Chap 1 : Bé yêu đừng khóc .
Vào một ngày mưa thật lớn, cả Seoul nhuộm một màu mưa trắng xóa, trong một trạm chờ xe buýt có một thiếu nữ bé nhỏ xinh tựa thiên thần với khuôn mặt chán nản chờ mưa tạnh. Gần đó có một chàng thanh niên với khuôn mặt điển trai ngắm nhìn thiếu nữ đó say sưa, miệng mỉm cười. Dần dần cậu tiến về phía cô gái, đưa cô cái ô. Cô nhìn lên, lườm đến cháy cả mặt. ( lạ zậy người ta có long tốt mà ~~)
_ Cậu nghĩ đưa tôi cái ô là tôi sẽ tha thứ cho cậu sao ? Cậu ko biết sĩ diện là gì à ? Cút đi ! - cô gái lạnh lùng tuôn ra những câu nói xuyên thấu tim chàng trai.
_ Tớ...sợ...cậu ướt - thanh niên ấp úng trước thái độ của thiếu nữ.
_ Cảm ơn lòng tốt của giả tạo của cậu. Ko hẹn gặp lại, ha !
Nói rồi cô gái quay lưng bỏ đi trong làn mưa, cái bóng khuất dần rồi xa hẳn. Quả ko hổ danh là Park Bo Young *
.
*Park Bo Young: 15 tuổi,con gái của chủ tịch tập đoàn Goo Nam lớn thứ ba Hàn Quốc. Dáng người bé nhỏ, khuôn mặt xinh lung linh. Tính rất dễ thương,ngây thơ, vô tư như khuôn mặt nhưng khi nổi giận lị vô cùng dễ...sợ
Cô đi ko quay đầu, để lại anh chàng thiểu não thở dài đằng kia. Song Joong Ki * si tình ạ, si quá hóa cuồng luôn rồi !
.
*Song Joong Ki : 15 tuổi, con trai duy nhất của Tổng giám đốc công ty đường sắt, bạn cấp hai của Bo Young. Ngoại hình đẹp hoàn hảo ko có chỗ chê, sở hữu nụ cười tỏa nắng đốn tim mọi thiếu nữ. Nhưng tính rất chậm tiêu
_____________1 tuần trước________
_ Bông à, mai đi công viên với tớ nhé ! - Joong Ki hí hửng rủ Bo Young đi chơi.
_ Mai chủ nhật á, để tớ về hỏi , vì mai oppa cũng định dẫn tớ đi ăn kem ! - Bo Young hồn nhiên trả lời.
Yeahh !! Bước đầu rủ Kẹo Bông ( tên ở nhà của Bo Young) thành công. Đời ko là như mơ ~ kế hoạch rủ Bông đi chơi rồi tỏ tình đó nó dễ như trở bàn tay nếu tiểu thư Na Ra* ko chen vô làm rối tinh hết lên.
.
* Tiểu thư kiêu kì Kim Na Ra : 15 tuổi, con gái rượu của chủ tịch tập đoàn Kim Suk. Học lớp bên cạnh Joong Ki, rất thích cậu. Body chuẩn, mặt xinh rạng ngời nên rất kiêu căng, tự cao.
_ Joong Ki à, tặng cậu ! - Na Ra đưa cho Joong Ki túi quà, mặt ngại ngùng. Ko để Joong Ki mở miệng, cô lại nói tiếp:
_ Mai đi chơi với tớ nhé !
_ Ko được ! - Mỹ nam đào hoa thẳng thắn trả lời.
Cái từ "không" đó khiến cho nụ cười tủm tỉm nở trên môi thiếu nữ xinh đẹp Park Bo Young, Bo Young đang vui lắm a. Cô vô tình đi ngang qua và đứng sau cái cây cổ thụ to đùng sau họ để ... nghe lén chút xíu. Bé Bông vốn hiếu kì vậy mà! Nhưng nụ cười đó sớm dập tắt, ánh mắt tóe lửa khi tiếp tục nghe.
_ Tớ sẽ tặng cậu bánh mật ong và soda cao cấp ! Món này chỉ có bố tớ từ Nga đem về mới có thôi. (Aizz dụ dỗ con người ta bằng đồ ăn kìa ~)
_ Ơ...cậu biết tớ thích khi nào vậy...?
_ Ko quan trọng. Cậu có muốn đi với tớ ko?- Na Ra kiên quyết.
_ Tớ hẹn với Kẹo Bông rồi.
_ Thì hủy hẹn, dễ mà ! Cậu ta và tớ hơn đâu có hơn nhau chỗ nào. Cũng là con chủ tịch tập đoàn lớn, xinh đẹp tớ cũng có, tớ học giỏi và cao hơn cô ta nữa kìa. Cô ta ko hơn tớ gì hết cậu rõ chưa ? - Na Ra tức giận với mỹ nam mặt ngơ đó.
_ Để tớ...hỏi thử... - Joong Ki sợ sệt nhìn Na Ra
Sấm chớp trên mặt Bo Young nổ đùng đùng. Xem bổn cô nương là ai chứ ! Cô bỏ đi, bước chân tức giận muốn dẫm nét tên ham ăn kia thành từng mảnh.
Joong Ki từ đi quanh trường Bo Young nhưng ko thấy đâu. Rốt cuộc nghĩ chân ở bãi đất trong sau trường thì thấy Bông đang chơi xích đu với Park ChanYeol *
.
*Park ChanYeol : hot boy siêu lạnh lùng mới chuyển trường, 17 tuổi, con trai của đối tác bố Bo Young. Thường xuyên tới nhà Bo Young chơi và rất thân với Bông !
Bực tức khi thấy cảnh tượng kia. Joong Ki chạy tới xô nhào ChanYeol khiến anh ngã lăn quay xuống đất. Bo Young hốt hoảng đỡ anh lên, phủi bụi cho anh rồi lườm sang Joong Ki.
_ Cậu tới đây làm gì ? Tới gây sự sao ? - Bo Young lạnh lùng hỏi, tay ko ngớt xuýt xoa ChanYeol. Joong Ki tức ói máu mà ko biết làm sao, trả lời câu hỏi của Kẹo Bông trước đã.
_ Mai tớ ko đi với cậu được !
_ Đi với bánh mật và soda của cậu đi đồ CON HEO !
_ Cậu...cậu đang làm gì với tên này !
Bo Young trừng mắt đe dọa, nắm tay ChanYeol, ánh mắt như muốn nói " đừng có đụng vào Chan yêu quý của tôi " .
_ Chưa hết ! Cậu đừng bao giờ gọi tôi là Kẹo Bông nữa, chỉ có bama và oppa mới được gọi thôi rõ chưa !! Đừng để tôi thấy BẢN MẶT KHÓ ƯA của cậu đấy !!!!
Quát rồi cô đi ko quay đầu. Bỏ lại anh chàng đang vò đầu bức tóc đằng kia.
___________hết tuần____________
Trời vẫn mưa lớn. Bé Bông ướt hết rồi, khóe mắt cô cay cay, dòng nước lăn dài trên má. Do mưa ? Hay do cô khóc. Lặn lội mãi Bo Young mới về đến nhà được.
_ Kẹo Bông, sao ướt hết thế kia ? - anh hai ngạc nhiên. _ Tài xế ko đón em sao ?
_ Bé cưng sao ko bảo anh ra đón ? Thương quá cơ!! - anh ba tiếp lời.
_ Oppa ! Lúc nào cũng miệng gọi Kẹo Bông Kẹo Bông mà có bao giờ bắt máy đâu chớ ! Quá đáng mà !!! - Bo Young nổi giận đáng yêu chết người ^^ . Hai ông anh phì cười thay nhau biện hộ, thanh minh. Aizz ko biết đâu Kẹo Bông bỏ về phòng rồi. Kẹo Bông mà giận là ba ngày sau hai ổng mới được tha nhé ! Đúng thật là út cưng có khác, cứ thế thì bao giờ thì bé Bông đủ lông đủ cánh để hai ổng mới thả ra để em nó tự bay chớ ~
======= Xong chap 1, nản quá trời luôn ><, có sai sót gì mn góp ý cho Yoon Min sửa nhé, đừng ném đá u đầu tội Min mà :'(( ==========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top