bịch. Tay xoa xoa "bờ mông" quyến rũ và phủi bụi trên người.

Tiếng động làm Joong Ki phải quay lại nhìn. Bo Young bé nhỏ sao thế nhỉ ?

Bắt gặp ánh mắt Joong Ki, Bông tránh né vội đứng dậy bỏ đi, nhưng...

_ Áaaa ! - Tiếng rên đau khổ của Bo Young cất lên khi cô chưa kịp đứng lên thì té xuống ko thương tiếc. Cái chân phản bội này, sao lại bong gân ngay lúc này hả !

Bo Young khóc ko ra nước mắt. Thật tình lúc này cô rất thê thảm. Tiểu thư Na Ra khoái chí cười khinh bỉ, còn Joong Ki vô cảm cõng cô lên phòng y tế. Cái lưng vững chắc này, đôi tay cứng rắn này đã từng quen thuộc biết bao, bây giờ sao xa lạ quá. Từ lúc nào cậu ta lại thờ ơ với Bo Young thế này ? Phải chăng vì tình yêu đơn phương đó đã nguội lạnh dần.

_ Chưa khỏe hẳn mà cõng tớ thế này...ko sao chứ - giọng nói trong trẻo của thiếu nữ mảnh mai phá tan bầu không khí im lặng.
_ Ko sao.
_ Cậu ổn chứ - Bo Young lo lắng xen lẫn bực bội vì thái độ của cậu.
_ Ừm.
_ ...

Bo Young cảm thấy trống trải hơn bao giờ hết. Cô đơn, buồn bã, những cảm giác khó chịu ấy bám quanh cô .Joong Ki ko còn là người bạn thân của cô, ko còn ân cần với cô như trước. Đôi mắt đen long lanh ngấn nước. Ko, ko việc mình phải khóc tên đáng ghét này cả !

_ Cảm ơn vì đã cõng tớ tới phòng y tế. Bây giờ tớ tự lo được - lần này Bo Young lạnh lùng lại với Joong Ki.
_ Ko có gì.

.
.
.

_ ChanYeol...cậu định...làm gì ? - Bong Sun bối rối khi ChanYeol cúi mặt gần sát mặt cô. Chân cô lùi lại sau mấy bước thì lưng tựa vào tường. Hết đường lui, Bong Sun lẩy bẩy tránh né ánh mắt ChanYeol nhưng ko thể.

Mặt của họ sát vào nhau. Nụ hôn ngắn nhẹ đặt lên trán Bong Sun, ChanYeol mỉm cười.

_ Tớ thích cậu !
_ Ơ...nhưng...chỉ còn... - ChanYeol đặt ngón trỏ lên môi Bong Sun, ko để cô nói thêm lời nào nữa.
_ Hãy quên giao kèo đó đi. Bây giờ ko còn là 3 ngày nữa mà là ba trăm năm. Cậu sẽ ở bên tớ ba kiếp nữa!

Mặt Bong Sun đỏ phừng phừng vì xấu hổ. Tim cô đập loạn xạ ko theo nhịp. Chúa ơi, chuyện thế này... Bong Sun đóng băng cả tiếng đồng hồ. Răng cắn chặt môi, hai tay nắm chặt. Đôi má phính đỏ ửng lên, thứ cô cần bây giờ là một chiếc taxi đưa cô về nhà ngay lập tức.

_ Làm bạn gái tớ, được ko ? - ChanYeol nhìn thẳng vào đôi mắt đen to tròn của Bong Sun
_ Tớ...

      ========hết chap========

~~~coi bộ chap này toàn nói về ChanSun ko nhỉ, để chap rồi đi vào nói nhiều BoKi nhìu hơn nha ^^ ~~~
Có sai sót gì mn góp ý để Mi sửa nhé !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boki