Chap 3 : Mỹ nam bị thương

Chap 3 đã ra mắt

Búp Bê ngây thơ theo anh trai về nhà, ko quên quay đầu tạm biệt mẹ con Bánh Bao, họ vẫn chưa biết tên Búp Bê mà =.=
_ Bé cưng, em đừng buồn nữa nhé ! - Anh trai an ủi Búp Bê. Búp Bê hồn nhiên đáp lại.
_ Oppa, em sẽ ko buồn lâu nữa đâu, em...sẽ cố quên và sống thật tốt.
Bánh Bao tâm trạng đã khá hơn nhiều, mẹ Bánh Bao ôm con trai vào lòng mà nước mắt cứ rơi mãi thôi, bà vui đến chảy nước mắt. Song Joong Ki đã thoát khỏi chứng trầm cảm mà bà ngày nào bà cũng mất ăn mất ngủ để tìm cách cho con trai bà sống dễ chịu hơn, quên đi quá khứ.
________________

Thấm thoát cũng mười năm trôi qua, con người thay đổi từng ngày theo dòng chảy thời gian. Mới ngày trước Joong Ki má phính còn trẻ con, còn ham chơi ham ngủ thì qua ngày hôm sau đã lột xác thành chàng trai nổi tiếng đẹp nhất trường cấp ba Chung Sin. Còn bé Bông ngày xưa hay khóc nhè đã trở thành thiếu nữ mang vẻ đẹp thánh thiện của một thiên thần. Cuộc sống cứ thay đổi ko ngừng, mới hôm trước Kẹo Bông vui cười với mỹ nam Joong Ki thì hôm nay coi cậu như kẻ thù.
Joong Ki nằm dài trên giường, vắt tay lên trán. Những kỷ niệm xưa hiện ra trước mắt... cậu buồn man mác, thở dài :
_ Kẹo Bông à, sao ko nhận ra tớ chứ !
Kẹo Bông bé nhỏ cuối cùng đã được xuất viện sau ba ngày mệt mỏi. Vừa vào phòng cô reo nằm oạch xuống cái giường nệm cao cấp màu hồng. Yun Ho và Min Ho ngồi chăm sóc cô từng li từng tí. Papa ko ngớt gọi điện hỏi thăm, còn mama thuê cả bác sĩ riêng về trực bệnh cho Bo Young. Bé Bông là công chúa của cả dòng họ Park mà !
ChanYeol hay tới lui thăm Bo Young, cậu thường đem gấu bông và những cái đầm xinh xắn làm quà tặng cho cô vui, còn nhờ người chép bài cho cô nữa chứ. Tình cảm quá a ~
_  ChanYeolshi, anh hay tới đây có ảnh hưởng tới việc học của anh ko ? - Bo Young chần chừ hỏi. 
_ Không sao . - ChanYeol dịu dàng. Hai người nhìn nhau mỉm cười, bé Bông đã biết rung động đầu đời chưa ? Bông có hiểu được tình cảm của tên ngốc yêu say đắm Bông ko ?

_ Tới giờ uống thuốc rồi, cậu chủ. - vị bác sĩ nhắc nhở Yun Ho mang thuốc lên cho Kẹo Bông. (A đừng hiểu nhầm bác sĩ lười nhác ko đem thuốc cho Bông nhé, Yun Ho dặn là muốn tự tay dặn là muốn tự tay mang lên cho bé cưng đó :> )
Yun Ho khẽ mở cửa, ChanYeol đang mải mê ngắm bé Bông đã thiếp đi từ đời nào. Yun Ho thấy vậy giả vờ ho để nhắc khéo, ChanYeol biết ý xin phép về.
Bé Bông mơ màng tỉnh giấc, thấy anh hai ngồi ngủ gục trên giường, bé Bông xoa xoa mái tóc nâu của anh, rồi bức một sợi tóc làm anh giật mình tỉnh giấc, trước mặt là bé Bông cười hì hì tinh nghịch.
_ Oppa ham ăn vạ đâu ngủ đó ! - Bông cười, trêu oppa.
_ Cô nương, tôi ko có Ham ăn cũng ko ngủ cả ngày như cô nhá ! Lo ăn cháo đi, ngốc! - Yun Ho cốc đầu bé Bông, Bông ngoan ngoãn ăn từng muỗng cháo do oppa đút cho, rồi cầm ly sữa uống một hơi.
.
.
.

_ Anh em nhà Park nhẹ nhàng với nhau quá ha ! - một cô giúp việc mới vào làm trầm trồ.
_ Chưa tới lúc đấy ! - cô giúp việc khác lắc đầu ngán ngẩm.
.
.
_ Á! Nóng thế này sao oppa đưa em uống ! Muốn giết em hả ? - Bo Young lớn tiếng nhăn nhó về ly sữa nóng rát cổ họng cô.
_ Ai biểu cầm uống một hơi, có cho người ta nói câu nào đâu !
_ Không biết, nghĩ chơi với oppa.
_ Nhóc này dỗi hoài vậy.
_ Em ko phải nhóc, oppa còn nói nhóc nữa em méc abba ! Plè ! Bình hoa bình hoa !!
.
.
.
_ Thấy chưa ! - hai cô giúp việc cười tủm tỉm cho sự đáng yêu của bé Bông
_ Bình hoa gì vậy? - người kia thắc mắc.
_ Năm ngoái ông chủ có đem về bình hoa rất quý, ông để đó hai ngày thì cậu chủ lỡ tay làm bể. Từ đó tiểu thư cứ đe dọa cậu chủ mãi à !
_ Dễ thương quá à ! ^^
Bo Young ơi là Bo Young, biết bao giờ mới lớn được vậy hả !!! Mà Kẹo Bong ko thích lớn đâu, Bông nói Bông cứ nhỏ hoài để uy hiếp oppa nè. Bông muốn oppa lo cho mình mà ế vợ luôn ! :> Bông suy nghĩ dễ thương quá đi ^^

(Dễ sợ thì được, ai lại cầu anh mình ế chớ =.=)
--------------
    Trời lạnh như băng, cái lạnh như cắt da cắt thịt người ta. Có một chàng trai đẹp như hoa ko hề thấy lạnh đang trên đường tới nhà Bo Young, mặt vui lắm. Tay anh cầm con gấu thiệt bự, màu xanh dương, Bông thích lắm đây!
Nghĩ tới mà vui gì đâu !

Xe dừng lại trước nhà Bo Young, hai hàng vệ sĩ mặc vest đứng ngoài cổng, vào tới cửa đã bị chặn lại.
_ Xin lỗi, cậu chủ có lệnh ko để cậu bước vài nữa bước. - một vệ sĩ mặt to cao chặn đường, đẩy cậu ra.

Vừa đúng Min Ho định ra khỏi nhà, thấy Joong Ki thì tức giận tiến về phía cậu.
_ Cậu đã làm em gái tôi sốt ba ngày nay chưa đủ hay sao còn vát mặt tới đây. - Min Ho trừng mắt, nhìn thẳng vào Joong Ki, muốn ăn tươi nuốt sống cậu ngay lập tức.
_ Hyung vừa nói gì ? Kẹo Bông bị sốt ư ...?
_ Câm mồm ! - Min Ho đấm đấm Joong Ki một cái , Joong Ki ko kịp phản ứng nên ngã lăn xuống đất. Cậu cố trườn dậy thì một bạt tai của Min Ho vào mặt. Min Ho đang rất tức giận.
_ Hyung....Kẹo Bông...thế nào rồi - tiếng nói yếu ớt của mỹ nam bị thương đầy mặt.

Bo Young bị tiếng ồn ào ngoài cửa thu hút khi đang chat với bạn thân. Cô tò mò đi xuống để xem có việc gì đang xảy ra.
Bo Young khoác vội chiếc áo khoác, cô chầm chậm bước đi, vì còn rất mệt. Các hầu nữ đã ngăn cô lại.
_ Tiểu thư, đừng ra ngoài mà... em xin tiểu thư - Eun Bi, cô hầu nữ thân nhất với Bo Young.
_ Tránh ra ! Có cái gì mà tôi ko được ra ngoài chứ. - Bo Young kiên quyết, đẩy Eun Bi sang một bên, vội vã bước ra ngoài.
Cô hoàn toàn sửng sốt khi thấy cảnh tượng bên ngoài. Min Ho vốn hiền lành tử tế bị gì vậy ? Cô bàng hoàng, ko thể tin được. Min Ho hiền lắm mà, Min Ho của Bông sao lại như con thú dữ đang cào xé con mồi thế kia... ko phải...anh ta ko phải Min Ho. Dòng nước mắt ở khóe mi cô lăn dài trên má,đôi mà ửng đỏ vì tức giận

_ Oppa ! - Bo Young gọi Min Ho, trong tiếng gọi có sự bực tức, ngươm ngớm nước mắt.
_ Eun Bi, tôi đã nói thế nào với cô hả ? - Min Ho nhìn sang cô hầu nữ đang run run, sợ sệt níu tay Bo Young.
Bo Young ko quan tâm tới lời nói Min Ho mà chạy ra đỡ Joong Ki dậy, anh ngước lên nhìn cô rồi thì thầm vài tiếng :
_ Vào nhà đi...lạnh lắm...Bông à...
_ Em vào nhà đi ! -  Min Ho cầm tay đưa Bo Young vào nhà nhưng cô hất ra, ánh mắt xót thương đầy lo lắng nhìn mỹ nam đau đớn kia :
_  Joong Ki...
Bé Bông lại bị ngất do thời tiết lạnh giá, vì Bông thể lực quá yếu...
_ Mau gọi bác sĩ ! - Min Ho lớn tiếng quá ầm ĩ, tay bế cô em gái bé nhỏ đi vào phòng, ko quên liếc sang Joong Ki và quẳng một câu nói lạnh lùng :
_ Cậu vừa lòng chưa ? Đừng bao giờ đến đây nữa !
.
Xin lỗi Kẹo Bông à, lại phải làm cậu sốt nữa rồi. Tớ thật tồi tệ. Vậy mà lúc nào cũng tự đắc là sẽ bảo vệ cậu... Joong Ki đau đớn tự trách mình.

Bo Young bé bỏng ngủ ko ngon giấc trong phòng, trong giấc ngủ chập chờn đó hình ảnh Min Ho ban nãy hiện ra mãi. _ Oppa ! - cứ thỉnh thoảng cô lại vô thức gọi anh mình.

Cuối cùng đã thoát khỏi sau giấc ngủ mập mờ đó. Bo Young mồ hôi nhễ nhại đang ngồi trầm ngâm đó. Bây giờ cô lại nghĩ về Song Joong Ki. Cậu ta thế nào rồi nhỉ ? Cô lại lên kế hoạch lén ra khỏi nhà để thăm Joong Ki !

          ========hết chap========

~~~~~ có sai sót gì mn góp ý để Kyung Mi sửa nhé !!! ~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #boki