Chap 2 : Kẹo Bông đáng yêu bị sốt rồi :(
** Tới chap 2 rồi nè, Mi sẽ cố viết dài và hay hơn, mn ủng hộ nhé **
_ Kẹo Bông à ! Oppa thương, oppa mua kẹo socola Kẹo Bông thích nè !! - Yun Ho dỗ dành em gái giận dai.
_ Bé cưng ra đây oppa dẫn đi ăn kem nèeee ! - Min Ho dụ dỗ.
_...
_ Kẹo Bông à !
_...
Hai ông anh ngồi chờ ngoài phòng ko bỏ cuộc. Đến khi Min Ho thấy cửa ko khóa mới ló đầu vào. Chẳng thấy bé Bông đâu cả ! Bé Bông đi đâu mất rồi ?
Yun Ho và Min Ho vào phòng tìm em gái, ở đâu ko ko có. Min Ho bước tới phòng tắm, ra dấu cho hầu nữ vào trong xem, hầu nữ lo lắng bảo Min Ho vào.
_ Yun Ho ! Lại đây mau ! - giọng Min Ho hốt hoảng, Yun Ho liền chạy tới Và thấy bé Bông đang ngấc gục trong nhà tắm, người run run.
( đương nhiên là Bông mang quần áo nhá :p )
Sau khi đưa Bo Young vào bệnh viện, Min Ho ngồi phòng chờ lo lắng, Yun Ho đi làm thủ tục. Một lúc sau Bo Young được chuyển sang phòng bệnh đặc biệt dành cho quý tộc. Lúc này ChanYeol hớt hải chạy tới, thấy Min Ho liền lao vào hỏi dồn dập :
_ Hyung, Bo Young sao rồi ? Cô ấy tỉnh lại chưa ? Sao mà cảm nặng thế ? Hyung trả lời em đi ???
Min Ho gạt cái tay đang bám chặt vai anh ra, ko trả lời. Chính xác là ko muốn trả lời, vì anh cũng đang lo cho Kẹo Bông chết đi được.
_ Kẹo Bông sốt cao đang nằm nghĩ trong phòng, chưa khỏe nên chưa vào thăm được . - Yun Ho nói thay cho Min Ho. Ba người im lặng một hồi, vài cô y tá đứng cách đó ko xa tám chuyện. Họ trầm trồ nhan sắc của Bo Young, rồi khen ngợi ai đó.
_ Bệnh nhân phòng 201 (nói Bo Young) này xinh như thiên thần luôn á, ngưỡng mộ quá à ! - y tá tóc ngắn reo lên. Ba chàng trai cười thầm kiểu như đang nghĩ :Kẹo Bông được nhiên đẹp nhất Đại Hàn Dân Quốc rồi ,kkk.
_ Cái anh chàng lúc nãy đững ngoài trạm xe buýt với cô ấy cũng đẹp trai lắm cơ ! Mặt anh ý đẹp hút hồn luôn ý !! Mà ko biết họ cãi nhau cái gì mà cô gái này bỏ chạy trong trời mưa to thế nhỉ ? - y tá tóc xoăn thắc mắc. Ba chàng trai nheo mày, thắc mắc thanh niên mà cô y tá nói đến là ai ?
_ Sao cậu biết họ cãi nhau ?
_ Thì cái anh đẹp trai đó đứng ngắm cô gái xong đi tới, nói được vài câu cái cô ta đùng đùng bỏ đi !
_ Có hình anh ta ko ? - y tá tóc cột đuôi ngựa hớn hở.
_ Có chứ ! - y tá tóc xoăn chìa điện thoại chụp lén mỹ nam đẹp như hoa đó ra, hai người kia chưa kịp xem thì Yun Ho tới giựt phăng để coi hình, mặt anh chuyển sang màu đỏ tía khi thấy người đó là Song Joong Ki ! Chan và Min đứng đó liếc qua. Đùng ! Tiếng nổ của nén giận đựng bùng lên. Xung quanh là mấy cô y ta ngắm say sưa ba chàng trai đẹp như bước ra từ tranh, từng nét hoàn hảo trên khuôn mặt, thân hình họ đẹp hút hồn, dù là đang...sôi máu. Tiêu rồi Joong Ki ơi ~
Joong Ki trở về nhà trong đau khổ. Kẹo Bông giận thật rồi. Nghĩ tới việc ko nói chuyện với Bo Young đáng yêu nữa cậu muốn tự tử quá. Bo Young là người con gái đầu tiên khiến trai tim vốn băng giá của cậu tan chảy. Bo Young làm cho cậu bé vốn trầm cảm từ nhỏ trở nên hoạt bát, vui vẻ hơn. Vì sao cậu lại thích Bo Young đến vậy ? Chỉ vì cô ấy xinh đẹp như thiên thần ? Ko ! Joong Ki ko chú ý tới những cô gái xinh đẹp
Chuyện cũng đã qua lâu, ngày cậu còn bé cơ. Cô bé làm thao thức trái tim cậu từ trước đến giờ chỉ có thể là một người...
_____________
10 năm trước.
Song Joong Ki là cậu bé bị trầm cảm khá nặng, ít nói và ko bao giờ cười.
.
.
.
Đi theo mẹ ra phố mua quần áo. Joong Ki ko đi theo mẹ mà giữa chừng bỏ đi riêng. Mặt cậu hiện hai chữ " chán nản " trên mặt. Nhưng hồi nhỏ cậu cực dễ thương luôn nhé ! Hai má phính lên như bánh bao, môi đỏ hồng như tô son làm ai cũng muốn "cưỡng hôn". Đi một vòng lanh quanh là bội thu cả đống bánh kẹo rồi. Bánh Bao đi tới một con dốc, cậu thấy một cô bé đang ngồi thút thít ở đó. Cô bé này sao thế nhỉ ? Bánh Bao thắc mắc. Rồi cậu dần dần tiến về phía cô bé đang khóc ấy, quỳ một gối bên cạnh cô bé. Bé gái ngẩng đầu lên và thấy một cậu bé bên cạnh thì giật mình. Bánh Bao choáng ngợp bởi nhan sắc của cô bé đó, giống như búp bê vậy. Bỗng chốc cậu nhoẻn miệng cười, nụ cười đầu tiên trong đời. Nhưng cô bé mang vẻ đẹp của một thiên thần ấy lại nghĩ việc mình khóc là trò cười của cậu bé nên tát một phát vào mặt cậu rồi bỏ đi.
_ Ấy chờ đã, tớ ko có ý đó ! - Bánh Bao với theo gọi. Bây giờ Búp Bê mới chịu nghe cậu giải thích. Nghe xong Búp Bê cũng phì cười.
_ Cười gì chớ... - Bánh Bao xấu hổ, mặt cúi xuống đất, cái má phính lại hồng hồng như cánh sen e ấp. Cậu ngước lên nhìn Búp Bê, Búp Bê lấy tay dụi dụi nước mắt rồi chìa tay :
_ Kết bạn với tớ nhé ! - Búp Bê cười híp mắt, đôi mắt cười cong cong hình bán nguyệt đó làm Bánh Bao cảm thấy ấm áp. Cậu bắt tay Búp Bê gật đầu đồng ý. Những cảm xúc vui, hạnh phúc ... tưởng là rất đơn giản nhưng lần đầu tiên cậu nếm được mùi vị ngọt bùi của nó. Vì sao ? Vì cậu sinh ra trong một gia đình bất hạnh. Bố và mẹ qua đời do tai nạn khi cậu được hai tuổi, tận mắt chứng kiến cảnh bố cậu đẩy mẹ cậu ra khỏi xe tải đang băng băng lao vào hai người nhưng ko kịp... cả hai ra đi quá đau xót... Joong Ki được đưa vào cô nhi viện, mấy ngày sau coa cặp vợ chồng trẻ nhận nuôi và đón cậu về. Biến cố trong đêm quá lớn, đêm nào cậu cũng gặp ác mộng, dần dần cậu lâm vào trầm cảm nặng. Cho đến bây giờ, đứng trước Búp Bê đáng yêu này cậu mới biết mình cần sống thay cho bố mẹ, cần phải sống thật hạnh phúc khi còn trên đời này.
_ Cậu ăn ko ? - Joong Ki đưa túi bánh kẹo mà cậu "thu hoạch" được cho Búp Bê. Búp Bê ko ngần ngại bốc thanh socola to nhất bỏ vào miệng.
_ Ngon quá ! - Búp Bê vui sướng reo lên.
Cậu nhìn Búp Bê ăn ngon lành, ko làm chủ được miệng, Bánh Bao đột nhiên khen ngợi :
_ Cậu cười dễ thương thật đấy ! Nên đừng khóc nữa nhé ! - Bánh Bao nói ra mới thấy ngại, còn Búp Bê thì vẫn vô tư cười.
_ Vậy tớ sẽ cười mãi cho coi ! - Búp Bê hồn nhiên.
Xung quanh hai đứa trẻ này là khung cảnh của buổi chiều tà, hoàng hôn dần buông xuống. Lúc này có người phụ nữ hớt hải tìm kiếm con mình. Bà vội vã từng bước đi, lòng như lửa đốt.
Tìm một hồi bà đứng sựng lại. Ngạc nhiên khi nhìn thấy cảnh trước mặt. Joong Ki đang cười ư ? Với một cô bé ? Nụ cười ngây thơ trên môi hai đứa trẻ, bà cũng nhận thấy mình chẳng bao giờ làm cho con mình cười được.
_ Joong Ki à, sao con đi đâu mà ko nói cho mẹ biết, làm mẹ lo lắm biết ko ?? - bà từ sau ôm lấy Bánh Bao. Bánh Bao cũng lần đầu nhận được hơi ấm tình thương từ người phụ nữ này. Người phụ nữ đó bỏ tay Joong Ki ra khi thấy Búp Bê nhìn bà say sưa, đôi mắt đượm buồn, cái nhìn sao mà xa xôi.
_ Con gái nhà ai mà dễ thương quá ta !! Cưng quá trời à !!! - Bánh Bao ngẩn ngơ, mẹ có lộn con ko đấy =.= người ngoài nhìn vào sẽ tưởng Búp Bê mới là con của mẹ đấy ×.×
_ Cháu tên gì ? - Mẹ Joong Ki vui vẻ hỏi, tay lại nhéo cái má hồng của Búp Bê.
_ Dạ, cháu là ... chưa nói hết câu tiếng một cậu bé chừng mười tuổi xen vào :
_ Bé cưng ! Đi đâu vậy hả ? - cậu ta chạy lại nắm vuốt tóc Búp Bê, người đày mồ hôi, hẳn là chạy tìm Búp Bê rất lâu...
======= hết chap========
~~~~ xong chap 2 :) Kyung Mi có thêm vài chi tiết khác với ban đầu, mn thấy sai sót chỗ nào góp ý để Mi sửa nhé ! Kyung Mi mong mn ko bỏ fic của Mi giữa chừng :) ~~~~
Iu mn ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top