Chap 6 : Thiên thần gãy cánh

.
.
.

Tiếng thắng gấp của chiếc ô tô đang vượt quá tốc độ kéo dài. Xe bị xìa bánh, đâm vào cột điện...gương kính bể tàn tành văng ra từng mảnh, đầu xe méo mó...
Joong Ki lao đến xô Bo Young ra. Cả hai đều bị va đập mạnh nên đã ngất đi. Cả hai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện. Người dân vội nhìn vào xe để đưa tài xế đi cấp cứu nhưng lại ko thấy ai. Vậy ông đã đi đâu ? Đó vẫn là câu hỏi ko có câu trả lời.

Trên sân thượng của khách sạn cao cấp gần đó, có một  người quan sát tất cả những gì vừa diễn ra,cái nhìn tức giận vào cái xe nát bấy đó. Răng nghiến ken két, tay đập xuống bàn, hất những thứ trên bàn một cách tàn bạo...
_ Chết tiệt !

    ________ Tại bệnh viện _______

Bo Young nằm trong phòng hồi sức. Hai anh trai lo lắng chờ cô tỉnh dậy. Bong Sun và ChanYeol vội vã đến bệnh viện. Thiên thần kia vẫn nằm đó, hơi thở khó nhọc, làn da hồng hào đó ngày nào trở nên xanh xao...
Bong Sun đến bên cô, chạnh lòng khi thấy bạn tốt của mình hôn mê vô thức, trên đầu là một tiếng băng trắng xóa
.
.
3 hôm sau :

Ngón tay yếu ớt của Bo Young cử động. Ngay lập tức bàn tay được ai đó nắm lấy, quen thuộc và vững chắc.
_ Bo Young à... - tiếng trai nào đó đang gọi cô. Giọng này quen lắm, Bo Young dần mở mắt...
_ ChanYeol ...
_ Ừ, cậu thế nào rồi ? - ChanYeol ân cần.
_ Ko sao. - Kẹo Bông thở dài, trong lòng cảm thấy tiếc nuối, vì người mắn tay cô ko phải là người ấy mà là ChanYeol.
_ Joong Ki sao rồi ? - Bo Young lo lắng hỏi. Ko đợi câu trả lời, cô rút vội những ống truyền trên tay rồi vội vã ra khỏi phòng. Nhưng ChaYeol kịp ngăn cô lại, cậu kéo tay cô lại. Càng kéo Bo Young càng giãy lên. Cậu ôm cô vào lòng, ghì chặt. Bo Young kiên quyết xô ChanYeol bằng được. Cuối cùng cũng thoát được, cô vội vã đi tìm phòng bệnh của Joong Ki.
Mỹ nam đã tỉnh giấc từ lâu, cậu cũng nóng lòng muốn đi xem tình hình Bo Young nhứ thế nào lắm chứ, nhưng thân mình ê ẩm ko cử động nổi vì chiếc xe mất tay lái cũng tông vào người cậu trước khi dâm vào gốc cây cổ thụ sừng sững. Phu nhân Choi gấp gáp đến bệnh viện và ngồi bên giường bệnh chăm sóc con trai. ( sướng nhá ) Bà đang tức điên vì quý tử ko nói lý do bị tông xe cho bà, nhưng nằm cún con thiu thiu ngủ thì cơn giận tụt xuống số 0 tròn trịa.

_ Bệnh nhân Song Joong Ki...vâng chị vui lòng chờ em ít phút. -Nhân viên trực quầy làm thủ tục nhanh chóng gõ bàn phím để tìm hồ sơ bệnh nhân. Bo Young sốt ruột chờ nhân viên tìm kiếm.
_ Phòng 405, tầng 4 thưa chị.
Bo Young vội vàng chạy đến phòng Joong Ki, người mở cửa là mẹ cậu ta. Thấy Kẹo Bông bà vui lắm, hết ôm ấp rồi bẹo má Bông. Lần này Kẹo Bông ko hớn hở như những lần tr0l lượtước, cô lo lắng ngước cổ về phía giường bệnh.
_ Mẹ ~ để yên con ngủ chút được ko ?? - Joong Ki rên rỉ, nũng nịu với mẹ làm Bo Young bật cười. Bây giờ cậu mới ý thức được sự tồn tại đột ngột của Bo Young. Cậu ngượng chín mặt. Muốn cái lỗ chui xuống quá !!!
Bo Young khúc khích cười. Phu nhân Choi thấy con trai mình xấu hổ ko nói nên lời thì cứu nguy ngay, bà ngồi bên Joong Ki vỗ về, nửa đùa nửa thật :
_ Nó còn trẻ con lắm Bo Young à, giá mà "ai đó" được nó yêu đáp lại thì mới lớn được !
Bo Young lặng người suy nghĩ, đăm chiêu một hồi. Phu nhân Choi cười thích thú. Tên mỹ nam kia mệt mỏi nhìn mẹ thở dài. Bo Young ngây thơ ko biết lời nói của mẹ Joong Ki có ý gì. Mình tới đây thăm Joong Ki nhỉ ???
_ A Joong Ki à, cậu thế nào rồi ? - Bo Young đột ngột hỏi, làm phu nhân Choi xám mặt mày. Mỹ nam lo sợ mẹ sẽ làm ầm ĩ chuyện lên nên vội vàng tìm cách để Bo Ypung ko hỏi nhiều nữa. Nhưng Bông nào có biết gì đâu, miệng thì bô lô ba la về vụ tai nạn, lại còn thút thít với Joong Ki vì đã bảo vẹ cô mà ra nông nỗi này. Cô ko hề để ý tới khuôn mặt dần chuyển sang màu đỏ tía của phu nhân Choi. Phu nhân Choi đã giận thì lòng đất phải rung chuyển !  Ôi ko Bo Young à ~ tiêu thiệt rồi...
Bo Young lại quay sang thút thít với phu nhân Choi :
_ Bác gái, con xin lỗi... tại con mà Joong Ki bị thương...híc...
Nhìn khuôn mặt đang đẫm lệ kia khóc bà cũng ko đành lòng. Ôi Bo Young nhỏ khóc ư ? Khuôn mặt đang giận dữ tím ngắt bỗng chốc trở nên hồng hào, hiền dịu.
_ A đừng khóc mà. Bo Young đáng yêu lại đây ! - Bà vừa nói vừa ôm Bo Young dỗ dành.
_ Coi như Joong Ki nó rèn luyện thân thể đi. Sau nà phản xạ nhanh hơn ! - quý bà đùa.
_ Mẹeeee. Sao mẹ nói như vậy hả ??
_ Suỵt !
_ Ơ...
Joong Ki ngơ ngác nhìn Bo Young thiếp đi trong tay mẹ mình. Trẻ con khóc xong sẽ ngủ, Kẹo Bông khác trẻ con chỗ nào chứ !
Đuổi Joong Ki ra khỏi giường, mẹ Joong Ki nhẹ nhàng đặt Bo Young lên, đắp chăn cho cô. Trong giấc ngỉ thiu thiu, miệng nàng công chúa trở thành hình vòng cung.

Có một chàng trai đã chứng kiến tất cả.
.
.
.
_ Joong Ki, cậu ko sao chứ ? Vì bảo vệ em gái tôi mà thành ra thế này...tôi thật hồ đồ vì đã... - giọng Yun Ho trầm trầm.
_ Ko đâu hyung, em đáng bị như vậy... vì đã để cô ấy bị thương... - Joong Ki lắp bắp
_ Tôi xin lỗi. Nhưng tôi xin cậu......................
.

.
.

          -------- 15 phút trước---------

_ Yun Ho hyung, Bo Young đang ngủ phòng em. Anh tới đón ấy nhé !
_ Sao Kẹo Bông với cậu ? - giọng anh trầm xuống, t vẻ bực bội.
_ Bo Young tới thăm em, ấy mệt quá nên ngủ rồi. Hyung đừng hiểu lầm...- Joong Ki vội vàng giải thích.
_....

Chỉ 5 phút sau Yun Ho đã chạy tới phòng  Joong Ki để đưa em gái về. Lúc này thấy cậu ta đang ngồi bên giường bệnh nhìn Bo Young say đắm. Cảnh tượng đó vượt xa sự chịu đựng của Yun Ho. Anh tới tóm lấy cổ áo cậu rồi lôi ra ngoài. Joong Ki đau ê ẩm cả người nhưng nghiến răng chịu đựng ko nói ra. Đến khi thả ra thì người cậu kon chút sức lực nào. Yum Ho ko để ý tới sự mệt mỏi của Joong Ki mac vung chân đạp thẳng vào người cậu. Vết thương bụng rỉ máu, Joong Ki vội lấy tay che lại rồi ngước lên nhìnYun Ho.
_ Nói đi ?Tại sao lúc nào cũng làm em gái tôi bị tổn thương vậy ? Cậu muốn chà đạp em tôi đến mức nào ?? - Yun Ho lớn tiếng, giận dữ nhìn Joong Ki. Joong Ki ko thể trả lời được nói ko nên lời do quá đau những vét thương thay nhau cào cậu.

Bo Young bọ thức giấc bởi tiếng quát của anh trai. ngồi dậy thứ đầu tiên thấy cảnh tượng rất kinh hoàng. Joong Ki thì nửa ngồi nửa nằm, lưng dựa vào tường, bết dưới đất. Con Yun Ho như một con quỷ khát máu chà đạp lên Joong Ki. Yun Ho giận dữ. Phải. đã thấy những lúc anh lạnh lùng đuổi những vệ hay người giúp việc thì lại khát. Yun Ho bây giờ...
_ Oppa ! Cậu ấy cứu em đang bị thương nặng đó oppa à ! - Bo Young hốt hoảng chạy lại chỗ Joong Ki. Vội vàng đỡ cậu dậy. Chất lỏng màu đỏ ướt đẫm cả cái áo. Thứ mà Bo Young sợ nhất. Máu !
Yun Ho mặt tái xanh nhìn chàng trai kiệt sức kia. Bác sĩ được gọi tới, Joong Ki ngất liệm đi và đang được đưa vào phòng cấp cứu. Bo Young gục mặt xuống đầu gối run run khóc nức nở. Cô lo lắng nhìn lên chữ đang sáng đèn PHÒNG PHẪU THUẬT. Lòng nóng như lửa đốt, cô chắp hai tay trước ngực.
_ Bo Young...em đừng quá lo lắng - tiếng gọi thân thương an ủi của Yun Ho cất lên. Lập tức nhận được cái nhìn căm hận của em gái.
_ Oppa, ai đã làm cho cậu ấy thành ra như thế ? Còn bảo em ko nên lo lắng sao ?
_...
Bỗng các y tá từ trong phòng  phẫu thuật đi ra với khuôn mặt ko mấy thoải mái. Thái độ bồn chồn của họ nghĩa là sao ?
_ Cậu ấy sao rồi ??



         ========hết chap=======



~~~ có sai gì các bạn góp ý cho Mi với nhé !! ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boki